Quế Đường Phong Hữu Thời

Chương 073: Tàn sát

Nhϊếp Cảnh Thiên tiến lên, đang muốn đón nhận Tinh Thần, lại bị quản sự bên người giữ lại, vẻ mặt lão quản sự khẩn trương nói:

“Vương gia, đi nhanh, rời đi thôi!”

Nhưng mà, lão quản sự vẫn là đã muộn một bước, Tinh Thần bạo nộ đã gϊếŧ người cản đường, trực tiếp phi thân, vọt tới trước người Nhϊếp Cảnh Thiên.

Một cổ kình phong vô sắc vô vị đánh úp lại, lão quản sự trước mặt Nhϊếp Cảnh Thiên xoay người, tiếp một chưởng của Tinh Thần, lại chịu không nổi, trực tiếp bị Tinh Thần đánh bay ra, mười ngón tay của Tinh Thần trực tiếp xuyên qua bàn tay lão quản sự.

Hắn lui về phía sau mấy bước, nhổ ra một ngụm máu đen, lại đối Nhϊếp Cảnh Thiên hô:

“Vương gia, đi mau!”

Nhϊếp Cảnh Thiên rút ra một phen lợi kiếm, hướng tới Tinh Thần đánh tới, hắn biết cả người Tinh Thần đều có độc, bởi vậy, Nhϊếp Cảnh Thiên cho dù sức chiến đấu cao cường, lại cũng không dám dễ dàng tới gần người Tinh Thần.

Không được mấy chiêu, cát bay đá chạy tán loạn, Nhϊếp Cảnh Thiên cả người đầy mồ hôi, bị Tinh Thần đánh đến chỉ lui không thể tiến.

Vô số hộ vệ người mặc áo giáp lao tới, dùng tánh mạng ngăn cản Tinh Thần, thay Nhϊếp Cảnh Thiên tranh thủ một tia cơ hội rút lui, cả người lão quản sự đều là máu đen, thất khiếu chảy ra nước đặc hư thối, hướng Nhϊếp Cảnh Thiên hô:

“Vương gia, đi mau, ngài đi mau.”

Trong tiếng chém gϊếŧ, hộ vệ của Nhϊếp Cảnh Thiên bị Tinh Thần tức đến mất đi lý trí, gϊếŧ chết đầy đất, Nhϊếp Cảnh Thiên nhìn thoáng qua Kỷ Thanh Phỉ, nàng ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại, vẫn như cũ khoanh tay tiếp tục đi về phía trước.

Kể cả khi Nhϊếp Cảnh Thiên sắp bị người độc bên người nàng gϊếŧ chết, Kỷ Thanh Phỉ cũng phảng phất như không sao cả, tiếp tục đi đường của nàng.

Trong lúc nhất thời, Nhϊếp Cảnh Thiên khí huyết cuồn cuộn, vừa mở miệng, chuẩn bị gọi Kỷ Thanh Phỉ một tiếng, lại “Oa” một tiếng, phun ra một mồm to máu đen.

Hắn trúng độc.

Đã không thể tiếp tục trì hoãn, nếu không hôm nay hắn thật muốn bỏ mệnh tại đây.

Nhϊếp Cảnh Thiên cắn răng một cái, từ trong lòng ngực móc ra Thúy Phật đan có thể giải trăm độc, một mặt đưa vào trong miệng, một mặt rút kiếm, xoay người, từ cửa sau miếu Thành Hoàng bỏ chạy.

Lúc này, Kỷ Thanh Phỉ đi đến trước mặt Liền Thạc, mặt mày tinh xảo cười hỏi Liền Thạc,

“Còn muốn chặn đường? Vương gia các ngươi đều đã đi rồi.”

Trong lúc nhất thời, nụ cười này nổi bật giữa hoa bay đầy trời, cỏ hoa xung quanh đều như mất đi nhan sắc.

Liền Thạc cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt Kỷ Thanh Phỉ, đôi mắt nàng quá đẹp, đẹp đến có chút thịnh khí lăng nhân, thế cho nên bất luận nam nhân nào nhìn đến đôi mắt này, đều có chút sợ hãi.

Sợ mình xem đến mê muội, mất mạng khi nào cũng không biết.

Nhưng Liền Thạc hiện tại không thể lui, bởi vì Vương gia muốn Kỷ Thanh Phỉ lưu lại, hắn nhất định phải liều chết cũng muốn đem Kỷ Thanh Phỉ lưu lại.

Nhưng mà, chớp mắt một cái, ngực Liền Thạc trúng một chưởng.

Hắn còn không kịp thấy rõ mình trúng chưởng như thế nào, đã bị một chưởng cảu Tinh Thần đánh bay ra xa, rơi trên mặt đất, miệng phun máu đen.

Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi nhíu mày, nhìn máu đen dưới chân chảy đầy đất, nàng nhanh chóng rời bước chân, Tinh Thần hiện tại đã bạo nộ rồi, nếu nàng không mang Tinh Thần rời đi, miếu Thành Hoàng này trong chốc lát sẽ nơi nơi đều là độc, cực dễ làm người vô tội bị thương.

Không sai, Tinh Thần quá độc, người bị hắn gϊếŧ, cả người đều sẽ nhiễm độc của hắn, nếu những người khác chạm vào thi thể Tinh Thần gϊếŧ, cũng sẽ trúng độc.

Máu độc trên mặt đất quá nhiều, thấm vào hoa cỏ cây cối trong miếu Thành Hoàng, hoa cỏ cây cối nhiễm độc, nếu bị người ăn vào trong bụng, người ăn chúng nó liền sẽ nhẹ thì đau bụng khó nhịn, nặng thì tràng xuyên bụng lạn mà chết.

Kỷ Thanh Phỉ vô tình tàn sát người vô tội, hôm nay nàng cũng không phải ôm mục đích muốn gϊếŧ Nhϊếp Cảnh Thiên mà đến, nàng vẫn luôn muốn khiến cho Nhϊếp Cảnh Thiên hết hy vọng.

Nhưng mà, Nhϊếp Cảnh Thiên một hai phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ Tinh Thần, chọc đến Tinh Thần đại khai sát giới, này cũng là Kỷ Thanh Phỉ bất đắc dĩ.