Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 82: 82: Trở Ngại Ngoài Ý Muốn

Đường tuy xa, nhưng chỉ cần kiên trì đi tới, thì cũng có lúc đến nơi.

Bì Già tựa hồ cũng biết các thương nhân vội vàng, nhiều ít tốc độ cũng nhanh hơn, lúc này tác dụng của lão mới chân chính thể hiện ra.

Thảo nguyên vốn không có lối, người đi lại không nhiều lắm, cho nên cũng không thành đường.

Rất nhiều lúc đi cứ như là đến sơn cùng thủy tận, nhưng dưới sự dẫn dắt của lão, nhất định không sai đường.

Cứ như vậy, thương đội đi có thể xem như là chính xác lộ tuyến, không thể nghi ngờ là tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Như Tiêu Bố Y nói, đám người Lịch Sơn Phi là có chuẩn bị mà đến, nội quỷ thì cũng giở trò quỷ, đánh gϊếŧ xong thì về, mọi người ở tại thảo nguyên đi mười ngày nữa cũng không có gặp mã phỉ nào khác.

Thương nhân đều cảm thấy Tiêu Bố Y anh minh quả cảm, kiến thức bất phàm, ngày sau tất thành danh, cũng không biểu hiện khách khí như trước nữa, không ngừng lui tới với hắn, giao tình ngày càng sâu.

Tiêu Bố Y cũng biết những người này thiên Nam địa Bắc, đều là nhân mạch cực sâu, giao du rất rộng, thật ra là ra sức mượn hơi.

Thêm một người bạn thì bớt đi một kẻ thù, hắn nếu buôn bán ngựa, thì cũng phải có người mua mới được, lần này lên đường, trong khi mấy huynh đệ còn nghĩ đến việc son phấn có thể bán ra đổi lấy ngựa hay không, thì hắn đã nghĩ đến vấn đề sản xuất.

Hắn làm việc có thứ tự, chỉ là so với người khác thì sâu hơn một bước mà thôi.

Cùng với các thương nhân giao tiếp nhiều, Tiêu Bố Y lúc này mới hiểu không chỉ có nữ nhân là cần mai mối, nam nhân cũng vậy.

Chẳng qua cũng không thể nói các thương nhân con gái nhiều, sợ bị ở giá, mà chính là bởi vì họ tin tưởng vào ánh mắt của mình, muốn tìm cho con gái mình chỗ tốt nhất.

Phần đông các thương gia trong thương đội, chân chính có sắc nặng chỉ có Lâm, Vương, Viên, Ân bốn nhà, Lão bang tử so với bọn họ, xách giày cũng không đáng, nếu nói bốn nhà này là nhà cái, thì Lão bang tử chẳng qua chỉ là người chia bài, đươc chia cho ít miếng ăn mà thôi.

Tiêu Bố Y không nghĩ đến, chỉ ngắn ngủn mười ngày mà đã nhận hai Canh thϊếp, một lời ám chỉ nữa.

Viên gia tự nhiên không nói nhiều, Viên Lam sau khi mở đầu, không biết là nói ra hay bị người khác đoán được, mà ba nhà còn lại cũng tiếp cận.

Lâm Sĩ Trực cũng có con gái, Ân Thiên Tứ có mấy đứa con trai, không có con gái, nhưng lại có con gái tư sinh, cũng may không đại biểu cho họ Vương của Vương gia, nhưng Trầm Nguyên Côn cũng hết hăng hái, ám chỉ con gái của Vương gia cũng không ít, nếu Tiêu Bố Y có hứng thú.

Tiêu Bố Y gặp phải số đào hoa, chỉ có thể cười khổ, làm cho mấy huynh đệ không ngừng cười trộm.

Bọn họ cũng biết một ít, bởi vì các thương nhân luôn tìm mấy huynh đệ này nói chuyện, hỏi về Tiêu Bố Y.

Dương Đắc Chí sớm đã dặn họ bọn họ kín miệng, nói là ở tại sơn thôn làm ruộng, vẫn cùng thế giới bên ngoài không liên quan, lần này đi ra bôn bán ngựa cũng là lần làm ăn đầu tiên, cũng muốn xem thử bên ngoài như thế nào.

Cây cỏ càng lúc càng tươi tốt, con người cũng dần dần nhiều lên, đa số dân tộc du mục trên thảo nguyên, chỉ biết tìm kiếm nhưng nơi có cỏ cây nguồn nước tươi tốt.

Lều da cùng trâu dê ngựa cũng nhiều hẳn lên, mục dân du mục nhìn thấy thương đội, có người hờ hững, có người chủ động tiếp đón, Bì Già cũng quen không ít người, bình thường nói vài câu, liền sẽ khiến cho rất nhiều người thảo nguyên hoan hô, xem như là thần tiên vậy.

Vốn đang lo lắng quân Đột Quyết hung tàn, một đường đánh tới, không nghĩ đến khi đến thảo nguyên lại gặp rất ít quân Đột Quyết.

Như vậy xem ra, ở đâu cũng có người tốt người xấu, tại thảo nguyên một đường đi tới, vẫn gió êm sóng lặng.

Các thương nhân bị Lịch Sơn Phi dọa phát sợ, một đường đi tới tinh thần đèu căng ra như dây cung vậy, đợi đến khi đi đến gần Khắc Lỗ Luân Hà, nhìn thấy mặt nước sáng ngời, trâu dê như mây, lúc này mới thở ra một hơi.

Đi tới Khắc Lỗ Luân Hà, có nghĩa là rất nhanh sẽ tới Phó Cốt, là trạm đầu tiên bọn họ sẽ chính thức giao dịch.

Hàn Tuyết lặng lẽ nhìn mặt nước thật lâu, rồi liếc nhìn Tiêu Bố Y, nhìn thấy hắn nhìn ra phương xa, thần sắc lơ đãng kiên nghị, vẻ mặt càng thêm thong dong, trong lòng thầm nghĩ, hắn dường như lại thay đổi rất nhiều.

Trong mắt của nàng, Tiêu Bố Y càng ngày càng làm cho người ta khó có thể nắm lấy, nhưng không thể không công nhận, so với lúc mới ra khỏi sơn trại, hắn cũng đã tự tin hơn rất nhiều.

Ở đây không có cầu, Bì Già tìm nơi nước cạn dẫn dắt thương đội vượt qua, sau khi nghỉ ngơi lại tiếp tục lên đường.

Bối Bồi không có việc gì cứ cưỡi ngựa mà nhìn trời, bộ dáng biếng nhác, Lục An Hữu thì có chút cách xa, Tiêu Bố Y thầm nghĩ ba người bảo hộ thương đội mà Cao Sĩ Thanh tuyển ra này ánh mắt cũng rất độc đáo, cực kỳ không giống nhau.

Khi đi được hơn mười dặm, Dương Đắc Chí đột nhiên thsuc ngựa tới, thấp giọng nói: "Bố Y, có một số đông nhân mã từ bên trái đi tới".

Tiêu Bố Y trong lòng rùng mình, "Mã phỉ?"

"Không rõ ràng lắm" Dương Đắc Chí lắc đầu.

"Mộ Nho, bảo hộ Hàn Tuyết" Tiêu Bố Y dẫn theo vài huynh đệ đi lên phía trước, Chu Mộ Nho thương thế đã đỡ tám phần, nghe lời ở lại bên cạnh Hàn Tuyết, nhìn thấy Hàn Tuyết đang nhìn mình, cười nói, "Thiếu phu nhân, Thiếu đương gia thực quan tâm người".

Hàn Tuyết ừm một tiếng, chỉ nhìn theo bóng dáng của Tiêu Bố Y.

Đợi đến khi Tiêu Bố Y đi tới phía trước thương đội, các thương nhân rốt cuộc cũng nghe thấy được tiếng vó ngựa ầm ầm, không khỏi nhìn nhau thất sắc, tưởng mã phỉ tới.

Kiệu phu đã sớm dừng bước, tự động tụ tập lại, Bối Bồi ở giữa đội cũng ngẩng đầu nhìn qua.

Lục An Hữu đã sớm phân phối nhân thủ, nhìn thấy Tiêu Bố Y tới thần sắc cũng có chút không được tự nhiên, nhưng cũng nói: "Tiêu huynh, cẩn thận, ta nghĩ là người của bộ lạc Phó Cốt".

Phía trước tà tà lao ra một đội nhân mã, ước chừng hơn mười người, đều là cầm trong tay cung sừng trường mâu, có vẻ rất thô lỗ, trong miệng liên tục hô hào, khi còn cách chừng mười trượng lúc này mới dừng lại.

Một tráng hán giục ngựa đi ra, cách thương đội chừng vài bước thì cao giọng hô quát cái gì đó, xem bộ là đầu lĩnh của đội ngũ.

Tiêu Bố Y một câu cũng không hiểu, lại thấy Lục An Hữu cau mày, dẫn theo Bì Già đi tới.

Bì Già thanh âm hòa hoãn, giọng điệu có vẻ thương lượng đường đi, tráng hán lại liên tục lắc đầu, khẩu khí cứng nhắc.

Lục An Hữu vẻ mặt giận dử, nhưng cũng cố không phát tác.

"Người nọ là một Bách phu trưởng của bộ lạc Phó Cốt, tên là Diệc Lỗ" Dương Đắc Chí không đợi Tiêu Bố Y đặt câu hỏi đã giải thích, "Hắn bảo chúng ta đi đường vòng, không thể băng qua bộ lạc của bọn họ, bằng không sẽ không khách khí với chúng ta".

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Vì sao?"

"Bởi vì Khả Đôn giá nữ sắp tới đây, vì bảo hộ sự an toàn của Khả Đôn, nhưng người không có quan hệ đều phải rời xa" Dương Đắc Chí nói.

Tiêu Bố Y không biết nên khóc hay nên cười, không nghĩ đến lại gặp kết quả như thế này.

Các thương nhân biết Nghĩa Thành công chúa là giá nữ, lúc này mới gấp rút tới đây, không nghĩ đến mặt còn chưa thấy, đã bị bộ lạc Phó Cốt cự tuyệt, còn nói làm ăn cái gì nữa?

Đàm phán cũng đã có kết quả, Diệc Lỗ quát lớn một tiếng, thủ hạ liền nhất tề gương cung lắp tên, nhắm vào thương đội.

Tiêu Bố Y không cần phiên dịch cũng đã biết sự tình đã căng thẳng, có chút khẩn trương, thầm nghĩ nếu đánh nhau, thì đây là địa bàn của người ta, làm sao mà được? Khốn kiếp là ngôn ngữ không thông, không thể trợ giúp thương đội, phía sau lại truyền đến một tiếng hừ lạnh, "Đồ vô dụng".

Tiêu Bố Y quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt đen đúa của Bối Bồi, "Bối huynh?"

Bối Bồi không để ý tới Tiêu Bố Y, lập tức đi lên, lớn tiếng nói vài câu, đừng thấy hắn gầy nhỏ mà khinh, vừa động thân ra, khí thế đã không thua kém gì Diệc Lỗ, hắn nói lại cũng là tiếng Đột Quyết, điều này làm cho Tiêu Bố Y rất là hổ thẹn.

Diệc Lỗ kia cũng không do dự, trong giây lát thái độ càng thêm căng thẳng.

Dương Đắc Chí rất nhanh phiên dịch, "Bối Bồi nói thương đội đặc biệt tới là vì chúc mừng Khả Đôn, Diệc Lỗ nếu ngăn cản thương đội, đến khi Khả Đôn biết, hắn cũng không thể gánh vác được trách nhiệm.

Chẳng qua Diệc Lỗ nói, người của các bộ lạc vô số, ai biết người nào là thật là giả.

Khả Đôn một khi đã đến đây, dũng sĩ Phó Cốt bọn họ có trách nhiệm bảo hộ sự an toàn của Khả Đôn, hắn bảo thương đội chúng ta lập tức đi đường vòng, rời Phó Cốt, bằng không sẽ không khách khí với chúng ta".

Tiêu Bố Y chỉ nghe hai câu, cũng đã nhíu mày.

Bì Già rất nhu, Bối Bồi rất cương, lý do mà Bối Bồi nói cũng không tiện để giương cung bạt kiếm, nếu đổi là một phương thức khác thì quá nửa là có thể sẽ tốt hơn nhiều.

Không khí đang rất căng thẳng, Lâm Sĩ Trực nhìn thấy không phải là mã phỉ, sớm đã đi tới, "Bố Y, ngươi vốn thông minh, hãy nghĩ ra biện pháp gì đi".

Tiêu Bố Y cười khổ, "Ngươi nghĩ rằng ta là thần tiên chắc? Ta khị không biết tiếng Đột Quyết, làm sao mà nói với Diệc Lỗ đây".

Lâm Sĩ Trực thở dài nói: "Ngươi tuy không biết tiếng Đột Quyết, nhưng vẫn có thể nói cho Bối Bồi hiểu.

Một tay thì không thể vỗ nên tiếng, hiện giờ chỉ có thể ngày càng căng thẳng thôi, ngươi khuyên Bối Bồi lùi một bước, chúng ta sẽ tính toán lại sau".

Tiêu Bố Y giật mình, thầm mắng mình có chút ngu ngốc, Lâm Sĩ Trực chỉ tìm đến mình, đương nhiên là cho rằng chỉ có hắn mới có năng lực nói Bối Bồi.

Giục ngựa lên trước Tiêu Bố Y đến bên cạnh Bối Bồi, thấp giọng nói, "Bối huynh, như vậy cũng không phải là biện pháp, không bằng chúng ta trước tạm lánh mũi nhọn, chờ sau hãy nói".

Bối Bồi mặt đang giận dữ, lớn tiếng hô hét, chợt nghe đề nghị của Tiêu Bố Y lại trầm ngâm, ‘hừ’ một tiếng, "Được, chúng ta đi".

Mọi người đều không nghĩ đến Bối Bồi lại trở mặt nhanh như là trời tháng sáu vậy, Lục An Hữu nhất thời không kịp phản ứng, Bối Bồi đã giương mắt nhìn Diệc Lỗ kia quát lớn mấy câu.

Diệc Lỗ trông như con vịt quay, miệng vẫn nói cứng, nhưng khi nghe được mấy câu này của Bối Bồi, trên mặt cũng đã lộ ra vẻ bất an.

Bối Bồi quay lại thương đội, Lục An Hữu hô lên một tiếng, thương đội đã dỡ trại, theo Khắc Lỗ Luân Hà xuối xuống phía dưới.

Sớm nay tới Khắc Lỗ Luân Hà còn hưng phấn nay không còn một chút.

Tuy biết đi chỗ khác cũng có thể buôn bán làm ăn, nhưng cơ hội Khả Đôn này nếu không nắm bắt được, thì không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn.

Các thương nhân sĩ khí xuống thấp, cũng không quên đi tới bắt chuyện cùng với Tiêu Bố Y, ý tứ chính là nếu hôm nay không có Bố Y, thì cục diện hôm nay đã đi vào thế không thể vãn hồi được rồi.

Lục An Hữu tiền đội biến thành hậu đội, vừa lúc đi cùng với Tiêu Bố Y, nhìn thấy Tiêu Bố Y chỉ vài lời khuyên người mà hiện tại đã như là Quan Âm cứu thế vậy, còn mình thì làm như trâu mà không ai đếm xỉa tới, tức muốn xì khói ra vài roi thật mạnh lên lưng ngựa, như muốn phát tiết sự tức giận trong lòng, phóng ngựa phi nhanh đi.

Tiêu Bố Y đợi khi mọi người đã đi xa, lúc này mới thấp giọng hỏi, "Mấy câu cuối cùng của Bối Bồi là gì vậy?"

Hắn tuy thông minh, nhưng dù sao cũng không phải là thiên tài, tiếng Đột Quyết rất khó học, hắn chỉ biết mấy câu đơn giản, cho nên tất cả đều phải nghe Dương Đắc Chí phiên dịch.

"Hắn nói ta biết tất cả, ngươi hãy cẩn thận một chút, không thì sẽ rơi đầu" Dương Đắc Chí cũng có chút nghi hoặc.

"Cái này có nghĩa là gì?" Tiêu Bố Y ngẩn ra.

Dương Đắc Chí lắc đầu, cũng không biết.

Hai người trầm ngâm, đều có sự lý giải riêng, Bối Bồi đang uy hϊếp Diệc Lỗ, hơn nữa giống như là đã biết chút tin tức.

Nhưng hắn chẳng qua chỉ là khách đến từ Trung Nguyên, làm sao mà biết được nhiều chuyện như vậy, tất cả là thế nào đây?

"Bố Y, Bối Bồi này không đơn giản" Dương Đắc Chí nhìn Bối Bồi vẫn đang ngẩng đầu nhìn trời, lắc đầu cười khổ, "Người này tâm ngoan thủ lạt, gϊếŧ mấy chục người mà mắt không nháy một cái, võ công chỉ cao chứ không thấp hơn Lục An Hữu, làm việc không theo quy tắc thông thường, chúng ta cũng phải cẩn thận".

Lại thấy Tiêu Bố Y cũng đang trầm tư, Dương Đắc Chí lại nói: "Hắn đối với ngươi thái độ tuy cứng nhắc, nhưng ta có cảm giác, ở đây cũng chỉ có ngươi là nói chuyện được với hắn.

Hắn đối với ngươi thật sự là không tệ, lúc trước Lịch Sơn Phi muốn gϊếŧ ngươi, hắn tuy không nói nhiều, nhưng cũng đã che trước mặt ngươi, còn Lục An Hữu kia đêm nọ cũng không tận tâm, nếu ta lấy dạ tiểu nhân mà đoán, hắn cũng có thể đã hy vọng mượn tay Lịch Sơn Phi gϊếŧ ngươi".

Tiêu Bố Y im lặng hồi lâu, thở dài rằng thời đại này phi thường hiểm ác, không cẩn thận thì sinh mạng lập tức gặp nguy hiểm.

Năng lực càng lớn, càng bị người ta ghen tị, nói không chừng chết càng nhanh, nói như thế, ngược lại thì thời đại của mình cũng tốt hơn không ít.

"Đắc chí, ở đây ngươi cùng ta ý hợp tâm đầu, rất nhiều chuyện suy nghĩ không sai biệt nhau, lúc trước ta đơn đao phó hội, vốn không cần tìm Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn, ta tìm bọn họ làm chứng, một mặt để khỏi người khác nói chỉ có người của mình, mặt khác là chỉ sợ Lục An Hữu mượn cơ hội gϊếŧ ta, rồi đổ lên người Lý Chí Hùng, để hai người Lâm Sĩ Trực đến, để hắn phải e dè".

Dương Đắc Chí ánh mắt chớp động, "Bố Y, có lẽ Lý Chí Hùng nói cũng có đạo lý".

Tiêu Bố Y cười khổ, "Việc này ngươi và ta đều biết, nhưng ngàn vạn lần không thể nói cho các huynh đệ còn lại.

Mạc Phong hay xúc động, Tiễn Đầu táo bạo, Chu Mộ Nho thành thật không có tâm cơ, chỉ có ngươi mới có thể che dấu được tâm sự".

Dương Đắc Chí vẻ sầu muộn trên mặt lộ ra ý cười, "Ngươi không phải cũng giống vậy sao? Ngươi tuy vẫn hoài nghi, nhưng ngày thường lại cứ như là người không biết gì vậy.

Chẳng qua xem võ công của Lục An Hữu cũng khá cao cường, Lý Chí Hùng không thể sánh bằng, ngươi phải cẩn thận.

Nếu thật sự nguy hiểm, ta nghĩ có thể nhờ Bối Bồi giúp".

Tiêu Bố Y mắt nhìn ra phía trước, thần sắc bình tĩnh, "Người muốn gϊếŧ Tiêu Bố Y, tuyệt sẽ không sống tốt.

Đắc Chí ngươi cứ yên tâm, ngươi ước thúc các huynh đệ cho tốt, Tiêu Bố Y tuyệt đối sẽ không trở thành thịt cho người khác ăn".

"Bố Y, ngươi có biết thay đổi lớn nhất của ngươi là gì không?" Dương Đắc Chí đột nhiên hỏi.

Tiêu Bố Y ngẩn ra, "Là võ công?"

"Võ công của ngươi đích xác là có cao minh hơn trước, nhưng bất quá cũng chỉ cao minh hơn một ít mà thôi" Dương Đắc Chí cũng không hỏi nhiều vì sao võ công của Tiêu Bố Y cao hơn trước, hắn làm người rất biết nặng nhẹ, hắn chỉ thở dài một hơi nói: "Ngươi thay đổi chính là tâm kế, trước kia ta còn có thể biết vài phần suy nghĩ của ngươi, chẳng qua hiện nay, ta cũng không rõ lắm ngươi suy nghĩ cái gì.

Nhưng ta biết một điều chính là, ngươi vĩnh viễn vẫn là Tiêu Bố Y người mà khi huynh đệ gặp nạn, không để ý tới sinh tử bản thân, không chút do dự quay ngựa lại cứu.

Chỉ bằng điểm này, làm huynh đệ với ngươi, trong lòng đã không có gì hối hận".

Dương Đắc Chí nói xong những lời này, đã đi xa, lại cùng đám người Mạc Phong túm tụm lại nói xàm, Tiêu Bố Y nhìn bóng lưng của hắn, chỉ cảm thấy Dương Đắc Chí cô độc, tựa hồ luôn ẩn chứa tâm sự.

Bỗng đột nhiên cảm nhận được cái gì, Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại, phát hiện ánh mắt