Những Chiến Binh Phần 1 Tập 3: Bí Mật Trong Rừng

Chương 27

"Chạy!" Tim Lửa ra lệnh cho lính nhỏ của mình. "Chạy như thể chưa từng chạy bao giờ!"

Chú chạy thục mạng qua rừng cây, không đợi xem chân Mây có theo kịp hay không. Chú chỉ có một hy vọng mong manh là có thể chạy nhanh hơn Vuốt Cọp và đám mèo phiến loạn, và báo động được cho bộ tộc.

Sáng nay, hắn đã điều tất cả các đội tuần tra ra ngoài, Tim Lửa nghĩ, cố chống lại cơn hốt hoảng. Hắn bảo mình đi theo chân Mây. Hắn hầu như không để lại chiến binh nào bảo vệ trại. Hắn đã nung nấu kế hoạch này lâu rồi.

Tim Lửa lao hùng hục qua cây cành, toàn bộ cơ bắp lực lưỡng của chú co duỗi không ngừng khi chú đẩy mình tiến lên. Nhưng lúc về đến khe núi, chú nhận thấy rằng mình đã chạy không đủ nhanh. Những cái đuôi và phần thân sau của bọn mèo phiến loạn chạy sau cùng vừa vụt biến vào đường hầm kim tước.

Lao mình xuống sườn dốc của khe núi, cùng với chân Mây bò trượt phía sau, Tim Lửa gào lên tiếng ngao. "Bộ tộc Sấm! Kẻ thù! Tấn công!" Chú bươn mình vào đường hầm đúng khoảnh khắc chú nghe một tiếng ngao khác từ trong trại ở đằng trước.

"Theo ta, bộ tộc Sấm!"

Đó là tiếng thét xung trận quen thuộc, nhưng giọng nói đó là của Vuốt Cọp. một thoáng suy nghĩ xộc lên bộ óc đang bị sốc của Tim Lửa: Lỡ mình nhầm lẫn thì sao? Nhỡ bọn mèo phiến loạn kia truy đuổi Vuốt Cọp, chứ không phải theo ông ta thì sao?

Chú chạy như xé gió vào trảng trống ngay lúc Vuốt Cọp quay mặt xông vào quân phiến loạn, chúng tản ra, ngao om sòm, trước cú tấn công của ông ta. Trông ông thủ lĩnh trợ tá rõ ràng là đang cố đánh đuổi kẻ thù ra khỏi trại, nhưng Tim Lửa đã đến đủ gần để thấy các móng vuốt của ông ta không hề giương ra. Tim chú nện đùng đùng. Sự bảo vệ dũng mãnh của Vuốt Cọp tất cả chỉ là giả dối. Chính hắn đã rước đám mèo kẻ thù này vào đây, nhưng cũng đủ xảo quyệt để che đậy dã tâm phản bội của mình.

Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Cho dù chúng đã đến đây bằng cách nào, bây giờ bọn mèo phiến loạn kia đang tàn phá trại. Tim Lửa quay nhanh sang chân Mây.

"Đi tìm các đội tuần tra và bảo họ trở về ngay," chú ra lệnh. "Bão Trắng đang ở đâu đó dọc biên giới bộ tộc Sông, và Bão Cát đến bãi đá Hang Rắn."

"Vâng, thưa Tim Lửa." Chân Mây lao như tên bắn vào đường hầm kim tước.

Tim Lửa đâm bổ vào tên mèo phiến loạn gần nhất, một gã mèo mướp đậm màu, và rị mòng vuốt xuống sườn của hắn. Gã phiến loạn gừ lên, quay ngoặt lại phía chú, chân xòe rộng ra để tấn công. Hắn vật Tim Lửa xuống; hai chân sau của Tim Lửa đạp túi bụi vào hắn, và tên mèo phiến loạn rống lên bỏ chạy.

Tim Lửa bật đứng dậy, dùn người, đuôi quất liên hồi và lông xù lên trong khi chú nhìn quanh tìm một đối thủ khác. Phía ngoài lối vào nhà trẻ, Vằn Xám đang vật nhau với một tên phiến loạn lông xám lợt, cả hai lăn lông lốc mấy vòng liền, vẫn cố ghì chặt răng với móng vuốt vào nhau. Mặt Vện và Đuôi Chấm đang chiến đấu với một tên chiến binh to gấp đôi họ. Gần hang chiến binh, Lông Chuột sục móng vuốt hai chân trước vào vai một tên mèo mướp to đùng, trong khi móng vuốt chân sau của cô đang xâu xé be sườn của hắn.

Chợt, Tim Lửa tê cứng người lại khϊếp đảm. Ở đầu bên kia trảng trống, Đuôi Gãy đã bất ngờ vồ lấy mèo đang canh gác hắn, Da Bụi, và nghiến chặt răng vào cổ họng anh mèo trẻ. Da Bụi giẫy giụa điên cuồng để thoát thân. Mặc dù Đuôi Gãy bị mù, nhưng hắn vẫn là một đấu sĩ hung ác, đáng gờm, và hắn kiên quyết bám riết lấy đối phương. Tim Lửa rụng rời rằng hắn đang chiến đấu sát cánh với đồng bọn cũ của hắn – chứ không phải cho bộ tộc Sấm, bộ tộc đã liều cả mạng sống của mình để bảo vệ hắn khi hắn bị thương và cô độc.

Một hình ảnh nháng lên trong tâm trí Tim Lửa: Vuốt Cọp và Đuôi Gãy nằm cạnh nhau, cùng chia lưỡi. Đó không phải là chứng cớ về lòng trắc ẩn của ông thủ lĩnh trợ tá. Mà chính Vuốt Cọp đã lên kế hoạch này cùng với tên bạo chúa một thời của bộ tộc Bóng Tối.

Lúc này không còn thời gian để nghĩ ngợi về điều đó nữa, Tim Lửa nhào qua trảng trống để giúp Da Bụi, nhưng chưa được nửa đường, chú đã bị thụi ngã lăn bởi một tên mèo phiến loạn. Hông chú nhói rát lên khi các móng vuốt rạch xuống nó. Một cặp mắt xanh lá cây trợn cách mắt chú một con chuột. Tim Lửa nhe nanh ra, cố bập vai vào kẻ thù, nhưng tên mèo phiến loạn táng chú bật ngửa. Những móng vuốt chọc vào tai chú. Bụng chú bị phơi ra và chú không thể xoay mình thoát được. Đột nhiên kẻ tấn công chú rú lên đau đớn và thả chú ra. Tim Lửa thoáng thấy bóng cậu lính nhỏ trẻ tuổi chân Gai với răng ngoạm chặt đuôi của tên mèo phiến loạn; hắn lôi cậu ta chạy trong đám bụi tung mù cho đến khi chân Gai nhả ra và tên mèo bỏ trốn.

Thở hổn hển, Tim Lửa bò đứng dậy. "Cảm ơn," chú thở gấp. "Giỏi lắm."

Chân Gai gật đầu lẹ rồi phóng vù tới chỗ Vằn Xám vẫn đang giằng co phía trước nhà trẻ. Tim Lửa lại quan sát xung quanh. Da Bụi đã biến mất và Đuôi Gãy đang đi loạng choạng ló sâu vào trảng trống, miệng hắn vọt ra một tiếng gầm quái đản, khiến tim của Tim Lửa lạnh teo đi. Dẫu bị mù, tên cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối vẫn sở hữu một sức mạnh kinh hoàng, hình như được điều khiển bởi thứ gì đó còn ghê gớm hơn cả cái chết.

Trảng trống sôi sùng sục với những con mèo đang hăng máu, nhưng khi Tim Lửa định thần lại để hòa vào cuộc hỗn chiến, chú nhận ra một điều mà khiến chú lạnh sống lưng vì sợ hãi. Sao Xanh đâu rồi?

Trong một nhịp tim đập, Tim Lửa nhận thấy mình cũng không thấy Vuốt Cọp đâu cả. Mọi bản năng của chú đều mách bảo rằng nguy hiểm đang hiện hữu thật sự. Chú né vòng qua Da Cây Liễu, đang bám chặt lưng một tên mèo phiến loạn to hơn cô nhiều, răng cô nghiến chặt một tai hắn, và bay vèo tới hang của Sao Xanh. Thật nhẹ cả người, khi chú tiến đến lối vào hang, chú nghe thấy tiếng Sao Xanh meo bên trong. "Chúng ta lo lắng về việc ấy sau, Vuốt Cọp. Bây giờ bộ tộc đang cần chúng ta."

Trong vài nhịp tim đập, không có tiếng đáp lại. Sau đó Tim Lửa lại nghe thấy tiếng của Sao Xanh, sững sờ. "Vuốt Cọp? Ông đang làm gì vậy?"

Một tiếng gừ trả lời. "Hãy nhắc tên ta với bộ tộc Sao, Sao Xanh."

"Vuốt Cọp, chuyện gì vậy?" Tiếng meo của Sao Xanh giờ gay gắt hơn, chuyển sang giận dữ, không hề sợ hãi. "Ta là tộc trưởng bộ tộc của ngươi, hay là ngươi đã quên điều đó rồi?"

"Không còn lâu nữa đâu," Vuốt Cọp ngao. "Ta sẽ gϊếŧ bà, gϊếŧ đi gϊếŧ lại. Đến khi nào bà hết mạng để mãi mãi gia nhập bộ tộc Sao thì thôi. Đã đến thời ta cai quản bộ tộc này rồi!"

Tiếng kháng cự của Sao Xanh đột nhiên bị cắt cụt bởi tiếng chân nện huỳnh huỵch trên nền cứng của hang, theo sau là một tiếng gừ rợn óc.