Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 367: 367: Nhìn Xa

Vào sáng sớm, Tiêu Bố Y đang cùng quần thần Thương nghị chính sự, thì ờ bờ Lạc Thùy, Tùy quân đã thồi kèn phản còng.

Lúc này đã là nhập đông, mặt trời chậm chạp ngượng ngùng không chịu vạch khăn che mặt ra, ẩn nấp trong bầu trời màu xanh ờ phương đông, binh đao đã sớm lộ ra khuôn mặt dữ tợn, lộ ra lưỡi sắc bén, lập lòe ánh sáng lạnh làm cho lòng người lạnh lẽo.

Tiếng trống vang lớn, tiếng kèn thồi dài, từng hàng Tùy binh đạp lên trên Lạc Thủy lạnh thấu xương đi về phía trước, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng kiên nghị, từ vong ngăn không được bọn họ.

nước sông lạrih như băng thì đã là gì!

Trên nước sông bọt nước cuồn cuộn, vó ngựa dẫm bay tán loạn, kỵ binh tìm nơi nước cạn cùa Lạc Thùy mà xông qua, lập tức ờ bên bờ Lạc Thủy bố trận, phòng ngừa kẻ địch xung phong, yểm hộ bộ binh qua sông.

Tiếng trống vang lên, tất cả binh sĩ lần lượt qua sông, gió lạnh phần phật, tinh kỳ phấp phóỊ bộ binh sau khi qua Lạc Thủy, lập tức lập phương trận mà triển khai, bên bờ Lạc Thủy, chiến ý tăng cao.

Thời tiết rét lạnh, Tùy binh bỗng nhiên xuất binh, quân Ngòa Cương ở Thành Lạc Khẩu rốt cuộc bừng tinh, bọn họ vẫn tránh ờ trong thành Lạc Khẩu, đương nhiên sè không sớm ra khói thành bố trận.

Trỏng thấy Tùy quàn với khí thế sét đánh không kịp bưng tai bố trận ờ đông Lạc Thùy, tinh kỳ phấp phới, mênh mông cuồn cuộn, lại càng không dám ra khòi thành tiệp chiến.

Trương Trển Chu được Tiêu Bố Y hiệu lệnh, sáng sớm đã bắt đầu phát động đợt công kích thứ nhất đối với Ngõa Cương!

Ngụy công vừa mới xua đuồi trại chù, đi Hồ Lao trấn an dân tâm, các đạo phi trong lòng mờ mịt, không biết tiền đồ ờ đâu, trong lúc nhất thời bối rối, Phòng Huyền Tảo hiện đang canh giữ ờ Lạc Khẩu, sớm đã thức dậy leo lên đầu tường, chỉ thấy Tùy binh như nước thủy triều, âm thẳm kinh hãi nhưng thù thành dù sao cũng không dám chậm trễ.

Phòng Huyền Tảo đích thân kích trống, hiệu lệnh quân Ngõa Cương leo lèn đầu tường tác chiến, trong lúc nhất thời trường cung thò ra, trên lỗ châu mai hàn quang vô sổ, tên nhọn đều đã giương cung.

Trương Trấn Chu đích thân chi huy đại quân, cũng không có công thành, chi phái mấy trăm birih sĩ ờ dưới thành khiêu chiến, dụ quàn Ngoã Cương ra khỏi thành tác chiến, hiện nay trong thàrih Lạc Khầu quân Ngoã Cương cũng không ít, trong lúc cấp thiết không có thể đárih hạ, nếu có thể dẫn quân Ngoã Cương ra khòi thàrih, chận hậu lộ mới là thượng sách.

Thật ra loại phương phép công thảnh này cũng thường dùng, chi là đối tượng khác nhau, kết quả cũng khác mà thôi.

Lúc trước Lý Mật hạ Kim Đê Quan, Lý Uyên lấy Hoắc Ấp đều chọn dùng phương phép dụ địch xuất chiến.

Trương Trấn Chu mặc dù già nua, nhưng gừng càng già càng cay, có thói quen trong ổn cầu thắng, đã phái mấy chục binh sĩ ờ dưới thành không ngừng chùi mắng.

Những binh sĩ này mặc đù không phải thân kirih bách chiến, nhung đều là hảo thù mắng chửi, trong lúc nhất thời thiên nam địa bắc những lời xấu xa nhất đều phun lên đầu tường, từ lũ giặc tĩộm thóc, cho đến bất hiếu với gia phụ gia mẫu, có người khuyến đạo phì Ngõa Cương lo mà hoàn lương, có người mắng Ngõa Cương lã lũ giặc không biết luân thường, mắng xong quàn Ngõa Cương lại bắt đầu từ Địch Nhượng mà mắng tới.

nói đến Lý Mật.

càng đem chuyện Ngõa Cương nội chiến thêm mắm thêm muối vào, cũng mười phần đặc sắc, tiền căn hậu quả đều có lý có tình.

Quân Ngoã Cương có người xấu hồ, có người trầm ngâm, lại có người lo lắng nghi hoặc.

Còn có người lòng đầy căm phẫn, chi xin Phòng Huyền Tảo cho ra khòi thành chiến một trận.

Phòng Huyền Tảo âm thầm nhíu mày.

nhưng lại hạ một mệrih lệnh.

“Ai không nghe hiệu lệnh, tự tiện ra khòi thành, chém!”

Hắn hiệu lệnh xuống, quân Ngõa Cương cũng yên xuống.

Phòng Huyền T ảo lại cho quân Ngõa Cưang ờ đầu tường chàm khói lừa.

thông báo cho Lạc Khẩu Thương có đại quân công thành.

Quay đầu nhìn qua, trông thấy người người trên mặt đều mờ mịt.

Phòng Huyền Tào trong lòng thờ dài, thẳm nghĩbào vệ một cái Lạc Khẩu nho nhò này rốt cuộc là vi cái gì, hắn thật ra cũng không quá hiểu rõ.

Nghe được Tùy quân mắng cái gi giặc đói trộm thóc.

Phòng Huyền Tảo trong lòng thầm hỏi, từ lúc đầu giành thiên hạ cho đến bây giờ thù tại Lạc Khầu Thương, Tùy quàn mắng hình như cũng không có gi sai!

***

“Chúng ta rốt cuộc nghe hay không nghe theo mệrih lệnh cùa Tiêu Bố Y?” Khi Trương Trán Chu xuấu binh Lạc Khẩu.

Vương Biện đang cùng Vưang Thế Sung ở trong trướng khẩn cấp thương nghị.

Bọn họ nhận được mệrih lệnh cùa Tiêu Bố Y, nói sáng nay xuất birih tiến công Nguyệt thành.

Phía Lạc Khẩu tiếng chém gϊếŧ mơ hồ truyền đến, bụi mù bay lên che cả mặt trời, Vương Thế Sung lại cau mày.

vô kế khả thi.

Hắn chậm một bước, cũng đã bó tay bó chân.

Tiêu Bố Y không phải không dùng hắn, nhưng một mực phái hắn ờ ngoài Đông Đỏ tác chiến, dù cho hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng không thể làm gi được.

Hắn mặc dù không ờ Đông Đô.

nhưng tin tức ờ Đông Đô vẫn liên tục đến tai hắn.

nghe được Tiêu Bố Y chỉnh lý chính vụ rất bài bản, Vương Thế Sung muốn thồ huyết.

Những cái này vốn hắn cũng có thể làm được, sau Khi Tiết Thế Hùng chết, Tiêu Bố Y hiện tại tất cà vốn nên thuộc về Vương Thế Sung hắn! Nhưng đi cờ kém một nước, cả bàn đều thua, cho dù hắn là cáo già.

nhưng cũng đã vô lực xoay chuyển.

Có nghe hiệu lệnh cùa Tiêu Bố Y hay Không? Nếu như nghe tầì bất quá vẫn là làm vì người khác, còn nếu không nghe, thi cùng với mưu phản cũng không có gì khác nhau.

Tiêu Bố Y có lẽ sẽ không lập tức trò mặt.

nhưng cái này sớm muộn cũng là một tội daiih! Hiện tạ] Tiêu Bố Y mặt ngoài đĩ hòa vi quý, đợi cho đại cuộc đã đinh, thì đó cũng là lúc giơ đồ đao lên

Vương Thế Sung suy bụng ta ra bụng người, đương nhiên càng nghĩ càng hung hiềm, nghe được Vương Biện hòi, hồi lâu mới nói: “Chúng ta có thể không nghe sao?”

“Thật ra quân Hoài Nam chúng ta cũng không có tồn thương, hiện nay vẫn có ba vạn nhân mã, nếu như chuyển sang đánh Hoài Nam, với lực hiệu triệu cùa nghĩa phụ, diệt trừ đám người Đỗ Phục Uy thì có gi khó?” Vương Biện đề nghị.

Vương Thế Sung ngừa mặt lên ười thờ dài nói: “Đã có Tiêu Bố Y, tại sao lại có Vương Thế Sung? Thánh Thượng hôm nay ờ tại Giang Đô, chúng ta quay lại làm sao nói với hắn về chuyện ờ đây? Chẳng lẽ nói đoạt Đông Đô không thành lúc này mới quay lại Giang Đô?”

Vương Biện cau mày nói: “Nói hay không thì có ngại gì.

hiện tại ai còn xem hắn là Hoàng Thượng? Nghĩa phụ nếu như đưa binh xuôi nam, gϊếŧ Thárih Thượng, đoạt lại Giang Đô làm căn bản, dùng Giang Đô mưu đồ thiên hạ.

vẫn hơn hẳn ờ đây thiến thoái lường nan!”

Hắn nói rất đại nghịch bất đạo.

Vương Thế Sung lại xem như bình thường, nhưng lắc đằu nói: “Ta vẫn lấy Thánh Thượng làm căn cơ, quyết không thể phản”.

“Chẳng lẽ nghía phụ đến bây giờ đối với hôn quân còn có tình ý gì?” Vương Biện khó hiểu hòi.

Vương Thế Sung cười khồ nói: ‘Tình thì không có, ý ngược lại có một chút.

Biện nhi, rất nhiều chuyện cũng không phải là đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ là được.

Giang Đô có hơn mười vạn tinh binh, có các đại thần như Lai Hộ Nhi ùng hộ, không nói đến chúng ta có thể gϊếŧ được hôn quàn hay không, cho dù chúng ta gϊếŧ hòn quàn, bọn họ sao có thể bò qua chúng ta? Không đợi chúng ta chiếm Giang Đô.

chi sợ đã bị Kiêu Quả đánh cho đại bại rồi”..

“Nhưng Kiêu Quả quân vốn là người Quan Trang, hôm nay ờ lâu tại Giang Nam, khó trárih khỏi muốn về, Thánh Thượng vừa chết, những người này không còn chịu ước thúc, khó tránh khòi sụp đổ.

chi muốn quay lại Quan Trung, sao có thể cùng nghĩa phụ là địch?” Vương Biện phân tích nói.

Vương Thế Sung gật đầu nói: “Biện nhi, ngươi nói cũng có chút đạo lý.

nhưng ta không muốn quay lại Giang Đỏ.

dĩ nhiên là sợ cát hung chưa biết, nhưng một điểm quan trọng hơn lại là...” Vương Thế Sung nói đến đây, lại thờ dài một tiếng, tràn đầy phiền muộn, “Ta không nỡ rời khòi nơi đây”.

Vương Biện đầu tiên là ngạc nhiên, thoáng qua lại tình ngộ.

trông thấy Vương Thế Sung mặt đầy vẻ không cam lòng, thì đã hiểu được.

Vương Thế Sung không muốn quay lại Giang Đỏ.

đơn giản là cảm thấy Đông Đô còn có cơ hội mà thỏi!

Hai người đều im lặng, Du kích Đại tuớng quân Quách Thiện Tài đã vào doarih thấp giọng nói: “Đại nhân, phía bắc có tin tức tới”.

Vương Biện kinh ngạc, không biết phía bắc là có ý gi.

Quách Thiện Tài đã sớm đưa qua một phong thư, nhưng lại dùng sơn đỗ phong lại, Vương Thế Sung mờ ra lướt nhanh qua, trên mặt vẻ vui mừng chợt lóe lên.

Vương Biện cùng Quách Thiện Tài đều lưu ý đến sắc mặt cùa Vương Thế Sung, muốn tìm ra việc gì.

Vương Thế Sung đã đem thư đốt đi, rồi mỉm cười nói: “Quách Tướng quân, ngươi tự mình dẫn năm nghìn đại quàn vuợt qua Thạch Từ hà, tiến đến khiêu chiến thù tướng Bỉnh Nguyên Chân Nguyệt thành, ta phía sau sẽ phái đại quàn trợ giúp.

Biện nhi.

ngươi bảo vệ doanh trại, nếu có người tập kích doanh, thì chống đỡ.

ừm...!đến ©ôи ŧɧịt̠ trua thì đốt khói lừa làm hiệu, đến lúc đó ta sẽ quay lại cứu viện”.

Vương Biện lấy làm kỳ nói: “Nghĩa phụ, người đoán ra quân Ngoà Cương sẽ đến tập kích trại?”

Vương Thế Sung mỉm cười đứng dậy.

“Chúng ta xuất binh, chì là làm cho có mà thôi vô luận Ngõa Cương có đột kích hay không, cũng phải lấy cớ quay lại.

Đến lúc đó Biện nhi đốt khói lừa, chính là lúc nghĩa phụ rút về”.

Vương Biện giờ mới hiểu được, ôm quyền nói: “Hài nhi cẩn tuân nghĩa phụ phàn phó”.

Vương Thế Sung ra khỏi doanh trại, gió lạrih táp vào mặt, tinh thằn hơi phấn cầấn, tự nhủ: “Tiêu Bố Y, ta và ngươi tranh phong, thắng bại là vào lúc này, ta không tin, ngươi vẫn một mực vận khí đều tốt như vậy!”

Tiếng kèn khởi lên, tiếng trống vang lừng, quân Hoài Nam cũng thàrih trận mà ra.

đạp Thạch Từ ầà mà qua, hướng về phía Nguyệt thàrih đárih tới.

***

Lý Mật giờ phút này lại đang ờ Hồ Lao.

Lạc Khẩu Thương birih tirih lương đủ.

Vương Thế Sung cùng Truơng Tĩắn Chu mỗi người chỉ có ba vạn binh mã.

hợp lại cùng một chỗ sổ lượng còn xa mới bằng quân Ngõa Cương, hơn nữa có đám người Trình Giảo Kim.

Tẳn Thúc Bảo tọa trấn, lúc này mới có thể an tàm đi Hồ Lao.

Hắn dù sao cũng là kiêu hùng, như Tiêu Bố Y suy nghĩ, khi Ngòa Cương nội chiến, trước tiên đã hoài nghi lèn trên người cồ Nhuận Phù.

Nhưng hắn tuy hoài nghi cồ Nhuận Phủ.

nhưng dù sao đa mưu túc trị cũng không vạch trần tại chỗ.

Hắn lệnh Lý Văn Tương sau khi mình rời đi mới đuồi bắt cồ Nhuận Phủ.

cũng không muốn đả thảo kỉnh xà.

Khi mặt tròi lẽn, hắn đã sớm tra rõ mọi người ờ thàrih Hồ Lao, giờ phút này nhàn nhà ngồi ờ trên ghế, nhìn Bùi Nhân Cơ ờ trước mặt.

Bùi Nhân Cơ tóc tai bù xù.

toàn thân đẫm máu, hai mắt trợn lèn.

Bùi Nhân Cơ vì chuyện Tiêu Hoài Tĩnh mà phản lại Tùy triều, chả hiểu rõ Tiêu Bố Y Bắc Mang sơn đánh lui Lý Mật, chinh trị triều cương khởi sắc thì không khòi âm thầm hối hận.

Thật ra Tiêu Bố Y tuy không nói, Bùi Hành Quảng khi đông chinh, đã sớm có thư cho phụ thân, khuyên hắn quy hàng Tiêu Bố Y.

Nhưng Bùi Nhân Cơ cảm thấy Tiêu Bố Y căn cơ không ổn, đối với hành động cùa con mình lại không cho là đúng, cha con hoàn toàn bất đồng suy nghĩ, đợi đến khi nhìn thấy Tiêu Bố Y khống chế Đông Đô.

hắn lúc này mới cảm thấy con mình có lẽ là đúng.

Nhưng hắn dù sao cũng là phản tùy.

nóng lòng lập công, lúc này mới nghĩ thừa dịp Lý Mật trọng thương ra sức ám sát, lập công chuộc tội, nhưng nào nghĩ đến Lý Mật này phi thường giảo hoạt, luôn thích ần dấu thực lực.

Bùi Nhân Cơ tuy mai phục không ít đao phù thù, cung tiễn thù ờ bên.

nhưng không làm gì được Lý Mật, Lý Mật mang theo một cao thù là Thái Kiến Đức, lại dẫn theo hơn mười cận thân nội thị, đơn giản đánh tan thù hạ cùa Bùi Nhân Cơ, cũng đem Bùi Nhãn Cơ đánh bị thương, lúc này mới mờ cừa thành ra, Vương Bá Đương ờ ngoài mới dẫn binh vào.

đem thù hạ đi theo Bùi Nhàn Cơ phàn Ngõa Cương đều chém gϊếŧ hết.

cầỉ để lại Bùi Nhân Cơ.

Mặc dù chi một đêm, nhưng Hồ Lao lại thay đồi long trời lờ đất, Tiêu Bố Y sau khi biết nhưng lại ngoài tầm tay, bất đắc dĩ mà trờ về.

Lý Mật nhìn qua Bùi Nhân Cơ.

than nhẹ nói: “Bùi Tướng quân, ta đối đãi với ngươi thật ra không tệ, không biết ngươi vì cớ gì mà phản ta?”

Bùi Nhân Cơ phun nước miếng, ngẩng đầu nói: “Lý Mặt, ta nhung mã cà đời, vốn không thẹn với lương tâm.

vốn ngưỡng mộ uy phong Trương tướng quàn, Trương tướng quàn đối đãi với ta sâu nặng, người chết trong tay ngươi, ta hận không thể vì hắn báo thù.

thì sao mà không phản ngươi?”

Vương Bá Đương đứng ở một bên, rút đao ra nghiêm nghị quát: “Bùi Nhân Cơ.

ngươi chết đến trước mắt, còn dám mạnh miệng sao?”

Bùi Nhân Cơ hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.

Lý Mật lại khoát khoát tay, ngăn Vương Bá Đương nói: “Bùi Nhân Cơ, ta chỉ sợ ngươi miệng lòng không đồng nhất?”

Bùi Nhân Cơ hơi ngạc nhiên, “Cái gi ngực lòng không đồng nhất? Gϊếŧ tầì cứ gϊếŧ, nhiều lời vô ích! Lý Mật, ta hôm nay chết trong tay ngươi tuy bất đắc dĩ.

nhưng dù sao sau khi chết cũng không phụ Trương tướng quản!”

Lý Mật mỉm cười nói: “Thực sao?”

Bùi Nhân Cơ sắc mặt khẽ biến, “Lý Mật.

ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?”

Lý Mật thản nhiên nói: “Ngươi có phụ Trương tướng quân hay không thì khoan nói tới, nhung ngươi có phải đã phụ Lý Hồn?”

Bùi Nhãn Cơ trong mắt lóe lên vẻ kirih MỊ “Ngươi tại sao..

Hắn đột nhiên im miệng, không nói gì nữa.

Vương Bá Đương có chút kỳ quái Nghe ra lời cùa hắn ý vẫn chưa hết, nhưng hiển nhiên hẳn là muốn nói, làm sao ngươi biết?

Lý Mật mờ miệng chứng thực suy nghĩ cùa Vương Bá Đương.

“Ta đương nhiên hiểu rõ.

Bùi Nhàn Cơ.

ngươi không cần phải tự xưng là chính nhân quân từ gì.

ta đối với ngươi còn không phải hiểu rõ? Ngươi tuy biểu hiện ra đối với Trương Tu Đà không tệ.

thật ra là sớm đã ghen ghét tài lĩnh quân cùa hắn..

“Phóng con mẹ ngươi rắm thúi!” Bùi Nhân Cơ chùi ầm lẻn: “Lý Mặt.

ngươi nói như thế nào cũng là nhất đại kiêu hùng, sĩ khả sát bất khả nhục, gϊếŧ ta là được.

Đừng có mà bôi nhọ quan hệ cùa ta cùng Trương tướng quàn, đừng mơ tường! ”

Lý Mật lạrih nhạt cười nói: “Ngươi đương nhiên hiều rõ Trình Giảo Kim hiện tại đang ở dưới trướng ta?”

Bùi Nhân Cơ im miệng, hai mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, lại thiểu phần kích động, nhiều phần sợ hãi.

Lý Mật gương mặt biến thành rét lạnh, “Thật ra những chuyện này ta cũng không muốn nói ra, không khòi vô cùng nhàm chán.

Nhưng thấy các hạ hiên ngang lẫm liệt, ngược lại câm thấy cần phải nói ra mới được.

Nghĩ tới Trình Giảo Kim năm đó rời Trương Tu Đà đi, mặc dù không tính là có hậu, dù sao cũng coi như trượng nghĩa.

Trương Tu Đà bảo hắn đi Hổ Lao thinh birih vây công chúng ta, hắn mặc dù không đi.

nhưng vẫn thông báo cho Bùi Tướng quân, đem kế hoạch cùa Trương Tu Đà nói rõ chi tiết cho các hạ.

Hắn dù sao cũng không hy vọng Trương Tu Đà chết, hy vọng Bùi Tướng quàn vào tầời điểm mấu chốt có thể giúp TrươngTuĐàmộttay!”

Bùi Nhân Cơ sắc mặt tái nhợt, “Cẩu tặc Trình Giào Kim kia phản bội Trương tướng quân, lời hắn nói ngươi cũng có thể tin?”

Lý Mật mỉm cười nói: ‘Ta thật sự tìm không thấy lý do hắn lừa gạt ta, trên thực tế, chuyện này hắn cũng không có nói với bất luận kẻ nào.

Hắn chính là người như vậy, tùy tiện người khác xem hắn như thế nào.

hắn làm việc cùa minh là được rồi.

Trình Giảo Kim nếu như không có nói dối, trách nhiệm không xuất binh cũng là nằm trên người Bùi Tướng quân? Bùi Tướng quân vì sao không xuất binh, ta chi sợ ngươi muốn cho Trương tướng quàn chết đi?”

Bùi Nhân Cơ hừ lạrih một tiếng, nhưng không có chừi ẩm lẻn nữa.

Lý Mật lạrih nhạt nói: “Trương Tu Đà thống lĩnh Hà Nam, uy phong tám ầướng.

vạn người kính ngưỡng.

Nhưng người kính hắn nhiều, thì người hận hắn cũng nhiều.

Nói ví dụ các hạ, Bùi Tướng quân tâm cao khí ngạo, một mực vẫn cảm thấy buồn bực bất đắc chí, có Trương Tu Đà ờ đó, mặc cho Bùi Nhân Cơ cố gắng như thế nào thì cũng không ngóc đầu lên được.

Trương Tu Đà được Dương Quảng tín nhiệm, nhưng không biết có bao nhiêu người bời vậy mà mất đi sự tín nhiệm cùa Dương Quảng.

Năm đó Lý Hồn tạo phản, là bời vì bán thân có tâm phản, nhưng cũng bị Dương Quảng bức phản, nhớ ngày đó Dương Quảng quyết tâm muốn gϊếŧ nguời cùa Lý gia, nhưng lại có cảm giác chứng cứ không đủ.

lúc này một phong thư cùa Bùi Tướng quân ngươi lại rất quan trọng”.

“Ngươi...!ngươi tại sao..Bùi Nhân Cơ mặt lộ vè hoảng sợ.

Lý Mật mỉm cười nói: “Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm.

Bùi Tướng quân vốn là Hữu kiêu vệ Đại tuớng quân, chính là thù hạ cùa Lý Hồn, hiểu rõ tâm ý cùa Thánh Thượng, lúc này mới dâng lên một phong thư mật báo, vạch trằn Lý Hồn tạo phản, Lý Hồn thật ra đối với Bùi Tướng quàn ngươi cũng rất tín nhiệm, thật không ngờ các hạ vì thăng chức, không tiếc bán đứng Lý Hồn, lúc này mới có thể được Dương Quãng tín nhiệm, tại Hồ Lao an ồn lâu như vậy”.

Bùi Nhân Cơ sắc mặt tái nhợt, lại vẫn không nói một lời.

chì là trong mắt lóe lên vẻ hồ nghi, tựa hồ nghĩ đến cái gì.

“Trước trừ Lý Hồn, sau đó dồn Trương Tu Đà vào chỗ chết, các hạ thật ra cũng coi như là khồ tâm kinh doanh, có thể là trời không giúp ngươi, hơn nữa tài năng lĩnh quân cùa các hạ thật sự có hạn, khó có thể xoay chuyển càn khôn! Lý Hồn xong đời.

Trương Tu Đà tự vận, Dương Nghĩa Thần bệnh chết, cựu thần cùa Đại Tùy chết bảy tám phần, cuối cùng các ầạ có thể xuất đầu, nhưng lại ctù có thể khốn thù Hổ Lao.

khó trárih khỏi trong lòng bất mãn, lúc này mới mượn chuyện Tiêu Hoài Tũứi bạo phát ra, ngươi vốn cho rằng sau khi đầu nhập vào ta, có thể phong quan tiến tước, không ngờ Tiêu Bố Y chi hai trận chiến đã dao động tàm tư cùa ngươi, lúc này đây mới muốn thùa dip ta bị thương hết sức, đem đầu ta hướng tới Tiêu Bố Y thình công.

Cũng không nghĩ đến ngươi cà đời cần thận ngầm động tâm cơ.

lần đầu tiên duy nhất lớn mật mạo hiểm, thi lại trộm gà không được còn mất nắm thóc.

Bùi Tướng quân, ngươi nói không thẹn với trời đất, ta chỉ sợ thật sự nếu như ông trời có linh thiêng mà nói, ngươi cho dù chết, cũng không mặt mũi đi gặp Lý Hồn cùng Trương Tu Đà? Bùi Nhản Cơ, ta tín nhiệm ngươi, cho ngươi tiệp tục tiắn thù Hổ Lao.

đơn giản là hiểu rõ ta và ngươi đều xem như là tiểu nhân, chi tiếc, ngươi đã phụ tín nhiệm cùa ta!”

Bùi Nhân Cơ cắn răng nói: “Lý Mật, những này chỉ là ngươi vọng tưởng mà thôi, ngươi nếu muốn gϊếŧ ta, cứ gϊếŧ là được, cần gì phải nói những chuyện này làm nhục ta?”

Lý Mật cười cười, “Ngươi cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ? Ngươi mười phần sai rồi, ta sẽ không gϊếŧ ngươi.

Bá Đương, giải hắn xuống dưới, khoán đãi cho tốt.

không được chậm trễ”.

Bùi Nhân Cơ ngược lại sừng sốt, hắn thấy Lý Mật đem thù hạ cùa mình chém tận gϊếŧ tuyệt, chi cho rằng mình khó thoát khỏi cái chết.

Lúc này mới hiên ngang lẫm liệt, thật không ngờ Lý Mật lại không gϊếŧ hắn, không khòi âm thẳm thờ phào một cái.

Vương Bá Đương đem Bùi Nhân Cơ giam vào trong lao.

khi quay lại tràn đầy khó hiểu nói: “Tiên sinh, Bùi Nhàn Cơ muốn gϊếŧ người, người vì sao còn lưu tính mạng hắn lại?”

Lý Mật cau mày nói: “Bá Đương, ngươi tới khi nào mới có thể hiểu rõ, gϊếŧ người vĩnh viễn không phải là phương pháp giải quyết cănbản cùa vắn đề?!”

Giọng điệu cùa hắn đã có chút nghiêm Khắc, hiển nhiên đối với Vương Bá Đương ĩứiiều ít có chút bất mãn, nhưng Vưang Bá Đương dù sao cũng đi theo hắn nhiều năm, một mực trung thành, lúc này mới không trách cứ.

vẫn để Ngõa Cương nội chiến, dĩ nhiên là mâu thuẫn trờ nên gay gắt.

nhưng nếu không có Vương Bá Đương, thì cũng sẽ không tạo thành tình cảnh như hôm nay.

Vương Bá Đương còn chưa trà lời.

đã có đạo phi vội vàng chạy đến.

“Khời bầm Ngụy công.

Lạc Khấu báo nguy, Trương Trấn Chu đã hưng birih vượt qua Lạc Thùy xàm chiếm Lạc Khẩu!”

Lý Mật chân mày mới cau lại, ữù lại có đạo phi chạy tới bầm báo: “Khời bầm Ngụy công, Nguyệt thành báo nguy.

Vương Thế Sung xuất binh đárih Nguyệt thành!”

Vương Bá Đương hít một hơi Khí lạnh, “Ngụy công, chúng ta có cần lặp tức quay lại hay không, hai người này đồng thời xuất động, chi sợTiêuBố Y đã có hành động lớn...”

Lý Mật cau mày lại, còn chưa trả lời tầì lại có binh sĩ chạy tới, “Khởi bầm Ngụy công, Phương Sơn có Tùy quân xuất hiện”.

“Khởi bẩm Ngụy công, bắc Huỳnh Dương có Tùy quân xuất hiện!”

Lý Mật bỗng nhiên đóng lên, cau mày nói: “Bắc Huỳnh Dương là binh sĩ ở đâu tới?”

Hắn nghe được Nguyệt thành.

Lạc Khẩu.

Phương Sơn ba chỗ đều có Tùy quân, cũng không kinh hãi, thẳm nghĩ Tiêu Bố Y ba đường xuất binh, hiển nhiên là nhiễu loạn quàn tâm cùa Ngõa Cương.

Nhưng Đông Đô muốn từ bắc Huỳrih Dương xuất binh, thì hắn tuyệt đối không thể hiểu rõ, khả năng duy nhất chính là bờ bên kia Hoàng Hà có binh tiến đến.

“Là đại quân cùa Thông thù Hà Nội Mạnh Thiện Nghị” Đạo phi nơm nớp lo sợ nói.

Lý Mật một quyền đánh lẻn trên bàn, “Ngay cả lũ chuột nhắt này mà cũng chạy đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ?”

Vương Bá Đương lại lo lắng trùng trùng nói: “Ngụy công, lần trước Tiêu Bố Y xuất binh Bắc Mang sơn, nhưng lại cho Lý Tĩnh đánh lén Lê Dương Thương, kết quả Lẻ Dương Thương bị bọn họ đoạt trờ về, chúng ta vẫn vô lực đoạt lại.

lần này Tiêu Bố Y binh xuất bốn đường, quy mô càng lớn hơn.

ta chi sợ hắn còn có thể Minh tu sạn đạo.

Ám độ Trần Thương!”

Lý Mật hơi ngạc nhiên, “Bá Đương, ngươi nói hắn có ý đồ gì?”

Vương Bá Đương cười khổ nói: “Hắn mỗi lần đều dùng tấn công mạrih mẽ để che dấu ý đồ chính thức.

Bá Đương ngu muội, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì”.

Lý Mật lại chậm rãi ngồi xuống, lẩm bẩm nói: “Lạc Khảu.

Nguyệt thàrih, Phương Scm, bắc Huỳnh Dương, từ bốn phía...!Lý Tũứi này dụng binh không tệ.

hắn không có động tĩnh gì.

không biết lại đang muốn làm trò quỷ gì đây’ Lý Mật này tự cho mình cực cao.

cho dù Trương Tu Đà cũng không để ờ trong mắt.

cho Lý Tĩnh một lòi binh không tệ đã là cực kỳ coi trọng, thoáng nghĩ tới điều gi, Lý Mật cười lạnh nói: “Bọn họ binh xuất bốn đường, nhưng lưu lại phía đông nam, chẳng lẽ là..

Hắn lời còn chưa dứt, lại có đạo phỉ chạy vào, Lý Mật dù là trầm ồn, trong lòng cũng rang động, “Có chuyện gì?”

“Khởi bầm Ngụy công, Đậu Hồng Tuyến con gái Đậu Kiến Đức cầu kiến” Đạo phì bầm báo.

“Đậu Hồng Tuyến đến đây?” Lý Mật tirih thằn phấn cầấn, “Cầo mời! ”

***

Lý Mật trong khi đang cân nhắc đυ.ng ý cùa Lý Tĩnh- Lý Tĩrih cũng đang trầm ngâm nhìn một tấm bản đồ.

chính giữa địa đồ lại là Đồng Quan!

Phương Vô Hối, Trần Hiếu Ý đứng ờ một bên.

tất cung tất kính.

Trừ hai người này ra, bên cạrih Lý Tĩnh còn đóng mấy vị tướng lãnh, đều uy vũ, đều là Lý Tĩnh từ trong quân sĩ tầng dưới trực tiếp đề bạt ra.

Lý Tĩnh khác với Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y ờ tại Đông Đô có rất nhiều ước thúc, rất nhiều chuyện đều phải theo lệ cũ, còn Lý Tĩnh chỉ cần một nguyên tắc, có thể dẫn binh đánh thắng trận là được trọng dụng!

Chiến trường chinh chiến, quan hệ tới sirih từ cùa binh sĩ, Lý Tĩrih không cần nịrih nọt.

nhưng nguyên tắc này cùa hắn, rất đượcbiĩứi sĩ ùng hộ.

Mọi người kính trọng hắn, chẳng những bời vi hắn có thể dẫn mọi người đánh thắng, hơn nữa càng bời vi hắn thường phạt phàn minh.

Phương Vô Hối âm thẩm cân nhắc, thẩm nghĩ địa đồ trước mắt Lý Tĩnh liên tục thay đồi, nhưng lại hiếm thấy hắn xuất binh, ai cũng không biết trong lòng hắn rốt cuộc cân nhắc cái gì.

Bọn họ ờ xa tại Lẻ Dương, Đồng Quan cách đây tám trăm dặm, chẳng lẽ Lý Tĩnh đang suy nghĩ hướng tới Đồng Quan dụng binh, điều này thật sự khiến cho mọi người khó có thể tưởng tượng.

Có birih sĩ vội vàng chạy tới, “Tướng quân, có công văn khẩn cấp từ Đông Đô”.

Lý Tĩnh gật đằu tiếp nhận công văn, đưa mắt nhìn rồi trầm giọng nói: ‘©ông Đô bách quan thưong nghị, chuẩn bị xuất birih Tân An, Nghi Dương.

Thằng Trì ba noi.

bóp chăt phía tây Đồng Quan, mọi người định như thế nào?”

Các tướng liếc nhìn nhau, Trần Hiếu Ý trầm ngâm nói: “Tướng quân, Đông Đô xuất binh, giống như chúng ta không thể làm được gì”.

Lý Tình cười cười, “Nếu là các ngươi đυ.ng binh, tầì tính thế nào?”

Phương Vô Hối đối với cái này cũng không rõ lắm, chi có thể giấu dốt.

Trần Hiếu Ý lại đứng dậy đến trước địa đồ, “Tướng quân, ba thành này thành thế tam giác, tương hỗ lẫn nhau.

Đồng Quan nếu xuất binh, ba nơi này chỉ cần binh tinh lương đủ.

tác chiến đúng cách, có thể kháng cự quàn từ Đồng Quan.

Ta nghĩ Đông Đô cũng có tướng tài, phòng bị như thế cũng là kế sách cầu ổn”.

Lý Tĩnh xoay chuyền árih mắt, rơi vào một người, chậm rãi nói: “Quách Hiếu Khác, không biết ý cùa ngươi thế nào?”

Quách Hiếu Khác khuôn mặt ngăm đen, cà người thoạt nhìn tráng kiện rắn chắc, nghe được Lý Tĩnh hòi tới, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: ‘Tướng quân, ta lại cảm thấy Đông Đô xuất binh vô cùng bảo thủ, kế này chắc là do những văn thần kia suy nghĩ, chi cầu ồn thòa.

nhưng lại là hạ sách”.

Lý Tĩnh mỉm cười nói: “Người đùng bút, làm thế nào biết hàrih quân cỉiỉễn trarih? Tây Lương Vương một minh đơn độc chổng đỡ.

trấn an triều thẩn dân chúng, cũng khó cho hắn”.

Quách Hiếu Khác được Lý Tĩnh cồ vũ, tinh thằn phần chấn, chi tay lên địa đồ nói: “Xuất binh Thằng Trì, chi là ngồi đợi người công, buông tha cho vùng phía tây Tân An mấy trăm dặm, thật sự không khôn ngoan.

Huống chi cho dù cố thù Tàn An, lương thảo từ Đông Đô tiệp tế đều không dễ.

Đồn bắc Đồng Quan ngoài trăm dặm có kho lúa Thường B ình, hiện nay hẳn là vẫn có Tùy quân canh gác, Đồng Quan trước mắt còn đang trong tay Tùy quân, hiện nay đang cùng Lý Uyên giao chiến, co lại không xuất birih lực đến chiếm giữ kho lúa, như theo ta thấy, Đông Đô xuất quân, chiến tuyến hẳn là ra ngoài ba trăm dặm, phái binh đến lấy Thường Bình Thương, sau đó dựa vào huyện Thiểmphía sau Thường Bình mà cố thủ.

nếu có thể có thời gian ba tháng, có thể gia cố thành trì, bóp nghẹt Đồng Quan xuất binh, bọn họ binh cũng ra không được, tầì nói chi đến uy hiệp Đông Đỏ?”

Quách Hiếu Khác lúc này thần thái bay bổng, Lý Tĩnh vỗ mạrih vai hắn, ùng hộ nói: “Nói rất hay.

Hiếu Khác nói chính họp ý ta Ta cho ngưai dẫn hai ngàn kỵ binh, ngày đêm đi đến Thường Bình, thù tại chỗ đó.

ta sẽ cho đại quàn Đông Đô đuồi tới sau.

bóp chặt Thường Bình, Đồng Quan không cách nào xuất binh, cũng không thể gây sợ hãi!”

Chươna 368: Tướna quân lệnh (1)

Trong khi Đông Đô khua chiêng gióng trống khôi phục dân sinh, Lạc Khẩu mài đao soàn soạt mà ác chiến.

Lý Uvẻn tại Tây Kinh Trường An cũng nghênh đón một bước ngoặc trọng đại trong cuộc đời.

Nghi thức chinh tề.

cổ nhạc trỗi lẽn.

Lý Uvên phá được Trường An.

lập tức lập Đại Vương Dương Hựu làm đế.

tôn Dương Quãng làm Thái thượng hoàng, giờ phút nàv chính là Dương Hựu đăng cơ đại điển.

Dương Hựu run rẩy sợ hãi đi lên trên vương vị.

tuy bốn phía kim bích huv hoàng, cung nhân cung nữ bốn phía bách quan đông đảo.

nhưng lại có cảm giác như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi giữa hoang dà.

Hắn thật sự không muốn làm hoàng đế! Nhưng hắn lại không thể không làm hoàng đế.

hắn không biết Lý Uvẻn lại nhanh như vậy đà phá được Trường An.

hắn càng không biết, ngôi vị hoàng đế nàv của mình có thể làm bao lâu!

Nghĩ đến khi quân sĩ Lý Uvẻn công phá Tâv Kinh, các quan tán loạn, chi có thị độc Diêu Tu Liêm là còn ờ b én cạnh hắn.

Dương Hựu không khỏi trong lòng b ăng giá.

Dương Hựu là con trai của Nguvên Đức Thái từ, cũng là cháu nội của Dương Quảng, một mực vẫn ờ tại Tâv Kinh.

Nhưng Dương Quảng đối với Tâv Kinh vẫn không có hứng thú.

cho nén cả năm ngoại trừ thị sát lãnh thổ ra.

thì vẫn ờ tại Đỏng Đô.

ngoại trừ tế tự phải là ra.

thì ít khi ờ tại Tâv Kinh..

Nếu như nói Đỏng Đô những thế lực mới chiếm đa số, thì Tâv Kinh phần lớn đều bị khống chế trong tav các món phiệt sĩ tộc.

Dương Quảng ít đến Tâv Kinh một phần cũng là như thế.

hắn ờ tại Tâv Kinh cũng không có cảm giác an toàn.

Dương Quảng sau khi đi GiangNam.

Đông Đô là nơi quan trọng nhất đã được an bài có chút thỏa đáng, còn đối với Tâv Kinh cũng không coi trọng, chỉ phái Vệ Văn Thăng đến Tãv Kinh trắn thủ.

tăng thêm một Tả Dực Vệ đại tướng quán Âm Thế Sư.

Quận thừa Kinh Triệu Cốt Nghi.

Ảm Thế Sư cũng giống như Hoàng Phù Vô Dặt.

có dà tám nhưng không có thế lực gì.

chỉ biết cố thủ Tâv Kinh, ào tưởng Dương Quảng có một ngàv có thể từ trên trời giáng xuống.

Kết quả Dương Quãng không có tới.

Lý Uvẻn sau khi qua Hoắc Ắp.

thế như chẻ tre đã đánh tới Trường An!

Dưới sự âm thẩm ủng ầộ của cựu phiệt sĩ tộc.

Lý Uvên còng Tâv Kinh cơ hò không tốn bao nhiêu khí lực.

Nghĩ đến Lý Uvên một đường xuôi nam.

vô số cựu phiệt sĩ tộc tranh nhau đầu nhập vào, tăng thêm một phần nền tảng chính trị cho Lý Uvên, lại mờ kho phát lương, lúc nàv đâv Tâv Kinh từ bách quan cho tới dân chúng đều hường ứng.

cho dù binh sĩ thủ thành cũng chán ghét T âv Kinh.

T ây Kinh ờ trong lòng Dương Quãng có cũng được mà không có cũng không sao, cho nén không giống như Đông Đô.

có thể trông mong cứu binh, thủ thành cũng không thể làm gi được, đâu cần phải tận tâm tận lực?

Kết quả Lý Uvên mới hạ lệnh công thành.

hầu như không phi khí lực đã còng phá Tâv Kinh nhìn như không thể phá vờ, Âm Thế Sư, cốt Nghi khi thành phá đã bị gϊếŧ.

Vệ Văn Thăng thán là Binh Bộ Thượng Thư.

vô lực xoav chuvển.

bệnh không dặv nổi, có thể nói là hấp hối.

Ba đại trọng thẩn bên người Dương Hựu hai chết một bệnh, còn lại đều vội vàng đi ôm chân Lý Uvên.

đâu còn lo gì đến vương tôn xuống dốc nàv!

Lý Uvên lại một lẩn nữa diễn trò sỡ trường, xưng bản thân nâng đỡ Tùy thất, lệnh cho mọi người không được vô lễ đối với] Dương Hựu, trước tiên ờ Đông cung nghênh tiếp Dương Hựu.

sau đó thinh hắn dời sang Đại Hưng điện ờ Tâv Kinh.

Tiêu Bố Y khi ờ Đại hưng điện tại Đông Đô hùng tâm đại hưng.

Thì Dương Hựu cũng đang ờ Đại Hưng điện tại Tâv Kinh bắt đẩu chán nản trầm luân.

Lý Uvên ờ tại Trường Nhạc cung, ý ẩn chứa hiển nhiên là hv vọng ngàv vui sè lâu dải.

Lý Uvên sau khi nhập chù Trường Nhạc cung, lập tức thực thi nhân chính, vội vàng phong thường.

Các thần tử đà đi theo khời nghĩa ban đầu.

người vận lương hiến kế cũng đều phong thường.

Sau đó Lý Uvẻn chờ thế cuộc hơi định, đă bắt đầu nâng đờ Tùv thắt, ủng hộ Dương Hựu lên làm đế!

Lý Uvẻn đương nhiên là Túv ông ý không phải ờ rượu, hắn và Tiêu Bố Y khác biệt, mà cũng có giống nhau, giống nhau chính là đều muốn lắv được thiên hạ.

khác nhau chính là lắv cớ để lắv thiên hạ khác nhau.

Tiêu Bố Y có thể mượn tên cùa Dương Quảng để hiệu lệnh thiên hạ.

Lý Uvẻn không có danh nghĩa cùa Dương Quảng, chỉ có thể tự tiện làm chủ, nhưng lại hv vọng bồi dưỡng một con rối thuận tiện làm việc.

Nhìn qua hoàng đế con rối trên vương vị kia.

Lý Uvẻn khóe miệng lộ ra nụ cười mưu tính sâu xa.

hắn hỏm nav đà đi được một bước mấu chốt nhất, hơn nữa tất cả tình, huống cùng với hắn dự liệu cũng không kém bao nhiêu.

Hắn nhìn như thuận buồm xuôi gió, nhưng ai hiểu rẳng đâv là kết quả của nhiều năm mưu đồ!

Lấv Tâv Hà.

định quận Giáng, chiếm Vĩnh Phong, còng Đồng Quan, phá Trường An.

tất cả trinh tự ngav ngắn rõ ràng, mà làm cho Lý Uvẻn vui mừng nhắt chính là, hai con trai trải qua các trận tác chiến, đã hiển lộ tài năng quán sự.

nhắt là Kiến Thành khi đárib.

Hà Đỏng, lắv Vĩnh Phong, thể hiện ra phong độ cùa một đại tướng, so ra thì Thế Dân vẫn hơi chút non nớt.

nhưng Lý Uvẻn cũng không trách mắng nặng nề, dù sao Thế Dân vẫn còn quá trẻ.

chỉ cần hắn nghe theo phân phó cùa mình làm làm.

lại an bài một số đại thần đi phụ tá.

Thế Dán cũng có thể thành tài.

Chi là khiến cho Lý Uvên hơi chút không vên tâm chính là, Thế Dân thích kết giao với những người rất thích tân nhẫn tranh đấu.

đâv là điều rất bất lợi trong việc tác chiến của hắn sau nàv.

Chuông khánh vang lên ba lẩn.

lễ nhạc đã xong, Dương Hựu nơm nớp lo sợ ngồi trên vương vị, nhìn quẩn thẩn chung quanh, gượng cười nói: “Thánh Thượng xa tại ba nghìn dặm Giang Đô.

vô tâm Tãv Kinh.

Quan Trung ngàv một loạn, cần cấp bách chinh đốn.

Hỏm nav trẫm đăng cơ.

tôn Thánh Thượng là Thái thượng hoàng, sừa niên hiệu là Nghĩa Cừ, hv vọng thiên hạ dưới đại nghĩa cùa Đường Quốc Công an bình lâu dàỊ nhưng thiên hạ còn loạn, tắt cả đơn giãn là được, có việc bẩm tấu, không việc thi..

Hắn lời còn chưa dứt.

có người đă tiến lẻn phía trước nói: “Thánh Thượng, vi thần có việc khải tấu”.

Dương Hựu trông thấv là Bùi Tịch, chi có thể mim cười nói: “Không biết Bùi Trường sứ có chuvện gì bấm tấu?”

Bùi Tịch nghiêm mặt nói: “Khời bầm Thánh Thượng, nghĩ Quan Trung đại loạn, được Đường Quốc Công duv trì mới có thể bão trì vên ổn.

nghĩ tới người nâng đờ Tùv thắt, công lao quá lớn.

Đường Quốc Công không nói.

Thánh Thượng sao có thể không thể hiện gì.

nếu là như thế.

chang phải làm lạnh giá lòng người trong thiên hạ sao?”

Lý Uvên quát lớn: “Bùi Trường sứ.

không được vô lễ.

Chúng ta làm chi là theo bổn phận, cằu gì phong thường?”

Dương Hựu cuống quít nói: “Đường Quốc Công chớ giận, trẫm nhất thời sơ ý.

lo lắng không chu toàn.

Bùi Trường sứ nói rất có đạo lý.

trẫm sè phong thường’ Do dự một chút.

Dương Hựu nói: “Đường Quốc Công nâng đỡ Tùv thắt có công, trẫm gia phong Đường Quốc Còng làm Đường vương.

Thượng Thư lệnh.

Đại Thùa tướng, đặc biệt ban cho Đường vương cẩm Hoàng Việt, cẩm Tiết, thống lĩnh bách quan, tắt cả quán chính sự vụ tại Tâv Kinh, không phân biệt lớn nhỏ.

đều do Đường vương xử lý.

không biết Đường vương định, như thế nào?”

Hoàng Việt chính là lưỡi búa bẳng vàng, vốn do đế vương sừ dụng, cũng có thể ban cho trọng thẩn chuvẻn chù chinh phạt, tượng trưng cho thán phận, mà cẩm Tiết là một loại danh xưng, cầm Tiết chính là có thể gϊếŧ bất luận người nào không có quan chức, không cẩn bẩm báo.

Dương Hựu một hơi gia phong nhiều như vậy.

ý nghĩa chính là Lý Uvẻn ngươi thích làm sao thì làm.

ta tôn kính ngươi, ngươi lưu lại cái mạng của ta là tốt rồi.

Lý Uvên cung kính thi lễ nói: “Thárih Thượng ưu ái.

cựu thẩn xấu hồ không dám nhận’.

Dương Hựu chi có thể nói: “Đường vương quá khiêm nhường, nhất định là được mà! Tất cả chính vụ đều giao cho Đường vương, chi sợ Đường vương phii khổ cực, trẫm cũng thấv thẹn trong lòng”.

Hai người khách khí đă xong.

Lý Uvẻn xoav người tuyên bố: “Tháiib.

Thượng đăng cơ mệt mỏi.

chúng ta không nén đem những việc nhò nàv làm phiền Thánh.

Thượng.

Bổn vương quvết định, dùng Vò Đức điện làm phù Thùa tướng, mỗi ngàv tại Kiền Hóa món xử lý chính sự.

các khanh gia nếu có việc, mời đến Kiền hóa món để xử lý!”

Hắn thanh âm vừa dứt, đã đi ra ngoải điện, quẩn thần ầm ầm đi theo sau, chi một chén trà nhỏ.

cung điện lớn như vậy chi còn lại một số cung nhân cung nữ nhìn nhau, đại thần bén người Dương Hựu đà đi không còn một mống.

Dương Hựu khóe miệng run rẩy, sắc mặt cực kv khó coi, nhưng lại vên lặng đứng dậv quav về hậu cung, trông thấv mẫu hậu Vi phi ờ đó.

rốt cuộc nhịn không được mà bổ nhào vào lòng mẫu thân, gào khóc: “Mầu thân, con không muốn làm hoàng đế.

chúng ta phải làm gì đâv?”

Vi phi đã sỡm lệ rơi đầv mặt.

chi ỏm chặt đứa con.

thúc thủ vô sách...!

Lý Uvên xã giao xong, nắm chắc xử lý chính vụ, trên thực tế hắn cũng hiểu rõ, hắn đối mặt với khó khăn một điểm cũng khỏngthể so với Tiêu Bố Y, hắn bời vì các loại cố kỵ.

khởi điểm cách xa Tiêu Bố Y.

chi có toàn lực ứng phó mới có thể chống lại cùng Tiêu Bố Y.

Khi ờ Kiền Hóa môn còng khai xừ lý chính vụ, Lý Uvên trước hạ lệnh vi giảm bớt gánh nặng cho Thárib.

Thượng, sau nàv vô luận sự vụ quân chính lớn nhò, nhận đuồi nhân viên, chắp hành trừng phạt điển chương chế độ.

toàn bộ do phủ Thừa tướng xử lý! Chuyện duy nhắt Dương Hựu có thể làm chính là tế trời cùng tế tồ!

Kế tiếp Lý Uvên tiến hàrih một loạt công tác nhận đuổi.

Từng đạo mệnh lệnh như nuỡc truvền xuống.

Lý Uvẻn vẻ mặt lại không chút nào mệt mòi.

đại quvền nơi tav làm cho sự phẩn khời tràn ngập thán thể của hắn.

hắn cảm giác mình bỗng nhiên trè lại hai mươi tuổi.

Nhưng cảm giác tốt được một chút, thì có quân tình khẩn cấp truyền đến.

giống như đánh cho hắn một đòn cảnh cáo.

Trên quân lệnh ghi rất rõ ràng, con trai Tẳn đế Tiết Cừ Vạn nhân địch Tiết Nhân Quả dẫn ba mươi vạn đại quán tiến công Phù Phong, ngấp nghé Tâv Kinh!

Lý Uvẻn khi nhìn thấv tin tức này.

đầu có chút choáng váng, cảm giác như quav lại lúc già nua.

Hắn hiểu rò Tiết Cừ là đại địch, cũng biết Quan Lũng chư phiệt đều ngắp nghé vùng Quan Trung.

Cho nén hắn ngựa không dừng vó đến đoạt Quan Trung, nhưng hắn còn không nghĩ đến Tiết Cừ thùa dịp hắn chỗ đứng chua ổn đã đem đại binh áp đến.

Hắn thật ra trong lòng còn có chút may mắn.

cho rẳng Tiết Cử có lẽ có thể qua phía Tâv Hoàng Hà đi công Vò Uv của Lý Quv.

nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không ngu ngốc.

Tiết Nhân Quả đam trọng binh tiếp cận.

có ý nghĩa bọn họ đối với Quan Trung cũng là thế bắt buộc.

Nếu như nói Lý Uvẻn là bưng tai trộm chuông.

Tiết Nhân Quả hiển nhiên là dám mạo hiểm chiếm lắv thiên hạ, hắn trực tiếp lộ ra dă tám xưng đế.

từ khi hắn khời nghĩa đà tự xưng Tâv Tẩn bá vương, từ vùng Lũng Tây.

rất nhanh triệu tập mười ba vạn binh sĩ.

không lâu đă xưng đế.

niên hiệu T ần.

Chươna 368: Tướna quân lệnh (2)

Tiết Cử bản thân phi thường nhanh nhẹn dũng mãnh, con trai hắn Tiết Nhân Quả cũng lả vạn người khó địch, võ công cao cường, cho nén quán sì mới tặng cho ngoại hiệu là Vạn Nhân Địch.

Quân Lũng Tâv phi thường dũng mãnh, kỵ binh thiện chiến, tuvệt đối khó đối phó, Lý Uvẻn đà lâm vào trong trầm tư.

nghĩ làm sao đối phó với đại địch số một trước mắt nàv!

Lý Uvên trong khi trầm ngâm ứng đối.

Lý Thế Dân đã vội vàng không ngừng, hắn chưa bao giờ hãrib.

diện giống như lúc nàv.

Lý Kiến Thành hỏm nav đóng ờ Vĩnh Phong Thương, phòng ngừa quân Đồng Quan, hắn lại nhản hạ đem các hào kiệt quv phụ đưa về phụ tá mình.

Đợi khi đánh hạ Trường An.

hơn vạn binh sì có thể dùng dưới tav hắn lập tức đã phát triển đến hơn ba vạn.

Lý Uvên có lệnh, lệnh cho Lý Thải Ngọc cùng Sài Thiệu có thể tự thiết lập phù.

Lý Thải Ngọc bời vì bảo vệ gia quvến Đỏng Đô, chiêu mộ quán Lam Điền công lao hiển hách.

Sài Thiệu khi công chiếm Trường An cũng có tác dụng không nhỏ.

cho nén rất được Lý Uvên coi trọng.

Chiến tranh thân huvrib.

đệ.

ra trận phụ từ binh.

Lý Uvên giờ phút nàv đương nhiên tín nhiệm nhất vẫn là trực hệ Lý thị!

Lý Thế Dân sau khi ứng đối Ti Binh Lý Tập Dự xong, trân đằv tự tin.

thẩm nghĩ việc trên đời nàv không gi không làm được.

Trông thấv bộ dáng có chút cảm kích sợ hài cùa Lý Tập Dự.

trong lòng Lý Thế Dân một loại cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra.

Thi ra trước khi Lv Uvên đárib.

Trường An.

Tu BinliLv Tập Dự từng đề nghị Âm Thế Su phái binh đi trước bão vệ Vĩnh Phong Thương, mờ kho phát lương, đồng tâm đárib.

giặc, đối kháng Lý Uvên.

Hắn đề nghị tuv tốt.

nhưng Ảm Thế Sư hoàn toàn không để ý tới.

Lý Tập Dự đành phii thinh cẩu đi Sơn Nam chiêu mộ binh.

lính.

Ảm Thế Sư lẩn nàv ngược lại đáp ứng, đợi khi Lý Uvên công phá Trường An.

Lý Uvên triệu hòi Lý Tập Dự.

bổ nhiệm hắn làm Thái Phó Thiếu Khanh.

Lý Tập Dự trỏng thấv Tùv triều đại thế đà mất.

cũng trờ về đầu nhập vào, tính theo quan hệ, Lý Tập Dự coi như có dòng họ với Lý gia.

Lý Tập Dự trông thấv cha con Lý thị bắt kể hiềm khích lúc trước, tắt nhiên cảm ân đức.

đối với Lý Thế Dân hết sức nịnh bợ.

Lý Thế Dân thời gian gần đâv tuv có nhiều người quv phụ- nhưng chi có thể coi là chiêu hiền đãi sĩ.

Nhưng lẩn đầu tiên nếm chỗ tốt cùa quvền lợi.

không khỏi trong lúc nhắt thời sự buồn bực trong lòng đă mất.

nhớ tới Tiêu Bố Y hiện nav mặc dù ngồi trên cao vị.

nhưng không thấv kiêu căng, không khỏi âm thầm đề tinh bản thân.

Hắn từ khi quen với Tiêu Bố Y đến nav.

Tiêu Bố Y đối với hắn mà nói.

vẫn một mực cao cao tại thượng, hắn vẫn một mực lấv Tiêu Bố Y làm mục tiêu.

V đồ lôi kéo Tiêu Bố Y.

Nhưng trước mắt xem ra.

bọn họ nhất định phải là địch.

Lúc nàv có vệ binh tiến đến bẩm báo: “Con trai Vệ Văn Thăng là Vệ Tuvển cẩu kiến”.

Lý Thế Dân hơi ngạc nhiên, nhớ tới Vệ Tuvển là ai.

Người nàv vốn không là gì.

lại vêu Lý MỊ Nhi.

sau khi rời Đông Đô vẫn một mực không biết ờ đâu.

nhưng không biết hắn tìm đến mình để làm cái gì.

Nhớ tới Vệ Văn Thăng, thầm nghĩ trước mắt lúc nàv lấv lôi kéo là chínỈL Lý Thế Dân gật đẩu nói: “Mời hắn vào”.

Vệ Tuvển khi tiến vào phù đệ cùa Lý Thế Dán.

nhiều ít có phần thất thần, nhưng lại đi thẳng vào vấn đề nói: “Đôn Hoàng Công, chúng ta thật ra có thể liên thủ đối phó Tiêu Bố Y!”

Lý Thế Dân sắc mặt khẽ biến, tức giận nói: “Ta không biết ngươi đang nói cái gì”.

“Đại thế thiên hạ.

lúc nàv lấv Lý gia cùng Tiêu Bố Y đứng đầu” Vệ Tuvển thờ dài một hơi nói: “Đôn Hoàng Công tuv không dám nói.

nhưng ta nghĩ trong lòng cùa người vẫn muốn diệt trừ mối đại họa trong lòng Tiêu Bố Y này”.

Lý Thế Dân bật cười nói: “Vệ Tuvển.

ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi tới đâv là vi cái gi? Phải biết rẳng ta cùng Lương Quốc Công giao tình rắt tốt.

há để loại người như ngươi có thể châm ngòi, người đâu, tiễn khách!’

Vệ Tuvển vừa rồi vốn đă có tính trưỡạ thấv Lý Thế Dân sắc mặt bất thiện, có phẩn luống cuống tav chân.

“Đôn Hoàng Công, người hãv nghe ta một lời...”

Lý Thế Dân thái độ hòa hoãn xuống.

“Vệ Tuvển, nếu như ngươi đến quv thuận, ta sẽ giơ hai tav hoan nghênh, nhưng nếu muốn châm ngòi, thì hãv đổi suv nghĩ khác đi”.

Vệ Tuvển trên mặt lóe lên vẻ kinh ngạc, hòi lâu mới nói: “Đôn Hoàng Còng, trong mắt cùa tạ Tiêu Bố Y nếu chiếm giữ TrungNguvẻn.

đárib.

bại Lý Mật.

bước tiếp theo sẽ lựa chọn tiến tới chiếm Quan Trung” Lý Thế Dân trong lòng khẽ động, nhưng vẫn trần tĩnh, tự nhiên nói: “Thì sao? Thiên hạ nàv người có đức sẽ được, gia phụ khới nghĩa binh, chỉ là muốn nâng đờ Tùv thắt, còn chuvện dẹp an thiên hạ, nếu Lương Quốc Công có thể định được thiên hạ, thì cũng là hv vọng cùa chúng ta”.

Vệ Tuvển có cảm giác Lý Thế Dân đã hài lòng, bắt đầu mãn nguvện mà biến thành lưỡng lự, “Đòn Hoàng Công, vô luận thế nào, ta vẫn cảm thấv Tiêu Bố Y nhất định sẽ gâv bắt lợi đối với các người.

Nếu chờ hắn sau khi đánh bại.

đại thế đă mất.

muón công hắn nhắt định, phải đổ nhiều công sức.

Ta vốn vẫn ỡ phụ cận Bà Dương, cùng Nam Việt vương Lâm Sì Hoẳng giao tình rất tốt.

Căn cứ theo phán đoán cùa Nam Việt vương, thời gian gần đâv Tương Dương chọn thủ thế.

đối với các quận cùa GiangNam thế còng đă trì hoàn, chỉ sợ đại quán bọn họ đă có toan tính.

khác.

Đón Hoàng Công không thể không đề phòng”.

Lý Thế Dân nghe đến đó.

tim đập mạnh nói.

“Ngươi nói...!đại quân bọn họ có động tĩnh mới?”

Vệ Tuvển do dự rồi nói: “Hẳn là như thế.

vốn bọn họ sau khi đánh hạ Thước Đầu trấn, nên theo thế như chẻ tre đỏng tiến hoặc xuôi nam.

Bùi Hàrib.

Quãng dũng mãnh võ địch, lại có Từ Thế Tích tọa trần phía sau.

Đỗ Như Hối bày mưu nghĩ kế.

ba người nàv liên thủ ít có địch thù.

Nhưng bọn họ đột nhiên đà lâu không có động tĩnh, bọn họ đương nhiên không phii là ngồi đợi ăn cơm? Nam Việt vương dự đoán, bọn họ đang mưu tính một âm mưu lớn kinh

thiên địa!”

Lý Thế Dân khi nghe Vệ Tuvển phân tích đại thế cùa thiên hạ, còn có vẻ khinh thường, nhưng nghe được hắn nói đến đâv.

sắc mặt khẽ biến.

Hắn không thể không thừa nhận.

Vệ Tuvển nói không sai.

đám người Từ Thế Tích.

Bùi Hành Quãng tại sao lại cam chịu tịch mịch?

Bọn họ không có động tĩnh, nhưng so với hhwng binh rầm rộ như trước đãv lại làm cho ngiỉời ra kinh sợ hơn.

“Vậy ngươi cảm thấv bọn họ đang làm cái gì?” Lý Thế Dân hỏi.

“Có khả năng đang mưu đồ vùng Quan Trung!" Vệ Tuvển quả quvết nói: “Cho nén Nam Việt vương cho ta đến đâv, mời Đôn Hoàng Công xuắt binh Đồng Quan, chúng ta xuất binh Giang Nam.

như vậy có thể cùng Ngõa Cương đối với Tiêu Bố Y thành thế họp vây, chúng ta nếu như phân chia khu vực cùa Tiêu Bố Y.

Việt Nam vương không cầu gi lớn.

chi xin đoạt lại Dự Chương là được”.

Vệ Tuvển tràn đầv chờ mong nhìn qua Lý Thế Dân.

Lý Thế Dân cũng đã xác định người nàv không có đầu óc.

Đồng Quan hiện nav còn nẳm trong tav Tùy thẩn Tang Hiển Hòa.

Hà Đông cũng do Tùy thần Ưng Dương Lang tướng Nghiêu Quân Tố đang thủ.

Tang Hiển Hòa tạm không nói tới.

Lưu Văn Tĩnh nói có thể khuvên bảo được, nhưng Nghiêu Quán Tố lại dũng mãrib.

thiện chiến, thống lĩnh có cách.

Lưu Văn Tĩnh cũng không thể làm gì được.

Hai nơi nàv chưa rơi vào trong tav phụ thân, muốn ra Đồng Quan không thể nghi ngờ là si tâm mộng tưởng.

Lý Thế Dân nghĩ tới đâv.

chi có thể âm thầm thờ dài.

thầm nghĩ Quan Trung nàv cũng không phải dễ đoạt được như vậy, Vệ Tuvển nàv rốt cuộc có mấv phẩn, thàrib.

ý đáng giá thương thảo.

“Vệ TuvểtL thực không dám đấu diếm.

ta cùng Lương Quốc Còng giao tình rất nhiều, quả quvết không thể có hành động tiến đánh- Ngươi chỉ sợ đi một chuvến uổng công rồi” Lý Thế Dân lắc đầu nói: “Nghe nói lệnh tôn bệnh nặng, ngươi nén sớm quav lại vấn an.

người đâu.

tiễn khách’.

Vệ Tuvển vốn muốn khuvên bảo.

trông thấv Lý Thế Dân đã lui về phòng iêng.

không khỏi tức giận rời đi.

Lý Thế Dân lại hơi trầm ngâm, lẻn đường đi Vò Đức điện trước.

Khi vào điện, trông thấv Lý Uvên sắc mặt trầm ngưng, đám người Bùi Tịch.

Đường Kiệm.

Ân Khai Sơn, Lưu Chánh Hội đều ờ đâv.

Trừ vài vị cựu thẩn ra, Trường Tôn Thuận Đức.

Lý Thải Ngọc.

Sài Thiệu cũng đang ngồi, ngoại trừ Trường Tôn Thuận Đức ra.

mồi người đều sắc mặt ngưng trọng Trường Tôn Thuận Đức chi là nhìn vào một bức họa trong sảnh mà trầm tu.

Lý Thế Dán đi vào, hắn cũng không chú ý.

Trông thấv Lý Thế Dân tiến đến.

Lv Uvẻn vui mừng nói: “Thế Dân.

con tới cũng vừa lúc.

ta đang muốn phái người đi tìm con”.

Lý Thế Dân thấv mọi người sắc mặt bất thiện, trong lòng thấp thỏm hỏi: “Cha.

làm sao

vậy?”

Lý Uvên than nhẹ nói: “Vạn Nhân Địch Tiết Nhân Quả dẫn ba mươi vạn đại quân còng kích Phù Phong.

Lưu Hoẳng Cơ báo nguv.

thinh cẩu trợ giúp”.

Lý Thế Dân lại nhướng màv.

“Binh đến tướng đỡ.

nước đến đất cản, Tiết Nhân Quả đã đến đâv.

sợ cũng vô dụng, hài nhi nguvện dẫn ba vạn tinh binh thù hạ đi đárib.

Tiết Nhân Quả.

bão đảm khiến cho hắn không còn manh giáp”.

Lý Uvên trợn mắt, tức giận nói: “HÒ đồ!”

Ân Khai Sơn ờ một bên cười nói: “Dũng khí cùa Đôn Hoàng Còng có thề khen ngợi.

Đường vương vạn lẩn chớ trách cứ”.

Lý Uvẻn thu liễm vè giận dữ.

thờ dài nói: “Khuvển từ cuồng vọng, đã làm cho các vị đại nhân chê cười”.

Lý Thế Dân chi có thể cười khổ.

Hắn từ khi theo phụ thin xuôi nam.

rất ít khi được phụ thân khen ngợi, mặc dù nói ngọc bất trác bất thành khí.

nhưng cứ mài như vậy, trong lòng nhiều ít cũng có chút uể oải.

Nhưng nghĩ lại.

phụ thán đối với mình thật ra rất là coi trọng, hàrib.

động lần nàv cũng là thúc giục, nghĩ tới đâv cũng thấv thoải mái.

Lý Uvẻn lại hỏi thám Ân Khai Sơn: “Ân ỈLUvrih.

nghĩ đến người cùng Thế Dân công qua Phù Phong, đối với tình hình nơi đó có chút quen thuộạ không biết theo ý kiến cùa người.

Phù Phong có thể thủ được không?’

Lý Uvên hiện tại tuv là Đường vương, đối với lăo thần từ vẫn xưng huváb.

gọi đệ như xua.

thậm chí giường cũng có thể ngồi chung, Bùi Tịch nhíu mày.

muốn nói cái gì.

rốt cuộc vẫn nhịn xuống.

Ân Khai Sơn vuốt râu nói: “Đường vương thật ra không cần quá mức lo lắng, nghĩ tới Tiết Nhân Quả là người tân bạo, không biết thi ân, đối với người khác hà khắc, lại đường xa mà đến.

lương thảo không đù.

Chúng ta ờ Phù Phong có thành lớn.

Lưu Hoẳng Cơ phi thường trầm ổn.

bão vệ cũng không thảrib.

vấn đề.

Chi cần duv trì, hôm nav đă đến lúc trời đỏng giá rét.

ruộng vườn không có, bọn họ chi cẩn lương thảo không đù.

quán tâm không ổn.

nhất định thắt bại!”

Lưu Chánh Hội nói: “Ân Trường sứ nói rất đúng, thật ra Tiết Nhân Quả tuv thế mạnh, chúng ta cũng không cần phải cùng bọn họ chính diện giao phong.

Chỉ cẩn phái kì binh tập kích lương đạo cùa chúng.

Tiết Nhân Quả không được tiếp tế lương thảo, nhắt định sẽ thua chạy”.

Lý Uvên trầm mặc thật lâu.

“Ân huvnh cùng Chánh Hội nói cũng có đạo lý.

nhưng Tiết Nhân Quả cướp phá Phù Phong, lương thảo cũng đù cung ứng một đoạn thời gian, mấv ngàv nàv Tâv Kinh không ổn.

nếu không cho bọn chúng một đòn phủ đầu.

áp chế đi nhuệ khí.

chi sợ nhân tâm sẽ mất”.

Chươna 368: Tướna quân lệnh (3)

Lý Uvên dụng ý đương nhiên rất rõ ràng, đâv là trận chiến đầu tiên sau khi hắn nhập chủ Quan Trung, tùy ý để cho Tiết Nhân Quả hoành hành cướp bóc một hồi rồi rút đi.

hắn còn mặt mũi ờ đâu?

Lý Thế Dân thinh lệnh nói: “Hài nhi nguvện đi đánh phủ đầu đại quân của Tiết Nhân Quả”.

Lý Uvên không để ý tới.

chi nhìn qua Trường Tôn Thuận Đức nói: “Thuận Đức.

không biết ngươi có diệu sách gì không?”

Hắn hòi hai lẩn.

Trường Tôn Thuận Đức mới hòi phục tinh thần lại.

LÝUvên cũng không có bất mãn gì.

chỉ kiên nhẫn chờ đợi.

Trường Tôn Thuận Đức hồi lâu mới nói: “Thật ra các người nói cũng có đạo lý”.

Lý Thế Dân nhịn không được hòi: “Thúc phụ- không biết người đồng ý với ý kiến của ai?”

Trường Tôn Thuận Đức trầm ngâm thật làu.

hiển nhiên không có nghe được mọi người nói cái gì.

tất cả mọi người đều im lặng, mơ hồ có sự bất mãn.

Trường Tôn Thuận Đức rốt cuộc nói: “Tiết Nhân Quả thế tới đang sắc bén.

hành động sáng suốt đương nhiên là không cần phải đương đẩu ngay mũi nhọn, bẳng không khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương, tổn thất thảm trọng.

Nhưng hắn đường dài tới lấv Phù Phong, lương thảo là vấn đề.

chúng ta chi cằn dùng hào sâu lũv cao để chống đờ.

hắn khó có thể rung chuvển căn bàn Quan Trung chúng ta.

Nhưng nếu muốn đárib.

bại bọn họ, đương nhiên phii xét về nhiều phương hướng, đẩu tiên là trời đông giá rét.

đánh lương đạo cùa hắn.

sẽ loạn quán tâm.

Tiếp theo là Thái Thú Ngũ Nguvên Trương Trường Tốn vốn là Tùv thẩn, hiện tại phụ thuộc Đột Quvết.

chúng ta phái người liên lạc Trương Trường Tốn, phong quan gia thường, mời hắn đárib.

chận đường lui cùa Tiết Nhân Quả.

Bất quá ta nghĩ điểm quan trọng nhất là phải liên lạc với Đột Quvết..

Mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ không cho lả đúng.

Lý Thế Dân ở một bèn nói: “Thúc phụ- nghĩ tới Thủy Tất Khả Hãn đă thề không xuất binh, chúng ta liên lạc với bọn họ thì có tác dụng gì?”

Trường Tôn Thuận Đức mim cười nói.

“Thủv Tất Khả Hãn tuy không xuất binh, nhưng theo ta được biết.

Tiết Nhân Quả lẩn nàv xuất binh là được người Đột Quvết hồ trợ.

Bọn họ ờ lâu tại Lũng Tây.

am hiểu mà chiến, chúng ta không thể lắy sơ đoản khác sờ trường, chi chờ đợi thời cơ! Thùv Tắt Khả Hãn có một người em gọi là ô Đốt Tất, người này nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng lại cực kv tham tài keo kiệt, hắn hiện đang ắn hiện ờ phía bắc Ngũ Nguvên.

mưu cầu ích lợi.

Lẩn này chính là hắn xuất binh hỗ trợ Tiết Nhân Quả- chúng ta có thể dùng lợi nhiều hơn để thuvết phục ô Đốt Tất hỗ trợ chúng ta.

Tiết Nhân Quả không chiến đã bại! Đến lúc đó Tiết Nhản Quả mất đi sự hỗ trợ, tiến thoái lường nan.

lại cho Thế Dán lãnh binh tấn công, nhất định, có thể toàn thắng!”

Ân Khai Sơn nghe nói.

ánh mắt lộ ra vẻ khâm phụạ “Nghe qua Trường Tôn tiên sinh có đại tài, hỏm nav được thấv.

quả nhiên darib.

bắt hư truyền”.

Mọi người nghe Trường Tôn Thuận Đức phân tích đạo lý rõ ràng, không khỏi đều mừng rỡ, vốn bọn họ thấv Trường Tôn Thuận Đức bộ dáng lười biếng, trong lòng đều bất mãn, chi ngại mặt mũi cùa Lý Uyên, chi có thể tạo áp lực.

Nhưng nghe Trường Tôn Thuận Đức sớm.

có định.

luận, không khỏi bội phục, sự bất mãn lặp tức quét sạch.

Lý Uvên lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên nhớ tới một chuvện nói: “Thuận Đức.

ô Đốt Tắt tham tài, nhưng người Đột Quvầ xưa nav tân nhẫn không thể tin, không biết nên phái ai đi thuvết phục Ô Đốt Tất?”

Mọi người im lặng.

Lý Thế Dân nói: “Lưu Văn Tĩnh có thể đi”.

Lý Uvên lắc đầu nói: “Lưu Văn Tĩnh hiện nav cùng Kiến thành canh giữ ờ cảnh.

quan, trách nhiệm trọng đại.

không thể tự ý rời đi.

Thuận Đức.

người đối với Đột Quvết có chút quen thuộc, không bẳng vất vã người một chuvến.

không biết ý cùa người thế nào?”

Trường Tòn Thuận Đức gật đầu nói: “Nhu thế cũng tốt”.

Lý Uvên lộ ra vẻ vui mừng, tiếp tục hòi: “Hôm nav chúng ta Quan Trung mới định, khôngbiết các vị khanh gia có thượng sách gi để củng cố Quan Trung?’

Lý Thế Dân đột nhiên nói: “Con có đề nghị”.

Lý Uvên lần nàv cũng không có trách cứ.

chi trì hoãn âm thanh nói: “Thế Dân cứ nói đừng ngại”.

Lý Thế Dân trầm giọng nói: “Quan Trungđịa thế hẹp.

chúng ta nên mờ rộng địa bàn.

đối với Lũng Tây.

Sơn Nam.

Đồng Quan là ba nơi vếu địa cần phải có người đi trấn an.

chờ sau khi đárib.bại Tiết Nhản Quả.

thì chiếm lĩnh ba nơi nàv trước”.

Tất cả mọi người đều gật đầu- cảm thấv Lý Thế Dân đă thành thục.

Lý Uvên lại thờ dài nói: “Thế Dân lẩn nàv nói cũng rất có đạo lý.

Lũng Tâv trong phạm vi thế lực cùa Tiết Cừ, vùng Sơn Nam Ba Thục.

không phục giáo hóa.

có thể phái Hiếu Cung đi trước.

Nhưng Đồng Quan...!chúng ta đối với Đồng Quan cũng không có đárib.

hạ.

làm sao có thể đi trấn an Đồng Quan?”

Lý Uvên tuy suy nghĩ, nhưng nhiều ít có chút khen ngợi, Lý Thế Dân tinh thần chắn động, thẳm nghĩ Phòng Huvền Tảo là đại tài, bàv mưu tính, kế quả thực không kém.

những chù ý nàv đương nhiên là Phòng Huvền Tảo nghĩ ra.

chi mượn miệng Lý Thế Dân nói ra mà thôi.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, thẳm nghĩKhuất Đột Thông đang cùng Lý Kiến Thàrib.

đối chiến.

Đồng Quan nàv thật không biết ngày nào mới hạ được.

Lúc nàv có binh sĩ truvền công văn khấn cắp, Lý Uvên mờ ra xem.

trên mặt lộ ra vè cổ quái, giống như mừng rờ, lại giống như không tin, còn có chút nghi hoặc, nhưng rốt cuộc vẫn đem công văn nói ra: “Lưu Văn Tĩnh đã thuvết phục Tang Hiển Hòa mờ thành hiến quan.

Khuất Đột Thông hai mặt thụ địch, đà đẩu hàng".

Mọi người mừng rỡ, cùng kêu lên: “Chúc mừng Đường vương!”

Lý Thế Dân vẻ vui mừng lộ rõ trên nét mặt nói: “Lưu Văn Tĩnh quả nhiên không phụ sự phó thác.

cha.

nhất định phải trọng thưởng cho hắn!”

Lý Uvẻn sắc mặt lại âm tình bất định, thật lâu không nói gì.

tất cả mọi người đều phi thường mừng rờ, lại không chú ý tới Trường Tôn Thuận Đức đang nhíu màv.

lẩm bầm nói:

“Nước có thể nâng thuvền.

cũng có thể lật thuvền.

ai có thể nói cho rõ ràng được?”

Lý Thải Ngọc cách Trường Tôn Thuận Đức không xa.

nghe được hắn lẩm bẩm.

khó hiểu hòi: “Thúc phụ- người nói cái gì?”

Trường Tôn Thuận Đức lắc đàu.

vươn người đứng dậv nói: “Đường vương, chuvện thuvầ phục ô Đốt Tất nên sớm.

không nên trạ ta xin hôm nav xuất hành, không biết có được hav không?”

Lý Uvên vội nói: “Đương nhiên có thể.

chi sợ Thuận Đức vất vả.

Chờ ta chuẩn, bị châu báu.

phái người hộ tống, đến lúc đó sau khi ổn thỏa thì thông báo cho Thuận Đức là được”.

Trường Tôn Thuận Đức gặt đầu.

cũng rời khỏi phủ Thừa tướng, dọc theo lối đi chua được vài bước, cảm giác có người đang nhìn chăm chú mình, quav đẩu trông qua.

thi thắv Mà Tam Bảo dời ánh mắt đi.

Trường Tôn Thuận Đức hơi trầm ngâm, ngược lại nghênh đón, “Tam Bão...”

Mã Tam Bảo có chút kinh ngạc, cũng không có thi lễ.

“Trường Tôn tiên sinh có chuvện gì?”

Trường Tôn Thuận Đức do dự một chút.

“Ta muốn đi thảo nguvên”.

“A?”Mã Tam Bảo mặt lộ vé kinh ngạc, thoáng qua lại bình tĩnh nhưthường.

“Cùng ta có quan hệ gì? Trường Tôn tiên sinh, người muốn dẫn ta đi cùng sao? Ta phải xin tiểu thưđồng ý mới được”.

Trường Tôn Thuận Đức lắc đầu.

“Thảo nguvên hiểm ác.

không cần ngươi đi cùng.

Đúng rồi, hiện nav chinh chiến nguv hiểm, bản thân ngươi cũng phải cẩn thận”.

Mă Tam Bảo trong mắt trảnđằv kinh ngạc, hòi lâu mới nói: “Tạ ơn Trường Tôn tiên sinh quan tâm-’.

“Còn nữa.

nếu như sự tình thuận lợi.

ta rất nhanh sè trờ lại.

Đương nhiên...! nếu như không thuận lợi.

ta có khả năng sẽ chết tại đó.

cũng không cần người khác quan tâm”.

Trường Tôn Thuận Đức nói cổ quái, rồi phiêu nỉúên mà đi.

cũng không để ý tới Mã Tam Bảo.

Mà Tam Bảo ánh mắt lộ ra vẻ hồ nghi, lẩm bẩm nói: “Hắn có ý tứ gì đây?”.

“Ta không cẩn ngươi quan tâm!” Đột nhiên một thanh âm cách không xa quát lên.

Mã Tam Bảo không để ý tới Trường Tôn Thuận Đức nữa, quav đầu hướng về phía thanh âm truvền đến mà nhìn lại.

chi thấv được Lý Thải Ngọc đùng đùng nổi giận chạv ra phù Thừa tướng.

Sài Thiệu theo sát phía sau.

Trỏng thấv Mã Tam Bảo.

Lý Thải Ngọc vội vẫy lại: “Tam Bảo.

đi theo ta”.

Mă Tam Bảo dờ khóc dờ cười, hiểu rẳng Lý Thải Ngọc lại lấy mình ra làm tấm chắn.

Lý Thãi Ngọc tuv trông không tệ, nhưng hắn lại có mục đích kháạ vẫn đối với Lý Thải Ngọc không có cảm giác gì.

một mực đi theo Lý Thải Ngọc, nhưng lại cảm thấv nàng có chút buồn bực.

mơ hồ cũng có sự đồng tình mà thôi.

Sài Thiệu khi trông thấy Mã Tam Bảo.

sắc mặt âm trầm, xoạt một tiếng rứt bảo kiếm ra.

phẫn nộ quát: “Mă Tam Bảo.

ngươi cút ngav cho ta”.

Mă Tam Bảo không đợi chút đi.

Lý Thải Ngọc đã cười lạnh nói: “Thật là uy phong, thật là sát khí.

ngươi nếu đối với Tiêu Bố Y mà có sát khí như vậv là tốt rồi”.

Sài Thiệu khuôn mặt đò lẽn.

Lý Thải Ngọc lại động thân tiến lẽn.

“Ngươi nếu lợi hại.

một kiếm gϊếŧ ta.

đem hạ nhân để hả giận thì rắt uv phong sao?”

Trông thấv Sài Thiệu không nói.

Lý Thải Ngọc cũng không biết mình đang chờ mong cái gì, rốt cuộc quav đầu bước đi.

Chỉ là một khắc khi rời đi.

khóe mắt lấp lánh, đă muốn rơi lệ.

Nàng thật sự không biết mình thương tám là vì cái gì.

càng không biết mình đang chờ mong cái gì...!

Mă Tam Bảo thoáng thấv nước mắt trên khóe mắt Lý Thải Ngọc, lầm bẳm nói: “Tội gì phải vậy!”

***

“Tội gì phải vậy!”

Khi Mã Tam Bảo thờ dài.

Tiêu Bố Y cũng đang thờ dài.

hắn ngóng nhìn ra phương xa.

như đang có suy nghĩ.

Tôn Thiếu Phương nghe được có chút ngạc nhiên, khó hiểu hòi: “Tiêu...!Tây Lương Vương, người nói cái gi?”

Hai người đứng ờ bờ Lạc Thùy.

nhìn ra phương xạ mặt trời mới mọc lẽn.

ờ núi xa mặt đất lại mênh mông một màu xám xịt.

tràn đằv hiu quạnh.

Thời tiết từ từ rét lạnh, nhưng tuvết vẫn chua có rơi xuống.

Đâv có vẻ là một múa đông không lạnh mấy.

nhưng binh đao mang đến gϊếŧ cầóc lại làm cho người ta rét lạnh từ trong ra ngoài! Hai bờ Lạc Thủv.

cờ rách giáp gày.

trân đẩv thê lương, máu tươi nhuộm đò đất đen.

nhưng bời vì rét lạnh, nén thiếu đi khí vị làm cho người ta buồn nôn.

Tiêu Bố Y hơi cau chân màv lại.

nghe được Tôn Thiếu Phương hỏi.

quay đầu đi.

“Ngươi trước kia vẫn một mực gọi ta là Tiêu lăo đại, thời gian gần đâv tại sao lại thav đổi xưng hô?”

Tôn Thiếu Phương cười khổ nói: “Ta thấy người mồi ngày quan lại càng lớn.

chắc hẳn không lâu sau...!rắt có thể sẽ xưng đế?” Trông thấv Tiêu Bố Y không nói.

Tôn Thiếu Phương thannhẹnói: “Đãnhưvặv...!ta gọi người Tây Lương Vương là tốt nhất”.

Tiêu Bố Y nghiêng đầu quạ nhìn Tôn Thiếu Phương thật lâu- “Nhưng ta vẫn thích ngươi gọi ta là Tiêu lào đại.

ta cho dù xưng vương xưng đế.

huvnh đệ vẫn là huvnh đệ.

ta vĩnh viễn không quên khi ờ sòng bạc Phú Quv, ngươi đă hộ vệ cho ta”.

Tôn Thiếu Phương ánh mắt lộ ra vẻ cảm động.

“Ta khi đó cũng là làm theo quân lệnh mà thôi, thật ra không có vĩ đại như người tường tượng đâu!”

“Phải không?’ Tiêu Bố Y khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp.

“Ta nghĩ...!như vậy đã quá đù”.

.