Tiêu Bố Y có chút may mắn, may mắn bản thán có một đám huvnh đệ tốt, hơn nữa vào thòi điểm mấu chốt, thủv chung không oán không hối đứng ở phía sau hắn.
Đảy không phải ngẫu nhiên, đâv là tắt nhiên.
Hắn chân thành, hắn nhiệt tình, hắn tín nhiệm, hắn tích cực chủ động cầu biến, hiện tại cùng đă có được hồi báo hài lòng.
Từ Thế Tích tọa trần Tương Dương, uy vọng thế lực thật ra cùng đà vô cùng cường thịnh, nhưng Tiêu Bổ Y vẫn chưa từng hoài nghi qua hắn.
Hắn tin tưởng ánh mắt của minh, tin tưởng tình nghĩa huvnh đệ.
tin tưởng có loại cảm tình gọi là sinh tử không thav đổi.
Lý Tình, Từ Thế Tích đều là người cũng có dà tàm, nhưng dà tâm của bọn họ lại không phải người thường có thể giải thích, bọn họ chí tại danh lưu thiên cổ, sách sử lưu danh!
Trông thấy Tiêu Bố Y trầm mặc.
Từ Thế Tích cho là hắn còn đang lo lắng vì Lý Tình, mim cười nói: “Tây Lương vương, Lý tướng quân thân kinh bách chiến, túc trí đa mưu...!Lúc trước hắn chi bẳng mấy trăm binh sĩ đă đánh bại Ngòa Cương, ta cùng cam bái hạ phong, lằn này mang ba nghìn thiết kỵ truy kích dư nghiệt Ngòa Cương, tự bảo vệ mình có thừa”.
Tiêu Bổ Y gật đẩu hòi: “Lý Mật Lạc Khẩu đại bại, Ngòa Cương Lạc Khẩu Thương đà mắt.
quán Ngòa Cương đà sụp đổ.
giống như một nắm cát vụn.
Lý Mật đă vô lực xoay chuyển trời đắt.
Chúng ta phải lưu ý có hai điểm, một là phòng ngừa Lý Mặt một lằn nữa tụ chúng, phản công Lạc Khẩu Thương".
‘Điểm ấy xác thực phải cẩn thân” Từ Thế Tích gặt đẩu nói: ‘‘Nhung mà có hon ba vạn tinh binh Trương Trần Chu đại nhân tọa trấn Lạc Khẩu Thương, có đám người Trần Hiếu Ý, Tề Lạc hiệp trợ.
lại lợi dụng phòng ngự vốn có của Ngòa Cương..Nói đến đâv Từ Thế Tích cười rộ lên.
“Ngõa Cương một năm nay.
không ngừng tu bồ Lạc Khẩu Thương, nếu phòng ngự đúng phép, trong lúc cắp thiết tuvặt đối khó hạ, Lý Mặt cuối cùng cùng làm một chuyện tốt cho chúng ta”.
Từ Thế Tích một khắc này hào hứng bừng bừng, có sự thống khoái nói không nên lời.
Nếu như nói Tiêu Bố Y cùng Lý Mặt tranh chắp, là vì tranh đoạt vùng Trang Nguvên Hà Nam.
Từ Thế Tích hắn đích thân lãnh binh đối kháng Lv Mặt.
cũng có vài phần ân oán cá nhân tại trong.
Lúc trước Từ Thế Tích trước bị Địch Hoẳng bức rời Ngõa Cương, về sau lại bị Lý Mặt hãm hại, khiến cho quân Ngòa Cương hiểu lầm.
thật ra trong lòng cũng có vướng mắc.
hắn không hối hận rời Ngòa Cương đi.
Sự thật cùng chóng minh hắn rời đi Ngòa Cương là cực kỳ sáng suốt, hắn thật ra rất chán ghét Lý Mật nàv.
tuy hắn vẫn không biểu đạt với người khác loại tâm tinh này.
Lý Mặt đầu tiên là sát hại binh sĩ.
hãm hại Từ Thế Tích, sau đó lợi dụng Từ Thế Tích lấv được tín nhiệm của Ngòa Cương.
Sau rồi hướng về Từ Thế Tích trắng trợn chửi bới.
về sau thậm chí áp cha Từ Thế Tích là Từ Cái đến để mưu đồ Tương Dương mà hắn trấn thủ!
Những cái này Từ Thế Tích đà sớm ghi tạc trong lòng, nhưng mà hắn là người làm đại sự cũng có thể chịu.
Ngòa Cương thế mạnh, hắn hiểu 1ẳng nhô không nhin sè loan mưu lem.
cho nên hắn cùng với Lý Tĩnh.
Tiêu Bố Y từng bước xâm thực Ngòa Cương, củng cố hậu phương.
Sau lưng đã không lo, đà có thể chuvẽn tâm kháng địch.
Hắn đích thân chi huv Tùy quân, một đòn đánh tan quán Ngoà Cương, khi nhin thấy Lý Mặt chạy trốn, trong lòng hắn thật sự thoải mái tới cực điểm.
Đàn ông chân chính, trên chiến trường luôn cầu đường đường chính chính đánh bại đổi thủ.
quỷ đạo có lẽ có thể nhắt thòi thịnh vượng, nhưng cuối cùng cũng không phải là kế làu dài!
Tiêu Bổ Y nghe Từ Thế Tích châm biếm Lý Mặt, mim cười nói: “Nếu thật nói chuyện tốt, hắn thật ra cũng không chi công lao này, ít nhất nểu không có hắn đánh Đông Đô.
chúng ta sao có thể nhanh như vậy mà lắy được Đông Đô”.
Hai người nhìn nhau cười, đà giải đi áp lực khẩn trương nhiều ngày đến.
Bọn họ cũng có tư cách cưỡi.
ít nhắt đánh tan Ngòa Cương đã ngưng tụ của bọn họ quá nhièu tâm huvết.
ít nhất đánh tan Ngòa Cương, thực sự không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được.
Sau khi cười xong, Từ Thế Tích không quên chính sụ, “Thật ra Lý tướng quán cũng lo lắng Lý Mặt phản công Lạc Khẩu Thương, Lạc Khẩu Thương dù sao còn có hơn mười vạn đạo phị nhưng cũng không phải là tinh nhuệ, hơn nữa càng nhièu là gia quyến của quán Ngòa Cương, sức chiến đắu không có.
Do Trương đại nhân trấn thủ hẳn là không có vẩn đề quá lớn.
Vì giải áp lực của Trương đại nhân.
Lý tướng quân lúc nàv mới đích thân dẫn binh truy kích.
Hiện tại quán Ngòa Cương chi còn lại có Hổ Lao.
Nguyệt thành, Kim Đê quan, Huỳnh Dương bốn quặn.
Lý tướng quân lần nàv cần đem đám người Lý Mặt đuổi khòi Huỳnh Dương, trục qua bờ đòng kênh đào.
nơi ít có lương thảo, hiện nav trời đông giá rét, quán Ngoã Cương cũng sẽ không thể tụ tập cùng một chỗ.
nhắt định sè tán loạn.
Nguvệt thành có Binh Nguyên Chán Ngòa Cương canh giữ.
đà trờ thành cô thành, chi cần phái trại chủ Địch nhượng đi chiêu hàng.
Binh Nguyên Chán này là người hám lợi.
chắc chắn sẽ đầu hàng.
Hồ Lao là do đám người Nguvên Bảo Tàng, Trịnh Di dẵn binh trấn giữ.
bọn họ vốn là Tùv thẩn, ta nghĩ Tâv Lương vương dùng chiêu hàng, bất kể hiềm khích lúc trước là chính, Lý Mặt nếu không quay lại Hổ Lao, chúng ta lấy Hổ Lao có thể không đánh mà thắng!”
Tiêu Bổ Y gặt đầu mim cười nói: “Cứ như Thế Tích nói, ta lặp tức sẽ chiêu hàng Hổ Lao.
Đám người Nguyên Bào Tàng, Trịnh Di.
gϊếŧ hay là dùng? Lưu lại là tốt nhất! Chi cằn thiên hạ về trong tay ta, những người này cũng sè không có chí phản loạn”.
Từ Thế Tích thấv Tiêu Bổ Y suy nghĩ lưu loát, không khòi tinh thần chấn động, “Hiện tại chi cần Lý tướng quán đem đám người Lý Mật khu trục khòi Huvnh Dương, vùng Hà Nam sẽ rơi trong tav chúng ta”.
“Lý Mặt thật ra thì không sao.
nhưng bên cạnh hắn còn có một cỗ thẩn bí thế lực.
chừng ngàn thiết kỵ, không thể khinh thường Tiêu BÓ Y cau mày nói, nhưng hắn hiểu rõ.
điểm mà hắn chú ý, Lý Tình đương nhiên sẽ không bỏ qua, nén cái này cũng không cằn lo lắng quá mức.
Dù sao cỗ thế lực này tuv không kém.
Lý Tĩnh cũng không phải ăn không! Nếu là hai quán giao phong.
Tiêu Bố Y đổi với Lý Tình có mười thành tin tưởng.
‘Đúng rồi...!ta còn quên nói cho Tây Lương vương, lúc trước Tây Lương vương chiêu hàng Cổ Nhuận Phủ.
có mười tám kỵ sĩ tập kích Tâv Lương vương.
Lý tướng quân sau khi biết, đã sớm phái người lẫn vào trong Ngòa Cương âm thẳm tra ra, đội kỵ binh này là quân của Yến Triệu! Hơn nữa do La Nghệ đích thân dẫn binh, dưới tav có Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt hai viên mãnh tướng đi the(ỹ’ Từ Thế Tích mim cưỡi nói: “Lý tướng quán kính xin
Tây Lương vương vên tâm.
nói La Nghệ tuy mạnh, nhưng mà ngàn dặm bôn ba.
không chiếm địa lợi! Lý tướng quân một mực sợ Tây Lương vương người lo lắng, cho nên vẫn không có nói với người điểm nàv.
Hôm nav La Nghệ cuối cùng vẫn không có xuất binh, nhưng mà binh lực của hắn đà nẳm trong phạm vi lo lắng cùa Lý tướng quân, hắn nếu như xuất binh, Lý tướng quán đương nhiên tự mình dẫn thiết ky binh đánh.
Nhưng đáng tiếc...!chúng ta nhin không thấy hai đạo kỵ binh này quyết đấu”.
Tiêu Bổ Y cau mày nói: “La Nghệ? Là Tổng quản u châu kia? Yến Vân thập bát ky? Hắn vi sao phải cùng ta là địch? Tiết Vạn Quán, Tiết Vạn Triệt, đây không phải là con của Tiết Thế Hùng sao?”
Mấv ngày nay hắn một mực xử lý công việc Đông Đô, không rảnh lo lắng việc khác, cũng không nghĩ tới Lý Tình, Từ Thế Tích đà sớm đem chi tiết của đối phương điều tra rõ ràng.
Cái tên La Nghệ này Tiêu Bố Y sớm đà nghe thấv.
hắn hỏi chính là do hắn trước mắt đổi với La Nghệ thô vẫn còn hiểu biết rất thò sơ.
Nhưng với tình huống của Tiêu Bố Y hiện tại, hắn đương nhiên hiểu rò theo kinh nghiệm mà hiểu đối thủ, thì hiểu biết đối thủ so với trước đãv cũng đà ổn thòa hơn nhiều.
La Nghệ trong trí nhớ, đà có chút mơ hồ.
trên thực tế La Nghệ cũng là Tùy thẩn, vốn là một Hồ Bí Lang tướng.
Người này vốn là nhân sì Tương Dương, từ khi Tiêu Bố Y tọa trấn Tương Dương thì đà lưu lạc thiên hạ.
dùng quân công để bạt.
cùng đám người Tiết Thế Hùng, Uất Tri Cung liên thủ trần thủ quận Trác.
Lúc trước Dương Quảng mưu đồ thảo phạt Cao Lệ, đông bắc quận Trác có thể nói là căn bản Đại Tùy xuất binh.
Với sự hào hoa xa xỉ của Dương Quảng, tại Tấn Dương cung vũ khí cũng nhièu vô số kể.
quận Trác vốn cung cấp quán tư cho trăm vạn đại quán chinh phạt Cao Lệ, càng trữ khí giới, quán tư, châu báu vô số.
điểu này hiển nhiên là một khối thịt béo rất lớn, khién cho vô số người thèm thuồng.
Tuy thiên hạ đại loạn, dán chúng lầm than, nhưng Đại Tùy hiển nhiên căn cơ vẫn còn!
Một cái Lạc Khẩu Thương, đon giản đà nuôi sống trăm vạn đại quán Ngòa Cương, đến hiện tại lương thảo vẫn sung túc.
có thể làm căn cơ để Tiêu Bố Y chinh chiến thiên hạ.
Thái Binh đạo bảo tàng không nhiều lắm, Đại Tùy lại có thể nói khắp nơi đều có bảo tàng.
Vô luận đám người Lý Uyên, Tiết Cử.
Lý Mật.
Vũ Văn Hóa Cập, đều vẫn chiếm cứ tài nguyên phong phú của ĐạiTùv.
Dùng tích súc của Tùy triều, phân cắt núi sòng Đại Tùv, cái nàv nghe buồn cười, nhưng tuyệt đổi là sự thật không thể chối cài.
Tài nguyên Lạc Khẩu Thương, đà nuòi ra một bá chủ thiên hạ, quận Trác là khối thịt béo lớn như vậy, đương nhiên cùng có thể nuôi ra một phương hào cường, đạo phi Hà Bắc Sơn Đông thật ra đà sớm nhìn chẳm chẳm.
nhưng trước có Trương Tu Đà tọa trấn, sau có tinh binh Tiết Thế Hùng, đạo phi muốn lấy quận Trác, thật sự là hữu tâm vô lực.
Đạo phi thiên hạ.
Lý Mặt không phải là người duv nhất, nhưng là một người cực kv quyết đoán, dám dẫn tinh binh đánh kho lúa đệ nhắt thiên hạ, hơn nữa làm của riêng cho đạo phị chi có Lý Mật mới dám mạo hiểm mưu đồ thiên hạ rộng lớn.
đi vuốt râu hùm cùng Trương Tu Đà đối kháng cũng chi có một minh Lý Mặt!
Cho nên Trương Tu Đà, Tiết Thế Hùng khi còn.
các đạo phi còn lại đều cẩn thận mà nhìn quận Trác, nhìn khối thịt béo nàv mà chảy nước miếng, nhưng cũng không dám dẫm binh tới chiếm.
Hòm nay Trương Tu Đà đà chết không thể làm gì được, Tiết Thế Hùng thất bại hồ đồ.
Đạo phi ở hai nơi Hà Bắc Sơn Đòng lặp tức rục rịch, trong đó đương nhiên lắy Đậu Kiến Đức.
Vương Bạc.
Mạnh Hải Công là bức thiết nhất.
Quận Trác rắn mất đầu.
Lưu thủ Trác quận Hổ Bí Lang tướng Triệu Thập Trụ thậm chí có ý định đem quận đẩu nhập Đậu Kiến Đức.
Đậu Kiến Đức mừng rỡ, đêm tối đi lấy quán Trác, nhưng hắn còn chưa kịp đuổi tới quận Trác.
La Nghệ đã ngang tròi gϊếŧ ra, trực tiếp gϊếŧ chết Hổ Bí Lang tướng Triệu Thập Trụ.
đoạt tiên nói vì Tiết Thế Hùng báo thù.
mờ kho phát lương, trấn an dàn chúng.
Sau đó dẫn binh xuất chinh, mấy lằn đánh bại Đậu Kiến Đức!
Đậu Kiến Đức chinh chiến mấy năm.
ít khi bị bại.
nhưng lại ỡ trên tay La Nghệ ăn thiệt thòi rất nhiều, vẫn canh cánh trong lòng, hai người thể như nước lửa.
La Nghệ lấy được quyền khống chế quận Trác, lặp tức khuếch trương thế lực.
lại lấy Liễu Thành, Hoài Viễn hai nơi.
tự phong Tồng quản u châu, hùng bá vùng đòng bắc.
gằn Liêu Đòng, Đột Quvết.
Người nàv cùng dũng mãnh khó địch, nghe đồn có cái dũng vạn ngưỡi khó địch, lúc trước hơn ngàn quán Đột Quvết xâm phạm biên giới.
La Nghệ chi dẫn mười tám thủ hạ đă trong ngàn quán lắv thủ cấp Thiên phu trưởng của quân Đột Quvết.
đại bại quân Đột Quyết, lúc này dương danh thiên hạ, được người ta gọi là Yến Vân thập bát kỵ.
Đương nhiên trước mắt Yến Vân thập bát ky đà là xua cũ, Yến Triệu ky binh dưới tav La Nghệ sớm không phải mười tám người, hắn trước mắt ít nhất cũng có mấy ngàn thiết kỵ tinh nhuệ, dùng thiết kỵ danh chần thiên hạ.
Yến Vân thiết kỵ tên tại phương bắc.
thậm chí không kém thiết giáp ky binh của Tiêu Bố Y.
Những điều này là do Tiêu Bố Y về sau điều tra về La Nghệ, nhưng mà hiểu rõ cũng có giới hạn, hắn còn không rảnh để bận tâm tới La Nghệ, dù sao cách hắn vẫn còn có chút xa XÔỊ cho dù đánh bại Lý Mặt.
đổi thủ của hắn là Đậu Kiến Đức, Lý Uvên.
Giang Đò Kiêu Quả quân, chứ không chi có đám ngưỡi La Nghệ.
Tiết Cử.
Lương Sư Đô, Lý Quỹ.
Lưu Vù Chu, Lst Tử Thông.
Phá được vài thế lực lớn.
còn lại các thế lực nhò vếu không đủ gây sợ hài.
thậm chí có thể chiêu hàng có thể thu phục.
Dù sao rất nhiều người khởi nghĩa là do bất đắc dĩ.
tựa như Địch Nhượng vậy, tuy khởi nghĩa đà lâu.
nhưng chưa từng nghĩ đến làm hoàng đế.
Bọn họ chi cằn hứa hẹn.
bọn họ chi cẩu có thể sống tốt quá ngày là được!
Sách lược trước mắt của Tiêu Bố Y đương nhiên vẫn là xa thân gần đánh, đem ranh giới dằn dằn mờ rộng.
Lưu Vũ Chu, Lý Tử Thôngtuv cùng Tiêu Bố Y còn có ân oán.
nhưng Tiêu BÓ Y cũng giống như Từ Thế Tích, đều lấy đại cuộc làm trọng.
Những người nàv tạm thời không thể đánh, ngược lại còn là đối tượng phải lôi kéo.
Những người nàv nhất thòi nửa khắc không thành được gì, ngược lại còn có thể kiềm chế Đậu Kiến Đức, Lý Uyên, quán Giang Đô khuếch trương.
Một miếng ăn không hết cá mập.
thiên hạ cũng tuyệt đối phải từng bước một mà đánh
lấy.
Nhưng Tiêu Bố Y không ngỡ 1ẳng, hắn còn chưa có ý định đánh La Nghệ.
La Nghệ lại vượt lên trước liên hợp Lý Mặt đến còng hắn, cái này thật sự khiến cho hắn có chút dự kiến không tới.
Đối với Tiêu Bố Y hỏi thăm, Từ Thế Tích đã có câu trà lời rò ràng thuyết phục, Tùy quản đà thứ tự không lộn xộn dựa theo kế hoạch mà công kích, hợp nhất, đã đánh tan quàn Ngoà Cưang.
hắn rốt cuộc đã có thể thở phào nhẹ nhòm.
Trên thực tế.
nhùng ngày này, Từ Thế Tích cùng Lý Tĩnh, một chút cũng không thanh nhàn hơn so với Tiêu Bố Y.
Nhưng hai người đều là soái tài, phối hợp nhịp nhàng ăn khập, thoải mái có thừa.
“La Nghệ chính là La Nghệ quân Trác kia, Tiết Thế Hùng sau khi chết hắn đà chiếm cứ quân Trác, tự phong u châu Tổng quản.
Kỵ binh dưới tay La Nghệ tự xưng Yến Vân thiết kỵ, không thể khinh thị.
Về phần hắn vì sao cùng T ây Lương vương là địch.
Thật ra Lý tướng quân cũng đà hoi chút phân tích..
“Lý tướng quân nói như thể nào?” Tiêu Bố Y hòi.
“Lý tướng quân nói, kẻ địch cùa Lý Mật là Tây Lương vương, kẻ địch của La Nghệ lại là Đậu Kiến Đức.
La Nghệ mặc dù dũng, nhưng Đậu Kiến Đức thế lớn, La Nghệ chỉ sợ bằng vào lực lượng một người không cách nào đối kháng Đậu Kiến Đức, lúc này mới muốn trợ giúp Ngõa Cương, chia cắt vùng Hà Bắc.
Bọn họ có lẽ những ngày này mới xuát hiện trong trận doanh Ngõa Cương, nhung chắc hẳn rất sớm trước kia đã có liên lạc!”
Tiêu Bố Y gật đầu.
“Thì ra là thế, nhưng mà người này thoạt nhìn trời sinh tính lạnh nhạt, mãi cho đến Lý Mật birih bại, vậy mà vẫn có thể nhịn không xuất binh, hắn vốn phải giúp Lý Mật.
nhưng trước mắt một kích cũng không giúp Lý Mật.
Vô luận như thế nào.
chỉ bằng việc này cho thấy.
La Nghệ cũng không phải là đối tượng tốt để chúng ta tạm thời kết minh”.
Từ Thế Tích cũng gật đầu, “Tây Lương vương nói không sai, nhung mà người này xác thực cũng không dể đối phó.
Tiết Thế Hùng sau khi chết, La Nghệ thu bốn người con của Tiết Thể Hùng làm thù hạ, trong đó Tiết Vạn Quân, Tiết Vạn Triệt dũng mãnh nhắt, vạn người khó địch.
Con cùa Tiết Thế Hùng quy thuận La Nghệ, ta cảm thấy rất khả năng là vì La Nghệ tự xưng là báo thù cho Tiết Thế Hùng, nói đến kẻ địch của hắn là Đậu Kiến Đức, đám người Tiết Vạn Quân bọn người muốn báo thù, đầu phục hắn ngược lại cũng không tệ”.
Tiêu Bố Y cười lạrih nói: “Ta không tìm La Nghệ gây phiền toái, hắn ngược lại đến gây chuyện với ta, chỉ là trước mắt người này không quan hệ tới đại cuộc, tạm thời buông tha hắn một lần”.
Từ Thế Tích lại cười rộ lên.
“Tây Lương vương muốn buông tha hắn, Lý tướng quân lại chưa chắc đà muốn buông tha bọn họ.
Nếu không cho bọn hắn chút lợi hại, bọn họ thật đúng cho là mình vô địch thiên hạ”.
Tiêu Bố Y tirih thần chấn động, thoáng qua lắc đầu nói: “La Nghệ tuy là đáng hận, nhưng nếu để cho Nhị ca phạm hiểm đi đánh, ta thật sự cũng không tán thành.
Thế Tích, ngươi phải lập tức phái người tiệp ứng Lý tướng quân”.
Từ Thế Tích mỉm cười nói:“Lý tướng quân bất quá chỉ đi trước một bước.
Đại quân chúng ta đà sớm đuổi kịp.
Nói đến ven đường có Thư Triển Uy Lạc Khẳu.
Trương đại nhản Lạc Khẩu Thương hộ vệ.
Lý tướng quân cho dù gϊếŧ không được La Nghệ.
Lý Mật.
chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì”.
Tiêu Bố Y yên lòng, đột nhiên cau mày nói: “Đậu Kiến Đức, vốn hắn có xu thế xuất binh viện trợ Lý Mật.
Lý Mật như bại, hắn và Từ Viên Làng sẽ đứng mũi chịu sào đối mặt với nguy hiểm công kích cùa chúng ta, nhưng vì sao vẫn không thấy động tình của bọn họ?”
Từ Thế Tích cười khổ nói: “Cái này...!Xác thực làm cho người ta không cách nào hiểu nổL Vốn Lý tướng quân đà dò xét xem Đậu Kiến Đức có đấu hiệu xuất binh, lúc này mới tại Lê Dương bố trí binh lực chống cự Đậu Kiến Đức giáp công.
Nhưng từ sau khi tuyết rớt.
đại quân Đậu Kiến Đức vẫn án binh bất động, mấy ngày nữa lại quay lại.
tạo cơ hội cho chúng ta toàn lực đánh Ngõa Cương.
Ta cùng Lý tướng quân phân tích, nguvên nhân khả năng có mấy cái”.
Tiêu Bố Y cười rộ lên.
“Những phân tích này các người ngược lại chưa bao giờ nói cùng
ta”.
Từ Thế Tích ôm quyền thi lễ nói: “Tây Lương vương, người có việc của người, chúng ta cũng có chủ trương của chúng ta Ngươi không phải đã nói qua với chúng ta, tướng tại ngoại, quân lệnh có chỗ không cần! Thời cơ chiến đấu bách biến trong nháy mắt.
người hiện tại là Tây Lương vương, cũng không phải việc gì cũng phải tự mình làm, có một số việc, giao cho chúng ta xừ lý là tốt rồi”.
Tiêu Bố Y trong lòng căm thấy ấm áp, vỗ vỗ vai Từ Thế Tích, thái độ thân mặt nói: “Ta chi là hiếu kỳ muốn hòi mà thôi, tuyệt không có ý trách cứ”.
Từ Thế Tích mỉm cười, “Nguyên nhân thứ nhất là khả năng ông trời cũng đang giúp chúng ta! Đậu Kiến Đức lặn lội đường xa, đột nhiên tuyết roi.
lương thảo không đủ, thủ hạ của hắn bảo vệ gia viên thì còn được, nhưng mà lặn lội đường xa viện trợ dù sao cũng không phải bản nguyện, quân tâm không ổn, Đậu Kiến Đức lúc này mới bất đắc dĩ quay lại!”
“Quân tâm...!đích xác là chuyện quan trọng” Tiêu Bố Y trẳm ngâm nói: “Thế Tích, ngươi nói một điểm cũng không sai, thắng quân tâm, bại cũng ở quân tâm.
Tham dự vào trận tranh đấu này, Lý Mật cùng Đậu Kiến Đức thật ra có nhiều chỗ giống nhau, hai người đều lấy dân chúng làm căn cơ, hiệu triệu dân chúng khởi nghĩa đi theo, tuv trong lúc nhất thời thanh thế to lớn.
nhưng dân chúng tuy không kém.
nhung dù sao cũng rất có hạn...!nói ví dụ...!bảo vệ ruộng đồng là tốt rồi, không muốn đi xa.
Từ điểm đó mà nói, thế lực của Đậu Kiến Đức cũng chỉ có thể an phận ở một góc, vô lực vươn xa.
Nếu muốn vươn xa, lực cản nặng nề.
Thật ra từ góc độ này mà nói, hắn cách chúng ta mặc dù gằn.
nhung mà có thể suy xét tới việc cùng hắn tạm thời kết minh”.
Từ Thế Tích lộ ra vẻ khâm phục, “Tây Lương vương nói là trúng ngay trọng điểm, cùng Lý tướng quân phân tích giống như đúc.
Nhưng Tây Lương vương lại khác với Đậu Kiến Đức, ít nhất người đã được tân phiệt cùng thương nhân ùng hộ, cựu phiệt mặc dù còn đang lưỡng lự suy xét.
nhưng mà người căn cơ đà có, viễn chinh không lo.
Huống chi Dương Quảng khai thông kênh đào...!kê hoạch kiến lập Đông Đô.
dùng hơn mười năm công phu trừ khừ nam bắc kỳ thị, ngươi đang ở trẽn căn cơ cùa hắn mà vân chuyển, được sự ủng hộ của Đông Đô Kinh Tương, thật sự là căn cơ rất vững!”.
Tiêu Bố Y cảm thán nói: ‘‘Nói như vậy, ta cũng phải đa tạ hắn”.
Từ Thế Tích cười nói: “Tiền nhân trồng cây.
hậu nhản hường hóng mát.
người tiến bộ vĩnh viễn được tham khảo, mà không phải chỉ trích”.
“Còn có khả năng gi khác sao?” Tiêu Bố Y mỉm cười hòi.
“Một khả năng khác chírih là Đậu Kiến Đức biết rằng Lý Mật cùng La Nghệ kết minh, hắn và La Nghệ vốn là cừu gia.
đương nhiên hiểu rõ ý đồ cùa La Nghệ.
Hắn buông tha viện trợ Lý Mật, hiển nhiên chính là lo lắng đến việc bị Lý Mật.
La Nghệ tiền hậu giáp kích, mà sẽ lựa chpn cùng chúng ta...!hoặc là cùng người khác kết minh!”
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: “Thế Tích, các ngươi nghĩ chính là hợp ý ta, đà như vậy, chúng ta nên sớm không nên muộn, thừa dịp tìm người du thuyết Đặu Kiến Đức.
cùng hắn kết minh, ước định cùng đánh Quan Lũng.
Hắn nếu như từ Hà Bắc xuất binh Tỉnh Hình
quan, có thể mưu đồ vùng Thái Nguyên.
Lý Uyên lường lự, tất sẽ bị ta cầm chân”.
“Nhưng ta chỉ sợ người này không chịu.
Vừa rồi Lương Quốc công đà nói qua, Đậu Kiến Đức thù hạ không ôm chí lớn.
Chỉ muốn an phận ở một góc.
tiêu diệt uy hϊếp bên người, ví dụ như đối với La Nghệ, Mạnh Hải Công, Vương Bạc xuất binh, hắn còn có thể lo lắng, nhưng mà muốn đường xa bôn ba, xuất binh đối với Quan Lũng, ta chì sợ rất khó thuyết phục.
Trước mắt hắn đột nhiên đi vòng, chính là ví dụ rất tốt”.
Tiêu Bố Y nhưng lại giảo hoạt cười cười.
“Ta đương nhiên đà nghĩ qua hắn sẽ không xuất binh, bất quá chúng ta muốn công kích vùng Quan Lũng, có Đồng Quan, Vò Quan, T án Quan, Tinh Hình Quan các nơi.
Trước mắt việc cấp bách của chúng ta là lấy vùng Ba Thục, theo Tán Quan xuất binh, mặc dù chúng ta không thể nói phục Đậu Kiến Đức xuất binh, nhưng mà cũng tuyệt đối không cho phép Lý Uyên liên lạc Đậu Kiến Đức mới được!”
Từ Thế Tích tỉnh ngộ lại.
không khỏi mỉm cười nói: “Thì ra Tây Lương vương vẫn thi triển kế giương đông kích tây..
Hai người nhìn nhau cười, đàm luận rất vui vẻ, ờ trong gió lạnh nhưng lại không thấy rét lạnh.
Có binh sĩ chạy vội tiến đến nói: “Khởi bẩm Tây Lương vương.
Từ Tướng quân, Trinh Giảo Kim xin gặp”.
“Mau mời” Tiêu Bố Y tirih thẳn han rang lên.
Trong tuyết trắng mênh mông, Trình Giảo Kim cũng không phải là mòi tới, mà là hai tay bị trói mà tới, chung quanh có binh sĩ nhìn chằm chằm.
Tiêu Bố Y nhìn thấy, nhướng mày quát mắng: “Là ai trói Trình Tướng quân?”
Birih sĩ nhìn nhau, Trìrih Giảo Kim trông thấy Tiêu Bố Y, lại quỳ gối trên mặt đất mà đi về phía trước, “Cũng không phải là người bên ngoài động thù, mà là tội thần tự trói hai tay.
Tội thần Trình Giào Kim không thức thòi vụ, đầu nhập tặc đảng làm loạn, hôm nay đặc biệt đến chịu đòn nhận tội!”
Hắn còn chưa quỳ xuống, Tiêu Bố Y đã sớm bước nhanh tiến lẻn.
một tay đờ lấy Trình Giảo Kim.
thuận tiện kéo đứt dây thừng trên tay hắn.
Lực tay hắn vô cùng lớn.
kéo đứt dây thừng gân trâu giống như xé rách giấy lộn vậy.
Quàn sì bên cạnh nhìn thấy đều âm thầm cứng lưỡi, đối với Tây Lương vương kính nể càng gia tăng vài phần.
Tiêu Bố Y lại cười ha nói: “Trình Tướng quân lời ịấỳsai rồi, đều vi chủ của mình, có tội gì? Trình Tướng quân bò gian tà theo chính nghĩa, thật đáng mừng.
Nói đến Trình Tướng quân dùng trí lấy Lạc Khẩu Thương, là một đại công, bồn vương nếu ngay cả người như vậy mà cũng quở trách, thì thật sự sẽ làm lạnh lẽo lòng người trong thiên hạ.
Ta chẳng những sẽ không trách Trình Tướng quân, sự mặt khác...!Ta còn sẽ phong thưởng...!Đúng rồi, ta nghe nói Trình Tướng quân vốn là nhân sĩ Tế châu Đông A.
vậy tạm phong Trinh Tướng quân làm Đông A công, Tri Tiết Đại tướng quân, không biểt Trinh Tướng quân ý thế nào?”
Trìrih Giảo Kim nhìn thấy Tiêu Bố Y đờ tay hắn, ý nghĩa chân thành, thái độ thân mật, không khòi thở phào một hơi.
Lại nghe đến lập tức phong thường, cũng không trách phạt, trong lòng rất mừng, vội thi Ịễ nói: “Giảo Kim được Tây Lương vương coi trọng, thật sự tam sinh hữu hạnh.
Sau này đi theo làm tùy tùng, máu chảy đầu rơi cũng không lùi bước” Cho tới bây giờ, Trình Giảo Kim mới tính là buông lòng tâm sự.
Thật ra vô luận như thế nào, hắn đến đằu hàng, trong lòng luôn lo sợ, hiểu rằng đà đầu hàng, đó chính là ngươi là dao thớt, ta là thịt cá, Tiêu Bố Y nếu gϊếŧ hắn, chỉ có thể oán hắn mệnh khồ.
Nhưng Tiêu Bố Y khỏngkể hiềm khích lúc trước, thoạt nhìn giống như bộ dáng lúc mới gặp gỡ tạ Đông Đô.
không khỏi trong lòng âm thầm hổ thẹn.
Từ Thế Tích ở một bên lại ôm quyền cười nói: ‘Tri Tiết Đại tướng quân, Từ Thế Tích ờ đây có lễ”.
Trình Giảo Kim cuống quít ôm quyền nói: “Thì ra lần này là Từ Tướng quàn đích thân Thống Soái, trách không được đánh cho Ngụy...!Lý Mật hoa rơi nước chảy.
Giảo Kim không thức thời vụ, trước đây nếu có chỗ đắc tội, kính xin Từ Tướng quân tha thứ” Phong thủy thay đổi, lúc trước Trình Giảo Kim thân là thống lĩnh Tùy quân, một mực đều cùng Ngòa Cương gây khó dễ, lần này đến phiên Từ Thế Tích biến thành quan binh, tới đánh minh, trong lúc nhất thời nghĩ trước nghĩ sau, cảm khái ngàn vạn.
Từ Thế Tích lại cười nói: “Sau này chúng ta đều là thù hạ cùa Tây Lương vương, nên chung tay ngăn địch, chuyện trước đây, coi như mây khói tản đi là tốt rồi”.
Trìrih Giảo Kim liên tục gật đầu, trong lúc nhất thời cũng khỏng có gì để nói.
Tiêu Bố Y đột nhiên nói: “Trình Tướng quân, thật ra bồn vương còn có một việc muốn nhờ”.
Trinh Giảo Kim cuống quít nói: “Tây Lương vương có lệnh, xin cứ phân phó là tốt rồi.
Thuộc hạ nếu có thể làm.
tất sẽ dốc hết toàn lực”.
Tiêu Bố Y lại vưan tay nắm lấy tay Trìrih Giảo Kim, cảm khái nói: “Thật ra năm đó gặp ờ Đông Đô, bổn vương đã đối với Giảo Kim, Thúc Bảo rất là thường thức.
Nhưng mà khi đó, bổn vương chỉ là một Giáo Thư Lang nho nhò..
Trìrih Giảo Kim rụt rè nói: “Thật ra khi đó, chúng ta đối với Tây Lương vương cũng đà kính nể mười phần, chỉ là chuyện về sau, cũng khó mà phản biệt, tạo hóa trài người mà thôi”.
Tiêu Bố Y gật đầu.
“Đích xác là như thể, thế sự vô thường, ai có thể nghĩ đến núi sông Đại Tùy lại có ngày suy sụp, bổn vương trông thấy gió lửa nổi lên bốn phía, lòng đầy lo lắng, chích trông mong sớm bình loạn, để cho thiên hạ cá thái bình.
Nhưng bổn vương dù sao người đơn thế cô, trước mắt nhu cầu cấp bách là cần những người tài giỏi như Giảo Kim tương trợ bồn vương.
Giảo Kim có thể tới.
ta rất là vui mừng, nhung nhiều ít có chút tiếc nuối”.
Trìrih Giảo Kim lo lắng nói: “Khôiig biết Tây Lương vương có gì chỉ dạy?”
Tiêu Bố Y than nhẹ một tiếng.
“Ta biết Tẳn Tướng quân cùng Giảo Kim giao tình không phải là cạn, cũng cùng Giảo Kim đều là đại tài thống binh.
Sau trận chiến Lạc Thủy, Thúc Bảo lại ờ đâu không rõ...”
Trinh Giảo Kim tỉnh ngộ lại, “Tây Lương vương muốn ta đi chiêu hàng Thúc Bảo sao?” Tuy biết tâm ý cùa Tiêu Bố Y, nhưng Trình Giảo Kim âm thầm nhíu mày.
hắn không phải không muốn, mà là không thể.
đơn giản là hắn và Tần Thúc Bào cũng có tàm bệnh, nhung Tiêu Bố Y có lệnh, hắn sao dám thoái thác?
Tiêu Bố Y vui vẻ nói: “Bổn vương đang có ý này” nhìn thấy vẻ khó xừ cùa Trình Giảo Kim.
Tiêu Bố Y chủ đề lại chuyển, “Tẳn Tướng quàn ở đâu không rõ, thật ra bồn vương chỉ muốn gặp hắn một lần”.
Trìrih Giảo Kim trong lòng chợt khẽ động.
“Khới bầm Tây Lương vương, thuộc hạ biết một chỗ, hắn rất có thể...!sẽ ở noi đó!”