Trên thuyền hoa kia, hòa thượng đầu trọc Hoài Vu đại sư đột nhiên mở hai mắt, trợn mắt nhìn thương thuyền đối diện, một sợi khói nhẹ từ trong khoang thuyền lượn lờ bay ra, tất cả người Sái giáo thu hồi tư thế phòng ngự, lấy ra giải độc hoàn tới, một ngụm nuốt vào, sau đó ngồi tại chỗ.
Mà tất cả hắc y nhân còn sống bên Nhϊếp Cảnh Thiên lại sôi nổi kêu thảm ngã xuống trên mặt đất, hai tròng mắt nhô lên, chết bất đắc kỳ tử.
Lại thấy khói nhẹ phảng phất như có ý thức, từ trên thương thuyền mờ mịt, thổi qua hướng thuyền hoa, Hoài Vu đại sư kia lập tức hét lớn một tiếng,
“Đừng đuổi theo, mau lui về phía sau!”
Tên nam nhân người Sái đi theo bên người Kỷ Thanh Phỉ kia không phải người Sái bình thường, tuy rằng hắn cũng mặc quần áo người Sái giáo bình thường, nhưng một người Sái nhỏ bé sao có thể làm ra được loại độc này?
Hoài Vu xoay người một cái, từ trong lòng bàn tay lấy ra một cây ngân châm, hướng tâm mạch mình cắm xuống, ngừng thở, xoay người liền đi tìm người chèo thuyền, khiến cho con thuyền hoa này rời xa cổ khói nhẹ kia, lui về phía sau thương thuyền.
Mà ở trong thương thuyền, trừ bỏ thi thể đầy đất, còn có người Sái đang đả tọa khắp nơi, không có ai tiếp tục chèo thuyền, thuyền cứ như vậy trôi theo dòng nước, chậm rãi ở trên mặt sông rộng lớn một đường hướng về phía nam từ từ đi, phiêu phiêu đãng đãng, giống như một mảnh lá cây nhẹ nhàng, an tĩnh rời khỏi Trung Nguyên.
Trong khoang thuyền, hai người duy nhất còn có thể tự do hành động là Kỷ Thanh Phỉ cùng Tinh Thần.
Nhưng Kỷ Thanh Phỉ lại bị Tinh Thần lăn lộn đến không có sức lực, nàng ghé vào trên trường kỷ, bên dưới da thịt tuyết trắng là xiêm y đã nhăn bèo nhèo, cả người nàng mềm như bông, tấm lưng trần trụi mảnh khảnh một mảnh tuyết trắng, hơi hơi mở mắt, ánh mắt bị sợi tóc hỗn độn trên mặt che khuất.
L*иg ngực cứng rắn rộng lớn có chút lành lạnh đè ở trên sống lưng nàng, ngón tay Tinh Thần nâng lên, đem sợi tóc trên mặt Kỷ Thanh Phỉ vén ra, lộ ra khuôn mặt mảnh mai lại mệt mỏi của nàng.
Đôi môi thuộc về Tinh Thần mang theo chút lạnh lẽo rơi xuống, Kỷ Thanh Phỉ lại đem mi mắt khép lại, nàng rêи ɾỉ một tiếng, có chút ý vị kháng nghị, kiều thanh nói:
“Tinh Thần, ta không có sức lực. . . .”
Môi Tinh Thần hướng chỗ vành tai nàng tới lui tuần tra, ngậm lấy thùy tai nhỏ của nàng, đôi môi mυ'ŧ một chút nhĩ thịt của nàng, hô hấp nhẹ nhàng, giống như lông chim trêu chọc phía sau lưng Kỷ Thanh Phỉ.
Cả người nàng đều tê dại.
Trong lúc ý thức hỗn loạn, Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi căng chặt sống lưng lại, nàng nhắm mắt lại hỏi:
“Bên ngoài sao lại không có thanh âm nào?”
Nàng hoàn toàn nhớ không rõ bên ngoài đã xảy ra cái gì, bởi vì thời điểm bên ngoài đánh đến kịch liệt, nàng đang bị Tinh Thần nâng cao hai chân, bế lên, thao nàng đến chết đi sống lại.
Môi Tinh Thần từ phần sau cổ nàng, một đường mυ'ŧ tới chỗ đầu vai trơn trượt của nàng, thân mình hơi cong, nửa người dưới trầm xuống, đem dươиɠ ѵậŧ lại ngạnh lên của mình xâm nhập mông Kỷ Thanh Phỉ, theo hai cánh mông thực trơn trượt của nàng tiến vào âm huyệt khẩu.
Hắn cắm khẽ làn da phấn nộn sau vai nàng, thấp giọng nói:
“Bọn họ không dám tới, tuy rằng hòa thượng kia rất lợi hại, nhưng thủ đoạn không nhiều lắm.”
Tinh Thần chưa từng gặp qua có người có thể giải được ba loại độc của hắn, lần đầu tiên hắn hạ độc cho Nhϊếp Cảnh Thiên, Nhϊếp Cảnh Thiên không có việc gì, lần thứ hai người của Nhϊếp Cảnh Thiên còn được vị hòa thượng kia giải độc, lần thứ ba, tất cả hắc y nhân gần như chết hết, cái người gọi là Hoài Vu kia lại có thể mang theo con thuyền hoa toàn thân mà lui về.
Cho nên Tinh Thần cảm thấy cái hòa thượng này còn rất lợi hại, nhưng là từ nhỏ, Tinh Thần đã sinh trưởng ở trong Sái bồn, thủ đoạn thi độc cảu hắn ngàn ngàn vạn vạn, hòa thượng này bất quá cũng chỉ là biết giải ba loại độc của hắn mà thôi, cho dù vậy thì vẫn như trứng chọi đá, có thể thấy được thủ đoạn không nhiều lắm.