Hành Trình Cưng Chiều Thê Tử

Chương 21: Tiêu Vãn Trưởng Thành

Trước đây, Tiêu Vãn chỉ tại Tiêu Ngọc Dung trước mặt đề cập Quý Thư Mặc tài hoa hơn người cùng có tri thức hiểu lễ nghĩa, nay nói như vậy, khiến ấn tượng của Tiêu Ngọc Dung với Quý Thư Mặc lập tức kém đi vài phần.

Ông cứ tưởng rằng Quý Thư Mặc được xưng tụng đệ nhất tài nữ, thì sẽ hiểu chuyện, tuân thủ phép tắc, có thể giúp Tiêu Vãn cải thiện thói hư tật xấu, không ngờ mới tân hôn được một ngày, nàng ta lại hành động như mấy đứa trẻ không cha không mẹ, xấc xược đủ điều, lại còn ăn vạ không chịu hồi phủ, thật khiến người ta thất vọng.

Mà Tiêu Vãn phân tích hoàn toàn đúng ý Tiêu Ngọc Dung. Thấy con trai bảo bối không bị tình cảm chi phối làm ra việc hồ đồ, Tiêu Ngọc Dung mỉm cười, tán dương: “Không sai, Vãn nhi làm rất đúng. Nếu có cha ở đó, cha cũng sẽ kêu Vãn Nhi cự tuyệt”

“Chỉ là ——” Tiêu Ngọc Dung dừng một chút, uyển chuyển nói, “Tuy con không bằng lòng với Thư Mặc, cũng không nên đem cô nương khác về phủ... Còn đưa luôn mẫu thân của nàng ấy về...”

Lời đồn Tiêu Vãn tự xưng là phu quân của Tạ Sơ Thần, thiếu chút nữa náo loạn công đường, kết thù với Từ gia tam thiếu gia làm Tiêu Ngọc Dung thót tim. Ông đương nhiên cho rằng, con trai nhà mình khác thường như vậy, nhất định là vì muốn bẽ mặt cái con thối Quý Thư Mặc, cho nên mới cố ý mang cô nương khác hồi phủ.

Biết phụ thân hiểu lầm, Tiêu Vãn vội vàng giải thích: “Cha, là người Tạ gia khi dễ Tạ Sơ Thần, còn bán nàng ấy cho Từ Thanh làm tiểu thϊếp. Con thấy chướng mắt, mới ra mặt giúp nàng ấy. Chuyện này, hài nhi đã xử lý thỏa đáng.” Cha đừng can dự vào. Càng không cần phải bảo nàng ấy rời khỏi con. Bây giờ nàng ấy chính là hơi thở của con. Là chỗ dựa là tinh thần của con. Mất nàng ấy cũng giống như con sống mà không thể thở.

“Về phần Thẩm thị.” Nghĩ tới chuyện Thẩm thị bị mù, Tiêu Vãn trầm giọng nói, “Tạ Thanh Vinh là thứ hệ, lại âm thầm hạ độc với chính thất của đích hệ, âm mưu cướp đoạt tài sản. Hài nhi lo lắng bọn họ ở Tạ gia, sẽ càng chịu nhiều khi dễ nên tự chủ trương đưa bọn họ về phủ, cũng tiện cho Vân Yên trị liệu. Sơ Thần nàng ấy... nàng ấy cũng bị thương” Nghĩ tới vết thương ở chân Tạ Sơ Thần đều do hắn mà ra, trong lòng Tiêu Vãn khẽ siết lại. Hắn có cảm giác tim mình như bị ai đó lấy dao cứa vào, hai tay nắm chặt lại, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, sâu đến rỉ máu, tim hắn đang run rẩy, nếu như.... nếu như lúc đầu hắn không làm vậy với nàng ấy.... thì sao có thể...

Tiêu Vãn trước giờ không phải người tâm địa thiện lương gì cho cam, đột nhiên ra mặt giúp Tạ Sơ Thần đã khiến Tiêu Ngọc Dung cảm thấy kỳ quái, lý do đưa bọn họ về phủ càng khiến ông cảm giác sao quả tạ bổ thẳng vào não mình.

“Nếu không yên tâm, chi bằng an bài bọn họ ở nhà trọ? Kêu Vân Yên hàng ngày tới đó trị liệu như đại phu bình thường thôi, cần gì mang về phủ chứ?”

Nghĩ tới Tạ Sơ Thần đầy tai tiếng, Tiêu Ngọc Dung cau mày, bổ sung một câu: “ Ngày hôm qua cha mơ thấy ác mộng, trong lòng rối rắm không yên. Mục đích Tạ Sơ Thần cầm ngọc bội tiếp cận Tiêu gia còn chưa biết, rất có khả năng tham luyến...”

“Cha!”

Tiêu Vãn trầm giọng cắt đứt suy đoán của Tiêu Ngọc Dung, thần sắc nghiêm túc mà Tiêu Ngọc Dung chưa từng thấy qua khẳng định: “Ngoại trừ cha và bà nội, Tạ Sơ Thần là người, thật lòng thật dạ với hài nhi nhất. Cho nên hài nhi hi vọng, phụ thân có thể vứt bỏ thành kiến, mở lòng tiếp nhận nàng ấy. Hài nhi cam đoan, nàng ấy tuyệt sẽ không hại Tiêu gia.”

Hắn nói xong, sống lưng gập xuống thật sâu, cặp lông mi đen dày cong vυ't của hắn rũ xuống, che khuất cảm xúc phức tạp trong mắt.

“Đời này, con trai chỉ muốn chăm sóc nàng ấy thật tốt, con sẽ che chở nuông chiều nàng ấy dưới đôi cánh bảo vệ của mình, không để nàng ấy chịu bất kỳ tổn hại gì. Mong phụ thân thành toàn!”

Tiêu Ngọc Dung im lặng đánh giá Tiêu Vãn, nhạy bén phát hiện trọng điểm: “Vậy còn Thư Mặc? Vừa rồi con không có nhắc tới nàng ta, chẳng lẽ nàng ta là hư tình giả ý với con?”

Tiêu Vãn ngẩng đầu, trong lòng toát mồ hôi hột, thầm trách mình nhất thời nóng ruột, nói không suy nghĩ.

Nửa ngày, hắn mấp máy môi, run run nói: “Tối qua, hài nhi cũng gặp ác mộng, mơ thấy Quý Thư Mặc tiếp cận hài nhi có mục đích khác, thậm chí hài nhi quá ngu ngốc, bảo vệ nàng ta mà hại chết cha, hại Tiêu gia bị bêu đầu Ngọ Môn. trong lòng hài nhi thấp thỏm không yên, hoài nghi tình cảm của Thư Mặc đối với con...”

Vừa nhớ tới thảm trạng diệt môn kiếp trước, trong lòng Tiêu Vãn đau đớn có chua xót có áy náy có, cảm giác tội lỗi cơ hồ bóp nghẹt hắn. Hắn như đứa bé, nhào vào lòng Tiêu Ngọc Dung, nghẹn ngào nói: “Cha, con xin lỗi, mấy năm nay đã khiến cha lo lắng. Từ nay Vãn Nhi nhất định ngoan ngoãn, sẽ không để cha thất vọng nữa...”

“Cha, con sẽ bảo vệ cha, bảo vệ toàn bộ Tiêu gia!”

“Vãn Nhi, con đừng dọa cha!” Tiêu Vãn bất ngờ xin lỗi và tuyên thệ trịnh trọng, dọa cho Tiêu Ngọc Dung nhảy dựng. Ông vội vã vỗ nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Tiêu Vãn, từ ái trấn an: “Chỉ là cơn ác mộng mà thôi, không dưng cha cần Vãn Nhi ngoan bảo vệ làm gì?”

Tiêu Vãn buồn buồn nói: “Cha, khoa thi lần này, con sẽ cố gắng thi, nhất định sẽ làm rạng rỡ tổ tông, sẽ không để cha mất thể diện trước mặt đồng liêu!”

Cách kỳ thi hội còn một tháng, Tiêu Vãn quyết tâm, kiếp này mình tuyệt đối không thể sống mơ mơ hồ hồ không mục đích như kiếp trước, mà phải cố gắng phấn đấu, chấn hưng Tiêu gia, tuyệt không thể khiến Tiêu gia bị hủy trong tay mình.

Nghĩ như vậy, Tiêu Vãn ngẩng đầu, thành khẩn nói: “Trước đây chọc Ninh thái phó giận bỏ đi là lỗi của con, ngày mai Vãn Nhi nhất định sẽ chịu đòn nhận tội, cầu Ninh thái phó tha thứ Vãn Nhi đã từng vô lễ. Xin cha nói tốt cho Vãn Nhi trước mặt Ninh thái phó, cho Vãn Nhi một cơ hội sửa đổi.”

Ninh thái phó đứng hàng tam công*, là quan lớn nhất phẩm ở Đông Ngụy, trực tiếp tham dự việc quân quốc đại sự và soạn thảo các quyết sách nước nhà. Ông và binh bộ Thượng Thư Tiêu Ngọc Dung là bạn chí thân, từng được Tiêu Ngọc Dung mời làm lão sư Tiêu Vãn.

* tam công: ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm: thái sư, thái phó, thái bảo

Có thể được Thái Phó đương triều tự mình dạy dỗ, là điều mà học trò khắp kinh thành cầu mà không được! Bởi vì, học trò của Ninh thái phó không phải hoàng tôn quý tộc, thì chính là cao quan quyền quý, tỷ như Tiêu Vãn.Tiêu Vãn có phúc mà không biết hưởng, ngày đầu tiên đến lớp thì cố ý đi trễ, lên lớp ngủ gà ngủ gật không nói, bài tập đều là tùy tiện sao chép bài của bạn, còn vẽ lung tung vào vở. Ninh thái phó ghét nhất hành vi sao chép, giận dữ phán “Còn dạy Tiêu Vãn nữa, tất có ngày ta phá nhà”, sau đó phất tay áo bỏ đi một nước.

Sau đó, Tiêu Ngọc Dung lại thay đổi bảy tám lão sư cho Tiêu Vãn, từng người từng người một bị hoàn khố kiêu căng Tiêu Vãn chọc giận bỏ đi. Thế cho nên những năm gần đây, việc học của Tiêu Vãn tàng tàng, chỉ có thể dung một từ hình dung: dở như hạch. Cuối cùng, tại lần thi hội năm đó, thi rớt là đương nhiên.

Sau này, Tiêu Vãn dựa vào quan hệ với Tiêu Ngọc Dung, được cất nhắc vào chức thư lệnh sử nho nhỏ trong binh bộ, mơ màng sống qua ngày. Cùng lúc đó, gian kế của Quý Thư Mặc và Sở Mộ Thanh nhờ Tiêu Vãn bất tài nên thành công, thuận lợi hãm hại Tiêu gia và thái tử.

Mặc dù cách thi hội chỉ còn một tháng, nhưng Tiêu Vãn cảm thấy, mình còn cơ hội!

Ninh thái phó học rộng hiểu nhiều, đầy bụng kinh luân, thông kim bác cổ, lần thi này đề thi do ông soạn và cũng chính ông làm giám khảo trong công cuộc chọn hiền tài. Nghe ông dạy một buổi, bằng đọc kinh thư 10 năm. Tiêu Vãn xác định, mình phải dồn hết sức cược một ván quyết định thắng thua và Ninh thái phó chính là thầy giỏi mà hắn đang cần!

Hắn phải nắm chắc ô dù cỡ bự này! Cố gắng học tập, thi đỗ lấy công danh!

Từ nhỏ Tiêu Vãn ngang bướng thành thói, nhưng thằng bé lại là con trai duy nhất của người vợ mà ông yêu nhất, nên Tiêu Ngọc Dung cho dù giận cách mấy vẫn bao dung, không nỡ đánh, không nỡ mắng, hôm nay Tiêu Vãn lại chủ động yêu cầu phấn đấu, làm Tiêu Ngọc Dung cả kinh một trận chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối.

Xem ra, Vãn Nhi thực sự đã bị Quý Thư Mặc đả kích cực lớn...

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy rốt cuộc là tốt, hay là xấu đây?

Tiêu Ngọc Dung thở dài một hơi, đưa ngọc bội trong tay cho Tiêu Vãn, sâu sắc nhìn con trai: “Ngọc bội này, đại diện cho thân phận đương gia chủ mẫu, y theo tộc quy Tiêu gia, sau khi đích trưởng tử đại hôn, nhất định phải đích thân giao ngọc bội cho thê tử mình sủng ái nhất, xác nhận vị trí Đại Phu Nhân.”

“Quý Thư Mặc rốt cuộc có phải là chính thê của con hay không, Tạ Sơ Thần rốt cuộc có thân phận gì trong Tiêu gia. Mọi chuyện con tự xử lý, cha sẽ không can dự, chỉ hi vọng sau này con không hối hận vì quyết định bây giờ của mình. Vãn nhi, dù con có quyết định thế nào, cha đều sẽ ủng hộ con.”

Kiếp trước, Tạ Sơ Thần bị bỏng chân, Tiêu Ngọc Dung cảm thấy áy náy, mặc Tiêu Vãn ngăn cản, đáp ứng Tạ Sơ Thần yêu cầu, cho nàng ấy làm chính thất của Tiêu Vãn, đưa vào gia phả Tiêu gia. Tuy nhiên trong mắt người ngoài, nàng ấy chỉ là một tiểu thϊếp không danh không phận, không có kiệu hoa, không có đón dâu, không có bái đường, không có động phòng, chỉ có một danh hiệu hữu danh vô thực, vài người biết...

Mà mảnh ngọc bội kia, cuối cùng bị Tiêu Vãn tức giận đoạt mất, đưa cho Quý Thư Mặc, gây ra bi kịch Tiêu gia bị tịch biên gia sản chém cả nhà.

Giờ phút này, Tiêu Vãn nắm ngọc bội trong tay, trong lòng vô cùng bối rối, nhưng trên tất cả, hắn sâu sắc cảm nhận tình yêu thương vô bờ bến của cha hắn đối với hắn.

Hắn đem ngọc bội cất cẩn thận, sau đó cười ngọt ngào với Tiêu Ngọc Dung: “Cha ~ gần đây công vụ có mệt không? Vãn Nhi giúp cha xoa bóp vai nha.” Tiêu Vãn tiến lên, xoa nắn vai cho Tiêu Ngọc Dung. Nhưng khi nhìn phụ thân tuổi gần 30, trong mái tóc đen nhánh lẫn vài ba sợi bạc thì hắn không khỏi thấy khoé mắt cay cay.

Từ lúc Tiêu Vãn hiểu chuyện tới nay, gần gũi Tiêu Ngọc Dung thì ít mà xa cách thì nhiều. Mâu thuẫn, căm hận, phản kháng, là tất cả những gì Tiêu Vãn đã dành cho cha ruột của mình. Sau này Tiêu Vãn gặp được Quý Thư Mặc, dưới sự khuyên nhủ của Quý Thư Mặc, thái độ Tiêu Vãn đối Tiêu Ngọc Dung cải thiện rõ rệt. Buồn cười là, những chuyện này đều chỉ vì Quý Thư Mặc muốn Tiêu Ngọc Dung tin tưởng nàng ta, thực hiện âm mưu quỷ kế.

Nay, sống lại một kiếp, Tiêu Vãn cảm thấy ngày xưa mình ngốc tới cực điểm, vì sao nhìn không ra phụ thân mệt nhọc đầu bạc, vì sao nhìn không thấy ánh mắt phụ thân lo lắng quan tâm, vì sao trong mắt mình chỉ có Quý Thư Mặc!

Tiêu Vãn đột nhiên tri kỷ bóp vai khiến Tiêu Ngọc Dung có chút không thích ứng, từ sau khi Tiêu Vãn lớn, bọn họ hai ba ngày lại tranh cãi ầm ĩ luôn! Nay Vãn nhi hiếu thuận như vậy?!! Gặp quỷ!!!

Là cha mẹ ai chẳng vui khi thấy con cái trưởng thành, Tiêu Ngọc Dung cũngh vậy, nhưng ông vẫn bày ra bộ mặt nghiêm túc hỏi: “Muốn xin cha cái gì, nói đi.”

Tiêu Vãn cười hắc hắc, nũng nịu lôi kéo tay Tiêu Ngọc Dung: “Cha, có thể giúp con xin một ít huyết kiệt ở Ngự dược phòng hay không? Mẫu thân Tạ Sơ Thần trúng ma quả, chỉ có huyết kiệt mới có thể giải độc."

“ Quan tâm mẫu thân người ta quá ha, sao chưa bao giờ thấy cậu quan tâm cha cậu như vậy?” Tiêu Ngọc Dung hờn mát, khiến Tiêu Vãn hơi ngượng ngùng. Nửa ngày, hắn bắt chước bộ dạng khi còn bé, vùi đầu vào ngực Tiêu Ngọc Dung, làm nũng nói: “ Phụ thân đừng tức giận, Vãn Nhi đã trưởng thành, sẽ thật hiểu chuyện không chọc cha nổi giận như trước. Vãn Nhi sẽ quan tâm cha nhiều hơn, từ nay trong lòng con cha đứng hàng thứ nhất!”

Tuy biết Tiêu Vãn chỉ là dỗ mình vui vẻ, nhưng vẫn khiến cho Tiêu Ngọc Dung ngọt tận tâm can. Ông cười: “ Được, cha đáp ứng con. Chẳng qua, công phu dỗ người này vẫn nên xài cho thê tử của con đi...”

Trước sự trêu chọc của Tiêu Ngọc Dung, Tiêu Vãn chỉ cười hắc hắc. Bất quá trong đầu đang nghĩ, còn nhiều thời gian nói lời ngon tiếng ngọt, đời trước hắn tệ hại như vậy, nàng ấy vẫn có thể nhất mực chung tình với hắn, đời này hắn nhất định yêu thương nàng ấy thật tốt, để cho nàng ấy hưởng phúc, vĩnh viễn làm một tiểu công chúa không buồn không lo, để nàng ấy yêu hắn còn nhiều hơn gấp ngàn gấp vạn lần kiếp trước.

Ai nói chỉ có phụ nữ là ham hư vinh, đàn ông có những người du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt còn hơn phụ nữ. Cho dù cho đến bây giờ Tiêu Vãn vẫn chưa yêu Tạ Sơ Thần, nhưng vẫn hi vọng nàng ấy yêu hắn sâu đậm. Hắn thừa nhận mình ích kỷ, không muốn vụt mất người con gái yêu mình nhất trên đời.

Nhưng cuộc đời, mấy ai không ích kỷ?