Năm ấy, Kỷ Nguyệt Lam mười bốn tuổi cúi đầu đi theo Kỷ Thanh Phỉ, lần đầu tiên tiến cung tạ ơn.
Bởi vì mẫu thân của nàng ta được nâng thành quý thϊếp, Thái Hậu thưởng cho Kỷ Nguyệt Lam không ít đồ vật, tự nhiên, cũng ban thưởng cho Kỷ Thanh Phỉ càng nhiều hơn.
Cho nên hai người muốn vào cung quỳ tạ Thái Hậu nương tử ban thưởng.
Đó là lần đầu tiên Kỷ Nguyệt Lam vào cung, nàng ta thấp thỏm bất an cúi đầu, đi theo phía sau Kỷ Thanh Phỉ tự nhiên hào phóng, thật cẩn thận, tựa như đi trên băng mỏng.
Trời biết, mẫu thân của nàng ta chỉ là một ca cơ hèn mọn nho nhỏ, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng đều không bằng, từ một ca cơ nho nhỏ ở Kỷ phủ, có thể một đường leo lên làm đến quý thϊếp, là có bao nhiêu không dễ dàng.
Mẹ con các nàng một đường này, đi đến vô cùng gian khổ, tuyệt không thể bởi vì Kỷ Nguyệt Lam ở trên điện tiền thất nghi, bị đánh cho hồi nguyên hình được.
Vì thế, Kỷ Nguyệt Lam đi theo Kỷ Thanh Phỉ, nhắm mắt theo đuôi, ngoan ngoãn giống như là tiểu nha hoàn Kỷ Thanh Phỉ lần đầu mang ra cửa, chưa hiểu việc đời.
Trên cầu son, các cung nữ cầm đèn bính kim sắc trong tay, nối đuôi nhau đi tới, thời điểm cách Kỷ Thanh Phỉ xa mấy mét, dừng bước chân, cùng nhau nửa ngồi xổm xuống, nghiêng người cung kính đồng thời kêu,
“Kỷ đại cô nương an.”
Kỷ Nguyệt Lam bị dọa đến co rụt lại phía sau Kỷ Thanh Phỉ, sợ bản thân cùng những cung nữ trông hèn mọn giống nhau.
Kỷ Thanh Phỉ đi ở phía trước, vừa bực mình vừa buồn cười quay đầu lại, nhìn thoáng qua thứ muội của mình, nghiêng người tới, hướng Kỷ Nguyệt Lam đưa ra một bàn tay trắng nõn.
Chờ biểu tình sợ hãi của Kỷ Nguyệt Lam qua đi, đem tay mình để vào trong tay tỷ tỷ, Kỷ Thanh Phỉ mới nắm lấy tay nàng tiếp tục đi về phía trước.
Làm đích tiểu thư Kỷ gia, Kỷ Thanh Phỉ có thể lý giải lo sợ không yên trong lòng Kỷ Nguyệt Lam, nàng từ nhỏ đã ra vào đế cung, gặp qua rất nhiều quý nữ lần đầu tiên tiến cung tạ ơn, nhìn thấy nhiều đồ tinh xảo như vậy, nhiều người như vậy, xa hoa lộng lấy, tất cả đều sẽ có sự sợ hãi nơi đáy lòng.
Nói thật dễ nghe, là nhát gan cẩn thận, sợ bản thân làm sai một bước sẽ sụp xuống hố sâu, nói không dễ nghe, thì chính là chưa hiểu việc đời.
Cũng khó trách trong lòng Kỷ Nguyệt Lam sẽ phạm sợ hãi, ở trong Kỷ phủ, mẫu thân Kỷ Nguyệt Lam hoàn toàn không có nhà mẹ đẻ cường đại giúp đỡ, cũng không có của hồi môn phong phú, cho nên Kỷ Nguyệt Lam ở trong vòng quý nữ nhìn thấy cũng có chút khác biệt.
Bởi vậy, Kỷ Thanh Phỉ dắt lấy tay muội muội, tri kỷ muốn xua tan khϊếp đảm trong lòng muội muội.
Mà Kỷ Nguyệt Lam đi theo phía sau Kỷ Thanh Phỉ, mặt đỏ đến muốn nhỏ ra máu, nàng thấy khóe miệng tỷ tỷ kéo đến một sợi ý cười, cho dù Kỷ Thanh Phỉ không có ý tứ châm chọc gì, nhưng dừng ở trong mắt Kỷ Nguyệt Lam, cũng đủ làm cho nàng ta nan kham.
Trên đời này tựa hồ như mọi thứ tốt nhất, đều bị trời cao dành cho Kỷ Thanh Phỉ, nàng có được hết thảy những gì mà Kỷ Nguyệt Lam muốn, rồi lại cứ như không chút nào để ý những gì mà mình có trong tay, làm người thoạt nhìn, Kỷ Thanh Phỉ luôn là tri thư đạt lý, gặp biến bất kinh.
Nếu. . . Kỷ Nguyệt Lam mười bốn tuổi, nội tâm có một mảnh mây đen che kín, nàng đứng ở nơi bị mây che phủ không thấy ánh mặt trời này, đã từng vô số lần ảo tưởng qua, nếu nàng ta có thể có được hết thảy những gì mà Kỷ Thanh Phỉ đang có.
Thì nàng ta nhất định sẽ hảo hảo quý trọng những thứ đó, nhất định sẽ không giống như Kỷ Thanh Phỉ, như có như không, không chút nào để ý.
Hai người vào tẩm điện Thái Hậu, vừa đứng ở trong viện, liền nghe được trong đại điện, một trận hoan thanh tiếu ngữ truyền ra tới.
Kỷ Thanh Phỉ nắm tay Kỷ Nguyệt Lam, trinh tĩnh đứng ở trước đại điện, bên trong có người cười đi ra, nói:
“Xem, Cảnh Thiên, Kỷ gia đại cô nương tới thỉnh an Thái Hậu a.”
Nghe được những lời này, Kỷ Nguyệt Lam bỗng nhiên ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một nam nhân mặc một bộ cẩm tú mãng bào màu tím, phát thúc kim quan, đi theo phía sau một vị nam tử thân mặc cẩm y huyền sắc, cùng Từ Thái Hậu trong điện đi ra.