Những Chiến Binh Phần 1 Tập 5: Con Đường Hiểm Nguy

Chương 3

Tim Lửa mở mắt ra, liền nheo lại trước ánh mặt trời chói lóa. Anh vẫn chưa quen nổi với việc mặt trời chiếu thẳng vào hang chiến binh, bởi vì cái mái vòm cành cây dày đặc không còn nữa. Ngáp dài, anh duỗi mình và rũ cho những mảng rêu dính trên lông văng đi.

Sát bên anh, Bão Cát vẫn đang ngủ; Da Bụi và Vằn Đen nằm cuộn tròn ở đằng xa. Tim Lửa bước ra ngoài trảng trống. Đã ba ngày trôi qua kể từ sau cuộc Tụ Họp và sự kiện Sao Cọp là tộc trưởng mới, vẫn chưa thấy dấu hiệu của cuộc tấn công mà Sao Xanh lo sợ. Bộ tộc Sấm vẫn tranh thủ thời gian để xây lại trại. Cho dù còn bao nhiêu việc ngổn ngang ở phía trước, nhưng Tim Lửa vẫn hài lòng khi nhìn bức tường dương xỉ râm mát bắt đầu mọc lên quanh trại, và những bụi mâm xôi với cành khô đan chặt vào để che chắn cho những nữ miu và lũ mèo con.

Khi bước về phía đống mồi tươi, Tim Lửa thấy đội tuần tra bình minh trở về, với Bão Trắng dẫn đầu. Anh dừng lại chờ ông chiến binh lông trắng bước đến.

"Có dấu hiệu bộ tộc Bóng Tối không?"

Bão Trắng lắc đầu. "Không," ông meo. "Chỉ có mùi đánh dấu lãnh thổ của họ như thường lệ thôi. Tuy vậy, có một điều..."

Tai Tim Lửa vểnh lên. "Điều gì?"

"Không xa Bãi Đá Hang Rắn, chúng tôi tìm thấy một bụi cây thấp bị đạp nát, và lông chim cu vương vãi khắp nơi."

"Lông chim cu?" Tim Lửa nói to. "Đã lâu tôi không nhìn thấy chim cu. Chẳng lẽ có bộ tộc khác săn mồi trên lãnh địa của chúng ta?"

"Tôi không nghĩ vậy. Khắp nơi sặc mùi chó," Bão Trắng nhăn mũi lộ vẻ kinh tởm. "Ở đó còn có cả phân chó nữa."

"Ra là chó," Tim Lửa hơi dạt tai ra sau. "Ai mà chẳng biết Hai Chân luôn mang chó vào rừng. Chúng chạy lung tung, rượt đuổi sóc, sau đó Hai Chân lại đưa chúng về nhà," anh phọt ra một tiếng rừ thích thú. "Điều duy nhất ở đây là con này đã bắt được mồi thật."

Nhưng anh thật ngạc nhiên, Bão Trắng vẫn rất nghiêm túc. "Dẫu sao đi nữa, tôi nghĩ anh nên dặn đội tuần tra phải cảnh giác hơn." Ông meo.

"Được rồi." Tim Lửa rất kính trọng vị chiến binh già này, vì thế anh không thể làm ngơ lời khuyên của ông, nhưng trong thâm tâm anh nghĩ con chó đó bây giờ chắc là đang ở rất xa trại, ở đâu đó trong Khu nhà của Hai Chân rồi. Chó là cái thứ ầm ĩ đáng ghét, nhưng anh có nhiều điều quan trọng hơn để lo nghĩ.

Anh chợt nhớ đến mối lo về nguồn thức ăn khi theo Bão Trắng đến đống mồi tươi. Chân Sáng – lính nhỏ của Bão Trắng, và chân Mây, thuộc đội tuần tra, đều ở đó.

"Nhìn này!" Chân Mây kêu rên khi Tim Lửa đến. Nó thò tay lật một con chuột nước lên. "Cái này chả được một miếng!"

"Mồi đang khan hiếm," Tim Lửa nhắc nhở nó, để ý thấy chỉ còn vài con mồi trong hố dự trữ. "Mọi sinh vật sống sót sau vụ cháy đều không tìm được nhiều thức ăn."

"Chúng ta cần đi săn tiếp," chân Mây meo. Nó ngoạm con chuột nước và nhai ngấu nghiến. "Ăn xong con này cháu sẽ đi ngay."

"Trò có thể đi cùng tôi," Tim Lửa meo, chọn một con chim ác là cho mình. "Khi tôi đi tuần tra về."

"Cháu không thể đợi nổi," chân Mây meo với cái miệng đầy mồi. "Cháu đói đến mức có thể ăn cả cậu luôn. Chân Sáng, bồ muốn đi với tớ không?"

Chân Sáng, đang quặp một con chuột khác, nhìn mèo bảo trợ của mình và xin phép. Bão Trắng gật đầu, cô bé nhảy bật lên. "Sẵn sàng." Cô meo.

"Ừ, được," Tim Lửa meo. Anh hơi phật lòng vì chân Mây chưa xin phép mình như chân Sáng, nhưng bộ tộc cần mồi tươi, và hai lính nhỏ này là những thợ săn có hạng. "Đừng đi quá xa trại." Anh dặn dò.

"Nhưng tất cả mồi tốt nhất đều ở xa, nơi lửa không tới," chân Mây phản đối. "Tụi con ổn mà, Tim Lửa," nó hứa. "Tụi con sẽ săn mồi cho mèo già trước đã."

Nuốt chửng miếng mồi cuối cùng, nó phóng về phía cổng trại, với chân Sáng theo sau.

"Nhớ tránh xa Khu nhà của Hai Chân!" Tim Lửa nhắc với theo, nhớ lại việc chân Mây đã bị dụ đi vào ổ của Hai Chân. Tên lính nhỏ này đã phải trả giá đắt khi bị bắt đưa đi tới tận phía bên kia lãnh thổ bộ tộc Gió. Mùa lá xanh sắp qua, với viễn cảnh mùa lá trụi đói kém sẽ tới, Tim Lửa hy vọng lính nhỏ của mình sẽ không lặp lại sai lầm cũ.

"Ôi lính nhỏ!" Bão Trắng rù rừ khi nhìn đôi mèo trẻ phóng đi. "Vừa tuần tra bình minh xong, giờ lại đi săn. Tôi ước gì mình có sức lực của chúng." Ông gạt một con chim két ra khỏi đống mồi tươi và ngồi xuống ăn.

Vừa ăn xong con chim ác là, Tim Lửa thấy Bão Cát bước ngang qua hang chiến binh. Ánh mặt trời chiếu vào bộ lông cam nhạt của cô, và Tim Lửa trầm trồ ngắm những gợn sóng lay động khi cô di chuyển. "Cô có muốn đi săn cùng với tôi không?" Anh hỏi khi cô đến gần.

"Coi bộ đó là điều chúng ta cần làm," Bão Cát đáp, trong khi khảo sát đám mồi thảm hại còn sót lại. "Chúng ta hãy đi thôi. Tôi sẽ ăn sau khi chúng ta kiếm được thứ gì đó."

Tim Lửa nhìn quanh tìm kiếm thêm mèo đi cùng thì phát hiện Đuôi Dài đang đi về phía hang lính nhỏ để gọi chân Lẹ. "Này, Đuôi Dài!" Anh meo gọi khi hai mèo bước qua trảng trống. "Lại đây cùng chúng tôi đi săn nào."

Đuôi Dài do dự, như thể không chắc đó có phải là mệnh lệnh từ thủ lĩnh trợ tá hay không. "Chúng tôi định ra hõm cát huấn luyện," anh ta giải thích. "Chân Lẹ cần luyện thêm vài tư thế phòng thủ."

"Cái đó để sau." Lần này Tim Lửa khẳng định rõ là anh đang đưa ra một mệnh lệnh.

Đuôi Dài giật đuôi vẻ khó chịu nhưng không nói gì. Chân Lẹ có vẻ hăm hở hẳn lên, mắt nó sáng rỡ. Cậu mèo trắng đen trẻ tuổi này đã to gần bằng mèo bảo trợ của mình, Tim Lửa để ý thấy – nó là lính nhỏ lớn nhất, và có lẽ nó đang mong sớm trở thành chiến binh.

Mình phải báo với Sao Xanh về lễ phong danh cho cậu ta, Tim Lửa nghĩ. Và cả chân Mây, chân Sáng, chân Gai nữa. Bộ tộc cần thêm nhiều chiến binh.

Để Bão Trắng nghỉ ngơi hoàn toàn xứng đáng, Tim Lửa dẫn đội đi săn rời khỏi trại và lên khe núi. Tới đỉnh, anh hướng thẳng về phía gò đá Thái Dương. Cố gắng hết sức thực hiện mệnh lệnh của Sao Xanh về việc tăng cường tuần tra, anh chỉ thị cho tất cả các đội đi săn kiêm luôn việc tuần tra biên giới, cảnh giác mùi của các bộ tộc khác hoặc bất cứ dấu hiệu nào của kẻ thù. Anh đặc biệt nhắc nhở họ rà soát kỹ phần biên giới bộ tộc Bóng Tối, nhưng cá nhân anh cho rằng không thể xem nhẹ bộ tộc Sông.

Anh có cảm giác thấp thỏm về mối quan hệ của họ với bộ tộc Sấm. Với việc Sao Xoắn ngày càng già, trợ thủ của ông – Lông Báo Đốm, nắm nhiều quyền lực hơn, và Tim Lửa vẫn phập phồng chờ bà ta ra yêu sách gì đó hòng đòi lại sự giúp đỡ của bộ tộc Sông vào đêm cháy rừng.

Trên đường đến bờ sông, Tim Lửa nhận thấy chồi xanh đã nhú lên khỏi nền đất cháy đen. Từng cụm dương xỉ mới mọc và dây leo bò lan bao phủ mặt đất. Khu rừng đang bắt đầu phục hồi, nhưng đến mùa lá rơi, sự tăng trưởng sẽ chậm lại. Tim Lửa lo ngay ngáy bộ tộc mình sẽ phải đương đầu với cái lạnh và cái thiếu thốn của mùa lá trụi.

Khi họ đến gò đá Thái Dương, Đuôi Dài dắt chân Lẹ vào một khe đá. "Trò có thể tập phân biệt tiếng chuột nước và tiếng chuột đồng," anh nói với lính nhỏ của mình. "Để xem trò có bắt được gì trước các mèo còn lại hay không."

Tim Lửa nhìn họ kết hợp thuần thục. Anh chiến binh mèo mướp này là một mèo bảo trợ tận tâm và đã tạo được một mối thâm tình với chân Lẹ.

Tim Lửa đi men theo gò đá bên phía đối diện với dòng sông, chỗ nhiều cỏ và cây thân thảo còn sống sót. Không lâu sau anh phát hiện ra một con chuột lịch xịch trong đám cỏ khô. Nó đang ngồi, nhần một hạt dẻ quặp nơi chân trước thì Tim Lửa vồ tới và diệt gọn.

"Không tệ." Bão Cát thì thầm khi bước về phía anh.

"Cô ăn nó chứ?" Tim Lửa hỏi, một chân trước đẩy con mồi về phía cô. "Cô chưa ăn gì mà."

"Không, cảm ơn," Bão Cát bướng bỉnh meo. "Tôi có thể tự bắt cho mình."

Cô phóng về phía bóng cây dẻ. Tim Lửa nhìn theo, tự hỏi không biết mình có xúc phạm cô hay không, sau đó bắt đầu cào đất lấp con mồi lại để chút nữa mang về.

"Cậu coi chừng cô ấy đấy," một giọng meo lên đằng sau anh. "Cô nàng sẽ xé rách tai cậu nếu cậu không cẩn thận."

Tim Lửa vội quay lại. Cậu bạn Vằn Xám đang đứng ngay trên lằn ranh với bộ tộc Sông, xa dưới con dốc dẫn xuống sông. Nước lấp loáng trên bộ lông xám dày của anh ấy.

"Vằn Xám!" Tim Lửa hét lên. "Cậu làm tớ giật cả mình!"

Vằn Xám rũ mình một cái, bắn tung những giọt nước lấp lánh vào không trung. "Mình thấy cậu từ bờ bên kia," anh meo. "Không ngờ mình lại thấy cậu bắt mồi cho Bão Cát. Cô ấy đặc biệt với cậu lắm phải không?"

"Mình chả hiểu cậu đang nói gì," Tim Lửa phản bác. Tự nhiên, anh thấy lông mình nóng rực, cứ dựng lên như bị hàng trăm con kiến đốt. "Bão Cát chỉ là bạn thôi."

Vằn Xám rù rừ thích thú. "Ừ thì bạn, nếu cậu nói vậy," anh loạng choạng leo lên đầu dốc và trìu mến húc đầu vào vai Tim Lửa. "Cậu thật may mắn, Tim Lửa. Cô ấy quả là một cô mèo ấn tượng đó."

Tim Lửa há hốc mồm và sau đó đành ngậm lại. Vằn Xám sẽ không bị thuyết phục cho dù anh có nói gì nữa – vả lại, hình như cậu ta nói đúng. Có lẽ Bão Cát còn hơn cả một mèo bạn. "Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa," anh meo, cố gắng thay đổi đề tài. "Cho mình biết coi, cậu thế nào rồi. Có tin gì mới về bộ tộc Sông không?"

Vẻ đùa cợt biến mất khỏi đôi mắt vàng của Vằn xám. "Không nhiều. Mọi mèo đều bàn tán về Sao Cọp." Khi Vằn Xám còn là chiến binh bộ tộc Sấm, anh và Tim Lửa là hai mèo duy nhất biết về tham vọng điên cuồng của Sao Cọp và về việc hắn đã gϊếŧ Đuôi Đỏ – thủ lĩnh trợ tá tiền nhiệm của bộ tộc Sấm.

"Tớ chẳng biết làm gì với việc đó," Tim Lửa thú nhận. "Sao Cọp có lẽ đã khác, bây giờ hắn đã đạt được điều hắn muốn. Không mèo nào có thể phủ nhận hắn sẽ là một tộc trưởng giỏi – hắn mạnh mẽ, chiến đấu và săn mồi tài, và thuộc nằm lòng luật chiến binh."

"Nhưng không mèo nào dám tin hắn," Vằn Xám ngao. "Biết rõ luật chiến binh thì ích gì khi mà tất cả những gì hắn ta làm lại trái ngược hoàn toàn cơ chứ?"

"Giờ tụi mình có tin hắn hay không thì không thành vấn đề," Tim Lửa chỉ ra. "Hắn đã có bộ tộc mới, và Mũi Ướt đã ghi nhận điềm báo rằng bộ tộc Sao gửi cho họ một tộc trưởng vĩ đại mới. Bộ tộc Sao chắc chắn biết bộ tộc Bóng Tối đang cần một chiến binh hùng cường hầu giúp họ khôi phục sau cơn dịch bệnh."

Vằn Xám có vẻ không thông suốt cho lắm. "Bộ tộc Sao phái hắn đến?" Anh khịt mũi khinh bỉ. "Mình sẽ tin điều đó nếu con nhím biết bay."

Thật tình Tim Lửa rất đồng ý với Vằn Xám rằng thật khó mà tin tưởng Sao Cọp. Việc khôi phục lại bộ tộc mới của hắn có lẽ sẽ mất một hoặc hai mùa trăng, nhưng sau đó thì... Ý nghĩ về một chiến binh hung bạo đứng đầu một bộ tộc lớn mạnh không khỏi khiến Tim Lửa rùng mình. Anh không tin Sao Cọp sẽ chịu sống một cuộc sống hòa bình trong rừng, công nhận quyền lợi của ba bộ tộc khác. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ muốn bành trướng lãnh thổ, và mục tiêu đầu tiên của hắn chắc chắn là bộ tộc Sấm.

"Nếu mình là cậu," tiếng meo của Vằn Xám nói lên suy nghĩ của Tim Lửa. "Mình sẽ canh phòng thật cẩn mật vùng biên giới."

"Ừ, mình..." Tim Lửa bắt đầu, nhưng chợt nín thinh khi thấy Bão Cát tiến hướng về phía họ, một con thỏ choai treo lủng lẳng dưới miệng cô. Băng qua bãi đá cuội, cô thả con mồi xuống dưới chân Tim Lửa. Xem ra cô đã thôi căng thẳng, đã vượt qua cơn giận tức thời, vì cô gật đầu với anh chiến binh bộ tộc Sông.

"Chào, Vằn Xám," cô meo. "Các con anh khỏe chứ?"

"Chúng khỏe, cảm ơn cô," Vằn Xám đáp lại. Đôi mắt anh rực lên vẻ tự hào. "Chúng sắp trở thành lính nhỏ rồi."

"Cậu sẽ bảo trợ một đứa trong chúng chứ hả?" Tim Lửa hỏi.

Ngạc nhiên quá đỗi, Vằn Xám lộ vẻ bất an. "Mình không biết," anh ta meo. "Nếu đó là quyết định của Sao Xoắn thì có lẽ... Nhưng gần đây ngài không làm gì nhiều, ngoài việc ngủ. Bây giờ Lông Báo Đốm tổ chức mọi thứ, và bà ta không bao giờ tha thứ cho mình về cái chết của Vuốt Trắng. Tớ nghĩ chắc chắn bà ta sẽ giao bọn trẻ cho những chiến binh khác dạy dỗ."

"Thật ác độc." Tim Lửa meo, tựa hẳn mình vào hông Vằn Xám để động viên anh ta.

"Nhưng các anh cũng nên đặt mình vào vị trí của bà ta," Bão Cát từ tốn chỉ ra. "Lông Báo Đốm muốn lũ trẻ được nuôi dạy để trung thành tuyệt đối với bộ tộc Sông."

Vằn Xám ngoắt đầu nhìn thẳng vào mặt cô, lông dựng lên. "Đó chính là điều tôi muốn làm! Tôi không muốn bọn trẻ lớn lên trong cảm giác bị giằng xé giữa hai bộ tộc," đôi mắt anh buồn bã. "Tôi biết điều đó như thế nào mà."

Nỗi buồn của bạn lan sang Tim Lửa. Sau vụ cháy, Vằn Xám đã bộc lộ nỗi đau khổ khi sống trong bộ tộc mới của mình, và rõ ràng, bây giờ điều đó cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tim Lửa muốn nói. "Hãy về nhà đi." Nhưng anh biết mình không có quyền nhận lại Vằn Xám vào bộ tộc một khi Sao Xanh đã từ chối.

"Hãy nói chuyện với Sao Xoắn đi," anh đề nghị. "Yêu cầu ông ta về đám con của cậu."

"Và cố gắng chiếm cảm tình của Lông Báo Đốm," Bão Cát thêm. "Đừng để bà ấy bắt gặp anh vượt qua biên giới bộ tộc Sấm."

Vằn Xám nhăn mặt. "Có lẽ cô đúng. Tốt hơn hết là tôi nên về thôi. Tạm biệt, Bão Cát, Tim Lửa."

"Ráng dự cuộc Tụ Họp tới nhé." Tim Lửa tha thiết.

Vằn Xám vẫy đuôi đồng ý và bước xuống con dốc. Được nửa đường tới sông, anh quay lại meo. "Đợi chút!" Và phóng xuống mép nước. Trong vài nhịp tim đập, anh ngồi bất động trên một phiến đá phẳng, nhìn chằm chằm xuống chỗ nước cạn.

"Anh ta định làm gì thế nhỉ?" Bão Cát thì thào.

Trước khi Tim Lửa kịp trả lời, chân trước của Vằn Xám quạt mạnh. Một con cá màu bạc bắn khỏi dòng nước và rơi xuống bờ sỏi. Vằn Xám kết liễu nó bằng một cú đập gọn hơ rồi kéo nó lên dốc đến chỗ Tim Lửa và Bão Cát đang đứng nhìn.

"Đây," anh chàng meo khi thả con cá xuống. "Mình biết mồi rất khan hiếm sau vụ cháy. Cái này có lẽ sẽ giúp được đôi chút."

"Cảm ơn," Tim Lửa meo, rồi thêm, đầy thán phục. "Đập tuyệt chiêu."

Vằn Xám rừ một tiếng mãn nguyện. "Bàn Chân Sương dạy mình đó."

"Xin hoan nghênh!" Bão Cát nói với anh ta. "Nhưng nếu Lông Báo Đốm biết anh săn mồi cho bộ tộc khác thì bà ta sẽ không hài lòng đâu."

"Lông Báo Đốm sẽ tự đuổi theo cái đuôi của chính mình," Vằn Xám ngao. "Nếu bà ta hoạnh họe, tôi sẽ nhắc cho bà ta nhớ tôi và Tim Lửa đã săn mồi cho bộ tộc Sông suốt mùa lũ trước như thế nào."

Anh quay đầu và đầm mình xuống sông. Tim của Tim Lửa quặn đau khi nhìn bạn hụp xuống và bắt đầu bơi thật dũng mãnh sang bờ bên kia. Anh có thể đánh đổi mọi thứ để Vằn Xám trở về bộ tộc Sấm, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng chàng chiến binh xám này sẽ không bao giờ được chấp thuận ở đây nữa.

Tim Lửa chật vật mang con cá trơn nhẫy cùng đội săn trở về trại, miệng anh tứa nước vì cái mùi lạ lẫm trám đầy lỗ mũi mình. Khi vào trại, anh thấy đống mồi tươi đã đầy hơn. Chân Mây và chân Sáng đã trở về, và lại sắp đi tiếp với Lông Chuột và chân Gai.

"Tụi con đã mang mồi tươi cho các mèo già rồi, thưa Tim Lửa!" Chân Mây gọi ngoái qua vai khi nó chạy bươn bả lên khe núi.

"Còn Da Xỉ Than?" Tim Lửa hỏi lại.

"Vẫn chưa!"

Tim Lửa nhìn thằng cháu mình đi khuất dạng rồi quay về đống mồi tươi. Có lẽ con cá của Vằn Xám sẽ hấp dẫn Da Xỉ Than, anh nghĩ. Anh e là cô mèo lang y không ăn uống đầy đủ, phần vì nỗi đau mất Nanh Vàng, phần vì cô quá bận chăm sóc Sao Xanh và những mèo bị nhiễm khói.

"Anh đói không, Tim Lửa?" Bão Cát hỏi, bỏ nốt con mồi cuối cùng mình bắt được vào đống mồi. Cuối cùng cô đã đợi đến tận khi họ mang mồi về trại, và cô đang nhìn đống mồi tươi với vẻ thèm thuồng. "Chúng ta có thể cùng ăn, nếu anh thích."

"Được," con chim ác là Tim Lửa ăn buổi sáng dường như đã tiêu sạch. "Để tôi mang cái này cho Da Xỉ Than đã."

"Đừng lâu quá đấy!" Bão Cát meo.

Tim Lửa cắn chặt con cá trong hàm, bước về phía hang của Da Xỉ Than. Trước vụ cháy, một con đường dương xỉ tươi tốt đã ngăn cách hang với trại. bây giờ chỉ còn vài gốc cây cháy đen lú khỏi mặt đất, và khe nứt trên đá, cũng là lối vào hang, có thể được nhìn thấy thông thống.

Anh dừng ở bên ngoài, thả mồi xuống và gọi to. "Da Xỉ Than!"

Chớp mắt sau, cô mèo lang y trẻ ló đầu ra khỏi hang. "Gì vậy? Ồ, là thầy à, Tim Lửa."

Cô bước ra khỏi hang gặp