Khi chân Xỉ Than chăm sóc các vết thương của Tim Lửa xong, chú liền đi tìm Vằn Xám. Anh bạn chú đang nằm co ro trong hang chiến binh, đôi mắt vàng đầy vẻ lo âu.
Cậu ngước lên khi Tim Lửa len vào giữa những cành cây. "Mình xin lỗi," cậu thốt lên. "Mình biết đáng lẽ mình phải ở đây. Nhưng mình phải gặp Suối Bạc. Mình đã không thể đến gần cô ấy vào đêm cuộc Tụ Họp."
Tim Lửa thở dài. Trong thoáng chốc, chú đã tính đến chuyện chia sẻ mối nghi ngờ của mình về Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý với bạn, nhưng bây giờ chú nhận ra rằng Vằn Xám đã có đủ mối lo riêng của cậu ấy rồi. "Không sao, Vằn Xám. Bất cứ ai trong chúng ta đều có thể đi ra ngoài, đi tuần tra hay đi săn gì đó. Nhưng nếu mình là cậu thì mình sẽ ở loanh quanh trại trong vài ngày tới, và đảm bảo để Vuốt Cọp trông thấy cậu."
Vằn Xám lơ đễnh cào một miếng rêu. Tim Lửa đoán cậu ta lại đi gặp Suối Bạc. "Còn chuyện khác mình muốn nói với cậu," chú meo, quyết định không tranh luận về việc này nữa. "Về chân Diều Hâu." Thật nhanh, chú kể lại việc chú và cậu lính nhỏ đã ra ngoài vào sáng sớm nay, và chân Diều Hâu đã đánh hơi thấy mùi của bọn xâm lăng như thế nào. "Cậu ta cũng chiến đấu rất tốt." Tim Lửa nhận xét. "Mình nghĩ đã đến lúc cậu ta trở thành chiến binh rồi."
Vằn Xám phát ra một tiếng rừ nhất trí. "Sao Xanh có biết việc này không?"
"Chưa. Cậu là mèo bảo trợ của chân Diều Hâu. Cậu nên đề nghị với bà."
"Nhưng mình đã không có mặt ở đó."
"Không quan trọng." Tim Lửa huých bạn mình một cái. "Thôi, bây giờ đi nói với Sao Xanh đi."
Tộc trưởng bộ tộc Sấm và hầu hết các chiến binh vẫn còn ở trong trảng trống trong khi Nanh Vàng và chân Xỉ Than phân phát mạng nhện để cầm máu và hạt anh túc để giảm đau. Mặt Vện đã đưa đám con của mình ra ngoài để xem chuyện gì xảy ra, và bé Mây đang lăng xăng quấy rầy hết chiến binh này đến chiến binh khác với hàng loạt câu hỏi về trận chiến. Chân Diều Hâu cũng ở đó, đang tỉ mẩn tự liếʍ khắp người; Tim Lửa cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu ta không bị thương nặng lắm.
Hai chiến binh đến bên Sao Xanh và Tim Lửa, một lần nữa, kể lại cậu chuyện về kỹ năng của chân Diều Hâu trong việc ngửi thấy mùi kẻ thù, và sự dũng mãnh của cậu trong trận chiến. "Nhờ chân Diều Hâu mà tất cả chúng ta đã được báo động," chú meo.
"Chúng tôi nghĩ cậu ta nên được phong danh chiến binh." Vằn Xám thêm.
Sao Xanh gật đầu trầm tư. "Ta đồng ý. Hôm nay chân Diều Hâu đã cho thấy mình rất xứng đáng với điều đó." Bà đứng dậy, bước vào giữa những mèo cất giọng. "Tất cả những mèo đủ lớn để tự săn mồi hãy đến đây dưới Bục Đá để họp bộ tộc."
Hoa Vàng xuất hiện ngay lập tức từ phía nhà trẻ, theo sau là Đuôi Đốm Xám và Tai Nhỏ ì ạch lê tới từ phía hang mèo già. Khi họ đã tụ tập quanh Sao Xanh, bà meo, "chân Diều Hâu, đến đây."
Chân Diều Hâu ngước lên, ngạc nhiên, và hồi hộp bước đến chỗ Sao Xanh. Tim Lửa có thể thấy anh chàng không biết tí gì về những gì đang xảy ra.
"Chân Diều Hâu, hôm nay chính cậu đã cảnh báo cho bộ tộc biết, và cậu đã chiến đấu rất dũng cảm trong trận đấu," Sao Xanh meo. "Đã đến lúc cậu trở thành chiến binh rồi."
Mồm cậu lính nhỏ há hốc ra. Mắt cậu sáng long lanh, phấn khích khi Sao Xanh tuyên bố những lời nghi thức:
"Ta, Sao Xanh, tộc trưởng bộ tộc Sấm, mời gọi những chiến binh tổ tiên của ta hãy nhìn xuống anh lính nhỏ này. Anh đã luyện tập cật lực để hiểu rõ luật lệ cao quý của các ngài và để đáp lại, ta tiến cử anh ấy với các ngài như một chiến binh thực thụ." Bà gắn ánh mắt xanh thẳm của mình vào chân Diều Hâu. "Chân Diều Hâu, anh có hứa sẽ giữ gìn luật chiến binh và hứa sẽ bảo vệ và bênh vực bộ tộc này, kể cả khi phải đánh đổi bằng mạng sống của mình hay không?"
Chân Diều Hâu khẽ run, nhưng giọng cậu dứt khoát khi meo. "Có."
"Vậy thì với quyền năng của bộ tộc Sao, ta sẽ phong danh chiến binh cho anh: chân Diều Hâu, từ khoảnh khắc này anh sẽ được biết đến là Lông Diều Hâu. Bộ tộc Sao rất vinh dự vì linh tính và sự quyết đoán của anh, và chúng ta chào đón anh như một chiến binh thực thụ của bộ tộc Sấm."
Khi dứt lời, Sao Xanh bước đến chỗ Lông Diều Hâu và đặt mõm bà vào cái đầu hơi cúi xuống của cậu. Lông Diều Hâu liếʍ vai bà một cách tôn kính, sau đó hiên ngang bước đến đứng giữa Tim Lửa và Vằn Xám.
Những mèo chứng kiến liền cất tiếng ca tụng cái tên chiến binh mới. "Lông Diều Hâu! Lông Diều Hâu!" Họ bắt đầu xúm quanh, chúc mừng và cầu chúc những điều tốt lành cho cậu. Mẹ của cậu, Lông Tuyết, ấn mõm vào hông cậu, trong khi đôi mắt xanh da trời đậm của bà sáng lên rạng rỡ.
"Đêm nay cậu phải thức canh một mình," Bão Cát nói, và huých Lông Diều Hâu một cái thân thiện. "Tạ ơn bộ tộc Sao! Tất cả chúng ta có một đêm nghỉ ngơi rồi!"
Lông Diều Hâu tràn ngập vui sướиɠ đến nỗi khó có thể trả lời chỉnh chu được, chỉ vuột ra một tiếng rừ sâu, hài lòng. "C-cảm ơn, Vằn Xám," cậu cà lăm. "Và cả thầy nữa, Tim Lửa."
Tim Lửa cảm thấy hãnh diện khi thấy cuối cùng thì cậu mèo này cũng trở thành một chiến binh, Lông Diều Hâu hầu như đã là lính nhỏ của chú. Điều đó đền bù đôi chút cho việc biết rằng mình sẽ không bao giờ được trải qua sự kiện như thế này với chân Xỉ Than. Bây giờ bộ tộc Sao đã an bài một số phận khác cho cô. Vì buổi lễ đã kết thúc, sự mệt mỏi lại dội ào xuống Tim Lửa. Chú định trở về hang chiến binh thì thấy chân Xỉ Than đang tộc tuệch tiến nhanh đến bên em trai mình.
"Chúc mừng, Lông Diều Hâu!" Cô meo, đôi mắt xanh của cô lấp lánh khi cô liếʍ lia lịa vào đôi tai của cậu.
Tiếng rù rừ của Lông Diều Hâu ngừng lại và đôi mắt cậu lộ vẻ buồn rầu. "Đáng lẽ chị cũng phải thức canh cùng với em rồi," cậu lầm bầm, nhẹ nhàng hít cái chân bị thương của cô.
"Không, chị ổn mà," chân Xỉ Than khăng khăng. "Em sẽ phải làm chiến binh cho cả hai tụi mình đấy nhé. Còn chị sẽ phải chú tâm để trở thành một mèo lang y vĩ đại nhất mà khu rừng từng có!"
Tim Lửa liếc nhìn cô mèo lông xám đậm với vẻ khâm phục. Chú biết chân Xỉ Than đã hạnh phúc thật sự khi trở thành học trò của Nanh Vàng. Cô sẽ trở thành một con mèo lang y giỏi. Nhưng lẽ ra cô cũng đã là một chiến binh giỏi. Phải có tinh thần đặc biệt lắm, chú nghĩ, mới không ganh tị với niềm hân hoan của em trai mình. Như bao lần, hễ nhìn cảnh chân Xỉ Than bị thương là Tim Lửa lại nhớ đến Vuốt Cọp. Tim Lửa chắc chắn ông thủ lĩnh trợ tá đã gây tai nạn cho cô, cũng như mới gần đây đã cố gài cho chú chết đuối. Tuy nhiên, hôm nay Vuốt Cọp đã chiến đấu với sức mạnh của bộ tộc Sao. Nếu không có ông ta, hẳn là họ đã thua trong trận chiến rồi. Nếu mình vạch trần được sự phản bội của ông ta, Tim Lửa tự chất vấn mình, thì ai sẽ bảo vệ bộ tộc Sấm?
Sau cuộc đột nhập, Tim Lửa cảm thấy đỡ lo khi thấy Vằn Xám giữ lời hứa ở lại quanh trại, đi tuần tra, đi săn hoặc giúp Nanh Vàng và chân Xỉ Than bổ sung kho thuốc của họ. Vuốt Cọp không nói gì, nhưng Tim Lửa hy vọng là ông ta có để ý thấy.
Tuy nhiên, vào buổi sáng thứ ba, Tim Lửa tỉnh giấc bởi tiếng động trong cái ổ bên cạnh mình, và mở mắt ra đúng lúc thấy Vằn Xám lẻn ra khỏi hang. "Vằn Xám?" Chú khẽ gọi, nhưng anh bạn chú đã biến mất mà không đáp lời.
Cẩn thận không đánh thức Bão Cát đang ngủ phía bên kia, Tim Lửa đứng dậy và lách ra khỏi những cành cây. Chú bươn ra trảng trống, chớp mắt và thấy Vằn Xám biến mất vào đường hầm kim tước. Chú cũng thấy Vằn Đen đang nằm thụp cạnh đống mồi tươi, ngước lên với một con chuột đồng đu đưa nơi miệng. Mắt anh ta dán chặt ra lối rẽ vào đường hầm.
Tim Lửa cảm thấy nặng trĩu như đeo một hòn đá lạnh ngắt trong bụng. Nếu Vằn Đen đã thấy Vằn Xám đi, điều đó có nghĩa là chẳng bao lâu sau Vuốt Cọp sẽ biết chuyện. Rồi sau đó, ông thủ lĩnh trợ tá sẽ muốn biết chính xác là Vằn Xám đi đâu. Thậm chí ông ta còn theo dõi cậu và bắt quả tang cậu với Suối Bạc.
Hầu như vô thức, Tim Lửa lao tới trước. Chú buộc mình phải bước nhanh, nhưng không tỏ ra vội vã. Khi chú đi ngang qua đống mồi, chú gọi to. "Chào Vằn Đen! Chúng tôi sẽ đi săn đây. Mèo dậy thì bắt được mồi, anh biết đấy!" Không cần đợi câu trả lời của Vằn Đen, chú bước vào đường hầm. Một khi đã rời khỏi trảng trống chính, chú tăng tốc, băng lêи đỉиɦ khe núi. Không thấy Vằn Xám đâu cả, nhưng mùi của cậu ấy còn rất mới, dẫn thẳng một mạch đến gò đá Thái Dương.
Nhưng họ đã đồng ý chỉ gặp nhau ở điểm Bốn Cây thôi mà, chú nghĩ.
Tim Lửa vắt giò lên cổ chạy hết tốc lực, phớt lờ những âm thanh mời gọi và những mùi hấp dẫn của lũ mồi tươi dưới những bụi cây thấp. Chú hy vọng bắt kịp Vằn Xám và hướng bạn quay lại trước khi bạn chú gặp Suối Bạc, đề phòng trường hợp Vuốt Cọp đã ở ngoài rừng rồi, nhưng lúc đến gần gò đá Thái Dương, chú không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Tim Lửa dừng lại ở bìa rừng và đánh hơi. Vằn Xám ở gần đâu đây, chú chắc chắn, và chú cũng có thể ngửi mùi của Suối Bạc, nhưng những mùi của hai mèo này bị bao phủ bởi một mùi gì đó khiến lông Tim Lửa dựng đứng lên – mùi máu!
Đúng lúc đó, chú nghe thấy một tiếng rên nhỏ, quái đản từ những tảng đá phía trước, âm thanh không lẫn vào đâu được của một mèo đang đau đớn tột cùng. "Vằn Xám!" Chú ngao. Chú đâm bổ tới và phóng lên mặt dốc của tảng đá gần nhất. Những gì mà chú thấy từ trên tảng đá khiến chú phải dừng sững lại.
Phía dưới, trong một khe sâu giữa tảng đá này và tảng đá kế tiếp, Suối Bạc đang nằm nghiêng qua một bên. Khi Tim Lửa nhìn, kinh hoàng, một cơn co thắt giật mạnh hết chiều dài cơ thể cô, và chân tay cô giẫy giẫy. Cô lại hộc lên một tiếng rên đau đớn khác.
"Vằn Xám!" Tim Lửa há hốc miệng.
Vằn Xám đang thụp xuống bên cạnh Suối Bạc, điên cuồng liếʍ cái bụng căng tròn cô. Cậu ngước lên khi nghe tiếng Tim Lửa. "Tim Lửa! Bọn trẻ... bọn trẻ sắp chào đời, và có chuyện không ổn rồi. Gọi Nanh Vàng mau!"
"Nhưng..." Tim Lửa kìm nén lời phản kháng lại. Chân chú đã chuyển động, đưa chú xuống khỏi tảng đá và trở lại khu đất trống về lại rừng cây. Tim Lửa chạy như thể chú chưa từng bao giờ chạy, nhưng cho dù vậy, một phần tâm trí chú mách bảo rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Bây giờ thì mọi mèo trong bộ tộc sẽ biết chuyện về Vằn Xám và Suối Bạc. Sao Xanh và Sao Xoắn sẽ làm gì họ khi mọi chuyện đã xong xuôi?
Trước khi kịp bước thì chú đã về đến trại. Chú lao thật nhanh xuống khe núi, xém chút nữa là xô ngã chân Xỉ Than ở lối vào đường hầm kim tước. Cô lùi bắn lại cùng với một tiếng kêu phản đối, văng hết cả những lá thuốc mà cô vừa thu hái được. "Tim Lửa, cái..."
"Nanh Vàng đâu rồi?" Tim Lửa thở hết hơi.
"Nanh Vàng?" Đột nhiên chân Xỉ Than tỏ ra nghiêm trang khi cô cảm giác được sự cấp bách của Tim Lửa. "Bà đã đến bãi đá Hang Rắn rồi. Đó là nơi tốt nhất để tìm cỏ thi."
Tim Lửa dợm chân chạy tiếp, sau đó dừng lại, cảm thấy tuyệt vọng. Nếu đến bãi đá Hang Rắn gọi Nang Vàng thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Suối Bạc cần sự trợ giúp ngay bây giờ!
"Có chuyện gì vậy?" Chân Xỉ Than hỏi.
"Có một mèo – Suối Bạc – đang ở cạnh gò đá Thái Dương. Cô ấy đang sinh con, nhưng có gì đó không ổn."
"Ôi, bộ tộc Sao phù hộ cô ấy!" Chân Xỉ Than thốt lên. "Em đến ngay. Đợi đã... để em lấy theo những thứ cần thiết." Cô biến mất vào hàng kim tước. Tim Lửa đợi, nôn nóng cào cào chân xuống đất, cho đến lúc chú thấy sự chuyển động bên trong đường hầm trở lại. Nhưng đó không phải là chân Xỉ Than, mà là Lông Diều Hâu.
"Chân Xỉ Than bảo em đi gọi Nanh Vàng," nó nói to khi phóng sượt qua Tim Lửa, thẳng lên khe núi.
Cuối cùng, chân Xỉ Than cũng xuất hiện trở lại. Miệng cô kẹp chặt một bó dược thảo được gói trong lá. Cô phẩy đuôi với Tim Lửa khi đến nơi, ra hiệu cho chú dẫn đường.
Mỗi bước trong cuộc hành trình đó là cả một sự dày vò đối với Tim Lửa. Chân Xỉ Than đã cố hết sức, nhưng cái chân tật nguyền đã níu bước cô lại. Thời gian dường như giãn dài ra. Bỗng giật mình hoảng hốt, Tim Lửa nhớ lại giấc mơ của mình, về một nữ miu lông bạc không có mặt từ từ biến mất, để lại những đứa con của chị gào khóc thảm thiết trong màn đen. Chẳng lẽ đó là Suối Bạc?
Ngay khi gò đá Thái Dương hiện ra, Tim Lửa phóng lên trước chân Xỉ Than. Khi chú tiến lên chân tảng đá, nhìn xuống khe đá, nơi Vằn Xám và Suối Bạc đang nằm. Tim của Tim Lửa như bị dứt phăng đi. Bộ lông sẫm màu và thân hình vạm vỡ không lầm vào đâu được của Vuốt Cọp! Chắc hẳn Vằn Đen đã thông báo với ông thủ lĩnh trợ tá, và ông ta đã lần theo mùi của Vằn Xám. Tim Lửa đã vượt qua ông ta khi chú lao trở về trại mà không nhận ra.
"Tim Lửa," Vuốt Cọp ngao, quay đầu lại khi Tim Lửa bò lên tảng đá. "Anh biết gì về điều này?"
Tim Lửa nhìn xuống khe đá. Suối Bạc vẫn nằm nghiêng một bên, nhưng những cơn co thắt làm rung chuyển cơ thể cô giờ chỉ còn là những cái giật nhẹ yếu ớt. Giờ cô đã ngừng rên siết; Tim Lửa đoán là cô quá kiệt sức. Vằn Xám rúc sát mình vào cô. Cậu rên ư ử những âm thanh trầm đυ.c sâu trong l*иg ngực, và đôi mắt vàng của cậu dán chặt vào khuôn mặt của cô mèo. Tim Lửa không nghĩ là có mèo nào trong số họ nhận ra sự có mặt của Vuốt Cọp.
Trước khi Tim Lửa trả lời câu hỏi của ông thủ lĩnh trợ tá, chân Xỉ Than đã đi vòng qua chân những tảng đá và len vào giữa khe đá để đến bên Suối Bạc. Cô bỏ bó thuốc xuống và khom mình hít ngửi cô mèo xám bạc.
"Tim Lửa!" Thoáng sau, cô gọi. "Xuống đây! Em cần thầy giúp!"
Phớt lờ tiếng rít giận dữ của Vuốt Cọp, Tim Lửa nhảy xuống khe núi, đau đớn bám những móng vuốt của mình xuống vách đá dựng đứng. Khi chân chú chạm đất, chân Xỉ Than đến bên chú. Cô tha một con mèo con nhỏ tí, mắt nhắm nghiền, tai ép sát đầu, và một bộ lông xám đậm phủ kín cơ thể nó.
"Nó chết hả?" Tim Lửa thì thào.
"Không!" Chân Xỉ Than đặt con mèo con xuống và vỗ nó về phía Tim Lửa. "Liếʍ đi, Tim Lửa! Làm cho nó ấm lên, cho máu nó lưu thông."
Nói đoạn, cô quay lại khoảng không hẹp và trở về Suối Bạc. Thân hình cô che hết tầm nhìn của Tim Lửa khiến chú không thấy được chuyện gì đang xảy ra, nhưng chú nghe thấy tiếng cô học trò lang y bắt đầu meo trấn an Suối Bạc, và một câu hỏi lo lắng của Vằn Xám.
Tim Lửa cúi xuống con mèo con và rê lưỡi mình khắp cơ thể bé xíu của nó. Mất một lúc lâu, nó không có phản ứng gì, và Tim Lửa bắt đầu nghĩ là chân Xỉ Than đã lầm, rốt cuộc con mèo cũng đã chết rồi. Nhưng sau đó, chú cảm thấy một cái rùng mình nhẹ hều trên thân thể nó và nó há miệng ra meo một cái không thành tiếng. "Nó còn sống!" Tim Lửa thở gấp.
"Phải," chân Xỉ Than nói với chú. "Liếʍ tiếp đi. Sắp có thêm một con nữa ngay bây giờ. Đúng rồi, Suối Bạc... cô đang làm tốt lắm."
Vuốt Cọp đã xuống khỏi tảng đá và đang đứng ở miệng khe đá với cái nhìn hung dữ trên khuôn mặt. "Đó là một mèo bộ tộc Sông," ông ta rít chìn chịt. "Một trong số các ngươi nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ?"
Trước khi mèo nào có thời gian trả lời, chân Xỉ Than thốt lên một tiếng hân hoan. "Cô làm được rồi, Suối Bạc!" Loáng sau, cô trở ra với một con mèo con bé xíu khác trong miệng, và đặt nó xuống trước mặt Vuốt Cọp. "Này, liếʍ đi."
Vuốt Cọp nhìn cô trợn trừng. "Ta không phải mèo lang y."
Đôi mắt xanh của chân Xỉ Than long lên khi cô tròn xoe nhìn ông thủ lĩnh trợ tá. "Ông có lưỡi mà, phải không? Liếʍ đi, cái đống lông vô dụng. Ông muốn nó chết à?"
Tim Lửa sững người, những tưởng Vuốt Cọp sẽ lao đến cô và vung móng vuốt ra chém cô một cái thẳng cánh. Nhưng thay vào đó, ông mèo mướp sậm màu cúi cái đầu to đùng của mình xuống và bắt đầu liếʍ đứa trẻ thứ hai.
Ngay lập tức, chân Xỉ Than trở lại với Suối Bạc. Tim Lửa nghe cô meo. "Cô cần phải nuốt lá thuốc này. Này, Vằn Xám, mớm cho cô ấy ăn càng nhiều càng tốt. Chúng ta phải cầm máu lại."
Tim Lửa ngừng liếʍ đứa trẻ một lúc. Đứa trẻ của chú giờ đang thở đều đặn, và dường như nó đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Tim Lửa ước gì mình có thể biết chuyện gì đang xảy ra bên trong khe đá phía trước kia; chú nghe tiếng chân Xỉ Than ngao. "Cố lên, Suối Bạc," và một tiếng meo hoảng hốt, lớn hơn từ Vằn Xám. "Suối Bạc!"
Nghe tiếng kêu thê thiết của bạn, Tim Lửa không thể ở phía sau thêm nữa. Để đứa trẻ nằm đó, chú lao tới trước cho đến khi chú có thể khom người bên cạnh chân Xỉ Than. Chú đến vừa kịp lúc thấy Suối Bạc ngẩng đầu lên và liếʍ mặt Vằn Xám một cách yếu ớt. "Vĩnh biệt, Vằn Xám," cô thều thào. "Em yêu anh. Hãy chăm sóc những đứa con của chúng ta."
Và rồi toàn thân cô mèo mướp bạc giật mạnh. Đầu cô gục xuống, chân tay cô giật mạnh, và cô nằm bất động.
"Suối Bạc!" Chân Xỉ Than thì thào.
"Không, Suối Bạc, không." Tiếng kêu của Vằn Xám rất nhẹ. "Đừng đi. Đừng bỏ anh mà." Anh cúi xuống cơ thể mảnh mai của cô, dịu dàng hít ngửi cô. Cô vẫn không động đậy.
"Suối Bạc!" Vằn Xám chồm đứng lên trên hai chân, đầu ngả ra sau. Tiếng than khóc thảm thiết của cậu