Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 228: 228: Lương Thần Mãnh Tướng Full

Ngụy Chinh trong trí nhớ của Tiêu Bố Y, là một nhân vật rất trâu, hắn không ngờ một nhân vật như vậy hiện tại chỉ là một Thư ký không đáng để mắt.

Thư ký nếu dùng quan niệm hiện đại mà xem, thì chỉ là một nhân viên quản lý hồ sơ quèn.

Suy nghĩ lại, Tiêu Bố Y vẫn cảm thấy bình thường, Đại Tùy cũng không phải là thiếu nhân tài, mà là thiếu cơ chế chọn lựa nhân tài hợp lý, tuy khai sáng chế độ khoa cử, nhưng dù sao vẫn còn chưa hoàn thiện, rất nhiều người có muốn đền nợ nước cũng không được.

Hơn nữa thất quý trong triều chưởng quản việc chọn lựa nhân tài, nhân tài đề cử có thể nói là người quen biết, dạng nhân tài ở trung tầng hạ tầng bất đắc chí như Ngụy Chinh cũng không hiếm thấy.

Luôn nói là làm bạn với vua như làm bạn với hổ, Tiêu Bố Y tràn đầy cảm xúc.

Ở bên cạnh Dương Quảng, cho dù hắn một bước lên trời, nhưng cả ngày đều phải lo lắng đề phòng bởi vì ai cũng không biết Dương Quảng khi nào thì đổi tính.

Làm một trung thần ở bên cạnh Hoàng đế không khó, nhưng làm một lương thần đó là ngu xuẩn.

Bùi Uẩn, Vũ Văn Thuật đều có thể xem như là trung thần, nhưng không phải là lương thần.

Bởi vì bọn họ chỉ trung với một mình Dương Quảng, đối với giang sơn Đại Tùy cũng không quan tâm đến, kết cục như vậy chính là quân vương bạo ngược, bản thân mình sau lưng cũng không khỏi bị mắng, nhưng lương thần thì thu được danh tiếng có năng lực làm quân chủ trở thành minh quân.

Ngụy Chinh chính là lương thần hiếm có từ xưa đến nay, hắn có thể nói là mắng ra minh quân, mà sự cương trực của hắn cũng là cổ kim hiếm thấy, Lý Thế Dân trong thời Đại Đường cũng là trong tiếng mắng của hắn mà trưởng thành không dám có sai sót, đối với hắn rất là kính sợ.

Trước mắt xem Ngụy Chinh này, mắt mũi đều có vẻ xem không vừa mắt, cũng đã rất có tiềm chất lương thần.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y kinh ngạc, Bàng Ngọc khó hiểu hỏi "Tiêu tướng quân cùng Ngụy Thư ký có quen biết sao?"

Tiêu Bố Y cảm thấy tiếng Thư ký này cũng khó nghe, nhưng cũng không quản nhiều, chỉ nói: "Hôm nay gặp không phải quen sao?"

Tất cả mọi người đều nói Tiêu tướng quân lời tuyệt diệu, rất phong thú, Ngụy Chinh lại hừ lạnh một tiếng, không nói một lời.

Tiêu Bố Y thầm nghĩ loại tính tình này có thể sống trong thời loạn thế cũng là chuyện không dễ dàng gì, không muốn cùng hắn chấp nhặt, kéo tay Bùi Hành Quảng nói: "Hành Quảng, ta cũng đã lâu không cùng ngươi uống một ly, chỉ tiếc thủ hạ của ta không có bực dũng tướng như ngươi, bằng không thành công chinh thảo đạo tặc nắm chắc hơn nhiều".

Bùi Hành Quảng ánh mắt sáng ngời, "Thật ra Hành Quảng biết Tiêu tướng quân xuất binh thảo phỉ, đã muốn đi theo, chỉ tiếc không có cơ hội".

Bàng Ngọc cười nói, "Chuyện nào có đáng gì, chỉ cần Tiêu tướng quân nói một tiếng, là có thể đem Hành Quảng theo bên người.

Thánh thượng có chỉ, Tiêu tướng quân đông chinh, các quận huyện đô dọc đường đều phải toàn lực phối hợp Tiêu tướng quân tiễu phỉ, tuy nói Hành Quảng dũng khắp ba quân, có dũng vạn người khó địch, ta cũng không nỡ rời, nhưng nếu có thể có đất dụng võ tốt hơn, ta cũng vì hắn mà cao hứng".

Bàng Ngọc nói chuyện xem sắc, cảm thấy Tiêu Bố Y đối với Bùi Hành Quảng có vẻ coi trọng, thầm nghĩ mình có trữ Bùi Hành Quảng lại cũng không có chỗ dùng, không bằng thuận theo dòng kiếm chút nhân tình thì hay hơn.

Bùi Hành Quảng nghe được Bàng Ngọc chấp thuận, trong lòng mừng rỡ, có chút chờ mong nhìn Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y lại cười nói: "Một khi đã như vậy, từ chối cũng là không cung kính, Hành Quảng trước là Thiên tướng dưới trướng ta, nếu có chiến công thì sẽ phong thưởng".

Mọi người nhiều ít có chút hâm mộ, cùng kêu lên Tiêu đại nhân quả là có dũng khí quyết đoán, giỏi nhìn người.

Bùi Hành Quảng cũng cuống quít tạ ơn, rất là cảm kích.

Hắn hiểu đạo hành quân một đại đội có trăm người, mười đội một đoàn, mỗi đoàn có thể thiết lập một Thiên tướng quản lý chỉ huy.

Nói như vậy hắn mới đến dưới trướng Tiêu Bố Y, đã có thể Thống soái ngàn người, vượt xa khi ở Yển Sư, trong lòng đương nhiên phấn chấn.

Ngụy Chinh ở một bên lại nói một câu: "Bất quá chỉ dựa vào quen biết mà thôi".

Bàng Ngọc cau mày, thầm nghĩ Ngụy Chinh này luôn nói những lời không hợp lúc, mình hôm nay dẫn hắn đến đây, thật sự là thất sách.

Tiêu Bố Y cũng không giải thích, lại cùng mọi người đi tới phủ đệ của Bàng Ngọc, đợi khi mọi người đều đã ngồi xuống, mọi người đều có đủ chỉ thiếu Ngụy Chinh, có lẽ là không muốn vỗ mông ngựa nên đã lén mà bỏ đi.

Phủ tướng quân của Bàng Ngọc so với phủ đệở kinh sư đương nhiên là kém hơn không ít, nhưng tại Yển Sư cũng coi như là số một số hai, các quan viên Yển Sư vây quanh Tiêu Bố Y, cạn chén liên tục, Tiêu Bố Y thấy người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện quỷ, cùng những người này thật ra cũng rất hòa khí.

Tuy thiên hạ đạo phỉ tứ khởi, nhưng Yển Sư dù sao cũng là nơi trong yếu, lại cách kinh đô không xa, trọng binh trấn thủ nên vẫn thái bình.

Bàng Ngọc vỗ tay, ca múa lập tức bắt đầu, nhạc múa du dương, Tiêu Bố Y bộ dáng như say mê trong đó làm cho Bàng Ngọc cảm thấy, Đại tướng quân này cũng không khác gì người thường.

Rượu qua ba tuần, đồ ăn đã qua năm món, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, Bàng Ngọc nhíu mày, cho thủ hạ đi ra ngoài xem xét, một lát thủ hạ trở về, đem theo một người lại là Ngụy Chinh.

Chỉ là hắn quần áo bị xé rách, mặt xám mày tro, xem ra là đã cùng người khác đánh nhau.

Tiêu Bố Y nhìn thấy cũng không để ý, chỉ nói, "Ngụy tiên sinh đã tới chậm, đáng phạt ba chén".

Ngụy Chinh thanh âm lạnh lùng nói: "Tiêu tướng quân, ta hiện tới đây cũng không phải là vì uống rượu".

"Ồ," Tiêu Bố Y khó hiểu nói: "Vậy ngươi tới đây làm gì?"

"Ta chỉ muốn kêu oan cho dân" Ngụy Chinh nói.

Bàng Ngọc thay đổi sắc mặt mắng: "Ngụy Chinh, nói năng hỗn láo, nơi này làm gì có oan tình?"

Ngụy Chinh lại nói: "Nơi này vốn không có oan tình, bất quá Tiêu tướng quân sau khi đến đây, lại có oan tình".

Tiêu Bố Y nhíu mày, vốn tưởng Bàng Ngọc lên dĩa, thầm nghĩ Ngụy Chinh cũng lớn gan, nào ngờ hắn lại nhắm vào mình mà cho lên dĩa.

"Người đâu," Bàng Ngọc quát lên một tiếng, "Ngụy Chinh dĩ hạ phạm thượng, đem hắn vứt ra ngoài…"

"Từ từ, cứ để hắn nói tiếp" Tiêu Bố Y khoát tay nói.

Ngụy Chinh nhìn thấy vệ sĩ tiến lên, vẫn không chút sợ hãi, "Tiêu tướng quân, ta hôm nay tiến vào đây vốn đã ôm lòng hẳn phải chết.

Tiêu tướng quân chinh thảo đạo phỉ, quả thật là phúc của Đại Tùy, Tiêu tướng quân đi vào Yển Sư, Bàng tướng quân cùng người mời tiệc rượu cũng là chuyện thường".

Tiêu Bố Y muốn cười, biết Ngụy Chinh ngầm châm chọc, "Một khi đã như vậy, không biết oan tình ở chỗ nào?"

"Nhưng Tiêu tướng quân sau khi đi vào Yển Sư, lại không biết ước thúc thủ hạ, cưỡng đoạt dân nữ, gϊếŧ người cướp của, không biết so với đạo tặc có gì khác nhau?"

Tiêu Bố Y đột nhiên đứng lên: "Ngươi nói cái gì?"

"Ta biết Tiêu tướng quân quá nửa sẽ bất mãn, nhưng ta nói ra cũng không sợ…"

"Ngươi xác định là thủ hạ của ta?" Tiêu Bố Y chặn lời của hắn.

Ngụy Chinh cười lạnh nói: "Tại hạ tận mắt nhìn thấy, làm sao giả được?"

"Vậy ngươi vì sao không ngăn cản?" Tiêu Bố Y hỏi.

Ngụy Chinh đột nhiên xé vạt áo, lộ ra một vết thương máu ròng ròng, từ ngực xuống đến bụng, nhìn thấy ghê người, "Không biết lý do này có đủ không?"

Tiêu Bố Y nhìn hồi lâu, "Ngươi muốn nói đối phương chẳng những cưỡng đoạt dân nữ, gϊếŧ người cướp của, khi ngươi tiến đến ngăn trở, còn muốn gϊếŧ ngươi diệt khẩu sao?"

"Không sai" Ngụy Chinh trầm giọng nói: "Không biết Tiêu tướng quân có cho dân chúng trong thiên hạ một giải thích không?"

Tiêu Bố Y nghe đến đó ngược lại cười, Ngụy Chinh vẻ mặt bi phẫn, trách nói: "Tiêu tướng quân sao lại bật cười?"

Tiêu Bố Y chậm rãi ngồi xuống, lẩm bẩm nói: "Ta còn không biết trong quân sẽ có chuyện như vậy".

"Tiêu đại nhân một câu không biết xem như là giải thích sao?" Ngụy Chinh giận không thể át tiến lên, Bàng Ngọc đã đứng lên chắn trước mặt Ngụy Chinh, lớn tiếng quát: "Ngụy Chinh, ngươi muốn làm cái gì?"

"Tôn Thiếu Phương ở đâu?" Tiêu Bố Y lớn tiếng quát, làm cho tro bụi trên mái cũng rơi xuống, thiếu chút nữa hù dọa Bàng Ngọc giật mình té ngã.

Ở bên ngoài vọt vào một người đáp: "Tiêu tướng quân, thuộc hạ có mặt".

Tiêu Bố Y nhìn Tôn Thiếu Phương nói: "Ngụy tiên sinh nói trong quân có người vào thành phạm pháp, cưỡng đoạt dân nữ, gϊếŧ người cướp của, xong chuyện còn muốn đem vị Ngụy tiên sinh diệt khẩu, ngươi lập tức dẫn người đi điều tra.

Nếu thực sự có chuyện này, đem hung đồ về đây gặp ta".

Tôn Thiếu Phương ứng lệnh, Tiêu Bố Y cũng nhìn về phía Ngụy Chinh nói: "Không biết Ngụy tiên sinh có dám cùng Tôn Thiếu Phương đi phân biệt gian đồ?"

Ngụy Chinh vươn cổ, lớn tiếng nói: "Có gì không dám!"

Hai người sau khi đi ra ngoài, Tiêu Bố Y lại ngồi xuống cười nói: "Tiếp tục uống rượu thôi".

Các quan không lòng dạ nào uống rượu, chỉ là gượng cười, Tiêu Bố Y lại hỏi Bàng Ngọc, "Bàng tướng quân, Ngụy Chinh là người như thế nào?"

Bàng Ngọc do dự hồi lâu mới nói: "Tiêu tướng quân, Ngụy Chinh người này thích đọc sách, học thức khá uyên bác, nhưng chỉ có tính cách có chút cương trực, đắc tội với quá nhiều người, lúc này mới chỉ làm một thư ký.

Bất quá hắn rất ít nói dối, cũng sẽ không nói lời thối tha, nếu mới vừa nói là thật…" Nhìn thấy Tiêu Bố Y mặt âm trầm, Bàng Ngọc sửa lời nói: "Hạ quan bất quá chỉ là giả thiết, nghĩ Tiêu tướng quân trị quân nghiêm minh, không nên phát sinh việc này, chắc là Ngụy Chinh nhìn nhầm".

Tiêu Bố Y hỏi để xác định lại Ngụy Chinh là người thế nào, cũng biết Bàng Ngọc làm người linh hoạt, ai cũng không muốn đắc tội, lại nâng chén cười nói: "Đừng để chuyện này làm mất hứng, mọi người cứ tiếp tục uống rượu".

Các quan nhìn thấy Tiêu Bố Y tựa hồ không đem chuyện Ngụy Chinh nói đểở trong lòng, đều nói Ngụy Chinh không ổn rồi, Ngụy Chinh dĩ hạ phạm thượng, Đại tướng quân này vui buồn không lộ sắc, cho thủ hạ dẫn Ngụy Chinh đi ra ngoài, nói không chừng tìm một chỗ không người đem Ngụy Chinh gϊếŧ đi.

Thủ hạ hắn khi quay lại, nếu nói là đạo phỉ đã gϊếŧ Ngụy Chinh rồi, ai sẽ nghi ngờ? Bất quá Ngụy Chinh làm người cương trực, ở trong này ít có bằng hữu, các quan tuy đoán, nhưng cũng không vì hắn mà lo lắng.

Bàng Ngọc thưởng thức ca múa, nhưng tâm tình cũng thấp thỏm, uống rượu cũng không có vị gì.

Đợi thật lâu sau, chỉ nghe bên ngoài lại có tiếng la hét, Bàng Ngọc cuống quít xua tay cho ca múa dừng lại, nhìn thấy Tôn Thiếu Phương dẫn theo binh sĩ áp giải hai người đi vào, Ngụy Chinh theo sát sau đó, cũng không bị chém đầu, cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ đây là tinh binh Vệ phủ, trước đây nếu có chút sai sót gì, thì cũng là mắt nhắm mắt mở cho qua, cố tình đυ.ng phải Ngụy Chinh, thì cả hai bên đều gặp bất hạnh.

Đang nghĩ làm sao không đắc tội với Đại tướng quân, Tiêu Bố Y đã hỏi: "Tôn Thiếu Phương, chính là hai người này phạm tội?"

Hai người này vẻ mặt đều đỏ bừng, tửu khí lâng lâng, nhìn thấy Tiêu Bố Y đều cùng kêu lên: "Tiêu tướng quân, chúng ta bị oan".

Hai người một cao gầy, một dáng trung bình, từ y phục xem ra, đích thực là tinh binh Hữu kiêu vệ phủ.

Tiêu Bố Y nhìn Tôn Thiếu Phương: "Bọn chúng tên gì, do ai thống lĩnh?"

Tôn Thiếu Phương tiến lên nói: "Hồi tướng quân, hắn tên Tống Mãnh, người kia là Tiền Quý, đều dưới trướng Thiên tướng Địch Hoành Viễn.

Khi thuộc hạ đi bắt hai người này, cũng đã thông tri cho Địch Hoành Viễn tới.

Thuộc hạ đã tra rõ, hai người này khi vào Yển Sư, đã lén rời quân, tới tửu lâu uống rượu, gặp một nữ tử con nhà đàng hoàng, mượn say rượu mà chọc ghẹo, cha của nữ tử tới khuyên can, lại bị bọn họ một đao gϊếŧ chết, vị Ngụy tiên sinh này phẫn nộ tiến lên, cũng bị bọn họ chém một đao.

Nữ tử kia không chịu nổi nhục, đã tự vẫn".

Hắn đơn giản nói mấy câu, đã quan hệ đến hai nhân mạng, Tiêu Bố Y tay nắm chén rượu có chút căng thẳng, nhưng vẫn có thể cười nói, "Tống Mãnh Tiền Quý, Tôn Thiếu Phương nói có đúng không?"

Hai người đều lắc đầu, "Tiêu tướng quân, oan uổng bằng trời".

Tống Mãnh giành nói: "Chúng ta khi thấy nàng kia, còn tưởng rằng nàng ta là ca cơ nhạc phường, liền tiến tới nói vài câu, không nghĩ đến nửa đường vọt tới một ông lão, quyền đấm cước đá đối với chúng ta.

Tiền Quý nhất thời không kịp hỏi, rút đao ra vốn định dọa người nọ, không nghĩ đến người nọ lại muốn đaotj lấy đao của Tiền Quý.

Hai người trong khi tranh chấp, Tiền Quý đã ngộ sát lão nhân, nhưng người này lại xông ra, đối với chúng ta mắng to không ngớt, nói cái gì binh sĩ Vệ phủ đều là bại hoại".

Tống Mãnh chỉ vào Ngụy Chinh nói: "Chính là hắn động thủ đối với chúng tôi, chúng tôi nghe nghe hắn vũ nhục Vệ phủ, đánh hắn bị thương bất quá chỉ là cho hắn một sự cảnh cáo, nữ tử kia tựvẫn cũng không có chút quan hệ nào với chúng tôi".

Ngụy Chinh giận quá thành cười, "Thiên lý rõ ràng, các ngươi nghĩ có thể ăn nói lấp liếʍ, là có thể dấu được tai mắt của người trong thiên hạ sao".

Tiêu Bố Y cũng cười nói: "Tống Mãnh, Tiền Quý, nói như vậy các ngươi một chút cũng không sai sao?"

Tiền Quý nhìn thấy giọng điệu của Tiêu Bố Y hòa nhã cũng không có trách cứ, cũng dũng cảm hơn nhiều, thầm nghĩ lão tử ngày thường ở kinh thành đều hoành hành, một Yển Sư nho nhỏ, gϊếŧ hai người thì tính là cái gì, chỉ cần Tiêu Bố Y không trách, thì người của thành Yển Sư cũng không thể bắt hắn.

"Hồi tướng quân, thuộc hạ sai đương nhiên là có, đó chính là không nên trong khi hành quân mà đến tửu lâu uống rượu, mong Tiêu tướng quân trách phạt".

Không đợi Tiêu Bố Y mở miệng, ngoài cửa lại ồn ảo một mảng, mười mấy người dân đi vào, một đám hỗn loạn.

Bàng Ngọc nhíu mày quát: "Muốn phản sao, ai cho những người này vào?"

Tôn Thiếu Phương ở một bên nói: "Bàng tướng quân, là ta".

Bàng Ngọc mới muốn phát uy, lập tức dịu xuống, "Không biết Tôn đại nhân dẫn những người này đến vậy, là có dụng ý gì?"

Tôn Thiếu Phương bất quá chỉ là thân vệ bên cạnh Tiêu Bố Y, nhưng Bàng Ngọc biết đó là người mà Tiêu Bố Y rất tín nhiệm, nên cũng không dám đắc tội.

Tôn Thiếu Phương trầm giọng nói: "Hồi Bàng tướng quân, đây đều là dân chúng ở đây, ta dẫn bọn họ tới đây, bất quá chỉ muốn xác nhận lại sự việc xảy ra".

Dân chúng nhìn thấy Tiền Quý Tống Mãnh ở đây, đều nước miếng bay tứ tung, mồm năm miệng mười nói: "Không sai, chính là hai người này, liên tiếp hại hai mạng".

"Bọn chúng cưỡng đoạt dân nữ, đã phạm tội ác, mong Bàng tướng quân làm chủ".

Ở đây đều là dân chúng của Yển Sư, đương nhiên đều lấy Bàng Ngọc làm lớn, cũng không biết Đại tướng quân ngồi ở trên cao là ai.

Bàng Ngọc sắc mặt xám ngắt, cân nhắc không ra tâm tư của Tiêu Bố Y, Tống Mãnh cùng Tiền Quý đều thay đổi sắc mặt, vẫn ráng phân bua: "Tiêu tướng quân, mấy điêu dân này đều là thông đồng với nhau, vu oan giá họa đối với chúng ta, mong Tiêu tướng quân minh xét".

Tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Bố Y, Tiêu Bố Y lại nhìn Ngụy Chinh nói: "Không biết với cái nhìn của Ngụy tiên sinh, hai người này nên xử trí như thế nào?"

"Lập tức chém!" Ngụy Chinh không chút do dự nói.

Tiêu Bố Y gật đầu, khoát tay nói: "Vậy chém đi".

Hắn lời vừa nói ra, Tống Mãnh cùng Tiền Quý đều thay đổi sắc mặt, đột nhiên rút đao ra, lớn tiếng nói: "Tiêu tướng quân, chúng ta thật sự oan uổng".

Tiêu Bố Y cười cười, trào phúng nói: "Hiện nay chứng cớ xác thực, các ngươi nghĩ người trong thiên hạ đều mù hết sao, Bùi Hành Quảng ở đâu?"

Bùi Hành Quảng vẫn lạnh lùng bàng quan, thầm nghĩ hiện nay sự thật đã xác thực, chỉ xem Tiêu Bố Y xử trí như thế nào.

Nghe được Tiêu Bố Y ra lệnh, bật dậy nói: "Có mạt tướng".

Tiêu Bố Y nhẹ giọng nói: "Tống Mãnh, Tiền Quý tội không thể tha, án theo luật của Đại Tùy phải chém, mời Bùi tướng quân bắt hai người này lại".

Hắn vừa quát xong, Tôn Thiếu Phương đã dẫn theo binh sĩ lùi sang một bên, dân chúng nhìn thấy đơn đao trên tay Tống Mãnh, Tiền Quý lập lòe hàn quang, cũng đều kinh ngạc lạnh người, sớm lui ra phía sau.

Bùi Hành Quảng trầm giọng nói: "Mạt tướng tuân lệnh".

Hắn vòng qua bàn, lập tức di về phía hai người Tống Mãnh, bước chân trầm ổn, cũng không có đi nhanh, Tống Mãnh lớn tiếng quát: "Tiêu tướng quân, ngươi tin sàm ngôn…"

Nhưng chỉ một câu này, Bùi Hành Quảng đã đến trước mặt hắn, cũng không nói lời vô nghĩa, đưa tay chụp tới.

Tống Mãnh gầm lên một tiếng, huy đao chém tới, Tiền Quý lại quơ đơn đao đánh lạc hướng, rồi xoay người chạy ra ngoài.

Bùi Hành Quảng nhìn thấy đơn đao bổ tới, cũng không bối rối, co cổ tay chụp tới, đã chụp trúng cổ tay của Tống Mãnh, tiến lên nửa bước, đột nhiên gầm lên một tiếng, Tống Mãnh đã lăng không bay về phía Tiền Quý.

Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn ra tay cũng không hoa hòe, cực kỳ thực dụng, không khỏi thầm gật đầu, nghĩ người có thể đồng hành cùng Lý Huyền Bá, dù sao cũng bất phàm, Bùi Hành Quảng ra chiêu pháp độ cẩn mật, cũng là một cao thủ.

Tiền Quý nghe được phía sau có tiếng gió vù vù, cũng không kịp né tránh, đã bị Tống Mãnh bay đập tới.

Hai người ngã lăn ra đất, đơn đao đã sớm rơi xuống bên cạnh rung động loảng xoảng, còn chưa kịp đứng dậy, Tống Mãnh đã cảm thấy sau cổ căng thẳng, đã bị Bùi Hành Quảng nắm lấy cổ giở lên.

Tống Mãnh vung mạnh quyền đánh tới, phành một tiếng, Tiền Quý đã lớn tiếng kêu thảm thiết.

Hắn lúc này mới phát hiện, không biết từ khi nào Tiền Quý cũng đã lọt vào tay Bùi Hành Quảng, một quyền của hắn tung ra, đã đánh trúng mặt Tiền Quý.

Hai người giống như hai con gà con bị Bùi Hành Quảng nắm cổ giở lên, còn muốn giãy dụa, Bùi Hành Quảng hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lực, chỉ lại nghe phành một tiếng, đầu hai người đã cụng vào cùng một chỗ, thiên hôn địa ám, hai mắt trợn ngược, đều đã hôn mê bất tỉnh.

Bùi Hành Quảng xách hai ngươi trở lại, quẳng xuống đất trầm giọng nói: "Tiêu tướng quân, mạt tướng nghe người phân phó, đã bắt hai người".

Mọi người nhìn thấy Bùi Hành Quảng bắt hai người nhẹ nhàng, đều kính nể hắn khí lực mạnh, Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Hành Quảng quả nhiên có bản lĩnh".

Bùi Hành Quảng cung kính nói: "Tiêu tướng quân quá khen".

Bàng Ngọc rốt cuộc đã có cơ hội mở miệng, "Tiêu tướng quân được Hành Quảng trợ giúp, thật sự là như hổ thêm cánh".

Bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng, một người lại vọt vào.

Bàng Ngọc thầm nghĩ chỗ này của mình bộ họp chợ chắc, ai cũng có thể đi vào, nhưng nhìn thấy người nọ mặc giáp trụ tướng quân Vệ phủ, lời mắng của Bàng Ngọc lại phải nuốt trở về.

Người xông vào thần sắc lo sợ, nhìn thấy Tống Mãnh cùng Tiền Quý đang nằm bất tỉnh trên mặt đất, liền quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Tiêu tướng quân, mạt tướng Địch Hoành Viễn, đốc quân bất lợi, mong tướng quân trách phạt".

Tiêu Bố Y nhìn về phía Ngụy Chinh nói: "Ngụy tiên sinh cảm thấy trách phạt thế nào?"

"Thiên tướng đốc quân bất lợi, dung túng thủ hạ phạm luật, ấn theo luật hiện nay phạt bốn mươi trượng" Ngụy Chinh không chút do dự nói ra.

Tiêu Bố Y gật gật đầu, "Một khi đã như vậy, Tôn Thiếu Phương, đem Thiên tướng Địch Hoành Viễn dẫn về quân doanh, phạt bốn mươi trượng, rồi quay lại báo cáo.

Còn hai người Tiền Quý Tống Mãnh này, chém đầu thị chúng, nếu còn ai phạm lỗi như vậy, bổn tướng quân nghiêm trị không tha".

Tôn Thiếu Phương lớn tiếng nói: "Thuộc hạ nghe lệnh".

Tôn Thiếu Phương ra lênh cho thủ hạ đem ba người áp giải xuống, dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ mà lui ra theo.

Tiêu Bố Y mỉm cười nâng chén nói: "Đừng để việc này làm cho chúng ta mất hứng uống rượu, Hành Quảng, ngươi bắt tội phạm có công thứ nhất, nay kính ngươi một ly".

Hắn tuy nói uống rượu, nhưng mọi người nghe được trong tai, lại khác hẳn vừa rồi.

Khi mới vào thành, mọi người tuy biết Tiêu Bố Y là một Đại tướng quân, nhưng cảm thấy hắn dù sao tuổi còn trẻ, cũng cảm thấy Thánh Thượng càng ngày càng không biết dùng người.

Nhưng nhìn thấy Tiêu Bố Y trong lúc nói cười bắt Tống Mãnh, Tiền Quý, thuận miệng nhận Bùi Hành Quảng, dùng người không nghi ngờ, lệnh Bùi Hành Quảng bắt người, xem ra rất có mắt nhìn người, hơn nữa xử trí sự tình đúng mực đúng pháp, cũng không tư tình, thầm nghĩ người này có thể ngồi trên cao vị như hiện tại, tuyệt không phải là do may mắn.

Mọi người lúc này kính rượu, trên mặt nhiều ít dã có chứa sự kính sợ.

Bùi Hành Quảng nâng chén rượu lên nói: "Hành Quảng võ công cũng không coi là gì, nếu không phải Tiêu tướng quân trị quân nghiêm khắc, giỏi sử dụng người, Hành Quảng làm sao có ngày xuất đầu, chén rượu này nhất định là ta kính tướng quân mới đúng".

Hắn nói nhiều ít cũng có chút đắc tội với Bàng Ngọc, Bàng Ngọc cũng không muốn phản bác, cười ha hả nâng chén rượu lên, "Hành Quảng nói không sai, Tiêu tướng quân trị quân nghiêm khắc, thiết diện vô tư, quả thật là phúc của Đại Tùy ta".

Tiêu Bố Y nhìn về phía Ngụy Chinh nói: "Mới vừa rồi Ngụy tiên sinh nói ta dùng người theo quen biết, thật ra ta cũng không cẩu thả như vậy".

Ngụy Chinh vẫn là khuôn mặt như cũ, bất quá cũng trả lời một câu, "Không biết Tiêu tướng quân có cao kiến gì?"

Hắn kiến thức uyên bác, khi còn trẻ nghèo khổ, tuy hiện nay cũng không khá gì mấy, nhưng khí tiết vẫn không thay đổi, đã sớm cảm thấy triều đình không thể tiến thủ, Đại Tùy ngày càng mưa gió phiêu diêu, khó tránh có cảm giác không gặp thời.

Nhìn thấy Tiêu Bố Y tuổi trẻ ngồi trên cao vị, nhiều ít cũng cảm thấy triều đình hồ nháo, đối với Tiêu Bố Y có sự khinh bỉ, chính là nhìn thấy hắn xử sự quyết đoán, nắm vững sự việc, cuối cùng cũng đã thay đổi quan niệm.

"Cổ nhân có câu, cử hiền khó tránh cừu, cửtiến khó tránh thân," Tiêu Bố Y cười đi xuống, vỗ vỗ vai Bùi Hành Quảng, "Với khả năng của Hành Quảng, làm một Thiên tướng cũng không quá, một khi đã như thế, tại sao lại tị hiềm để cho hắn bất đắc chí? Nếu Đại Tùy có thể thu hết kỳ tài, thì sầu cho đạo phỉ không trừ, cử hiền này thật sự đối với quen biết cũng không có quan hệ".

Ngụy Chinh lần đầu gật đầu, "Tiêu tướng quân nói có lý, chỉ là Đại Tùy có thể thu hết kỳ tài…"

Nói tới đây, Ngụy Chinh than nhẹ một tiếng, Tiêu Bố Y thấy vậy, đột nhiên nói: "Bàng tướng quân, ta còn có một chuyện thỉnh cầu".

Bàng Ngọc cuống quít nói: "Tiêu tướng quân xin cứ nói".

"Ta nghe nói Ngụy tiên sinh cũng rất có tài, lúc này làm một Thư ký thật sựủy khuất" Tiêu Bố Y khẽ cười nói: "Không biết Bàng tướng quân có thể nhịn đau cắt thịt, đem Ngụy tiên sinh điều tới dưới trướng ta nghe lệnh không?"

Bàng Ngọc thầm nghĩ, lần này không phải cắt thịt, mà là lấy đi bớt một gánh nặng, "Tiêu tướng quân đã mở miệng, hạ quan không thể không theo".

Tiêu Bố Y nghe được Bàng Ngọc đồng ý, ánh mắt lập lòe nhìn Ngụy Chinh nói: "Ngụy tiên sinh, ngươi một khi đã nói bản thân có tài mà không gặp thời, không có nơi thể hiện, ta bổ nhiệm ngươi làm Chinh thảo giám quân, không biết ngươi có năng lực cùng can đảm làm không?"

Ngụy Chinh ngạc nhiên, các quan cũng biến sắc.

Nếu nói Bùi Hành Quảng lên tới Thiên tướng cũng xem như là quang vinh rồi, Ngụy Chinh từ một Thư ký lên đến Hành doanh giám quân lại có thể nói là một bước lên trời.

Bởi vì Hành doanh giám quân quyền lợi rất lớn, có thể nói là chỉ thua Hành doanh tổng quản, cho dù là Thiên tướng phạm sai, đều có quyền trách phạt.

Đương nhiên Hành doanh tổng quản có chỗ sai nào, Giám quân cũng có trách nhiệm chỉ ra.

Bất quá Đại Tùy khi xuất binh, Giám quân quá nửa là do triều đình chỉ định, nhiều ít có chút kềm chế lẫn nhau, Tiêu Bố Y từ khi xuất quân ở Đông Đô cũng không thiết lập Giám quân, cũng là do Dương Quảng biểu hiện sự tín nhiệm đối với hắn.

Ngụy Chinh trước kia bất quá chỉ là Thư ký, có thể quản chính là sách vở giấy tờ, lần này lại là quản lý thiên quân vạn mã, có thể nói là một khảo nghiệm rất lớn.

"Thì ra Ngụy tiên sinh không dám" Tiêu Bố Y nhìn thấy Ngụy Chinh không nói, lắc đầu nói: "Một khi đã như vậy…"

"Khoan đã, ai nói ta không dám!" Ngụy Chinh quát lớn: "Tiêu tướng quân, ta ngay cả chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ làm một Giám quân?"

Tiêu Bố Y lạnh nhạt nói: "Nhưng ngươi nếu làm không tốt chức Giám quân, ta chỉ sợ ngươi thực sẽ phải chết".

Ngụy Chinh nghiêm mặt nói: "Ta không thẹn với lòng, làm việc chỉ cầu công bằng mà xử lý, cho dù tướng quân có sai, cũng tuyệt không im lặng bỏ qua.

Chỉ là thuốc đắng dã tật lời thật mất lòng, ta chỉ sợ Tiêu tướng quân qua mấy ngày nữa sẽ hận ta không chết đi".

Hắn nói chuyện như bức người, cũng không nhượng bộ, Tiêu Bố Y cười ha hả, vỗ thật mạnh lên vai Ngụy Chinh: "Hay cho một Ngụy Chinh!"

P/S:Thông tin thêm cho truyện

Ngụy Chinh - Tấm gương của đế vương

Sau khi quân Ngõa Cương do Lý Mật lãnh đạo bị thất bại, Ngụy Chinh theo Lý Mật vào cửa ải xin đầu hàng triều nhà Đường, nhưng hai người ở lại đã gần một năm mà vẫn không được trọng dụng.

Năm sau, Ngụy Chinh tự xin đi Hà Bắc để chiêu dụ.

Sau khi được chuẩn tấu, Ngụy Chinh đi thẳng sang Lê Dương khuyên Từ Thế Tích - một viên tướng của Lý Mật đang trấn giữ tại đây đầu hàng triều nhà Đường.

Ít lâu sau, Đậu Kiến Đức đánh chiếm được Lê Dương, Ngụy Chinh bị bắt sống.

Đến khi Đậu Kiến Đức bị thất bại, Ngụy Chinh lại trở về Tràng An, được Thái tử Lý Kiến Thành phong làm Đông Cung Điêu Thục.

Ngụy Chinh thấy sự mâu thuẫn giữa Thái tử và Tần vương Lý Thế Dân ngày càng gay gắt, đã từng nhiều lần khuyên Thái tử phải ra tay trước để áp đảo đối phương, nhưng Lý Kiến Thành vẫn cứ do dự không sao quyết định được.

Ngày 4 tháng 6 năm Võ Đức thứ 9, Tần vương Lý Thế Dân đã trước tiên áp đảo đối phương, phát động sự biến đẫm máu ở Huyền Võ Môn, giết chết Thái tử Lý Kiến Thành và Tề vương Lý Nguyên Cát.

Sau sự kiện này, Tần vương Lý Thế Dân trách hỏi Ngụy Chinh rằng: "Ông đã để anh em chúng tôi tàn sát lẫn nhau là cớ làm sao?".

Ngụy Chinh chẳng hề tỏ ra sợ sệt liền ung dung đáp rằng: "Nếu Thái tử Kiến Thành chịu nghe theo lời tôi, thì đâu đến nỗi phải bỏ mạng như ngày hôm nay".

Lý Thế Dân rất khâm phục trước lời nói thẳng thắn của Ngụy Chinh, không những không bắt tội, mà còn phong ông chức Gián quan, sau đó còn thường xuyên mời ông vào trong cung hỏi về chính sự.

Năm Trinh Quan thứ nhất, Ngụy Chinh được thăng làm Thượng thư tả thừa.

Bấy giờ, có người kiện ông đã tự đề bạt họ hàng thân thích mình làm quan, Đường Thái Tông liền cử Ngự sử đại phu Ôn Ngạn Bác đi điều tra, kết quả là không có bằng chứng, chỉ là lời bịa đặt mà thôi.

Dù vậy, Đường Thái Tông vẫn cử người đến nói rằng: "Sau này phải xa lánh sự hiềm nghi, đừng gây nên việc rắc rối như vậy nữa".

Ngụy Chinh bèn lập tức vào gặp vua và nói rằng: "Tôi nghe giữa vua tôi phải phối hợp và nâng đỡ lẫn nhau, nếu không kể kiệm công làm việc, mà chỉ chú ý về xa lánh điều hiềm nghi, thì sự hưng vong của nhà nước thật khó mà biết được".

Ông đồng thời thỉnh cầu Đường Thái Tông nên coi mình là lương thần chứ không phải là trung thần.

Đường Thái Tông hỏi lương thần và trung thần có gì khác nhau? thì Ngụy Chinh đáp rằng: "Bản thân mình được thơm lây, vì đã khiến nhà vua trở thành một ông vua sáng suốt, con cháu kế thừa nhau, phúc lộc vô cương, thì đó là lương thần.

Còn như khiến bản thân mình bị giết, nhà vua trở thành một ông vua bạo ngược, nhà và nước đều mất cả, chỉ còn lại hư danh mà thôi, thì đó là trung thần.

Có thể nói là khác nhau một trời một vực ".

Đường Thái Tông nghe xong liền gật đầu khen phải.

Do Ngụy Chinh không sợ mang tiếng phạm thượng, dù là trong khi nhà vua đang nổi nóng, ông vẫn dám tranh cãi lại chứ không chịu nhún nhường, nên Đường Thái Tông lắm lúc cũng phải kính nể ông.

Đường Thái Tông có một con chim ưng, nhà vua thường để nó đậu trên vai và tỏ ra rất đắc ý.

Khi nhà vua nhìn thấy Ngụy Chinh từ đằng xa đi tới, bèn nhanh chóng dấu con chim vào trong áo.

Ngụy Chinh cố ý nán lại rất lâu, khiến con chim bị chết ngạt mà nhà vua cũng chẳng dám nói sao.

Năm Trinh Quan thứ 12, Ngụy Chinh thấy Đường Thái Tông dần dần trễ nải xử lý việc chính sự, lao vào ăn chơi phù phiếm, bèn dâng lên bản tấu chương nổi tiếng "Thập tiệm bất khắc chung sơ", trong nói rõ về mười điều thay đổi và mười điều phải suy nghĩ lại.

Năm Trinh Quan thứ 16, Ngụy Chinh ốm nặng nằm liệt giường, ông sống cần kiệm, vô gia cư.

Đường Thái Tông bèn ra lệnh đem nguyên vật liệu chuẩn bị xây cung điện của mình ra dựng nhà cho Ngụy Chinh.

Ít lâu sau, thì Ngụy Chinh mất.

Đường Thái Tông đến khóc nói rằng: "Một người dùng đồng làm gương, có thể nhìn thấy mình ăn mặc có đoan trang hay không; Dùng lịch sử làm gương, có thể thấy được nguyên nhân nhà nước hưng vong; Dùng người làm gương, thì sẽ phát hiện mình làm đúng hay sai.

Nay Ngụy Chinh chết đi là ta thiếu mất một tấm gương tốt"..