Dương Quảng đứng trước binh phong gương đồng, tràn đầv tự tin.
lại không nghĩ đến họa từ trong nhà.
trong hành cung lại có ngưỡi hành thích hắn.
đâv quả thực là chuyện trước nay chưa từng có!
Dương Quảng thật ra là người rất cẳn thận, cả đời đều sống cẳn thận, hắn vẫn luôn không cảm thấy an toàn.
Cho nên cho dù đi tuần, cũng mang theo hơn mười vạn đại quân.
Hắn khi rời Kim căn xa, hộ vệ bên người vô sổ, khi tuần xu đại đa sổ thời gian lại ỡ trong Lục Họp thành.
Khi bị tặp kích ỡ Lạc Thủy, cho dù Thái Bình đạo kinh thiên động địa như vậy, nểu không có loại tuyệt thế cao thủ như Tư Nam cùng phối hợp, cũng tuyệt đối là khó có khả năng tới gần hắn được!
Tuy đến Dương Châu, nhưng Dương Quảng vẫn dẫn theo hơn mười vạn Kiêu Quả quàn, bảo vệ hộ bên người trùng trùng, cấm vệ hành cung vô số.
không được Dương Quảng triệu kiến mà muốn vào cung quả thực là si tâm mộng tường!
Bời vì phòng bị như vậy.
mà vẫn có cung nữ đột kích.
Dương Quảng không thể tưởng được.
Bùi.
Ngu hai ngưỡi cũng dự kiến không được.
Dương Quảng nhìn qua gương đồng trông thấy bóng dáng của cung nữ, trong lúc nhắt thòi kinh hài, không thể nhúc nhích.
Cung nữ xuất kiếm sắc bén.
mắt thấy một kiếm sắp xuyên thủng ngực của Dương Quảng, gương đồng bồng nhiên nổ tung ra, mấv điểm hàn quang bắn ra.
Mọi người càng ngoài ý muốn, thật không ngỡ sau tấm binh phong gương đồng vẫn còn dấu người khác.
Cung nữ cũng ngạc nhiên, trong tích tắc mũi kiếm đã khẽ rang, chi nghe leng keng...!vài tiểng nhẹ vang lên.
hàn quang đà bị đánh rơi.
Dương Quảng vẫn không cách nào nhúc nhích, chi nhìn chẳm chẳm vào cung nữ.
Thùa dịp một khắc này, Bùi uẳn rốt cuộc đà kịp phán ứng, từ bên cạnh chạv tới.
ôm lấv Dương Quảng lăn trờ ra.
‘‘Thánh Thượng cẩn thận..Ngu Thế Cơ cũng chi kịp động mỏi.
đã mềm nhũn té ra trên mặt đất.
Chuvện vào cung ám sát chưa bao giỡ xảy ra, cho dù Ngu Thế Cơ cũng không cách nào phản ứng kịp.
Bùi.
Ngu hai người đều là văn thằn, biểu hiện của Bùi uẳn giờ phút nàv chỉ có thể dùng từ dũng mãnh phi thường để hinh dung.
Sau khi binh phong nổ tung, hai người áo đen đà xuất hiện, một trái một phải ngăn ỡ trước Dương Quảng.
Cung nữ trong lòng giặt minh, lúc nàv mới phát hiện hành thích Dương Quảng tuyệt không phải là chuvện đơn giản.
Nàng có được lệnh bài của Phù Binh Cư.
vào hành cũng vẫn thông suốt không ai ngăn trờ, một thanh nhuvễn kiếm quấn ở bẽn hông, sau khi lẫn vào cung điện nhìn thấy Dương Quảng liền ra tay, cơ hồ không có chút nào do dự, nhưng nẳm mơ cùng không có nghĩ đến.
Bên cạnh Dương Quảng còn có cao thủ hộ vệ, trước mắt thoạt nhìn, càng giống như là một bẫy rập!
Khi nghĩ đến hai chữ bẫy rập, cung nữ đà xuất ba kiếm, nàng vốn là người không đạt được mục đích thi sè không bỏ qua.
cung nữ đương nhiên chính là Tư Nam!
Nàng từ Đông Đô một đường xuôi nam, trực tiếp đến Dương Châu, ờ trên tay Phù Bình Cư có được kim bài vào cung, mục đích chi có một.
là một lần nữa hành thích Dương Quảng!
Nàng chi cho là lần nàv sẽ không thất thủ.
không ngờ vừa ra tav đà gặp sự cản trờ, hon nữa đối thủ của công phu cũng rất không tệ!
Ba kiếm qua đi, một người áo đen đà ngửa mặt lên trời mà ngà xuống, người kia trúng một kiếm vào bụng, nhưng lại dùng hai tav ôm lấv Tư Nam.
Bùi uắn ôm Dương Quàng lăn xuống, từ khi Dương Quảng đăng cơ đến nav.
cho dù ờ tại Nhạn Mòn Quan cũng không có chặt vật như thế.
Bùi uần dùng toàn lực hộ vệ Dương Quảng.
Dương Quảng lại cứng ngắc nhìn qua Tư Nam.
như là sợ quá mà choáng váng vậy, chi nói: “Không có khả năng!’
Ngu Thế Cơrổt cuộc đà tinh ra, lớn tiếng giận quát: “Người đàu, hộ giá!”
Thật ra không cẩn hắn hô.
từ khi gương đồng nổ tung, ngoài điện đà biết không ồn.
vô số cấm vệ quán đà hướng về phía nay mà tụ lại.
nhưng dù sao còn cách hơi xa, chi trong một khắc thòi gian nàv.
người áo đen thứ hai đà bị TưNam chặt ngang làm hai đoạn.
Sau khi liên tiếp gϊếŧ hai người, Tư Nam mũi chân điểm xuống đất.
đà vọt đến trước mặt Dương Quảng, Dương Quảng trong ánh mắt không có sự sợ hãi kinh hoàng, mà chi có sự bi ai nồng đậm, lại như hoàn toàn không thể tin.
Tư Nam tròng thấy ánh mắt của Dương Quảng, trong lòng khè động.
Nhớ tỡi khi ở Lạc Thủy.
Dương Quảng cũng là loại vẻ mặt này.
Loại vẻ mặt cực kỳ bi thương nàng mấy ngày cũng không thể quên, chi là nhiệm vụ áp chế suy nghĩ.
TưNam trường kiểm nin động, cũng đà đâm thẳng qua!
Trong lúc đó sau lưng lại có thanh âm kim loại xé gió.
Dương Quảng lại khàn giọng hô
Càm ơn cấc V1P đã ủng hộ vipvcmdcm.vn
lên: “Khôngcằn!”
Tư Nam trong lòng chợt lạnh, nàng là cao thù.
chi bẳng tiếng gió cùng đà hiểu rò, lại có hai cao thủ vô thanh vô tức tiếp cặn mình.
Vừa rồi gϊếŧ hai người áo đen.
nhìn như nhẹ nhàng, thật ra cũng đà dốc hết toàn lực.
kỳ quái nhất chính là.
hai người áo đen võ công hơn xa so với cấm vệ, lại cũng là nữ tử.
Không thể gϊếŧ Dương Quảng trước, TưNam đột nhiên dừng lại, một kiếm từ dưới sườn đâm ra, hai người áo đen tập kích sau lưng cũng không ngỡ nàng nói dừng là dừng lại.
ra chiêu cổ quái, một người trường kiểm vốn đã đến sau lưng nàng, lại bị Tư Nam một kiếm đâm trúng bụng, toàn thân phát lạnh, trường kiếm một phần khí lực cùng không còn.
cùng đà mềm nhũn mà ngà xuống.
Một người áo đen khác mặc kệ đồng bạn chết sống, trường kiếm vẫn đám mạnh ra, đà đâm đến bụng của TưNam.
Người áo đen vui mừng, chi là trường kiếm đám ra mới cảm thấy không đúng, một kiếm kia mặc dù đâm đến vạt áo của Tư Nam.
nhưng không có làm nàng bị thương chút nào.
Tư Nam eo lưng uốn lượn, đã tránh được một kiểm đoạt mệnh, trường kiếm mang theo máu đám ra.
người áo đen vội vàng huy kiếm đón đờ.
Người áo đen võ công cũng không kém.
chi là sau khi hai kiếm đυ.ng nhau vang lên tiếng loảng xoảng, trường kiếm của Tư Nam đã gặp lại.
đám vào cổ họng của người áo đen!
Nguỡi áo đen không ngỡ nhuyễn kiếm trong tay nàng sử dụng đến xuất thần nhập hóa.
chiêu thức xảo diệu vô luân, đầv mắt vẻ không tin.
cũng đã ôm cổ họng mà ngà xuống.
Tư Nam trong giây lát đà liên tục gϊếŧ bốn người, một chiêu là mất mạng, nhưng khi ngẩng đầu nhìn qua.
đà hít vào một ngụm khi lạnh, trước người Dương Quảng đà xuất hiện bốn người áo đen, giống như cái bóng của Dương Quảng vậy!
Ảnh tử? Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Tư Nam.
lại nhìn qua đại điện, mới phát hiện không biết từ lúc nào bóng người đằv rẫy, phía trước cấm vệ, không biết bao nhiêu người áo đen như thiêu thân lao đầu vào lửa đang chắn ỡ trước người Dương Quảng.
Tư Nam xuất ra hai kiếm, lại gϊếŧ hai người, phát hiện trước người Dương Quảng đà có hơn bảy người!
Nàng kiếm pháp tuy sắc bén, nhưng không thể đánh với nhiều người như vậy.
Tư Nam hít sâu một hơi.
đà lăng không nhảy lẻn.
lướt qua bày người hướng về phía Dương Quảng đâm tới.
Người áo đen tuy bò qua sinh tử, nhưng công phu so với Tư Nam dù sao vẫn kém chút ít.
đà ngăn không được Tư Nam, một người áo đen liên tiếp lui về phía sau.
ngăn ở trước người Dương Quảng.
Tư Nam người đang ỡ trong không trung, chi nghe tặc một tiếng, cảnh giác xoay mình bav lẻn.
đột nhiên rơi xuống, chi cảm thấv một trận gió táp tới.
đầu vai nóng rát đau đớn.
Tư Nam trong lòng phát lạnh, biết có một loại ám khí dạng nỏ tiễn cực kỳ bá đạo.
thậm chí còn hơn cả cường nỏ bình thường vừa mới đánh qua.
nàng vừa rồi né tránh không kịp, đă bị thương ỡ vai.
Người nàng vừa rơi xuống đất.
đà có năm sáu người vây quanh.
Trong lúc đó nghĩ đến lòi của Côn Lôn.
gϊếŧ không được Dương Quảng cũng không sao.
ta không hy vọng ngươi mất mạng, điều này là do mệnh số.
khó có thể sửa đổi! Những người áo đen giống như cái bóng này càng ngày càng nhiều.
Tư Nam hiểu rẳng gϊếŧ Dương Quảng đã là ngàn khó vạn khó.
vai đà bị thương, thân pháp đà không tính là linh hoạt, nhưng xuất kiếm vẫn sắc bén vô luân như trước, kiếm quang điểm đến, ba người ôm lắy cồ họng mà ngã xuống.
TưNam thân hình lùi lại.
đà hướng ra ngoài điện mà chạv trốn đi.
Trong lúc đó đinh đầu lại có một cơn gió táp tới.
Tư Nam giật minh biến sắc.
đã nhìn thấy một cái lưới lớn từ trên trời giáng xuống!
Tư Nam mũi chân vẫn sức, đà dùng hết khí lực toàn thân, nhưng phạm vi lưới lỡn bao trùm thật sự vượt quá năng lực của nàng, trước mắt đà trông thấy lưới rơi lên trên người.
Tư Nam cấp tốc vung nhuyễn kiếm lên.
muốn chặt đứt lưới lớn, không ngờ lưới lại cực kỳ dẻo dai, không có cách nào chặt đứt.
Lưới đã rơi lên trên người nàng, đã co chặt lại.
ngay sau đó một cồ đại lực truyền đến.
Tư Nam bước chân không ồn.
đã ngã ra trên mặt đất
Trong lòng trầm xuống, Tư Nam lúc nàv mới cảm thấy minh giống như là cácđă rơi vào lưới đánh cá, đã vô lực giãy dụa.
Vài tiếng ho nhẹ vang lên.
một nữ nhân lẳng lặng đứng xa xa ỡ trong đại điện, có vẻ cô đơn nhin qua con mồi trong lưới, trong ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc thật sâu!
Nữ nhân đúng là Bùi Minh Thúv.
những người áo đen người trước ngà xuống, người sau tiến lên đương nhiên chính là sát thủ Ảnh tử thủ hạ của nàng.
Bùi Minh Thúv được di nương nhờ vả, nhặn sứ mạng thủ vệ cho Dương Quảng, nàng âm thẳm bão vệ Dương Quảng cùng không có gì lạ.
Nhìn an bài chu đáo chặt chẽ trước mắt.
nàng hiển nhiên đã sớm có đề phòng, nhưng nàng làm thế nào mà biết Tư Nam sẽ đến hành thích Dương Quàng?
Hắn mới xử lv xong chính vụ, lại bắt đầu tìm đại kế đối phó Ngòa Cương.
Hắn một ngàv mười hai canh giờ, thòi gian nghi ngơi đã ít lại càng thêm ít.
Ngóng nhìn bản đổ địa hình làn cặn cùa Lạc Khẩu Thương trên bàn.
Tiêu Bố Y lâm vào trong trầm tư.
Phương pháp hắn đánh Ngòa Cương đà rắt rò ràng, đó chính là ăn dần! Hắn hỏm nay đánh hạ một thành của Ngòa Cương, ngày mai phá một quận huyện của Ngòa Cương, không ngừng hướng tới Ngòa Cương gây áp lực.
Thẩn kinh của Lý Mật có lè cũng là sắt thép, nhưng thủ hạ của hắn hiển nhiên không được như vậy.
đợi cho Ngòa Cương ngoại trừ một Lạc Khẳu Thương ra, đà không còn đất cắm dùi nào khác.
Lạc Khẩu Thương cũng sẽ không còn là nơi giữ lại quán Ngòa Cương được nữa!
Đánh hạ thành Lạc Khẩu đổi với quán Ngòa Cương mà nói.
tuyệt đổi là một áp lực cực lỡn.
hôm nay Trương Trấn Chu canh giữ ở thành Lạc Khẩu, dựa vào thành mà bố trận, cách vị trí trái tim của Ngòa Cương lại càng gằn một bước, giống như đà găm vào trong lòng quân Ngòa Cương một thanh đao.
bọn họ muốn dẵn Lý Mặt đến đánh, nhưng Lý Mặt lại vẫn nhịn được, vẫn không có động tĩnh, điều nàv làm cho Tiêu Bố Y trong lòng lo lắng, đà nhiều lần cân nhắc ý đồ của Lý Mặt.
Vỏ luận như thế nào.
Lý Mặt tuyệt không phải là hạng người ngồi chờ chết.
Hắn nhẫn nhịn càng làu.
lực phá hoại bộc phát ra càng kinh người, Tiêu Bố Y mồi lần nghĩ tới điểu này.
đều khó có thể nghi ngơi, càng không ngừng suy tư.
chi sợ một bước đi sai.
cả bàn đều thua!
Ánh nến lóe lẻn.
có bóng người đà lách người tiến đến.
Tiêu Bố Y cũng không ngẩng đầu lên hòi: “Biển Bức.
có tin tức gi mới?”
Biển Bức thân pháp tuy nhẹ, nhưng Tiêu Bố Y cảm giác nhạy cảm, ngay khi hắn còn ỡ ngoài phòng đã phát giác ra.
Huống chi.
có thể tự tiện tiến vào chồ hắn ngoại trà năm huynh đệ Biển Bức ra.
cũng ít có người khác.
Biển Bức muốn nói lại thòỊ Tiêu Bố Y cau mày nói: ‘Biển Bức.
có chuyện gì, cứ nói đừng ngại”.
“Ta một đường theo dõi Tôn Thiếu Phương, phát hiện hắn đi tới phủ đệ của Đồng Trung tướng”.
“Đổng Trung tướng? Tiêu Bố Y nhướng mày.
“Đà muộn thế này, hắn còn đi tìm Đồng Kỳ Phong làm cái gì?”
Biển Bức lắc đầu.
hồi lâu không nói gi.
Tiêu Bổ Y lại caumàyhỏi: “Đổng Kỳ Phong thòi gian gần đây làm cái gi?”
“Nếu không phải Tiêu lào đại đề cặp tỡi người này, chúng tôi thật không có chú ý tỡi hắn.
hắn giống như đổi với triều thằn có sự qua lại rất mặt thiết, nhưng cụ thể có dụng ý gì, tôi không dám đoárf Biển Bức trà lời: “Nếu như Tiêu lão đại cằn.
chúng tôi có thể phái một huynh đệ giám thị động tĩnh của hắn!-’
Tiêu Bố Y nhíu mày, một quyền đấm lên trên bàn.
“Hai người này thòi gian gần đây cử chi quỷ dị.
quá nửa là có bí mặt gi không thể cho ai biết”.
Biển Bức kinh ngạc nói: ‘‘Bọn họ không lẽ phản Tiêu lào đại sao.
hai người này có năng lực gi mà phản người?’
Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: ‘Biển Bức.
ta có thể sống cho đến bây giờ.
chính là do vĩnh viễn không xem nhẹ bất cứ người nào.
cho dù hắn không đáng là gi”.
“Bọn họ trước đãv có lẽ ngưu khí tràng thiên (có ý kiêu căng vênh váo), nhưng hiện tại Tiêu lào đại đã khống chế Đông Đô, bọn họ phản người, quả thực là châu chấu đá xe.
không biết tự lượng sức mình!” Biển Bức khó hiểu nói.
Tiêu Bố Y trầm ngâm nói: “Có lẽ cũng bỡi vì không có khả năng, mỡi khiến cho chúng ta càng hoài nghi nhưng gì ẩn chứa trong đó.
Chi là ta đà cho bọn họ quá nhiều cơ hội.
bọn họ nếu thật vẫn chắp mém bắt ngộ, thì không thể oán ta ra tay ác độc vô tinh".
Tiêu Bố Y trong lời nói mang theo sát khí, Biển Bức chợt lạnh, hồi làu mỡi nói: “Tiêu lào đại.
sau nàv có cằn tăng cường giám thị đối với bọn họ hav không?”
Tiêu Bố Y khoát tav nói: “Không cẩn tăng cường, để tránh đả thảo kinh xà! Biển Bức.
ngươi đi theo dõi động tình của Đổng Kv Phong, mặt khác phái người đi theo dõi Tòn Thiếu Phương, chi chờ bọn họ phát động là được..
Biển Bức gặt đầu, “Không biết Tiêu Tướng quán còn có phán phó gì?”
“Chuyện ly gián đà làm thế nào rồi?” Tiêu Bổ Y đột nhiên hòi.
Biển Bức mim cười nói: “Chúng tôi đã sớm đưa thư chiêu hàng Đan Hùng Tín.
cổ ý để cho thư rơi vào tav Vương Bá Đương, nói như vậy.
Đan Hùng Tín cách lúc phải trốn đi cùng không xa.
Có đôi khi.
kè địch so với bẳng hữu còn muốn hữu dụng hơn".
Tiêu Bố Y cũng cười nói: “Ngươi nói một điểm cũng không sai.
có đôi khi, ké địch thậm chí so với bẳng hữu còn muốn hữu dụng hơn.
Hiện tại Ngõa Cương họa ngầm rất nhiều, đợi khi bọn họ chi còn lại có một Lạc Khẩu Thương, thì sụp đổ cùng sè không xa”.
Biển Bức khó hiểu nói: “Tiêu lào đại.
Ngòa Cương mặc dù liên tiếp bại, nhưng thế lực vẫn còn lớn lắm.
nếu muốn đánh những chỗ còn lại, chi sợ sẽ phải tốn hao không ít khí lực”.
Tiêu Bố Y giải thích nói: “Thật ra ta sớm đà phái đám người Địch Hoành Viễn xuất binh đánh những chồ hở.
lắv các quận Tương Thành, Toánh Xuyên.
Lý Mật hiện tại toàn lực bảo vệ Lạc Khẩu Thương, các nơi còn lại không có đại tướng khống chế.
Địch Hoàng Viễn dẫn tinh binh Đại Tùy tới đánh, thu phục cùng không phải là chuvện khó.
Đợi cho các quận huvện xung quanh Huỳnh Dương đều rơi vào trong tav ta.
Lý Mặt còn có thể làm được cái gì? Thật ra hôm qua đà có mật báo, Địch Hoàng Viễn đà xua đuổi đạo phi ỡ Tương Thành.
Lý Mật trờ thành kẻ ké loi một mình đã không còn xa!”
Biển Bức không khỏi thán phục nói: “Tiêu lào đại bàv mưu nghĩ kế, quvá thắng ngàn dặm, người thường khó bằng".
Tiêu Bố Y rốt cuộc lộ ra nụ cười nói: ‘Biển Bức.
ngươi thời gian gần đây cẳn thận chút ít, sau khi trà đám người Đổng Kỳ Phong.
Tôn Thiếu Phương.
Đông Đô có thể không lo.
tắt cả các ngươi phái tặn lực tìm ra chứng cứ của bọn họ.
để tránh khi gϊếŧ bọn họ.
sẽ khiến cho dán chúng Đông Đô trong lòng lạnh giá”.
Biển Bức lình mệnh rời đi.
Tiêu Bố Y nhìn theo bóng lưng của hắn.
lẳm bẳm nói: “Ngươi nói không sai.
có đôi khi, kẻ địch đích xác so với bẳng hữu hữu dụng hơn rất nhiều”.
Ánh nến lại lóe lẻn.
chiếu rọi lên trẽn mặt Tiêu Bổ Y, âm tinh bắt định.
Đầu đông lạnh lèo.
không khí lành lạnh, dưới ánh nến Tiêu Bố Y thoạt nhìn có chút lạnh lùng! Chi là hắn trầm mặc thật lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên nói: “Là đại ca sao?”
Lời của hắn vừa dứt.
một lúc làu sau.
một ngưỡi nhẹ nhàng từ trên nóc phòng hạ xuống trước cửa.
Người nọ thân hình kỳ lạ, chậm rãi hạ xuống đắt.
thoạt nhìn giống như là lá rụng vậy.
không ai có thể bẳng, Tiêu Bố Y đi đến mờ cửa phòng, liền thắv cẩu Nhiêm Khách đứng ỡ trước cửa.
ánh trăng trong tréo nhưng lạnh lùng, chiếu lên trẽn thân của hai người, đường đường chính chính, nhưng Tiêu Bố Y lại lộ ra nụ cười khổ, hắn rốt cuộc phát hiện, thì ra trẽn người đại ca nàv của hắn.
có bí mật mà hắn khó có thể tường tượng!
***
Tôn Thiếu Phương ngồi ờ trên ghế.
trên mặt có sự ngưng trọng ít có, ánh nến sáng tối, chiếu lên trên gương mặt của hắn cũng âm tình bất định, khó có thể cân nhắc.
Tất cả mọi người đều có bí mặt.
Tôn Thiếu Phương đương nhiên cùng không ngoại lệ.
hắn hiện tại xem ra cũng tám sự nặng nề.
ngồi đối diện hắn chính lả ân sư Đổng Kỳ Phong của hắn.
Một ngày là thầy, cả đời là cha.
hắn thật ra đổi với Đồng Kỳ Phong vẫn một mực rất tòn trọng, ít nhất khi biết Vô Ưu còng chúa gặp nạn.
hắn đà tặn lực trợ giúp Đổng KỲ Phong đi tìm Tiêu BÓ Y.
Nhưng hắn vẫn có chủ trương của mình, ít nhắt khi đi theo Tiêu Bố Y xuôi nam.
hắn đà nhận thức chuẩn Tiêu Bổ Y, nam nhàn đương nhiên luôn có những lúc tự làm chủ bán thân.
Nhưng cái này cũng không liên quan đến quan hệ giữa hắn và Đồng Kỳ Phong, đi vào Đồng phủ, sau khi nhìn thấy Đồng Kỳ Phong, hai người nói chuyện cũng lâu.
nhưng lại không có nói gì đến chính để.
Tòn Thiếu Phương cảm thấy Đổng KỲ Phong thòi gian gần đây có phẩn cổ quái, thật sự là bởi vì hắn rất quen thuộc vị sư phụ này, chờ khi nhin thấy màn đêm đà đậm đặc.
Tôn Thiếu Phương rốt cuộc đứng lên nói: “Sư phụ, ta muốn trờ về”.
Đồng Kv Phong lúc này mới như hồi thẩn lại.
“Thiếu Phương, chờ một chút”.
Tôn Thiếu Phương có phẩn không hiểu lắm.
nhưng lại cười khổ nói: “Su phụ còn có gì phán phó?”
Đổng Kv Phong lắc đẩu nói: “Không phải phán phó gi, hiện tại ngươi là người tâm phúc trước mặt của Tây Lương Vương, ta làm sao dám phán phó ngươi?”
Tôn Thiếu Phương sắc mặt có phẩn mất tự nhiên, nghe ra trong miệng sư phụ có chút ý trào phúng, “Vô luận Tây Lương Vương đổi với ta như thế nào.
ta đối với sư phụ vẫn tôn kính như trước đâv”.
Đồng KỲ Phong nét mặt già nua lộ ra vẻ cảm động, “Nếu như ta có chồ khó xử, Thiếu Phương có thể đứng về phía ta hay không?"
Tôn Thiếu Phương có chút kỳ quái, “Sư phụ có gì khó xử, người cứ nói ra.
ta không có lv nào mà không giúp người”.
Đồng Kv Phong do dự hồi làu.
rồi lắc lắc đẩu nói: “Ta nói là nếu như”.
Tôn Thiếu Phương cau mày nói: “Tại sao sư phụ thòi gian gần đâv lại giống như Tâv Lương Vương vậy, rất thích nói những lời khó hiểu?”
Đồng KỲ Phong ánh mắt chợt lóe lẻn.
“Hắn...!nói cái gi?”
Tôn Thiếu Phương lắc đẩu nói: “Không có gi”.
Thầy trò lại trầm mặc thật làu, Tôn Thiếu Phương lúc này mới đứng lẻn.
“Sư phụ, ta quả thục phái đi.
Đã muộn rồi, ngày mai ta còn có một sổ việc”.
“Là phân phó của Tãv Lương Vương?” Đồng KỲ Phong nhìn như không quan tâm lắm hỏi qua.
Tôn Thiếu Phương gặt đầu nói: “Không sai”.
Hắn cũng không nói gì nữa.
xoay người rời Đổng phủ, Đổng Kv Phong nhìn qua bóng lưng của đồ đệ mình, ánh mắt phúc tạp ngàn vạn...!
Tôn Thiếu Phương ra khỏi Đồng phủ.
ngẳng đầu nhìn về phía vầng trăng trên bầu tròỊ đột nhiên than nhẹ một tiếng, trẽn mặt tràn đầv vẻ bất đắc dì.
Các cấm vệ khi ùa vào điện, trông thấy trong điện một đống bừa bộn, không khỏi nhìn nhau thất sắc.
Hơn mười Ành từ vây quanh Tư Nam, rút kiếm nhìn nhau, một chút cũng không dám lơ là sơ suất.
Vô luận như thế nào, thích khách cho dù bị bắt, trong mắt bọn hắn cũng vẫn nguy hiểm như hổ báo vậy, bọn họ không lúc nào quên đồng bạn đà bị nữ nhân nàv gϊếŧ rất nhiều.
Bùi Uẩn đã sớm đờ Dương Quảng dậy, cấm vệ lúc này mới ùa vào trong cung điện, đà bị Tư Mã Đức Kham quát ngưng lại.
Đạo tặc trước mắt đà bị bắt, thật sự không cần tới làm gì.
chi là hắn hộ vệ bất lọi, để cho cung nữ lẫn vào đến tận trong hành cung, thật sự là tội chém đẩu.
Sớm bước nharih tiến lên, Tư Mã Đức Kham quỳ xuống nói: “Mạt tướng hộ giá bất lợi, xin Thánh Thượng trách phạt”.
Hắn quỳ rạp xuống đất, nhưng không nghe thấy Dương Quảng có động tĩnh gì, không khòi kinh hài lạrih mình, chỉ sợ lúc này nhất định là từ tội.
Nhưng cổ lại cứng ngắc, không dám ngẳng đằu nhìn Dương Quảng.
Trong đại điện người tuy không ít, nhưng lại giống như chết lặng.
Dương Quảng lại chỉ nhìn Tư Nam ở trong lưới, nét mặt phi thường cổ quái.
Vừa rồi Tư Nam liên tục gϊếŧ mấy người, gọi hắn là hôn quân, muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu như bình thường, hắn đã sớm đem thích khách chém thành vài đoạn, nhưng trước mắt, hắn chẳng những không có nổi giận, trong mắt ngược lại có sự bi ai sâu đậm.
Chậm rãi vươn tay chỉ vào Tư Nam trong lưói.
Dương Quảng môi run rẩy nói: “Ngươi là...!ai?”
Trong lời nói của hắn mang theo nỗi sợ hãi rất lớn, đối với tất cả người trong đại điện lại như không thấy, chậm rãi đi về phía trước, như thất hồn lạc phách.
Bùi Mirih Thúy rốt cuộc đi ra phía trước nói: “Thánh Thượng, người này nguy hiểm, mong Thánh Thượng không nên tới gần”.
“Để ta tới” Dương Quảng trầm giọng nóL
“Thánh Thượng..Bùi Minh Thúy nhíu mày lại khuyên.
“Để ta tới!” Dương Quảng khàn giọng nóL
Bùi Minh Thúy rốt cuộc cũng đã di chuyền một chút.
Dương Quảng đi đến cách Tư Nam mấy bước, rốt cuộc đà ngừng chân lại, si ngốc mà nhìn chằm chằm vào TưNam.
Tư Nam người đang ờ trong lưới, nhưng không có sợ hài gì, chỉ là khóe miệng có nụ cười mỉa mai.
Nàng đã sớm trải qua quá nhiều sinh tử, nàng vốn cho rằng từ nhỗ đà chết, cho rằng khi tập kích ờ Lạc Thùy sề chết, cho rằng rất nhiều khi sẽ chết, chết đối với rất nhiều người mà nói, là một chuyện kinh khủng, nhung đổi với nàng mà nói, cùng với sống cũng tẩm thướng như nhau.
“Ngươi...!là../ai?” Dương Quảng khàn giọng hòi, hai mắt đỗ hồng, có phần điên cuồng.
Tư Nam vẫn không đáp.
Dương Quảng đột nhiên quát: “Xốc khăn che mặt của nàng ta lên!”
TưNam ngạc nhiên, đột nhiên nghĩ đến lời hứa hẹn của Côn Lôn đối với mình, không để cho bất luận kẻ nào thấy mặt của cô, bằng không sẽ gϊếŧ hắn! Nhưng hiện tại nàng gặp loại tinh huống này, thì sao có thể gϊếŧ Dương Quảng được? Đương nhiên nàng còn có một câu không có nói qua với Tiêu Bố Y, không thể gϊếŧ hắn, thì phải gϊếŧ chết chính mình! Nghĩ tới đây, Tư Nam ngược lại lộ ra nụ cười, nàng nghĩ không cần nói cho Tiêu Bố Y yêu cầu của mình, CônLôn sẽ thay mặt nàng mà chuyển cáo, nàng tin tưởng Côn Lôn!
Có Ành từ tiến lên, dùng bảo kiếm đưa vào lỗ trống của lưới mà cần thặn đâm tới.
TưNam không hề cừ động, trên thực tế loại phản kháng này cũng không làm nên chuyện gì.
nàng cũng không giày dụa vô vị.
Kiểm quang lóe lên, khăn đen che mặt rơi xuống, lộ ra khuôn mặt dung quang tuyệt đại của Tư Nam, cho dù bị gò bó, cho dù chém gϊếŧ thật lâu.
nhung trẽn khuôn mặt vẫn không có bất luận kích động phẫn nộ gì, chỉ có bình tĩnh như nước.
Bùi Minh Thúy thoáng nhìn qua, nhịn không được lùi lại hai bước.
Dương Quảng lại ôm ngực, như bị chùy đánht rúng, gần như là rên rì nói: “Tuyên Hoa? Là nàng..
Trong đại điện không khí gần như không trôi đi được, tất cả mọi người đều kinh hãi.
khó có thể tin mà nhìn qua Tư Nam, tất cả mọi người đều hiểu rõ chuyện của Trẳn Tuyên Hoa cùng Dương Quảng, ai cũng nhìn ra được cô gái này này rất giống Trần Tuyên Hoa!
Nhưng Trần Tuyên Hoa tại sao lại gϊếŧ Thánh Thượng, cô gái này hiển nhiên không phải là Trần Tuyên Hoa.
Ai cũng rõ ràng đạo lý này, ai cũng biết nữ từ này không phải là Trần Tuyên Hoa.
nhung Dương Quảng lại không rò, hắn bị ám sát, không có phẫn nộ, khỏng có khủng bố, chì có sự ưu thương sâu thẳm.
Quải trượng nơi tay, nhưng hắn đã yô iợc hãng người lên, đứng ờ đó phảng phất như một cái cây đà héo rũ.
toàn thân hắn đều run rẩy.
run đến mức đại điện phảng phắt cũng muốn run rẩy theo!
“Tại sao phải gϊếŧ ta?” Không biết qua bao lâu, thanh âm của Dương Quảng phảng phất như từ trên trời truyền xuống, hư vô mờ ảo.
ưu thương khó dấu.
Tư Nam không đáp, chỉ lạrih lùng nhìn qua Dương Quảng, người khác chỉ cho là nàng khinh thường, nhưng nàng lại biết tuyệt không phải lý do này.
“Tại sao phải gϊếŧ ta? Ta rốt cuộc đà làm sai chuyện gi, mà ngay cả nàng, cũng muốn gϊếŧ ta?” Dương Quảng khàn giọng rống lên, đà gằn như điên cuồng.
TưNam thản nhiên nói: “Bởi vì ngươi đáng chết!”
Mặc dù chỉ năm chữ thản nhiên, Dương Quảng lại như bị một kích cực nặng, cả người đều héo rũ xuống, thật lâu sau mới quát: “Đem Vũ Văn Hóa Cập tới đây!”.
Dương Quảng gào lên, cả đại điện đều truyền đi thanh âm đem Vũ Văn Hóa Cập tới đây! Đem Vũ Văn Hóa Cập tới...!
Tất cả mọi người tĩnh lặng không tiếng động, hoảng sợ.
kinh khủng, kinh ngạc, lo lắng, không ai cá biệt...!
Vũ Văn Hóa Cập đi vào trong điện, toàn thân như là trừ trong nước lao ra vậy, mồ hôi đầm đìa, khi trông thấy Trần Tuyên Hoa trên mặt đất, hắn cũng như muốn hôn mê bất tỉnh, không hiểu chuyện gì, Dương Quảng lại lạnh lùng hỏi: “Vũ Văn Hóa Cập, đây là chuyện gi?”
Vũ Vãn Hóa Cập không thể nào giải thích, chỉ phát run lẽn.
run so với Dương Quảng còn muốn lợi hại hơn.
Dương Quảng quải trượng vung mạnh lên.
nặng nề đánh lẽn trên người Vũ Văn Hóa Cập.
Vũ Văn Hóa Cập không dám chống cự, đau đớn hừ một tiếng.
Dương Quảng lại đánh xuống, chỉ sau một lúc lâu, Vũ Văn Hóa Cập đà như là người máu vậy!
Dương Quảng khom nguời, chống quải trượng, khàn khàn thở dốc.
đột nhiên quát: “Mở
Mọi người ngần ra, đều cho rằng mìrih nghe lầm, Dương Quảng rút thanh đao cùa một cấm vệ bên người, một đao chém qua, cấm vệ kêu thảm một tiếng, mềm nhũn ngà ra trên mặt đất, “Ta bải các ngươi mở lưới ra, có nghe thấy không?”
Bùi Minh Thúy phục hồi lại tinh thần, thấp giọng nói: “Mờ lưới ra”.
Nàng đưa mắt ra hiệu, một Àrih từ đà lặng lẽ đóng ở sau lưng Dương Quảng.
TưNam khi đứng lẽn.
cũng tràn đầy khó hiểu, Dương Quảng lại lên tiếng cười điên cuồng, đưa đao qua Tư Nam nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, hoi nhếch môi.
“Nàng thật muốn gϊếŧ ta, vậy hãy gϊếŧ ta đi...!” Dương Quảng trên mặt đột nhiẻn lộ ra nụ cười, trong vẻ mặt mang theo sự vui sướиɠ, hắn đột nhiên cảm thấy, thi ra đai nghiệp vương đồ, chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, chết đối với hẳn mà nói, chi là một loại giải thoát đối với một kẻ lữ hành khổ sờ lạc vào mê cung, trước mắt chỉ là sự mê mang!