Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 365: 365: Ước Pháp Tam Chương

Tiêu Bố Y bẳng lực bản thân đánh gãy cãy quát lui đạo phị dùng thằn kỹ đárih lui mười tám kỵ sĩ, cổ Nhuận Phù trông thấy cũng không cảm thấy gì, bời vì Tiêu Bố Y uy danh lan xa, kinh sợ tám phưcmg.

nhất định có thể làm những gì mà người thường không thể.

Nhưng Khi nghe được Tiêu Bố Y nói cái gi không có ai trời sinh muốn làm đạo phị dân chúng muốn yên ổn, cổ Nhuận Phù mũi cũng đột nhiên cay cay.

Hai mắt hắn mơ hồ đẫm lệ, nhìn Tiêu Bố Y giống như đã biến thành Trương Tu Đà.

Trương tướng quàn lúc trước, chẳng phải cũng nói như vậy sao, cho nên người rất ít khi đuồi tận gϊếŧ tuyệt? Nhưng Truơng tướng quàn tàm ý mặc dù tốt, cuối cùng lại là xây tháp trên phù sa, tâm lực tiều tụy, không biết Tiêu Bổ Y có thể thực hiện nguyện vọng cùa T rương tướng quân không?

Tiêu Bố Y mỉm cười nhìn Lý Văn Tương, đầy vè chân thàrih, Lý Văn Tương lại không chút lay động, lui ra phía sau hai bước, tức giận nói: ‘Tiêu Bố Y, ngươi thật sự là si tâm vọng tường.

Ta võ công không bằng ngươi, nhưng dũng khí chưa chắc đà không bằng ngươi, ngươi nếu không gϊếŧ ta, thi ta sẽ đi.

Ngươi nghĩ bằng chiêu này thu mua nhân tâm, thì quá coi thường Lý Văn Tương ta”.

Cồ Nhuận Phù phẫn nộ nói: “Lý Văn Tương, ngươi chớ có không biết tốt xấu!”

Lý Văn Tương cười lạrih nói: “Cồ Nhuận Phủ.

ngươi là gia nô bốn họ, trước cùng Dương Nghĩa Thần, sau theo Bùi Nhân Cơ, lại theo Ngõa Cương, giờ đây đầu nhập vào Tiêu Bố Y, không hề có liêm si, có tư cách cười nhạo ta?”

Cồ Nhuận Phù mặt đỏ tới mang tai, Tiêu Bố Y lại lắc đầu, “Lý Văn Tương, ta không có xem thường ngươi, ta đang xem trọng ngươi đó” rồi xoay người lên bạch mã, Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: “NhuậnPhủ, đi thỏi”.

Cồ Nhuận Phù tuy phẫn nộ, nhưng vẫn lẻn ngựa đi theo.

Tiêu Bố Y treo cung lên yên, nhìn ánh trăng trên bầu trời nói: “Đáng tiếc, đáng tiếc.

Bồn tướng tâm hướng Minh Nguyệt, thì ngại chi Mirih Nguyệt chiếu cãu cừ (kênh mương)!”

Hắn sau khi nói dứt lời, thúc mã tìm chỗ nước cạn vượt qua Lạc Thủy, chỉ thấy vó ngựa tung bay, bọt nước văng khắp nơi.

dưới árih trăng, sáng lóng lánh động lòng người.

Lý Văn Tương lúc này mới vô lực ngồi xuống, khó có thể tin Tiêu Bố Y lại buông tha mình.

Trongmắthắn,TiẻuBố Y thật ra không khác gi ma quỷ! Lúc trước hai trận Hồi Lạc.

Bắc Mang sơn, Ngõa Cương, Tùy quân tắm máu chém gϊếŧ.

Loại thảm thiết này vô luận người nào cùa Ngõa Cương đều trong lòng còn sợ hãi.

vốn Tùy quân không chịu nổi một kích dưới sự dẵn dắt cùa Tiêu Bố Y, vậy mà lại một lần nữa phát huy ra năng lực chiến đấu cực mạnh, điều này làm cho quàn Ngõa Cương sợ hãi.

Trông thấy Tùy quàn tắm máu chém gϊếŧ, quàn Ngõa Cương nhiều ít có sự mẻ man, bọn họ đã không biết bản thân rốt cuộc muốn làm cái gì!

Người không có mục đích, ữù làm gi có lực ngưng tụ?

Ngẩng đầu ngắm nhìn vàng trăng trên bầu trời, Lý Văn Tương nhớ tới lời Tiêu Bố Y vừa rồi nói árih trăng, càu cừ cái gi đó.

mơ hồ hiểu rõ có ý tứ gi.

lại có phần không hiểu, hừ một tiếng, một cục đàm phun ra, mắng một câu, tharih âm lại như là muỗi kêu vậy.

Sau đó.

mũi chợt cay cay, trong mắt có lệ, nhưng vẫn cố ức chế lại.

***

Khi nghe được Tô Định Phương bất mãn đối với La Sĩ Tín, nàng vẫn vì La Sĩ Tín mà giải thích, tận hết sức lực.

Điều này cùng với árih trăng trên bầu trời chỉ tòa ra ánh sáng nhàn nhạt, vì màn đèm mang đến hy vọng ít ỏi.

cho dù người khác cũng không có chú ý, cho dù chiếu tới thì người ta cũng không để mắt.

Trên đòi này có một loại yêu, gọi là trà giá!

Tô Định Phương nghe được Đậu Hồng Tuyến nói, lắc đầu nói: “Hồng Tuyển à, ta nói cô tại sao...!Ài...!nhớ cô tuy cùng hắn quen nhau từ nhò, hắn đã cứu cô, nhưng cô cũng đã cứu hắn...!vậy cũng là huề nhau mà?”

Đậu Hồng Tuyến cười khổ, một nam tử khác lắc đầu nói: “Định Phương, thứ này không phải là cù cải trắng, ngươi bán cho ta một cân, ta tiã lại ngươi tám lượng, vấn đề tình cảm này.

thật sự rất phức tạp”.

“Nhìn ngươi nói kia, giống như không có gi là lạ vậy.

Vương Phục Bảo, vợ cùa ngươi nghe xong, không biết sẽ cảm tường gì?”

Vương Phục Bảo chỉ cười cười, ‘Ta cùng vợ ta còn không phải mỗi ngày đều đárih đárih mắng mắng sao, nếu không đánh mắng, thì làm sao sống?”

Đậu Hồng Tuyến nhìn qua hai người, nói khẽ: “Hai vị tướng quân, chất nữ đều có chừng mực, sẽ không làm sai chuyện, kính xin các người yên tâm”.

Nàng cùng với phụ thân như nhau, đối với thù ầạ bên người phụ thân đều cung kírih có thừa, lúc này mới có thể được những hán từ này tôn trọng cùng yêu mến.

Tô Định Phương đà theo cha nàng nhiều năm, Vương Phục Bão này cũng như thế, vào mấy năm qua.

đi theo phụ thân tại Sơn Đông Hà Bắc chinh chiến, lập được công lao hiển hách, lần này theo nàng đến đây.

thật sự là bời vì có một quyết định trọng đại

Tô Định Phương than nhẹ một tiếng, “Hồng Tuyển, ta không phải trách cô, chi là cảm thấy không đáng cho cô.

Cô trả giá như thế.

nếu không thu hoạch được gi thì thô Ị cần gì phải..

Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lạnh lùng nói: “Là ai?”

Tô Định Phương ghìm ngựa rút đao.

hướng tới chân núi trông qua, nhìn thấy một người đang cô đơn đứng ờ nơi đó, bời vi đua lưng về phía ánh trăng, ánh trắng chiếu xuống tạo nên một cái bóng thật dài, trong lúc nhât thời thấy không rõ khuôn mặt.

Tô Định Phương, Vương Phục Bảo trong lúc nhất thời không biết là ai.

Đậu Hồng Tuyến tim lại đập thình thịch, hô nhẹ một tiếng, đã sớm phi thân xuống ngựa, lo lắng nói: “Sĩ Tín, chàng tại sao...!lại bị thương?”

La Sĩ Tín trên mặt máu hòa với bụi đất, trông ghê tờm không chịu nồi, nliưng Đậu Hồng Tuyến liếc qua là có thể nhận ra hắn!

“Ta...!bị thương, không liên quan đến cô”.

Đậu Hồng Tuyến khuôn mặt có chút cứng ngắc, nhiệt tình chưa xông ra ngoài tầì đã đυ.ng phải băng lạnh, điều này làm cho nàng không có phẫn nộ.

mà chi có đau lòng, bời vi nàng hiểu rõ, La Sĩ Tín vốn không phải là người như thế

Đậu Hồng Tuyến mặc dù không ngại.

Tô Định Phương lại cười lạiih nói: “La Sĩ Tín.

ngươi cho rằng ngươi là ai?”

La Sĩ Tín lẩm bầm nói: “Ta là ai cũng không phải!”

Đậu Hồng Tuyến trông thấy vẻ chết lặng cùa hắn.

đau đớn, chật vật không chịu nồi.

ngực như bị đao khoét mà đau nhức, “Sĩ Tín, ai làm chàng bị thương? Ta...!chúng ta tìm hắn tính sổ” Nàng ngoài sự đau lòng cũng nhịn không được sự hoảng sợ.

thẳm nghĩ La Sĩ Tín võ công cao cường, có thể đánh hắn trọng thương thành bộ dáng này.

không cằn nói cũng biết là cao thù tuyệt đinh.

“Cô không được” La Sĩ Tín nói ra ba chữ.

vẫn phi thường lạrih như băng.

Tô Định Phương giận tím mặt, hắn cơ hồ nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến lớn lên.

đem Đậu Hồng Tuyến coi như là con gái cùa mình vậy, trông thấy nàng âu sầu không vui, khó tránh khòi đối với La Sĩ Tín bất mãn.

Nhìn thấy Đậu Hồng Tuyến lại đυ.ng phải cây đinh này.

phẫn nộ quát: “Tiểu từ, chúng ta không được, cũng không phải là ngươi được”.

Vốn tường rằng La Sĩ Tín sẽ tức giận, không ngờ hắn lại gật gật đầu nói: “Không sai, ta cũng không được.

Trên đời này, người có thề đối kháng cùng Tiêu Bố Y thật sự ít càng thêm ít”.

Đậu Hồng Tuyến giật minh nói: “Thi ra thương thế cùa chàng là do Tiêu Bố Y?” Nhớ tới Tiêu Bố Y võ công cực cao, hơn nữa La Sĩ Tín từ trước đến nay vẫn đối nghịch cùng Tiêu Bố Y, Đậu Hồng Tuyến ngược lại tin mười phần, khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười, “Sĩ Tín, chàng không cần lo lắng,Tiêu Bố Y trước mắt tuy mạiửụ nhưng ta chỉ sợ...”

Tô Định Phương ho khan một tiếng, “Hồng Tuyến!”

Đậu Hồng Tuyến trên mặt ừng đỏ, nói khẽ: “Sĩ Tín, chàng yên tâm, kẻ địch chung cùa chúng ta đều là Tiêu Bố Y, không bằng liên thù đối kháng hắn?”

La Sĩ Tín nhìn nàng hồi lâu nói: “Lệnh tôn muốn cùng Tiêu Bố Y là địch?”

Tô Định Phương trong họng cơ hồ lại muốn ho khan, Đậu Hồng Tuyến lại gặt đầu nói: “Không sai, hôm nay chúng ta đi, thật ra chính là cùng Lý Mật thương nghị liên thù đối kháng Tiêu Bố Y!”.

La Sĩ Tín khóe miệng giật giật, không biết là khóc hay là cười.

“Các người cứ đối kháng với Tiêu Bố Y, nhưng ta hiện tại đã không muốn cùng hắn là địch”.

Hắn vừa dứt lời.

đã lảo đảo rời đi.

Đậu Hồng Tuyến đóng ngần ra tại chỗ.

trong lúc nhất thòi dờ khóc dờ cười, đợi đến khi phục hồi tinh thần lại.

chi thấy trước mắt trống không.

La Sĩ Trá sớm đã không thấy bóng dáng.

“Sĩ Tín...” Đậu Hồng Tuyến nhịn không được hô lẻn, mũi cay cay, nước mắt thiéu chút nữa đã chảy ra.

Tô Định Phương cả giận nói: “Hồng Tuyến, cô quá mức si mê rồi, ta nói tiểu từ này không biết tốt xấu.

Nghĩ đến cô vì tiểu từ này, đã hao tâm tồn trí khuyên Trường Nhạc vương liên thù Lý Mật.

đánh Tiêu Bố Y.

Không ngờ hắn lại đối với cô như thế.

uồng phí nồi khồ tâm cùa cô”.

Đậu Hồng Tuyến nhìn về phương xa.

hồi lâu mới nói: “Ta đã sai lầm rồi sao? Tiêu Bố Y nếu đárih bại Lý Mật, bước tiệp theo nhất định là đárih Hà Bắc.

Sơn Đông hai noi.

chúng ta nếu không sớm động thù, sớm muộn cũng trờ thành bậc thang dưới chân hắn”.

Tô Định Phương hừ lạrih một tiếng, cũng không nói lời nào.

Vương Phục Bảo nói khẽ: “Hồng Tuyến nói cũng đúng.

Tiêu Bố Y thế lực cường ầoàrih, hùng bá Trung Nguyên.

Mục đích trước mắt cùa chúng ta là liên thù đối kháng, bằng không sẽ bị hắn tiêu diệt từng bộ phận, hối hận thì đã muộn.

Chỉ có thể hận La Sĩ Tín này thay đổi thất thường, trước phàn Tnrcrag Tu Đà, sau phản Đỗ Phục Uy, đối với chúng ta vẫn mang địch ý.

Hồng Tuyến, người này tuyệt không phải giai ngẫu, cô phải cần thận mà suy xét”.

Đậu Hồng Tuyến cười lớn nói: “Hai vị tướng quân, Hồng Tuyến biết rồi”.

Tô Định Phương.

Vương Phục Bảo đều là người từng trải, sao mà nhìn không ra Đậu Hồng Tuyến đang nghĩ một đằng nói một nẻo, lại nhìn nhau, chậm rãi lắc đầu.

Đậu Hồng Tuyến chỉ nhìn qua ánh trăng chiểu xuống, âm thẳm suy nghĩ.

Sĩ Trá rốt cuộc đang nghĩ cái gi, tại sao ta hoàn toàn không biết?

***

Tiêu Bố Y người đang ờ Đông Đô.

trong vòng một ngày liền nhận ầai tin tức.

không khỏi cau mày, tiẵm ngâm thật lảu.

Hắn sau khi quay lại Đông Đô, chỉ nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày hôm sau đã truyền bách quan đến gặp.

Thế cục thiên hạ dẳn dẳn rõ ràng, dân chúng thật ra đã sớm chán ghét loạn lạc, trước mắt ngoại tĩừ chinh chiến, tran an dân chúng cũng rất quan trọng.

Người ở tại cao vị, giờ mới hiểu được làm một hoàng đế tốt tuyệt không dễ dàng, mặc dù có một đám đại thằn tận tâm phụ tá, bên ngoài có đám người Lý Tĩnh, Từ Thế Tích, Bùi Hàiửi Quảng chinh chiến, trong có đám người Đỗ Như Hối, Ngụy Chinh, Mã Chu kiệt lực phụ tá, nhưng hôm nay Đại Tùy chỉ còn lại có cái xác không, ngoại ưu nội hoạn, chỉ bẳng vào mấy người mà muốn chấn hưng, cũng không phải chuyên dễ dàng.

Trước mắt phải vực dậy nội bộ Tùy triều, Không kích hóa mâu thuln thêm gay gắt là chính.

Hắn quan chức càng cao.

mới càng cảm thấy làm một hoàng đế tốt cũng không dễ dàng, tuy thù hạ đã kiệt lực vì hắn giảm bớt gánh nặng, nhưng rất nhiều chuyện, hắn vẵn phải tự thân mà làm.

Kế hoạch đã có, nhưngáp đυ.ng như thế nào ữù rất khó khăiỊ Dương Quãng bước đi quá nhanh, là cho dân chúng lầm than, vết xe đổ đó Tiêu Bố Y luôn cảnh giác trong lòng, làm sao mà giẫm lên nữa?

Tiêu Bố Y tuy là Lương Quốc Công, thống quản bách quan, nhưng lâm triều cũng không nhiều, không có chuyện thi cũng không lên điện.

Đông Đô chinh đốn đà nhiều ngày, trước mắt đương nhiên là muốn xem thành tích như thế nào.

Bách quan thấy Tiêu Bố Y sắc mặt ngưng trọng, trong lòng đều lo sợ.

không biết những ngày này làm việc có hợp với tâm tu cùa Tiêu Bố Y hay không.

Tiêu Bố Y người trên cao vị, Việt vương Dương Đồng cũng đã tiến đến.

nhưng lại ờ một bên thiết trí một chỗ ngồi, là để thể hiện sự tôn sùng.

Việt vương được mẫu thân phàn phó.

mọi chuyện đều để Tiêu Bố Y làm chù, đến lúc lâm triều cũng chỉ đại biểu cho sự ùng hộ mà thôi, cũng không đưa ra mưu kể gi.

Thấy Tiêu Bổ Y đối với hắn một mực đều là cung kính hữu lễ.

hơn nữa đối với hậu cung đối xừ từ tễ có thừa, trong lòng cũng đã hoi ổn định.

Lúc này Dương Đồng sớm đã Không trông mong vào Dương Quãng quay về, cầỉ cầu vững vàng qua ngày là tốt rồi.

“Chư vị đại nhân, bồn tướng quân được Việt vương coi trọng, ùy thác trách nhiệm, hôm nay đã qua mấy tháng, luôn không dám một ngày Tihàn nhã”.

Quần thằn cùng kêu lên: “Lương Quốc Công vất vả rồi”.

Việt vương ờ một bên nói: “Lương Quốc Công ngày đêm vất vả, chúng ta sớm đã thấy trong mắt, hõm nay bổn vương có một chuyện muốn nói”.

Tiêu Bố Y mim cười nói: “Việt vương mời nói”.

Việt vương đứng lên nói: “Lương Quốc Công những ngày này sớm khuya vất vả.

chinh đốn triều cương, liên tục khắc Ngõa Cương, cả thiên hạ đều thấy rõ, nhưng Lương Quốc Công chỉ nhớ thăng quan tiến tước cho người khác, lại hoàn toàn không có cầu gi cho bản thân.

Bồn vuang cùng các cựu thần thương nghị, muốn gia phong Lương Quốc Công là Tày Lương Vương, đem Tương Thành, Hà Nội.

Nam Dương.

Trường Bình các quận tặng cho Tây Lương Vương quản lý, đây là danh sách mười quận..Việt vương đem một tấu chương đưa lên, quay đầu nhìn về phía quần thần nói: “Khôngbiết các vị đại nhân ý thế nào?”

Bách quan đều cung kính nói: “Nên là như thế”.

Tiêu Bố Y đưa mắt nhìn tấu chương, hiểu rõ Việt vương chi là thuận nước giong thuyền, mười quận này đều ờ phụ cận Đông Đô.

nhưng đại bộ phận đều trong tay Ngõa Cương, bản thân muốn quản lý, thi cũng phải đánh xong rồi mới nói.

Nhưng vô luận như thế nào, đây cũng là hiện tượng tốt, được sự ùng hộ cùa Việt vương cầm đầu cùa bách quan, cũng sẽ giúp cho hắn giảm bớt rất nhiều lực càn.

Sau khi tạ ơn Việt vương, Tiêu Bố Y ho nhẹ một tiếng.

Đại hưng điện lập tức tĩnh lặng, Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Vốn Đông Đô ngoại ưu nội hoạn, đã là kẽ hờ lỗ chỗ.

nhưng mấy tháng nay.

được các vị đại nhân cúc cung tận tụy.

lúc này mới có thể bảo vệ Đông Đô an bình.

Bồn vuơng...!tra rõ việc làm cùa các vị đại nhân, đều là dốc hết sức, tuy đang là thời kỳ rung chuyền, nhưng lại có thể làm tốt chức trách, thật sự khiến cho bồn vương vui mừng...!”

Hắn lời vừa nói ra, quần thằn đều thờ phào một hơi.

thẳm nghĩ Tiêu Bố Y khoan dung với mọi người, vốn những người đang lo lắng cho chức vị cũng đã yên tâm.

Tiêu Bố Y lại nói: “Bên ngoài Lương công phù thiết lập ba ptaỊ cho tới hôm nay Hìrih bộ thị lang Tiết Hoài Ân xừ án bảy trăm ba mươi sáu vụ.

Ngụy Ngự sừ cùng Tây môn thị lang đề bạt nhân tài một tiăm tám mươi chín người.

Dũng Sĩ phủ cũng chọn lựa được hơn ba ngàn dũng sĩ.

mỗi người võ nghệ không kém, lấy một chọi mười”.

Bách quan nghe thấy mấy con số này, có người nhíu mày, có người phấn chấn, nhíu mày là những người chỉ sợ triều đình sau này đều trân ngập những kẻ chân lấm tay bùn, người phấn chấn lại nghĩ, Tiêu Bố Y làm mạnh mẽ như vậy, thời gian này sẽ có đất dụng võ.

Đông Đô nếu như được Tiêu Bố Y quản lý, nói không chừng thật sự đại hưng.

Vừa nghĩ tới hai chữ đại hưng, thẳm nghĩ lúc trước Tiêu Bố Y ờ các đại điện khác không chọn, chỉ ờ Đại hưng điện xừ lý chính vụ, hùng tâm, dã tâm đều đã rõ ràng.

Có người vốn cảm thấy Tiêu Bố Y còn quá trẻ.

chi sợ không thể phục chúng, nhưng khi thấy được sự lão luyện linh hoạt, lo lắng sâu xa cùa hắn, trong lòng không biết là giật mình hay là cao hóng! Tiêu Bố Y lại trầm giọng nói: “Hìnhbộ thị lang ra khòi hàng”.

Tiết Hoài Ân đứng ra nói: “Vi thằn ờ đây”.

Tiêu Bố Y chậm rãi nói: ‘Tiết Thị lang cùng Thiếu Khaóh Đại Lý tự Triệu Hà Đông những ngày này sớm đêm vất vả, đã thầm oan án bày tiăm ba mươi sáu vụ.

nhưng tất cả án vẫn chưa không có định luận, hôm nay cũng đã đến lúc định án”.

Tiết Hoài Ân cung kính nói: “Hồi Tây Lương Vương, đúng là như thế”.

Tiêu Bố Y từ Lương Quốc Công chuyển thành Tây Lương Vương.

Tiết Hoài Ân phá án cần thận ti mỉ, xưng hô cũng như thế Nhưng trong lòng hắn lại có lo lắng, trong lúc nhất thời do dự có nên nói ra hay không.

Tiêu Bố Y lại từ trong ngực lấy ra một thanh đoản kiếm, vung tay lên.

đã roi xuống trước chân Tiết Hoài Ân.

Chi nghe xẹt một tiếng, đoản kiếm đã cắt xuống đất.

như cắt đậu hù vậy, tất cả mọi người đều rùng mình.

Tiết Hoài Ân ngạc nhiên, không hiểu chuyện gi nói: “Tày Lương Vương, không biết vi thần làm sai chuyện gi? Nếu thật có sai, kính xin T ây Lương Vương chi rõ!”

Hắn cho là quân vương ban kiếm chính là ban chết, trong lúc nhất thòi trong lòng mờ

Tiêu Bố Y lại mỉm cười nói: “Cho tới hiện nay, bồn vương cũng chua phát hiện Tiết Thị lang có bất luận sai lầm gi, ban cho ngươi kiếm này gọi là Lương Vương kiếm, kiếm này là trên chém vương thất, dưới chém thần tử! Thấy kiếm như thấy bồn vương đích thân tới.

Tiết Thị lang, ngươi từ hôm nay, cầm kiếm này xừ án, nếu có kẻ nào dùng quan uy ức hϊếp, có thể thinh kiếm này ra, nếu như không phục, có thể bảo hắn tiến đến cùng ta biện luận, không biết ngươi có hiểu ý cùa bồn vuang không?”

Tiết Hoài Ân mừng rỡ, quỳ xuống nói: “Tạ ơn Tây Lương Vương!”

Hắn vẫn một mực lo lắng khó có thể phục chúng, thầm nghĩ những người có liên quan đến vụ án cũng có cao quan, vì người nhà mà lẻn tiếng, nếu như bị người vu hãm, chẳng những không thể giãi oan, ngược lại bản thân còn vướng vào trong, nhưng nghe được Tiêu Bố Y ban cho kiếm, trong lòng rất là phấn chấn.

Quần thần lo lắng, không thể tường được Tiêu Bố Y còn có chiêu này.

đều nhìn nhau, có ý thấp thỏm.

Tiêu Bố Y sau Khi ban kiếm, nhìn mọi người chung quarih nói: “Bất quá bồn vương có cảm giác triều ta hình phép vô cùng hà khắc, hôm nay nhiều chuyện phải làm.

lòng người bàng hoàng, vì yên ổn dân tám, đặc biệt cùng chư vị đại nhân ước phép tam chương.

Kẻ gϊếŧ người phải chết, tội đả thương người cùng trộm cướp, theo tình, tiết nặng nhẹ mà trị tội, những luật trước đây tạm thời huỷ bò.

Tiết thị lang, ba điểu này ngươi ghi nhớ trước, sau này định án thì đùng để tham khảo”.

Tiết Hoài Ân thi lễ nói: “Tây Lương Vương khoan thứ cho người khác, là phúc cùa thiên

hạ”.

Quần thằn vốn lo sợ, nhưng nghe được hìrih phạt đã giảm, đều thờ phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên nói: “Tây Lương Vương khoan thứ cho người khác, là phúc của thiên hạ”.

Tiêu Bố Y gật đầu, “Ngụy Ngự sừ, Tây Môn Thị lang ra khói ầàng”.

Ngụy Chinh, Tây Môn Sờ Tài ra khỏi hàng nói: “Vi thẩn ở đây”.

Tiêu Bố Y trầm giọng nói: “Tabiết hai người các ngươi những ngày gằn đây vất vả, chi vi bổ nhiệm chỗ trống cùa ba tirih sáu bộ hai mươi bốn ti.

quan viên bỗng nhiên gia tăng một trăm tám mươi chín người.

Hôm nay Đông Đô tài chính cấp bách, thu không đù chi.

hôm nay lại gia tăng những quan viên này, không biết mọi người có đề nghị gi để cải thiện không?”

Tây Môn Sờ Tài đầu toát ra mồ hô Ị ậm ừ không thể nói.

Ngụy Chirih lại sớm đã có chuẩn bị nói:“ Hồi Tây Lương Vương, Môn Hạ tinh Lục Sự Mã Chu đối với chuyện này sớm đã có dự kiến, cũng đã đưa ra chù kiến”.

Tiêu Bố Y gật đầu, “Tuyên Mã Chu tấn kiến”.

Mã Chu bất quá là Lục Sự Môn Hạ tình, tất nhiên không có cơ hội lẻn Đại Hưng điện gặp Tiêu Bố Y, người này vẫn phóng đãng như trước, nhưng cuối cùng đã cất hồ lô đi.

trông thấy Tiêu Bố Y cao cao tại thượng, thi lễ nói: “Lương Quốc Công..

“Lớn mật, phải xưng Tây Lương Vương” Đoạn Đạt ờ một bên rốt cuộc đã tìm được đất dụng võ.

Mã Chu ngược lại có phần kinh ngạc, Tiêu Bố Y lại mỉm cười nói: “Đoàn đại nhân, người không biết không có tội”.

Đoạn Đạt trông thấy Tiêu Bố Y mim cười, cuống quít cười lại, Mã Chu chi có thể một lần nữa xưng hô: “Không biết Tây Lương Vương triệu kiến vi thần có chuyện gi?”

Ngụy Chinh đem việc Tiêu Bố Y hỏi nói qua một lần, Mã Chu nghiêm nghị nói: “Thật ra vấn đề này cũng không khó giải quyết”.

Quần thằn đồi sắc, Tiêu Bố Y rất có hứng thú nói: “Không biết ngươi có diệu sách gì?”

Mã Chu nghiêm mặt nói: “Nghĩ đến Lâm uyển phi thường xa hoa lãng phí Hôm nay nhiều lần đạo phi cướp đoạt, cơ hồ đã bò đi không cần, nếu như giải tán cung nữ trong đó.

lấy tài vật bèn trong sừ dụng, cổ vũ người trong thiên hạ đến Đông Đô buôn bán, lo gì tài chíiứi không hưng? Ba tinh sáu bộ nhân viên tuy bổ khuyết nhiều, nhưng trong nội cung vô cùng xa hoa, nhân viên rất nhiều, nếu có thể cho cung nữ về nhà.

chẳng những tăng thu giảm chi, còn có thể được nguời thiên hạ cảm kích”.

“Lớn mật” Đoạn Đạt quát: “Loại hành vi như ngươi..

Hắn vốn muốn trách cứ là tạo phân, nhung nhìn thấy Tiêu Bố Y sắc mặt âm trầm, cuống quít sừa lời nói: “Loại hàrih vi này phải được Tây Lương Vương cho phép mới có thể”.

Tiêu Bố Y thẳm nghĩ loại hành vi này đích xác là xem Dương Quảng ở tại Dương Châu như không có gi, cùng với tạo phản cũng không có gi khác nhau.

Hơi trầm ngâm, Tiêu Bố Yhỏi: “Không biết Việt vương có đề nghị gi?”

Việt vương cau mày lại, thoáng qua cười nói: ‘Tây Lương Vương nếu có làm.

ta nhất địrih sẽ làm theo”.

Tiêu Bố Y gật gật đầu, “Đã như vậy, cung nhân chỗ Việt vương.

Vương mẫu thì không động đến.

các cung còn lại thì cắt giảm chi, về phản giãi tán nhân viên, phải an trí thích đáng.

Mà chi tiêu cùa bồn vương phù cũng phải cắt giảm nừa số, kêu gọi dãn chúng trong thiên hạ tiết kiệm.

Việc này đo Lô đại nhân, Đồng Trung tướng, Độc Cô Lang tướng phụ trách, Mã Chu kiến nghị có công lao.

gia bồng lộc một tháng”.

Đám người Lô Sở tuân chi, Mã Chu cũng tạ ơn.

Tiêu Bố Y lại chuyển chù đề, “Không biết các vị đại nhân còn có chuyện gì cần bầm tấu không?”

Quần thần lúc này mới tiến lẻn.

đem các chuyện nói ra, Tiêu Bố Y cẩn thận lắng nghe, lệnh cho đám người Ngụy Chinh nhất nhất ghi nhớ, từ từ thương thảo.

Mọi chuyện tiến hành không nhanh không chậm.

Một ít việc nhỏ nói xong, Tây Môn Sờ Tài lại tiến lên phía trước nói: “Khời bầm Tây Lương Vương, hỏm nay Lục bộ tuy có nhiều bồ khuyết, nhưng Lục bộ Thượng thư trừ Dân bộ Thượng thư ra, thì đều còn trống, Lục bộ không có đầu thì không được, kính xin Tây Lương Vương địiứiđoạf

Bìrih thường chọn lựa nhân tài thì còn được.

Ngụy Chirih là Ngự Sừ, Tây Môn Sờ Tài chi là một Khảo công Thị lang, làm sao mà dám làm chù với các trường quan các bộ, cho nên chỉ có thể hòi Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y trầm ngâm một lát, “Cái này tạm thời không cách nào chọn lựa.

không bằng để ta tạm thời bồ nhiệm có được không?”

Quần thằn phụ hoạ nói: “Tây Lương Vương hiểu người, thấy rõ được kỳ tài” bọn họ tuy không có phẩn, thực sự cũng hiếu kỳ Tiêu Bố Y rốt cuộc sẽ anbài nhân thù như thế nào.

Tiêu Bố Y hơi chút trầm ngâm, “Dân bộ Thượng thư Vi đại nhân thời gian gằn đây chiêu mộ tàn quân rất có khởi sắc.

gia bồng nùa năm, không cần thay đổi.

Hình bộ mặc dù thiếu chức Thượng thự, nhưng tạm thời do Hình bộ Thị lang tạm thời quản lý, nừa năm sau xem hiệu quả, sẽ quyết định chức Hình bộ Thượng thư” Mọi người đã nghe rõ ràng, thẳm nghĩ Thị Lang này thật ra cùng Thượng Thư cũng không sai biệt lắm.

chi cần Tiết Hoài Ân không sai lầm lớn, chắc chắn Hình bộ Thượng thưnày không thể nghi ngờ chính là Tiết Hoài Ân!

“về phẩn Công bộ, Thượng thư tạm thiếu, tạm do Tương tác giám Đại tượng Liêu Khải kiêm nhiệm Công bộ Thị lang, quản lý chuyện Công bộ” Tiêu Bố Y trầm ngâm nói.

Tất cả mọi người đều gật đầu, thẩm nghĩ Tiêu Bố Y dù sao vẫn hiểu người hiểu việc, Liêu Khải vốn là Đại tuợng Tương Tác giám, đối với Công bộ có chút quen thuộc, nếu để hắn quán, xác nhận là không tệ.

“Lễ bộ Thượng thư cũng mong Thái Phó Khanh Nguyên đại nhân kiêm nhiệm, không biết Nguyên đại nhàn định thể nào?” Tiêu Bố Y đột nhiên nói.

Nguyên Văn Đô từ Khi đến Đại hưng điện tới giờ, một mực yên lặng không nói gì.

nghe được Tiêu Bố Y đột nhiên đưa hắn làm Le bộ Thượng thự, hơi có giật mình, thoáng qua kinh ngạc, sau đó tàm tìrih ngũ cảm đều xuất hiện, không biết là tư vị gi.

Quần thẳn đều nhìn qua, xi xào bàn tán, thầm nghĩ Nguyên Văn Đô cùng Tiêu Bố Y cũng không tính là hòa thuận, Tiêu Bố Y lại ủy nhiệm hắn làm Le bộ Thượng thư, thật sự là lòng dạ rộng rãi, nếu như vậy, rất nhiều người lòng còn nghi hoặc đã thở phào nhẹ nhòm một hoi.

thà lỏng xuống.

“Vi thẩn được Tây Lương Vương coi trọng, nhát định dốc hết toàn lực, cúc cung tận tụy!” Nguyên Văn Đô rốt cuộc thi lễ nói

Tiêu Bố Y gật đầu, “Binh Bộ Thượng Thư vốn là Vệ Văn Thăng, nhưng hôm nay đã đến Tây Kinh, Thái Nguyên Phó Lưu thù Lý Tĩnh bất ngờ đánh chiếm Lê Dương, trong trận chiến với Ngõa Cương còng lao rất lớn.

đã như vậy, do Lý Tĩnh đám nhiệm chóc Binh Bộ Thị Lang, kiêm chức Binh Bộ Thượng Thư, nùa năm sau sẽ xem hiệu quả”.

Quần thằn hai mặt nhìn nhau, hồi lâu không nói gì.

Nhưng Lý Tĩrih đã là Thái Nguyên Phó Lưu thủ, kiêm nhiệm Binh Bộ Thị Lang cũng coi như nói qua được, nhưng Lại bộ Thượng thư chường quản nhận đuồi Tihân viên, còn ờ trên Ngụy Chinh, Tây Môn Sờ Tài, thì không biết do ai đảm đương?

Tiêu Bố Y trong mắt lóe lẻn nụ cười giảo hoạt, “về phần Lại bộ Thượng thư.

ta đề nghị đo Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, Quốc Cữu Tiêu Vũ đảm nhiệm, không biết các vị đại nhãn định thế nào?”.