Ký ức mang theo chút ảo mộng không chân thật, trong mộng Kỷ Thanh Phỉ thấy được rất nhiều những kí ức đã qua, phần lớn là khi ở Nam Cương, nàng cùng Tinh Thần ở chung.
Còn có, nàng sẽ nhớ tới những tháng ngày ở Trung Nguyên. Có lẽ năm tháng khinh cuồng đã làm Kỷ Thanh Phỉ tiêu phí thời gian hai năm, mới dần dần yên tâm ở lại Nam Cương.
Trừ bỏ kháng cự mỗi tháng một lần “nuôi cổ”, nàng càng cảm thấy những ngày ở Nam Cương kỳ thật cũng không phải là không tốt.
Ít nhất, không có như Kỷ Nguyệt Lam mong ước nàng ở Sái giáo ai cũng có thể nhận làm chồng, chịu sự lăng nhục.
Trong lúc hôn hôn trầm trầm, Kỷ Thanh Phỉ tựa như phiêu du trong một hồ nước ấm áp, bốn phía đều là tiếng chím chóc, tiếng côn trùng kêu vang, nàng hé mở đôi mắt, ký ức vẫn còn dừng lại một khắc mới quen biết cùng Tinh Thần kia.
Từ sau một khắc kia, vô luận sau đó Tinh Thần đối với nàng làm cái gì, đều ngăn không được một sự thật.
Nàng càng ngày càng ỷ lại Tinh Thần, càng ngày càng không thể rời khỏi hắn.
Một giọt nước nhỏ giọt xẹt qua thân thể Kỷ Thanh Phỉ, mang theo một tia lạnh lẽo thấu xương, nhưng những thứ ngày thường chỉ cảm thấy lạnh lẽo, bây giờ vừa lúc lại cảm thấy tốt đem, mang đi những khô nóng trong cơ thể Kỷ Thanh Phỉ giờ phút này.
Thân thể của nàng còn đang hấp thu tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tinh Thần, ý thức lại dần dần rõ ràng, suy nghĩ đắm chìm ở trong trí nhớ dần dần trở lại hiện thực.
Lúc này, Kỷ Thanh Phỉ mới thấy rõ, nàng đang ở trong đàm nước suối phía sau phòng ốc.
Đàm nước thực nông, nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị Tinh Thần đặt ở trên một tảng đá giữa đàm, dòng nước từ trên tảng đá chảy qua, thanh triệt lại sạch sẽ.
Mà Tinh Thần đang đứng ở vị trí sâu hơn một chút, cũng như nàng, nửa người trên trần trụi, mái tóc dài có chút hỗn loạn, hắn đưa lưng về phía Kỷ Thanh Phỉ, tự mình tắm gội, chìm đắm dưới ánh trăng.
Kỷ Thanh Phỉ hơi hơi nghiêng đầu, dòng nước liền chảy qua bên gò má nàng, nàng thấy lưng trần tinh tráng của Tinh Thần hơi động, sau lưng như ẩn như hiện hoa văn giống như xà.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Thanh Phỉ nhìn kỹ lưng trần của sTinh Thần, thời điểm này thường ngày, nàng còn đang hôn mê.
Đợi đến khi nàng hoàn toàn thanh tỉnh, Tinh Thần sớm đã đem hắn cùng nàng thu thập sạch sẽ.
Hắn biết nàng thích sạch sẽ, không thích trên người nàng cùng hắn, lây dính hương vị sau khi làʍ t̠ìиɦ.
Lúc này, Tinh Thần tựa như biết nàng đang nhìn hắn, hắn hơi hơi nghiêng đầu, ánh trăng dừng trên đôi mắt dị vực phong tình thâm thúy của hắn, sau đó cả khuôn mặt đều quay sang, trực diện nhìn Kỷ Thanh Phỉ.
Không biết vì sao, tâm Kỷ Thanh Phỉ đập loạn một nhịp.
Nàng phảng phất ý thức được, cả người nàng đều trần trụi, nửa người dưới ở trong nước, dòng nước trong trẻo, thanh triệt miễn cưỡng cũng che khuất bụng nhỏ của nàng, nhưng hai bầu vυ' tròn trịa lại như hai tòa núi thịt nho nhỏ, từ trong nước nhô cao, trên đỉnh núi hiện rõ hai đóa hoa hồng nɧu͙© ɖu͙© mười phần.
Kỷ Thanh Phỉ có chút khó khăn, quay đầu đi, đôi tay chống cục đá dưới thân, xoay người, đưa lưng về phía Tinh Thần, nửa ngồi dậy.
Dòng nước giống như lưu li, chứa đầy ánh trăng trong suốt, từ đường cong trên thân thể nàng chảy xuống, tóc dài ướt dầm dề, lại tựa như cây mây quấn quanh, đem nàng sống lưng bao lấy.
Trong lúc nhất thời, Kỷ Thanh Phỉ không biết nên nói cái gì mới tốt, mặc dù nàng không quay đầu lại cũng biết Tinh Thần không hề chớp mắt nhìn nàng.
Vì thế, nàng châm chước, muốn hắn trước nhắm mắt lại, hoặc là để hắn đi lấy tới cho nàng một kiện xiêm y.
Nhưng mà còn không đợi Kỷ Thanh Phỉ cân nhắc rõ ràng, sau lưng nàng, liền dán lên một l*иg ngực rộng lớn, ấm áp.
Tinh Thần từ nàng phía sau, đem nàng ôm lấy.