Giang Sơn Mĩ Sắc

Chương 80: 80: Phân Kỳ Thống Nhất

Tiêu Bố Y nghe được Khả Đôn giá nữ đang ở Phó Cốt, có chút ngẩn người ra, không rõ lý do này là như thế nào, các thương nhân lại đều biến sắc, cùng kêu lên, "Ngươi nói là thật chứ?"

Bối Bồi nhìn trời, cũng không trả lời.

Viên Lam vốn vẫn trầm mặc không nói, thấy thế mỉm cười hướng tới Tiêu Bố Y chắp tay, "Bố Y, không biết tin tức Khả Đôn giá nữ đó là thật hay không?"

Câu vô thương bất gian vốn vẫn lưu truyền, nhưng để làm một thương nhân thành công, thì phải có năng lực xem sắc mặt.

Viên Lam tuy ngạc nhiên về tin tức của Bối Bồi, muốn xác nhận, lại biết ở đây chỉ có một người có thể khiến cho Bối Bồi này mở miệng, khẳng định chính là Tiêu Bố Y.

Tiêu Bố Y đương nhiên biết dụng ý của Viên Lam, lại cười rộ lên, "Bối huynh là người mà Cao gia chỉ định phái đi, đương nhiên là cực kỳ tín nhiệm.

Lần này thương đội cùng các vị đều liên quan với nhau, một khi đã hợp tác lên đường, sự tin tưởng đương nhiên là đặt lên hàng đầu, cho nên Viên huynh hỏi tại hạ cũng là thừa.

Ngôn ngữ đường đột, thỉnh chớ trách".

Người khác nghe được lời của Tiêu Bố Y tuy là phản đối, lại rất nhẹ nhàng, cảm thấy rất có đạo lý, không khỏi âm thầm tính toán, Lục An Hữu sắc mặt càng trầm.

Viên Lam liếc nhìn sắc mặt của Bối Bồi, hiểu được dụng ý của Tiêu Bố Y, thành khẩn nói: "Tại hạ đích xác hỏi có chút không ổn, chỉ là hôm nay chỉ còn hơn mười ngày để đến đó, thời gian gấp gáp, chúng ta cũng phải tranh thủ thời gian mới được".

Ân Thiên Tứ cũng liên tục gật đầu, "Viên huynh nói rất đúng, nói như vậy Bối huynh cũng là một phen hảo tâm".

Hai người gật đầu cúi người, cho dù Lâm Sĩ Trực cùng Trầm Nguyên Côn cũng đều có chút do dự, Tiêu Bố Y cũng mờ mịt, không rõ nên muốn làm rõ Khả Đôn giá nữ cùng với bọn họ có quan hệ gì, Khả Đôn hắn đã biết là vợ của Khả Hãn, nhưng người ta là giá nữ thì liên quan gì đến các thương nhân này?

"Bố Y," Lâm Sĩ Trực ho khan, "Thì ra Bối huynh là một phen hảo tâm, lại bị chúng ta hiểu lầm, thật sự là xấu hổ vô cùng, chỉ là nơi này…"

Hắn muốn nói lại thôi, Tiêu Bố Y rốt cuộc cũng phải hỏi: "Lâm huynh, Khả Đôn giá nữ thì có quan hệ gì với chúng ta?"

Lại thấy mọi người nhìn mình như nhìn kẻ ngu ngốc vậy, Tiêu Bố Y ho khan một tiếng, đành phải nói: "Thật ra tại hạ cũng là lần đầu buôn bán, rất nhiều chuyện còn cần các vị chỉ giáo".

Trầm Nguyên Côn cũng ngạc nhiên, vội ho một tiếng, cười nói: "Bố Y không gì là không thể, mấy cái này đều là những thường thức, nghe một lần tự nhiên biết.

Khả Đôn vốn là vợ của Khải Dân Khả Hãn, sau khi Khải Dân chết, thì gả cho con của Khải Dân Khả Hãn là Thủy Tất Khả Hãn".

Nhìn thấy Tiêu Bố Y có chút ngạc nhiên, Trầm Nguyên Côn cười khổ nói: "Hồ phong dã man, luôn khác với Trung Nguyên.

Bọn họ không có khái nhiệm huyết thống, con có thể kế thừa vợ của cha, đệ đệ cũng có thể đem thê thϊếp của huynh trưởng thu vào trướng".

Tiêu Bố Y thầm nghĩ đây cũng không phải là loạn bổn phận, con gái của Khả Đôn rốt cuộc tính là con gái của Thủy Tất Khả Hãn, hay tính là tỷ muội của hắn? Phong tục của Đột Quyết đích xác có chút kinh thế hãi tục.

Tất cả mọi người dáng vẻ đều không cho là đúng, Trầm Nguyên Côn lại nói: "Mấy cái quy củ này mặc dù trong mắt chúng ta không thông tình lý, nhưng nhập gia tùy tục, chúng ta cũng không nên nói nhiều.

Chẳng qua ta nghĩ Bố Y quá nửa là không biết Khả Đôn chính là Nghĩa Thành công chúa, cũng là thuộc tông thất của Đại Tùy ta, lúc trước thời Văn Đế, đã gả cho Khải Dân Khả Hãn".

Tiêu Bố Y ánh mắt chợt lóe, rốt cuộc đã có chút động dung, "Nói như vậy Khả Đôn giá nữ, quá nửa là thích dùng đồ Trung Nguyên, chúng ta đến, hàng hóa nói không chừng là có thể bán được với giá cao?"

Lâm Sĩ Trực vuốt vuốt chòm râu lưa thưa nói: "Bố Y thực sự là thông minh, không có gì là không thông, thật sự làm Lâm mỗ khâm phục".

Các thương nhân nhất trí gật đầu, tự nhiên lại khen ngợi một hồi.

Bọn họ vỗ mông ngựa Tiêu Bố Y cũng không có gì là thối, chính là bởi vì hắn không làm cao, lại được sự coi trọng của Cao Sĩ Thanh, hơn nữa hậu đài lại là Bùi Minh Thúy, hơn nữa nhưng chuyện gần đây làm rất sạch sẽ gọn gàng, tuyệt không sai sót.

Nếu cứ như vậy mà phát triển, không cần nói cũng biết, tiền cảnh rất là sáng sủa, một khi đã như vậy, phải nên sớm mượn sức mới đúng.

"Nhưng chúng ta cũng có chút khó xử" Trầm Nguyên Côn cau mày, "Hiện hộ vệ cũng không nhiều lắm, lại còn có người bị thương, nếu lập tức đi tiếp, ta chỉ sợ lại có mã phỉ, chúng ta còn chưa tới Phó Cốt, thì đã tổn thất thảm trọng".

"Trầm huynh nói cũng có đạo lý" Tiêu Bố Y thật ra hiểu rất rõ đạo nói chuyện với người khác, hiểu được trước đồng ý rồi mới có thể dễ dàng dẫn dứt ý kiến của đối phương, "Chẳng qua ta nghĩ Lịch Sơn Phi lần này tiến đến, cũng không phải bởi vì nội quỷ.

Bọn họ vốn đợi cho chúng ta sau khi lên đường mới động thủ, chính là muốn làm cho người ta cho rằng là do người Đột Quyết xuống tay, đổ tội lên người Đột Quyết".

"Nhưng lần này thủ hạ của Lịch Sơn Phi chết thảm trọng, rất khó trong thời gian ngắn mà chấn chỉnh lại được, cái kiểu cả trăm mã phỉ tập kích một lần cũng rất hiếm thấy, nếu ít người, chúng ta đã có Lục huynh, Bối huynh, hơn nữa còn có mấy cái rương này, ta nghĩ vài chục người đột kích cũng không thành vấn đề!"

"Nhân thủ nhiều cũng không phải là chuyện tốt, dù sao chúng ta cũng là đi làm ăn, chứ không phải đi phô trương võ lực, hòa khí làm chủ.

Chúng ta khi đến Đột Quyết, thì lấy quan hệ của thương đội làm chủ, ta nghĩ Bối huynh vì thương đội đã sớm tính chuẩn tất cả, bằng không cũng sẽ không thu hồi nỏ tiễn phòng ngừa vạn nhất, như thế nói đến, Bối huynh rất cẩn thận, đã sớm lo lắng cho chúng ta tất cả, chúng ta thật ra chỉ cần đi theo Bối huynh thì sẽ không có gì đáng ngại".

Các thương nhân nhìn nhau, nhớ tới tất cả những gì Bối Bồi làm, không khỏi ngẩn ra.

Người này tính tình tuy cổ quái, nhưng làm việc rất tàn nhẫn, quyết đoán, rõ ràng, nhưng ngược lại so với Lục An Hữu lại làm cho người ta yên tâm hơn.

"Một khi đã như vậy, chúng ta còn nói gì nữa" Lâm Sĩ Trực cười nói, "Mặt trời đã cao ba sào, đã có thể xuất phát".

"Các hộ vệ bị thương thì làm sao bây giờ, Tiêu huynh chẳng lẽ cảm thấy nên vứt bỏ?" Lục An Hữu rốt cuộc đã lên tiếng.

"Vứt bỏ đương nhiên là không, chẳng qua ta nghĩ…" Tiêu Bố Y do dự, "Có lẽ có thể phái mấy người hộ tống bọn họ trở về".

"Phái mấy nhân?" Lục An Hữu khóe miệng cười trào phúng, "Ít nhất có gần mười người bị trọng thương".

Các thương nhân nhìn nhau không nói gì, thầm nghĩ vấn đề này đích thực là nan giải, hộ vệ cũng là người, cũng không thể gϊếŧ chết như ngựa được, cũng không thể mặc kệ, nhưng hiện tại hộ vệ cũng chỉ còn hơn hai mươi người, nếu phái người đưa về, thì thương đội ai có thể cam đoan là sẽ an toàn? Nhưng Khả Đôn giá nữ đã sắp tới, đó là vụ mua bán lớn, qua lúc này thì không còn cơ hội nữa, cũng không thể chậm trễ.

Thấy mọi ánh mắt đều nhìn về phía mình, Tiêu Bố Y chỉ có thể cười khổ, cũng cảm thấy vấn đề này thật khó giải quyết, nếu không giải quyết được, thì có nói gì cũng là vô dụng, uy vọng mới tạo được lại trôi theo dòng nước.

Lại nhìn thấy Bối Bồi ngẩng đầu nhìn trời, bộ dáng khoanh tay đứng nhìn bất giác cũng hướng lên bầu trời nhìn lại, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, có ý vui mừng, "Thì ra Bối huynh đã sớm có chủ định".

Bối Bồi quay đầu lại, thản nhiên ồ lên một tiếng.

Lục An Hữu thầm nghĩ Tiêu Bố Y linh hoạt vô cùng, chỗ tốt hắn đều lấy, chỗ xấu người khác lãnh, thật sự là một tiểu nhân âm hiểm.

"Ngựa tuy đi về không kịp, nhưng không có nghĩa là chim bay không kịp," Tiêu Bố Y cười rộ lên, "Thì ra trong khi chúng ta đang rầu rĩ, thì Bối huynh đã sớm phóng bồ câu đưa thư trở về thông báo, Bối huynh vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trời, cũng không phải là cao ngạo, mà là đang chờ đợi bồ câu đưa thư quay về".

Lúc này cho dù là ánh mắt của Bối Bồi cũng có sự kinh ngạc, lại liếc nhìn Tiêu Bố Y, khóe miệng rốt cuộc đã lộ ra ý cười, "Bồ câu đưa thư? Thông báo bằng bồ câu? Từ này cũng không sai, Tiêu Bố Y ngươi cũng thông minh".

‘Phạc phạch’ vài tiếng vang lên, một con bồ câu từ trên trời hạ xuống, dừng ở trên vai Bối Bồi, Bối Bồi đưa tay lấy từ dưới chân bồ câu một cuộn giấy nhỏ, mở ra xem, rồi thản nhiên nói: "Nhân mã cứu viện đêm khuya có thể đuổi tới, chúng ta chỉ cần lưu lại hai người trông coi hộ vệ bị thương, hiện tại có thể lập tức xuất phát".

Các thương nhân đều mừng rỡ, ánh mắt nhìn Tiêu Bố Y dùng hai chữ ngưỡng mộ cũng khó có thể hình dung.

Chỉ là cũng không kịp vỗ mông ngựa, mà đều lập tức đi sửa sang lại hàng hóa.

Lục An Hữu có chút buồn bực, cũng chỉ có thể triệu tập hộ vệ, phân phối nhân thủ, trong lòng cũng run sợ, Bối Bồi cho đến nay vẫn dùng bồ câu đưa tin cho Cao gia, có phải bởi vì không tín nhiệm mình chăng? Hắn cho bồ câu vè báo cho Cao gia, có đánh giá gì về mình không, Cao gia phái hắn đến, một mục đích là bảo hộ thương đội, nói không chừng còn có dụng ý khảo sát hai người nữa không chừng, nói như vậy, mình về sau đối với hắn cũng phải khách khí một chút.