Tim Lửa lõ mắt nhìn ra từ đằng sau tảng đá. Sao Cọp vừa mới phát hiện ra Hồ Xám và liền đổi hướng đi về phía bà. Khi ông mèo mướp đậm đến gần, Hồ Xám lùi phắt lại sửng sốt và ngã lăn ra, nhưng rồi bà cố loay hoay đứng lên và nhìn thẳng vào mắt Sao Cọp. Tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối tiến lại gần bà và meo gì đó, Tim Lửa ở quá xa nên không nhận ra được lời nói.
Ép sát bụng xuống đất, Tim Lửa bò về phía họ, vận dụng tất cả những kỹ năng săn mồi để không bị phát giác. May mà gió đang thổi về hướng anh. Tim Lửa không sẵn lòng gặp tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu có chút may mắn nào thì Sao Cọp có thể đang trên đường đi gặp Lông Báo Đốm lần nữa, và sẽ giúp đưa Hồ Xám về lại bộ tộc Sông.
Tim Lửa áp sát hơn nữa, ấn dẹp mình xuống lớp cỏ cho đến khi anh tới núp vào một tảng đá khác, gần ngang bằng với hai mèo kia. Vằn Xám bảo rằng Sao Cọp vừa mới đi tới bộ tộc Sông hồi hôm trước. Cớ gì ông ta lại quay trở lại sớm vậy?
"Đừng làm bộ là anh không biết tôi," Tim Lửa gần như không nhận ra cái giọng run rẩy của Hồ Xám. "Tôi biết anh tường tận mà. Anh là Tim Cây Sồi."
Tim Lửa tê điếng người. Tim Cây Sồi là tên cha của Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý. Ông đã mang họ về bộ tộc Sông khi Sao Xanh buộc phải bỏ họ. Ông đã bị gϊếŧ trong một trận chiến trước khi Tim Lửa gia nhập bộ tộc Sấm, nhưng nhìn diện mạo ông rất giống Sao Cọp – một ông mèo đen sậm.
Rất thận trọng, Tim Lửa nhướng đầu lên khỏi tảng đá mình đang núp. Hồ Xám đang nằm thụp dưới một mảng cỏ lưa thưa, ngay phía trên bãi đá lộ thiên. Bà ngước nhìn Sao Cọp, đang dòm lừng lững xuống bà cách chừng hai cái đuôi, ở phía trên dốc.
"Tôi không gặp ông biết bao mùa trăng rồi," Hồ Xám thều thào. "Ông đã trốn kỹ ở đâu vậy?"
Sao Cọp ngó chằm chằm xuống bà, mắt nheo híp lại. Tim Lửa chờ hắn bảo với bà mèo già là bà đã nhầm rồi. nhưng máu anh chợt lạnh tái đi khi Sao Cọp meo. "Ờ... đó với đây."
Nhân danh bộ tộc Sao hắn đang chơi trò gì vậy? Tim Lửa tự hỏi.
"Ít ra anh cũng phải về thăm tôi chứ," Hồ Xám trách móc. "Anh không muốn biết bọn trẻ đó lớn lên như thế nào à?"
Cặp tai của ông mèo đó đồ sộ vểnh ngược lên và đôi mắt hổ phách của ông ta nháng lên thích thú. "Bọn trẻ nào?"
"Bọn trẻ chứ bọn nào!" Hồ Xám chợt bật lên một tràng cười rệu rã. "Làm như anh không biết vậy! Hai đứa trẻ bộ tộc Sấm mà anh bảo tôi chăm sóc ấy."
Tim Lửa lạnh cứng người. Hồ Xám sẽ tiết lộ bí mật sâu thẳm nhất của Sao Xanh mất!
Mọi cơ bắp của Sao Cọp căng lên, và hắn trừng trừng nhìn sát xuống Hồ Xám hơn nữa, mối quan tâm hằn rõ lên từng thớ thịt trên người hắn.
"Cách đây nhiều mùa," Hồ Xám đáp, hơi có vẻ hoang mang. "Đừng nói với tôi là anh quên rồi đấy. Anh... Không! Tim Cây Sồi không cần phải hỏi điều đó." Bà loạng choạng vươn tới trước hai bước để nhìn kỹ Sao Cọp hơn.
"Mi không phải là Tim Cây Sồi!" Bà thét lên.
"Không hề chi," Sao Cọp cố meo thật dịu dàng. "Bà vẫn có thể nói điều đó với ta. Những đứa trẻ bộ tộc Sấm nào? Ai là mẹ ruột của chúng?"
Tim Lửa ở đủ gần để thấy rõ ánh nhìn lờ đờ trong đôi mắt của Hồ Xám. Bà ngoẹo đầu qua một bên, bối rối dòm trân trân vào tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. "Chúng là những đứa trẻ xinh đẹp," bà meo một cách mập mờ. "Bây giờ chúng đã trở thành những chiến binh tài giỏi."
Tim Lửa trợn mắt kinh hãi khi Hồ Xám chếnh choáng lùi lại một bước. Bốn cẳng chân bà tụt xoãi ra dưới thân bà. Rồi bà lăn lông lốc xuống con dốc cao trong một đống cẳng với đuôi bùng nhùng, và đáp mạnh xuống một trong những tảng đá thòi ra khỏi đám cỏ. Bà nằm ngay đơ ở đó, không nhúc nhích trở lại chút nào.
Nỗi kinh hoàng với cuồng nộ nổi phừng phừng khắp người Tim Lửa. Khi Sao Cọp bước xuống chỗ thân hình bất động của Hồ Xám và hít hít nó, đoạn hắn búng chân chạy bay qua con dốc. Nhưng trước khi Tim Lửa kịp đuổi theo hắn thì tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đã quay ngoắt lại, không nhìn thấy kẻ thù cũ của mình, và phóng về hướng điểm Bốn Cây, nhảy tót vào lãnh địa của hắn.
Tim Lửa vội lại chỗ Hồ Xám và nhìn trối chết xuống bà. Một dòng máu rịn ra từ cái đầu nhỏ quắt của bà, chỗ bị đập vào đá. Mắt bà trợn ngược lên trời. Bà mèo già đã chết.
Tim Lửa cúi đầu xuống. "Vĩnh biệt, Hồ Xám," anh nghẹn ngào meo. "Bộ tộc Sao sẽ vinh danh bà."
Anh đứng chết lặng trong nỗi tiếc thương, ước gì mình biết Hồ Xám rõ hơn. Cái lưỡi sắc nhọn và trái tim cao quý của bà gợi nhắc anh về Nanh Vàng, và anh không bao giờ ngừng cảm kích khi bà nữ miu bộ tộc Sông này đã chia sẻ bí mật sâu xa nhất với anh, mặc dù anh thuộc về một bộ tộc khác.
Nỗi bàng hoàng đau đớn của anh bị phá vỡ bởi giọng của hai con mèo, anh ngước lên thì thấy Bàn Chân Sương và Vằn Xám đang từ phía bờ sông lao tới. Bàn Chân Sương thét lên một tiếng ngao xé lòng khi chị nhìn thấy bà mèo đã chết, và lao thụp mình xuống lớp cỏ để ấn mũi vào hông của Hồ Xám.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Vằn Xám hỏi.
Trong khoảnh khắc, Tim Lửa quyết định giữ bí mật về Sao Cọp. Bất kỳ sự đề cập nào tới tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối đều có nguy cơ lộ tẩy sự thật về các con của Sao Xanh, và Tim Lửa biết Hồ Xám không bao giờ muốn điều đó, cho dù với chính bộ tộc của bà. Anh liếc xuống cái hình hài ngay đơ màu xám và thầm lạy bộ tộc Sao hãy tha thứ cho việc anh chỉ nói ra một nửa sự thật.
"Tôi trông thấy Hồ Xám leo lên dốc," anh đáp. "Bà bị trượt xuống, và tôi không kịp tới đỡ bà. Tôi xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh, Tim Lửa," Bàn Chân Sương lên nhìn anh, đôi mắt xanh da trời của chị đọng lại nỗi u sầu. "Từ lâu rồi tôi vẫn luôn lo sợ điều như thế này xảy ra."
Cô lại cúi xuống vùi đầu vào thân thể của Hồ Xám. Một nỗi cảm thông tràn lên ngực Tim Lửa. Hồ Xám đã nuôi nấng Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý khi Sao Xanh – mẹ ruột của họ, bỏ rơi họ. Nếu không có Hồ Xám, chắc chắn họ đã chết rồi. Bà đã cho họ bú và dạy dỗ họ cho đến khi họ trở thành lính nhỏ. Bà là bà mẹ duy nhất mà họ biết, không mèo nào yêu thương họ hơn bà.
"Đi thôi, Bàn Chân Sương," Vằn Xám hích nhẹ vào bạn. "Chúng ta hãy đưa bà trở lại trại."
"Tôi sẽ giúp một tay." Tim Lửa đề nghị.
Bàn Chân Sương ngẩng lên. "Không," chị meo. "Anh làm đủ rồi, Tim Lửa. Cảm ơn, nhưng đây là việc mà bộ tộc của bà phải làm."
Thật cẩn thận, cô ngoạm quai hàm vào miếng da cổ của Hồ Xám. Vằn Xám đỡ thân thể của bà mèo già và cùng nhau, hai mèo khiêng bà xuống con dốc về phía cây cầu của Hai Chân. Thi thể mềm rũ của Hồ Xám võng xuống ở giữa họ, và đuôi của bà quệt xuống đất.
Khi họ sang tới bên kia sông, Tim Lửa quay đầu, trở lại lãnh địa của mình và trại bộ tộc Sấm. Những ý nghĩ bơi bơi trong đầu anh. Sao Cọp đã biết về hai chiến binh bộ tộc Sông có nguồn gốc bộ tộc Sấm. Tim Lửa không biết Sao Cọp sẽ làm gì với sự phát hiện này. Nhưng anh biết, biết chắc chắn như mặt trời sẽ mọc vào sáng hôm sau, là tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối sẽ tận dụng điều đó, và anh có cảm giác nặng trĩu rằng điều đó sẽ mang lại hậu quả khủng khϊếp cho Sao Xanh và cho toàn thể bộ tộc Sấm.
Tim Lửa nán lại đi săn trên đường về. Anh lên tới đỉnh khe núi với một con thỏ kẹp chặt giữa quai hàm. Nhìn xuống lối vào trại, anh thấy Hoa Vàng đang đưa lũ con ra ngoài chơi ở chân khe núi. Hai đứa nhỏ rượt đuổi nhau giữa những tảng đá, giả bộ tấn công chân Sáng – cô nàng cứ thò đuôi vào chúng rồi giật mạnh ngay ra khỏi tầm với của chúng. Khi Tim Lửa bước xuống khe núi và thả con thỏ xuống để xem chúng chơi một lát, bé Mâm Xôi lao tới gần anh rồi đặt một con chuột xuống chân anh.
"Coi này, Tim Lửa!" Nó đắc thắng meo. "Cháu tự bắt một mình đấy!"
"Con mồi đầu tiên của nó." Hoa Vàng thêm, dồn ánh mắt âu yếm vào thằng con.
Đôi mắt màu hổ phách của bé Mâm Xôi rực lên phấn khích. "Mẹ cháu bảo cháu sẽ là một thợ săn giỏi giống như cha cháu." Nó nói với Tim Lửa.
Tim Lửa bỗng thốn một cái khó chịu trong bụng. Mắt anh nheo lại và liếc Hoa Vàng một cái thật sắc. Hoa Vàng vẫn gắn chặt mắt vào thằng con, nhưng Tim Lửa biết, qua cái giật đuôi của cô, rằng cô biết anh đang nhìn mình.
"Tim Lửa?" Be Mâm Xôi lộ vẻ bối rối. "Cháu đem con chuột của mình tới cho những mèo già nhé?"
Tim Lửa lắc mình một cách giận dữ. Thằng nhỏ này thật giỏi, mới bé tí mà đã bắt được chuột, và nó xứng đáng với một lời khen. Tuy nhiên, Tim Lửa không khỏi nhớ lại thân hình sõng sượt của Hồ Xám, và anh cố nén để không trút cơn thịnh nộ của mình xuống đầu bé Mâm Xôi vô tội.
"Ừ, đúng đấy," anh meo. "Bắt được chuột như thế là giỏi lắm. Hãy xem bà Độc Nhãn mừng như thế nào. Có lẽ bà nghĩ cháu đáng được thưởng một câu chuyện."
Mắt của bé Mâm Xôi sáng rỡ. "Hay quá!" Nó hét lên. Đoạn tóm lấy con chuột và chạy vù xuống khe núi tới lối vào trại. Chị của nó – bé Hung, phóng vụt theo sau.
Hoa Vàng đang nhìn dữ tợn vào Tim Lửa, và anh biết cô đã thấy rõ anh đã phải cố sức khen ngợi thằng nhỏ như thế nào. Cô ủ dột meo. "Tôi đã nói với anh rồi, Tim Lửa, tôi sẽ không nói cho bọn chúng biết cha chúng là ai. Chúng tôi – tất cả chúng tôi – trung thành với bộ tộc."
Chị quay ngoắt đi, quất đuôi ngang qua mặt Tim Lửa trong khi quay và bước trở vào trại.
Tim Lửa nhặt lại con thỏ và đi theo, quyết định sẽ mang con mồi này cho Da Xỉ Than, đồng thời sẽ kể cho cô nghe về bé Mâm Xôi. Có thể cô sẽ có ý kiến gì đó về việc đối xử như thế nào là tốt nhất với thằng bé. Cô mèo xám đã khật khừ trở về lại trại từ khuya hồi hôm qua sau cuộc họp mặt của mèo lang y ở Dãy Núi. Tim Lửa biết cô mệt nhoài, nhưng dường như ánh sáng của Tảng đá Mặt Trăng lấp lánh trong mắt cô.
Khi Tim Lửa lách mình vào trảng trống qua đường hầm kim tước mới mọc, anh thấy Da Xỉ Than đang ngồi bên ngoài nhà trẻ với Đuôi Chấm. Cô mèo lang y đang xem bé Băng – thằng nhỏ đang khều khều cái gì đó ở dưới đất cách mẹ nó vài cái đuôi.
Tốt, Tim Lửa nghĩ. Bây giờ chúng ta có thể biết coi có gì trục trặc với bé Băng hay không. Anh bước tới chỗ hai mèo và thả con thỏ xuống bên cạnh Da Xỉ Than. "Cái này cho cô," anh meo. "Cô cảm thấy thế nào sau cuộc hành trình?"
Da Xỉ Than quay qua nhìn anh. Đôi mắt xanh da trời điềm tĩnh. "Em khỏe," cô rù rừ. "Cảm ơn con thỏ ạ. Em với Đuôi Chấm đang tán gẫu về bé Băng."
"Chẳng có gì mà tán gẫu cả." Đuôi Chấm lầm bầm, thõng vai xuống. Bà có vẻ cáu kỉnh, nhưng chợt tỏ ra vẻ kẻ cả bề trên với Da Xỉ Than – Tim Lửa đoán bà mèo chưa dám công khai từ chối nói chuyện với cô.
Da Xỉ Than nghiêng đầu. "Bà gọi nó lại đây chứ nhỉ?" Cô hỏi.
Đuôi Chấm thở phì phì và gọi to. "Bé Băng! Bé Băng, lại đây."
Bà ngoắc đuôi trong khi gọi. Bé Băng đứng dậy, bỏ cục rêu đang chơi nãy giờ ở đó và bước đến bên mẹ. Đuôi Chấm cúi xuống và liếʍ vào tai nó một cái.
"Giỏi lắm," Da Xỉ Than meo. "Nào, Tim Lửa, thầy lại đằng kia và gọi thằng nhỏ tới chỗ thầy được không?" Cô hất đầu về phía một điểm cách đó vài con cáo. Hạ thấp giọng xuống, cô thì thầm. "Đừng nhúc nhích. Chỉ cất giọng gọi thôi."
Bối rối, Tim Lửa làm theo như cô bảo. Lần này, mặc dù bé Băng đang nhìn thẳng vào anh, nhưng nó không cựa quậy gì. Không có chút phản ứng gì từ nó cả, không, ngay cả khi Tim Lửa đã gọi nó ba bốn lần.
Một số mèo khác dừng lại trên đường ra đống mồi tươi, sán lại gần xem chuyện gì đang xảy ra. Sao Xanh – bị đánh thức dậy bởi tiếng ồn ào, Tim Lửa đoán – ló ra khỏi hang của bà và ngồi xem ở chân Bục Đá. Đuôi Đốm Xám đang túc tắc trở về đi trở về hang mèo già, dừng lại bên cạnh Đuôi Chấm và nói gì đó vào tai bà này. Đuôi Chấm cáu bẳn độp lại thật quyết liệt, nhưng Tim Lửa ở quá xa, không nghe được hai bà mèo này nói gì với nhau. Đuôi Đốm Xám phớt lờ vẻ giận dữ của Đuôi Chấm và ngồi xuống kế bên Da Xỉ Than để xem cho rõ hơn.
Tim Lửa vẫn gọi bé Băng cho đến khi Đuôi Chấm hích thằng con mình một cái, gật đầu về phía anh và thằng nhỏ liền phóng ào tới đó.
"Giỏi ghê." Tim Lửa meo, và nhắc lại lời khen khi bé Băng nhìn anh trống rỗng.
Sau một khoảng dừng, thằng nhỏ meo. "D-ược nh-ắm." Nhưng lời của nó méo mó đến nỗi Tim Lửa không thể hiểu được nó nói gì.
Anh dẫn bé Băng trở lại với mẹ nó và Da Xỉ Than. Đến lúc này thì anh bắt đầu nghi ngờ là có vấn đề không ổn rồi, và anh không ngạc nhiên khi Da Xỉ Than quay qua Đuôi Chấm và meo. "Xin lỗi, Đuôi Chấm... Bé Băng bị điếc."
Đuôi Chấm rê rê chân xuống mặt đất trước mặt mình. Biểu cảm của bà lẫn lộn sự đau đớn và giận dữ. "Tôi biết nó bị điếc!" Cuối cùng bà gắt lên. "Tôi là mẹ nó. Thế cô tưởng tôi không biết sao?"
"Mèo trắng mắt xanh da trời thường hay điếc lắm," Đuôi Đốm Xám phán một cách quả quyết với Tim Lửa. "Tôi nhớ một thằng trong lứa con đầu tiên của mình..." Bà thở dài.
"Điều gì xảy ra với nó?" Tim Lửa hỏi, vui mừng vì chân Mây, cũng là mèo trắng mắt xanh da trời vẫn nghe tốt.
"Không mèo nào biết," Đuôi Đốm Xám âu sầu nói với anh. "Nó biến mất khi được ba mùa trăng tuổi. Chúng tôi nghĩ chắc là một con cáo đã tha nó đi mất."
Đuôi Chấm lùa bé Băng sát lại gần mình hơn, giận dữ bảo vệ nó. "Ôi, cáo sẽ không bắt thằng này đâu!" Bà thề. "Tôi sẽ chăm sóc nó."
"Ta chắc chắn là bà sẽ bảo vệ nó," Sao Xanh meo, bước lại gần họ. "Nhưng ta e rằng nó sẽ không bao giờ có thể trở thành chiến binh."
Đây là một trong những ngày tốt lành của Sao Xanh, Tim Lửa nhận thấy. Giọng bà toát lên vẻ thông cảm nhưng dứt khoát, mắt bà sáng trong.
"Tại sao nó không thể trở thành chiến binh?" Đuôi Chấm chất vấn. "Chẳng có gì khúc mắt với nó cả. Nó là một thằng bé thông minh, khỏe mạnh. Nó phản xạ rất tốt nếu tôi ra hiệu cho nó."
"Vậy chưa đủ," Sao Xanh bảo bà. "Mèo bảo trợ không thể dạy nó chiến đấu hay săn mồi bằng cách ra dấu được. Nó không thể nghe được mệnh lệnh trên chiến trường, và làm sao nó có thể bắt mồi nếu không thể nghe, hay lắng nghe được tiếng động từ chính bước chân của mình?"
Đuôi Chấm đứng phắt dậy, lông xù dựng lên và trong thoáng chốc, Tim Lửa tưởng như bà sẽ nhảy xổ vào Sao Xanh. Nhưng rồi bà quay lại, hích cho bé Băng đứng dậy và cùng với nó biến mất tăm vào nhà trẻ.
"Cô ta xử sự tệ quá." Đuôi Đốm Xám nhận xét.
"Chứ bà mong chờ bà ấy phải xử sự như thế nào?" Da Xỉ Than hỏi. "Bà ấy lớn tuổi rồi. Đây là đứa con cuối cùng của bà mà giờ bà lại biết là nó không thể trở thành chiến binh."
"Da Xỉ Than, cô cần phải nói chuyện với bà ấy," Sao Xanh ra lệnh. "Bảo bà ấy phải thấy rằng những nhu cầu của bộ tộc phải được đưa lên trước."
"Dĩ nhiên, thưa Sao Xanh," Da Xỉ Than meo, gật đầu tôn kính với tộc trưởng. "Nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta hãy cho bà ấy một ít thời gian ở một mình bên bé Băng – để bà ấy quen với việc rằng toàn thể bộ tộc đều biết là con bà bị điếc."
Sao Xanh gù gừ đồng ý và trở vào hang của bà. Tim Lửa không khỏi cảm thấy thất vọng. Nếu là cách đây không lâu ắt hẳn Sao Xanh đã đích thân nói chuyện với Đuôi Chấm rồi, và có lẽ bà sẽ đề nghị một giải pháp cho tương lai của bé Băng trong bộ tộc. Lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu của bà đâu rồi? Tim Lửa tự hỏi. Lông anh chợt sởn cả lên khi nhận ra rằng tộc trưởng dường như chẳng quan tâm gì đến thằng bé điếc hay là mẹ của nó.