Lời này đối một vị cô nương mà nói đã coi như là cực kỳ châm chọc, trước kia Kỷ Thanh Phỉ, hoàn toàn chịu không nổi những lời nói nặng như vậy.
Nàng thông tuệ như vậy, từ nhỏ đã giường rộng gối êm, cẩm y ngọc thực, là được mọi người phủng ở trong lòng bàn tay mà lớn lên, nào có từng chịu qua trào phúng như vậy bao giờ.
Nhưng Kỷ Thanh Phỉ đã làm Nhϊếp Cảnh Thiên thương tổn, sao lại chỉ nói mấy câu như thế là có thể huề nhau?
Nhϊếp Cảnh Thiên cảm thấy bản thân đã chọc tới chỗ đau của Kỷ Thanh Phỉ, nhưng mà, Kỷ Thanh Phỉ dưới bậc thang nghe vậy, lại chỉ cực kỳ hào phóng ung dung cười, nói:
“Nguyên lai Trấn Bắc vương nổi danh thiên hạ cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy, ân, nói đi, cứ việc nói.”
Chẳng lẽ Nhϊếp Cảnh Thiên là người như vậy sao, hắn không cảm thấy, chuyện nàng đào hôn năm đó có ẩn tình gì sao? Đương nhiên, hắn đối với Kỷ Thanh Phỉ có hiểu lầm gì hay không, hiện tại Kỷ Thanh Phỉ cũng không quan tâm nữa, nàng chỉ cảm thấy, tựa hồ đứng từ góc độ của nàng nhìn nhận, kế hoạch Kỷ Nguyệt Lam đem nàng để vào trong quan tài chuyển ra khỏi Trấn Bắc vương phủ cũng không có hoàn hảo như vậy.
Nhϊếp Cảnh Thiên trước kia ở trong cảm nhận của Kỷ Thanh Phỉ giống như thiên thần vậy, nàng cảm thấy hắn không gì là không làm được, cơ trí cẩn thận, thiên tư thông minh đủ để cùng nàng xứng đôi, là rể hiền tốt nhất.
Nhưng mà, cũng không biết có phải do nàng đã thay đổi tâm cảnh hay không, hiện tại khi nhìn thấy Nhϊếp Cảnh Thiên, tựa hồ cũng không có loại cảm giác cao cao không thể với tới như vậy, thậm chí còn không biết vì sao, nàng lại từ trên người Nhϊếp Cảnh Thiên thấy được một tia mù quáng. . . Ngu xuẩn.
Nhϊếp Cảnh Thiên đối với lời này của Kỷ Thanh Phỉ còn không kịp có phản ứng gì, Kỷ Thanh Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng vừa động, Tinh Thần phía sau muốn gϊếŧ người.
Đây là một loại đồng tâm cổ mà Tinh Thần cho vào trong thân thể nàng, cái gọi là đồng tâm cổ, đó là khi đối phương có cảm xúc cực kỳ lớn nào đó, hai bên đều có thể cảm thụ được.
Ngay từ đầu, loại đồng tâm cổ này ở trong cơ thể Kỷ Thanh Phỉ như có như không, nhưng theo số lần “nuôi cổ” của nàng cùng Tinh Thần càng ngày càng thường xuyên, hiệu quả của đồng tâm cổ càng lúc càng lớn.
Mãi cho đến hiện tại, Tinh Thần có du͙© vọиɠ rất cường liệt, muốn gϊếŧ chết Nhϊếp Cảnh Thiên, đồng tâm cổ liền hoạt động, làm Kỷ Thanh Phỉ cảm nhận được vô cùng rõ ràng.
Hiện tại Tinh Thần đang rất tức giận, hắn vô cùng, vô cùng muốn xử lý cái tên Trấn Bắc vương kia.
Kì thật, Kỷ Thanh Phỉ rất muốn cười, bởi vì một chút tâm tư muốn che chở nàng của Tinh Thần làm trong lòng Kỷ Thanh Phỉ cảm thấy thập phần sung sướиɠ.
Nhưng bây giờ là trường hợp nghiêm túc, Kỷ Thanh Phỉ thật sự không thể làm mất mặt chức vị cổ mẫu của mình, chỉ có thể nỗ lực áp xuống ý cười trong lòng.
Lại sợ Tinh Thần thật sự gϊếŧ chết Trấn Bắc vương, dẫn tới càng nhiều phiền toái, nàng vội khoanh tay xoay người, liền phải rời đi, lại hơi dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Nhϊếp Cảnh Thiên, nhẹ giọng nói:
“Lại nói tiếp, Trấn Bắc vương luôn mồm chỉ trích bổn tọa trong đêm tân hôn lại cùng người khác tư bôn chạy thoát, chuyện này, Trấn Bắc vương hẳn là nên quay đầu lại đi hỏi Trấn Bắc vương phi một chút, hỏi nàng xem, làm thế nào lại có thể đem tỷ tỷ ruột thịt của mình, đặt trong một khối quan tài, từ Mạc Bắc bán đi Nam Cương, cũng hoa tâm tổn sức đem bổn tọa đưa vào nơi ở của người Sái giáo.”
Kỳ thật nàng vốn dĩ không định nói nhiều như vậy, bất quá nhìn tư thái Nhϊếp Cảnh Thiên phẫn nộ phảng phất như bị tổn thương tình cảm rất nhiều, Kỷ Thanh Phỉ liền có chút nhịn không được muốn đâm hắn một nhát.
Có cái gì để phẫn nộ đây? Một hồi hôn lễ kia của Trấn Bắc vương, không phải cũng đã cưới một vị Trấn Bắc vương phi sao? Danh dự của Trấn Bắc vương phủ, danh dự của Kỷ phủ ở đế đô, đều được bảo hộ đến tốt lành.
Ai cũng không có đến nửa điểm tổn thất, rốt cuộc cũng không làm người trong thiên hạ nhìn chê cười đi.
Không phải sao?