Tim chú đập thình thịch, Tim Lửa hết nhìn Vằn Xám lại nhìn Suối Bạc. Cô run lên vì hạnh phúc, đôi mắt xanh lá cây của cô sáng lên kiêu hãnh. "Con của cậu?" chú la lên hoảng hốt. "Hai anh chị mất hết trí hết rồi sao? Điều này thật tai hại!"
Vằn Xám chớp mắt và không nhìn vào mắt bạn. "Không... không nhất thiết thế đâu. Ý mình là, bọn trẻ này sẽ gắn chặt chúng tôi mãi mãi."
"Nhưng các bạn từ những bộ tộc khác nhau mà!" Tim Lửa phản đối. Từ vẻ nhấp nhỏm trong biểu hiện của Vằn Xám, chú biết bạn mình cũng nhận thức rõ bọn trẻ sẽ gây ra rắc rối gì. "Thậm chí cậu còn không thể tuyên bố chúng là con của cậu nữa, Vằn Xám. Suối Bạc," chú meo thêm, quay sang cô mèo bộ tộc Sông, "Cô sẽ không thể nói với bất kỳ ai trong bộ tộc của cô biết cha lũ trẻ là ai."
"Tôi không quan tâm," Suối Bạc khăng khăng, và liếʍ nhanh mớ lông ngực mình một cái. "Tôi biết cha chúng là ai. Thế là đủ."
Vằn Xám coi bộ không chắc lắm về điều đó. "Thật ngốc là họ không thể biết," cậu lầm bầm. "Chúng tôi không làm bất cứ điều gì xấu hổ cả." Cậu nép người vào hông Suối Bạc và nhìn Tim Lửa bằng ánh mắt vô vọng.
"Mình biết cậu cảm thấy thế nào," Tim Lửa nặng nề đồng ý. "Nhưng điều đó thật không tốt, Vằn Xám, cậu biết là không tốt mà. Đây sẽ là bọn trẻ bộ tộc Sông." Tim chú lăng đi khi nghĩ tới những hệ lụy mà điều này có thể gây ra trong tương lai. Khi những đứa trẻ này lớn lên trở thành chiến binh, Vằn Xám có thể sẽ phải chiến đấu với chúng! Cậu ta sẽ bị cắn rứt giữa tình cha con và lòng trung thành với bộ tộc của mình và luật chiến binh. Tim Lửa không thể thấy cách gì khiến cậu ta có thể trọn vẹn được cả đôi đường.
Có thể nào chuyện này giống với chuyện của Lông Đá Quý và Bàn Chân Sương? Chú tự hỏi. Cha mẹ bộ tộc Sấm của họ có khi nào phải chiến đấu với họ chưa? Chú nhớ đến Tim Cây Sồi, cố bảo vệ họ khỏi sự tấn công của bộ tộc Sấm; ông chiến binh bộ tộc Sông ấy làm thế nào có thể giải thích điều này cho họ? Đó là một tình huống trớ trêu, và bây giờ tất cả lại xảy ra với một thế hệ mèo mới.
Nhưng Tim Lửa biết có nói ra điều đó lúc này cũng vô ích thôi. Liếc qua liếc lại khắp dãy bụi rậm để đề phòng xem có mèo nào đang đến không, chú meo. "Đến lúc tụi mình phải về. Mặt trời hẳn đã đứng bóng. Họ biết tụi mình vắng trại mất."
Vằn Xám dịu dàng chạm mũi với Suối Bạc. "Tim Lửa nói đúng," cậu khẽ nói. "Bọn anh phải đi đây. Đừng lo lắng gì cả," cậu meo thêm. "Chúng sẽ là những đứa trẻ đẹp nhất trong rừng."
Mắt Suối Bạc nheo lại đầy thương mến, giọng cô rừ sâu lắng trong l*иg ngực. "Em biết. Chúng ta sẽ tìm cách vượt qua khó khăn này." Cô đứng nhìn khi Tim Lửa và Vằn Xám rời bụi cây và đi xuống con dốc, về phía dòng sông cuộn sóng. Vằn Xám cứ nhìn ngoái lại, dường như không thể chịu nổi cảnh phải rời xa cô.
Tim Lửa cảm giác như đang mang một tảng đá nặng, lạnh ngắt trong ngực vậy. Việc này sẽ kéo dài bao lâu, chú tự hỏi, trước khi mèo nào đó phát hiện ra?
Chú vẫn cảm thấy nặng trĩu lo âu khi họ đã băng qua thân cây đổ và trở về lại lãnh thổ bộ tộc Sấm, mặc dù chú đã cố gạt bỏ vấn đề đó ra khỏi tâm trí mình. Ngay lúc này, điều quan trọng hơn là phải quyết định xem sẽ nói gì khi có mèo để ý thấy sự vắng mặt của họ.
"Tụi mình nên đi săn một chút đi," chú bảo Vằn Xám. "Như vậy ít nhất thì..."
Một tiếng meo mừng rỡ từ phía bìa rừng cắt xoẹt lời chú. "Tim Lửa! Tim Lửa"
Tim Lửa dòm không tin nổi khi một hình hài trắng phau nhỏ xíu lao bắn ra khỏi những bụi dương xỉ úa chỗ rìa cây. Bé Mây!
"Ôi, chết tiệt!" Vằn Xám lầm bầm.
Tim Lửa bước qua đám cỏ, tim chú hạ xuống. "Bé Mây, cháu làm gì ở đây vậy?" chú hạch hỏi. "Ta đã dặn cháu ở lại trong nhà trẻ rồi mà."
"Cháu lần theo dấu của các cậu đấy," bé Mây hãnh diện tuyên bố. "Suốt từ trại đến đây."
Khi nhìn vào đôi mắt xanh da trời sáng bừng của đứa trẻ, Tim Lửa phát sốt lên vì e sợ. Cơ hội lỉnh về trại với câu chuyện đi săn buổi sớm của họ đã tan thành mây khói. Chắc chắn bé Mây đã trông thấy họ băng qua sông.
"Cháu đã theo mùi của các cậu đến tận những hòn đá kê chân," bé Mây hồn nhiên nói tiếp. "Tim Lửa, cậu với Vằn Xám đã làm gì trên lãnh thổ bộ tộc Sông vậy?"
Trước khi Tim Lửa có thể nghĩ ra câu trả lời, một giọng khác đột ngột cất lên – một tiếng ngao khàn đầy đe dọa. "Đúng vậy, đó cũng là điều ta muốn biết."
Tim Lửa cảm thấy sức lực trôi tuột hết khỏi chân mình khi ngước lên thấy Vuốt Cọp đang lách vai bước qua đám dương xỉ màu nâu, khô giòn.
"Cậu Tim Lửa dũng cảm vô cùng!" bé Mây meo, trong khi Tim Lửa đứng há hốc miệng, nỗi kinh hãi biến óc chú thành lông chim. "Cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ chiến binh đặc biệt... cậu ấy bảo với cháu như vậy."
"Thế à?" Vuốt Cọp rít rú, vẻ đắc chí nháng lên trong mắt ông ta. "Họ có nói cho mi biết nhiệm vụ chiến binh đặc biệt đó là gì không?"
"Không, nhưng cháu có thể đoán được." Bé Mây run lên vì phấn khích. "Cậu ấy đã cùng với chú Vằn Xám đi do thám bộ tộc Sông. Tim Lửa, có phải..."
"Im, nhóc con," Vuốt Cọp quát. "Sao?" ông ta thách thức Tim Lửa. "Có thật thế không?"
Tim Lửa liếc Vằn Xám. Bạn chú đang đứng đực ra, đôi mắt vàng dại đi, nhìn trợn trạo vào ông thủ lĩnh trợ tá – rõ ràng là không thể trông cậy cậu ta đề xuất được câu gì rồi.
"Chúng tôi muốn xem coi lụt tràn ra tới đâu," Tim Lửa nói. Đó không hẳn là lời nói dối hoàn toàn.
"Hả?" Vuốt Cọp ngừng nói trong khi mắt đảo láo liên khắp mọi hướng, sau đó hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với những mèo còn lại trong đội tuần tra của anh vậy? Và chắc hẳn có mèo nào đó đã phái anh đi," ông ta nói thêm, trước khi Tim Lửa kịp trả lời. "Đó không phải là ta, mặc dù ta đã điều động tất cả những đội tuần tra khác."
"Chúng tôi chỉ nghĩ..." Vằn Xám bắt đầu nói một cách yếu ớt.
Vuốt Cọp không đếm xỉa đến cậu. Cái đầu to tướng của ông thủ lĩnh trợ tá giật sát vào Tim Lửa đến nỗi chú có thể ngửi thấy hơi thở nóng, tanh tưởi của ông ta. "Nếu ngươi muốn biết ý kiến của ta, mèo kiểng à, thì đây: ngươi quá thân thiện với bộ tộc Sông đấy. Ngươi có thể đến đó để do thám... mà cũng có thể ngươi do thám cho bọn chúng. Ngươi ở bên nào, hả?"
"Ông không có quyền buộc tội tôi!" Cơn điên giận khiến lông Tim Lửa xù cả lên. "Tôi trung thành với bộ tộc Sấm."
Một tiếng ngao sâu trong cổ họng Vuốt Cọp. "Vậy thì ngươi sẽ chẳng phiền nếu ta kể cho Sao Xanh nghe về chuyến chu du này của ngươi. Để bà nghĩ xem ngươi có trung thành hay không. Còn về phần mi..." Ông ta liếc xuống bé Mây, đang dũng cảm cố nhìn vào đôi mắt hổ phách của ông ta, nhưng không thể không lùi lại một, hai bước. "Sao Xanh đã ra lệnh không đứa trẻ nào được rời trại một mình. Hay mi nghĩ những mệnh lệnh của bộ tộc không linh nghiệm với mi, hệt như bà con mèo kiểng của mi?"
Trong lần này, bé Mây không trả lời; đôi mắt xanh da trời của nó kinh khϊếp.
Vuốt Cọp quay ngoắt đi và sầm sập bước trở về rừng cây. "Đi! Chúng ta đang lãng phí thời gian. Theo ta, tất cả bọn bay." ông ta gầm gừ.
Khi họ về đến trại, Tim Lửa thấy Sao Xanh đang đứng ở chân Bục Đá. Một đội tuần tra gồm Bão Trắng, Đuôi Dài, Lông Chuột đang báo cáo với bà.
"Con suối bị ngập đến tận đường Sấm Rền," Tim Lửa nghe Bão Trắng nói. "Nếu nước không rút, chúng ta sẽ không thể tới cuộc Tụ Họp sắp tới được."
"Vẫn còn thời gian trước khi..." Sao Xanh dừng lại giữa chừng khi thấy Vuốt Cọp tiến về phía mình. "Ừ, chuyện gì vậy?"
"Tôi mang những mèo này đến cho bà," ông thủ lĩnh trợ tá ngao. "Một đứa trẻ không vâng lời, và hai kẻ phản bội."
"Kẻ phản bội!" Đuôi Dài la vang. Mắt anh ta quắc nhìn vào mắt Tim Lửa với vẻ tức tối. "Đúng như tôi nghĩ về bọn mèo kiểng," anh cười khẩy.
"Đủ rồi," Sao Xanh ra lệnh, giọng bà có thoáng tiếng gừ. Bà nghiêng đầu về phía những mèo trong đội tuần tra. "Các anh chị đi được rồi." Bà quay trở lại Vuốt Cọp khi họ đã đi khỏi. "Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra."
"Tôi thấy thằng bé này rời trại," Vuốt Cọp bắt đầu, phẩy đuôi về phía bé Mây, "Sau khi bà ra lệnh không đứa trẻ hoặc lính nhỏ nào được ra ngoài một mình mà không có chiến binh đi cùng. Tôi định đi bắt nó về, nhưng khi tôi đi vào khe núi, tôi nhận ra nó đang bám theo một mùi gì đó." Ông ta dừng lại, cau có liếc nhìn Vằn Xám và Tim Lửa. "Dấu vết dẫn đến những hòn đá kê chân bắc qua sông từ gò đá Thái Dương. Và tôi không thấy gì ở đó ngoài hai chiến binh gan dạ này" ông ta gằn từng tiếng một "– đang băng trở qua sông từ lãnh địa bộ tộc Sông. Khi tôi hỏi họ đang làm gì, họ đã dựng lên chuyện cá-với-chuột về việc đi kiểm tra xem lũ lan tới bao xa."
Tim Lửa cứng người lại đón nhận sự giận dữ của Sao Xanh, nhưng bà tộc trường vẫn điềm tĩnh. "Chuyện này có thật không?" bà hỏi.
Trong suốt quãng đường trở về từ chỗ những hòn đá kê chân, Tim Lửa đã có thời gian để suy tính. Chú không thể tưởng tượng được mình sẽ rầy rà thế nào nếu lại cố nói dối Sao Xanh lần nữa. Bây giờ, thấy được sự anh minh trên khuôn mặt bà, cùng vẻ thấu hiểu trong đôi mắt xanh của bà, chú biết mình phải nói sự thật với bà. "Dạ thật," chú thừa nhận. "Chúng tôi có thể giải thích, nhưng..." Chú liếc nhìn Vuốt Cọp.
Sao Xanh nhắm mắt lại một thoáng. Khi bà mở mắt ra lại, biểu hiện của bà thật khó hiểu như thường thấy. "Vuốt Cọp, ta sẽ xử lý việc này. Ông có thể đi được rồi."
Ông thủ lĩnh trợ tá trông vẻ định phản đối, nhưng dưới ánh mắt dứt khoát của Sao Xanh, ông ta im lặng, hơi gật đầu với bà và bỏ đi về phía đống mồi tươi.
"Bé Mây," Sao Xanh meo, quay sang thằng mèo trắng. "Con có biết tại sao ta ra lệnh cho con nít và lính nhỏ không được ra ngoài một mình không?"
"Bởi vì cơn lũ rất nguy hiểm," bé Mây sưng sỉa trả lời. "Nhưng con..."
"Con đã bất tuân lệnh của ta và con phải bị phạt. Đó là luật của bộ tộc.:
Trong khoảnh khắc, Tim Lửa đinh ninh là bé Mây sẽ phản kháng, nhưng chú thở phào, thằng bé chỉ nghiêng đầu và meo: "Vâng, thưa Sao Xanh."
"Vuốt Cọp đã bắt con phải giúp đỡ các mèo già trong mấy ngày gần đây phải không? Rất tốt, con cứ tiếp tục với nhiệm vụ đó. Phục vụ những mèo khác trong bộ tộc là một vinh dự, và con phải học tập để biết rằng tuân thủ trật tự bộ tộc cũng là một vinh dự. Giờ đi đi, ra xem họ có việc gì cho con làm không."
Bé Mây cúi đầu lần nữa và loáy nhoáy chạy vù qua trảng trống, cái đuôi nó vểnh cao. Tim Lửa nghi rằng nó khá thích công việc chăm sóc mèo già, và rằng hình phạt của nó không nghiêm khắc như nó đáng phải chịu. Chú sợ bé Mây vẫn chưa học được bài học của mình về việc tôn trọng những lề lối của bộ tộc.
Sao Xanh nằm xuống mặt đất, chân rúc vào dưới thân của bà. "Nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra." Bà khích lệ các chiến binh.
Hít một hơi thật sâu, Tim Lửa giải thích chuyện mình và Vằn Xám đã cứu những đứa trẻ bộ tộc Sông như thế nào, và được những chiến binh bộ tộc Sông đưa về trại của họ ra sao.
"Có điều chúng tôi không thể vào trại của họ được," chú meo. "Vì nó đã chìm ngập dưới nước rồi. Bây giờ họ đang sống trong những bụi cây trên vùng đất cao."
"Ra vậy..." Sao Xanh lầm bầm.
"Họ không có nhiều chỗ nương náu lắm," Tim Lửa tiếp. "Và họ thấy khó mà săn được mồi. Họ nói với chúng tôi rằng Hai Chân đã làm nhiễm độc con sông. Mèo sẽ bị bệnh nếu ăn cá ở đó."
Trong khi nói, chú nhận thấy một thoáng lo âu trong mắt Vằn Xám, như thể anh bạn chú nghĩ rằng thật nguy hiểm khi tiết lộ quá nhiều điểm yếu của bộ tộc Sông. Một số mèo, Tim Lửa biết, sẽ coi đây là một cơ hội tốt để tấn công bộ tộc đang khốn đốn này. Nhưng chú tin là Sao Xanh không như thế. Bà sẽ không bao giờ lợi dụng khó khăn của mèo khác, đặc biệt là vào mùa lá trụi.
"Vì thế chúng tôi cảm thấy mình phải làm gì đó," chú kết thúc. "Chúng tôi... chúng tôi đề nghị săn mồi cho bộ tộc Sông trên lãnh thổ của chúng ta, và chúng tôi đã mang mồi tươi sang sông cho họ. Hôm nay Vuốt Cọp thấy chúng tôi đang trên đường trở về."
"Chúng tôi không phải là những kẻ phản bội," Vằn Xám chen vào. "Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ."
Sao Xanh quay sang cậu, rồi quay trở lại Tim Lửa. Trông bà có vẻ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt bà lấp lánh vẻ thấu hiểu. "Ta hiểu," bà rít khẽ. "Thậm chí ta còn tôn trọng ý định tốt của các anh. Tất cả mèo đều có quyền tồn tại, cho dù là bộ tộc nào chăng nữa. Nhưng các anh biết quá rõ là không thể tự quyết định mọi chuyện như thế. Các anh đã hành động dối trá khi lẻn đi một mình. Các anh đã nói dối Vuốt Cọp – hay ít nhất các anh đã không nói hết sự thật với ông ấy," bà thêm, trước khi Tim Lửa có thể tranh cãi. "Và các anh đã săn mồi cho bộ tộc khác trước khi cho bộ tộc mình ăn. Đây không phải là cách mà các chiến binh cư xử."
Tim Lửa nuốt nước miếng vẻ không thoải mái và liếc sang Vằn Xám. Đầu anh bạn chú cúi gằm và cậu ta đang xấu hổ nhìn xuống chân mình.
"Chúng tôi biết tất cả điều đó," Tim Lửa thừa nhận. "Chúng tôi xin lỗi."
"Xin lỗi không phải lúc nào cũng đủ," Sao Xanh meo, giọng sắc bén. "Các anh sẽ phải bị phạt. Và bởi vì các anh đã không hành động như những chiến binh, nên các anh sẽ phải nhớ lại xem làm lính nhỏ thì như thế nào. Kể từ lúc này trở đi, các xanh có thể đi săn cho các mèo già và chăm nom cho những nhu cầu của họ. Và khi các anh đi săn, các anh phải có một chiến binh khác giám sát."
"Cái gì?" Tim Lửa không thể kìm nén được những lời đó thoát ra thành một tiếng meo giận dữ.
"Các anh đã vi phạm luật chiến binh," Sao Xanh nhắc nhở chú. "Bởi vì các anh không đáng tin, do đó các anh phải đi với mèo có thể tin tưởng được. Sẽ không còn những chuyến thăm bộ tộc Sông nữa."
"Nhưng... chúng tôi sẽ không là lính nhỏ trở lại chứ?" Vằn Xám lo lắng kêu lên.
"Không." Sao Xanh cho phép một tia thích thú làm dịu ánh mắt mình. "Các anh vẫn là chiến binh. Chiếc lá đã rơi không thể nào trở lại cành được. Nhưng các anh sẽ sống như những lính nhỏ cho đến khi ta nghĩ là các anh đã học được bài học của mình."
Tim Lửa bắt mình thở cho đều. Chú đã hãnh diện biết chừng nào khi trở thành một chiến binh bộ tộc Sấm, và cơn xấu hổ xâm chiếm chú trước ý nghĩ bị mất đi đặc ân làm chiến binh của mình. Nhưng chú biết là tranh cãi với Sao Xanh thì vô ích, và sâu thẳm trong lòng, chú phải thừa nhận rằng hình phạt này là công bằng. Chú cúi đầu kính cẩn. "Được, thưa Sao Xanh."
"Và chúng tôi thật sự xin lỗi." Vằn Xám thêm.
"Ta biết." Sao Xanh gật đầu với cậu. "Anh có thể đi, Vằn Xám. Tim Lửa, ở lại một lúc."
Ngạc nhiên, Tim Lửa hồi hộp đợi xem Sao Xanh muốn gì.
Tộc trường bộ tộc đợi cho đến khi Vằn Xám đã ra khỏi tầm nghe. Sau đó bà hỏi, "Nói cho ta biết, Tim Lửa. Cò mèo bộ tộc Sông nào bị chết trong trận lụt không?" Bà có vẻ thờ ơ, và lần này, bà không nhìn vào mắt Tim Lửa. "Có chiến binh nào chết không?"
"Theo tôi biết thì không," Tim Lửa thừa nhận. "Sao Xoắn không nói là có mèo nào chết đuối cả."
Sao Xanh nhăn mặt, nhưng bà không hỏi thêm gì nữa. Bà khẽ gật đầu, như thể với chính mình thì đúng hơn. Rồi, sau một thoáng do dự, bà cho Tim Lửa đi. "Tim Vằn Xám và bảo cả hai anh hãy ăn đi," bà ra lệnh, giọng bà vô cảm và đã cứng rắn trở lại. "Và bảo Vuốt Cọp đến gặp ta."
Tim Lửa cúi đầu và đứng dậy, đi khỏi. Trên đường băng qua trảng trống, chú liếc nhìn Sao Xanh. Bà mèo xám vẫn đang nằm dưới chân tàng đá, mắt nhìn trừng trừng vào khoảng xa. Chú không khỏi bối rối trước những câu hỏi dồn dập của tộc trưởng mình.
Tại sao bà lại quá lo lắng về các chiến binh bộ tộc Sông như vậy? Chú tự hỏi.