Những Chiến Binh Phần 1 Tập 2: Lửa Và Băng

Chương 22

Những ngày gần đến kỳ trăng tròn sắp tới trôi qua lờ lững đối với Tim Lửa. Chắc cuộc Tụ Họp cuối cùng dường như đã cách xa lâu lắm rồi. Lần trước, những đám mây mưa đã che phủ mặt trăng, và các bộ tộc buộc phải rời khỏi điểm Bốn Cây. Trong khi đó những đội tuần tra liên tục báo cáo về mùi của các chiến binh bộ tộc Sông ở gò đá Thái Dương, và mùi của bộ tộc Bóng Tối lại được phát hiện ở bên cạnh cây Tổ Cú.

Khi không phải đi săn hay đi tuần tra, Tim Lửa chia thời gian của mình ra cho bé Mây, chân Xỉ Than, và chân Diều Hâu. Mặc dù Vằn Xám đã trở lại vai trò mèo bảo trợ của chân Diều Dâu, nhưng Tim Lửa nhanh chóng nhận thấy cậu lính nhỏ trẻ thỉnh thoảng vẫn rảnh rỗi, thơ thẩn và mèo bảo trợ của nó chẳng thấy tăm hơi đâu cả. "Đi săn," là tất cả những gì chân Diều Hâu trả lời khi Tim Lửa hỏi nó xem Vằn Xám ở đâu.

"Tại sao em không đi với thầy ấy?" Tim Lửa meo.

"Thầy ấy bảo ngày mai em đi cũng được."

Tim Lửa cảm thấy giận sôi sùng sục trước sự ngang tàng của Vằn Xám như thường lệ, nhưng chú chỉ nhún vai, rũ nó đi. Chú đã thôi không cố tuyết phục Vằn Xám hiểu chuyện – họ đã đầu như không nói chuyện với nhau kể từ khi Tim Lửa mang bé Mây vào trại – nhưng chú luôn ráng dẫn chân Diều Hâu ra ngoài mỗi khi Vằn Xám biến mất, chỉ nhằm đưa tên lính nhỏ đi cho khuất mắt mọi mèo. Tim Lửa thừa biết là Vuốt Cọp sẽ không chấp nhận những câu trả lời của chân Diều Hâu một cách dễ dàng như vậy.

Cuối cùng rồi mặt trăng tròn cũng xuất hiện trên bầu trời không một gợn mây. Tim Lửa đi săn trở về sớm. Chú đi ngang qua gốc cây sồi ngã, giờ đã trống trơn bởi vì chân Lẹ và đứa con của Đuôi Chấm đã bình phục. Chú thảy những thứ mình săn được vào đống mồi tươi và đi thẳng về phía hang của Nanh Vàng để thăm chân Xỉ Than. Giờ đây, ngay cả mối đe dọa của bệnh ho đờm xanh cũng đã rời khỏi trại. Chỉ còn mỗi chân Xỉ Than là còn ở lại với bà mèo lang y.

Khi Tim Lửa bước qua đường hầm, chú có thể thấy cô mèo lông xám bé nhỏ ở trảng trống phía trước. Cô bé đang giúp Nanh Vàng bào chế dược thảo. Tim Lửa nhăn mặt khi nhìn thấy cô bé lê từng bước chân nặng nề về phía tảng đá nứt với một miệng ngầm đầy lá khô.

"Tim Lửa!" Chân Xỉ Than phun đám lá thuốc ra và quay sang chào chú khi xuất hiện khỏi đường hầm. "Em chỉ có thể ngửi mùi thầy qua cái thứ kinh tởm này!"

"Thứ kinh tởm đó đã giúp chữa lành cái chân của cháu đấy!" Nanh Vàng ngao.

"Hừm, đáng lẽ bà nên dùng nhiều hơn nữa," chân Xỉ Than vặn lại, nhưng Tim Lửa cảm thấy an lòng khi nhìn thấy một tia tinh nghịch trong mắt cô bé. "Nhìn đây này!" Cô bé giơ cái chân sau bị vẹo của mình lên. "Cháu gần như không thể với móng vuốt của mình lên để rửa ráy chúng."

"Để bà cho cháu thêm vài bài tập thể dục nữa cho chúng mền ra," Nanh Vàng meo.

"Thôi ạ, cảm ơn!" Chân Xỉ Than hấp tấp kêu lên. "Đau lắm!"

"Đương nhiên phải đau rồi! Điều đó chứng tỏ là nó có tác dụng."

Bà mèo lang y già quay sang Tim Lửa. "Có lẽ cậu sẽ may mắn hơn tối trong việc thuyết phục nó tập tành. Còn tôi thì đi vào rừng đào củ hoa chuông đây."

"Tôi sẽ cố," Tim Lửa hứa khi Nanh Vàng bước sượt qua chú.

"Cậu phải coi xem nó có làm đúng đắn hay không," bà mèo lang y nói với qua vai. "Bời vì nó cứ cằn nhằn suốt!"

Chân XỈ Than tộc tuệch đến bên Tim Lửa và chạm mũi mình vào mũi chú. "Cảm ơn thầy đã đến thăm em." Cô bé ngồi xuống và nhăn nhó khi đút cái chân đau xuống phía dưới thân mình.

"Tôi thích tới thăm em," Tim Lửa rù rừ. "Tôi nhớ những buổi huấn luyện của chúng ta." Chú cảm thấy hối tiếc liền ngay khi thốt ra những lời nói đó.

Nét u uẩn bao phủ mắt chân Xỉ Than. "Em cũng vậy," cô bé meo. "Thầy nghĩ khi nào thì em có thể bắt đầu tập luyện lại được?"

Tim Lửa nhìn cô bé đăm đăm, tim chú chùng xuống. Rõ ràng Nanh Vàng chưa cho cô bé biết là nó sẽ không bao giờ có thể là chiến binh được nữa. "Có lẽ nếu chúng ta thực hiền bài thể dục của em thì sẽ có ích," Tim Lửa nói lảng đi.

"Được," chân Xỉ Than meo. "Nhưng chỉ ít thôi nhé."

Cô bé nằm nghiêng qua một bên và duỗi thẳng cái chân vẹo ra cho đến khi mặt cô bé nhăn lại vì đau đớn. Từ từ, cô bé nghiến chặt răng, rồi bắt đầu đưa chân ra trước, về sau.

"Em làm tốt lắm," Tim Lửa meo, giấu đi nỗi buồn đang đè nặng trĩu trong bụng chú như một tảng đá.

Chân Xỉ Than hạ phịch chân xuống và nằm im trong chốc lát; sau đó cô bé ngồi dậy, Tim Lửa lặng lẽ nhìn cô bé khi nó lắc đầu nguầy nguậy. "Em sẽ không bao giờ có thể trở thành chiến binh được nữa, đúng không?"

Tim Lửa không thể nói dối cô bé được. "Ừ," chú lúng búng. "Tôi rất tiếc." Chú vươn mõm ra và liếʍ đầu nó. Sau một lúc, nó thở dài một hơi đánh thượt rồi lại nằm xuống.

"Em biết mà," cô bé meo. "Thỉnh thoảng em mơ thấy mình ở trong rừng, cùng đi săn với chân Diều Hâu, thế rồi khi thức giấc và vết thương ở cẳng chân nhắc nhở em là em sẽ không bao giờ đi săn lại được nữa. Thật quá sức chịu đựng. Em cứ phải giả vờ là một ngày nào đó, có thể, mình sẽ lại đi săn."

Tim Lửa không thể chịu đựng nổi khi chứng kiến cô bé xuống tinh thần như vậy. "Tôi sẽ dắt em vào rừng," chú hứa. "Chúng ta sẽ tìm những con chuột già nhất, chậm nhất trong rừng. Chúng sẽ không có cơ hội thoát khỏi em đâu."

Chân Xỉ Than nhìn chú và kêu rù rừ, tỏ vẻ biết ơn.

Tim Lửa cũng rù rừ với cô bé, nhưng có một câu hỏi cứ day dứt chú mãi kể từ lúc cô bé gặp tai nạn. "Chân Xỉ Than," chú ướm lời, "em có thể nhớ chuyện gì đã xảy ra khi con quái vật đυ.ng vào em không? Vuốt Cọp có ở đó không?"

Đôi mắt của chân Xỉ Than lộ vẻ bối rối. "Em kh-không biết," cô bé lắp bắp. Tim Lửa cảm thấy có lỗi khi thấy cô bé sầu não trước những kí ức đó. "Em đi thẳng đến gốc cây tần bì bị cháy, nơi chân Bụi nói là Vuốt Cọp ở đó, thế rồi có một con quái vật và... em không còn nhớ gì nữa."

"Chắc hẳn là em không nhận ra lề đường ở đó hẹp như thế nào." Tim Lửa chậm rãi lắc đầu. "Chắc là em đã chạy hẳn lên đường Sấm Rền." Tại sao Vuốt Cọp lại không có mặt ở nơi ông ta nói? Chú điên tiết nghĩ. Đáng lẽ ông ta đã phải ngăn cô bé đừng chạy ra chứ! Những lời nói của Công Nương văng vẳng trong đầu chú một cách thê lương. Phải đó là một cái bẫy không? Chú hình dung hình ảnh Vuốt Cọp, ngồi cùng chiều gió, ẩn mình trong cây, nhìn ra ngoài vệ đường, chờ...

"Bé Mây thế nào rồi?" Tiếng meo của chân Xỉ Than cắt ngang dòng suy nghĩ của chú. Rõ ràng là cô bé muốn thay đổi đề tài.

Tim Lửa vui mừng chấp nhận sự ép buộc đó, đặc biệt nếu như nó nói về đứa con trai của Công Nương. "Đang lớn lên từng ngày," chú tự hào meo.

"Em muốn gặp nó chết đi được. Khi nào thì thầy định mang nó đến đây thăm em?"

"Ngay khi Mặt Vện để tôi mang nó đi." Tim Lửa trả lời. "Lúc này không đời nào bà để nó lọt khỏi tầm mắt của bà đâu."

"Bà ấy thích nó lắm à?"

"Bà đối xử với nó y hệt như những đứa con khác của bà vậy," Tim Lửa meo. "Tạ ơn bộ tộc Sao. Thật tình mà nói, tôi đã không dám chắc bà có nuôi nó hay không. Trông nó thật khác so với những mèo con khác." Ngay cả Tim Lửa cũng không thể phủ nhận rằng bộ lông tơ trắng như tuyết của bé Mây trông rất nổi bật bên cạnh những mèo con khác, có bộ lông ngắn, vằn vện màu rừng. "Ít nhất thì nó cũng hòa nhập với các bạn của nó trong nhà trẻ..." Giọng của Tim Lửa lặng đi. Chú nhìn xuống đất, cảm thấy một thoáng lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" Chân Xỉ Than nhỏ nhọ hỏi giục.

Tim Lửa nhún vai. "Tôi chỉ ngán cái cách mà một số mèo khác nhìn nó, như thể nó đần độn và vô dụng vậy."

"Bé Mây có để ý thấy những cái nhìn đó không?"

Tim Lửa lắc đầu.

"Vậy thì đừng lo lắng làm gì," chân Xỉ Than meo.

"Nhưng bé Mây không hề biết mình sinh ra là một mèo kiểng. Tôi nghĩ nó cho rằng mình là một mèo từ một bộ tộc khác. Nhưng nếu bọn họ cứ tiếp tục nhìn nó bằng ánh mắt ác nghiệt ấy thì nó sẽ nhận ra là có gì đó không ổn với mình." Tim Lửa cáu kỉnh nhìn xuống chân.

"Có gì bất ổn với nó nào?" Chân Xỉ Than kêu lên ngạc nhiên. "Thầy sinh ra cũng là một mèo kiểng và chẳng có gì là bất ổn với thầy cả! Nghe này, đến lúc bé Mây nhận thức được gốc gác mình ở đâu, thì nó đã có thể bắt đầu chứng minh rằng một mèo kiểng cũng giỏi không kém bất cứ chiến binh nào khác sinh ra trong bộ tộc. Giống như thầy đã làm vậy."

"Ngộ nhỡ ai đó nói với nó điều ấy trước khi nó sẵn sàng thì sao?"

"Nếu nó có chút gì đó giống thầy, thì ngay khi sinh ra nó đã sẵn sàng rồi!"

"Em trở nên quá thông minh từ khi nào vậy?" Tim Lửa meo, ngạc nhiên vì sự sắc bén của lính nhỏ của mình.

Chân Xỉ Than lăn ngửa người ra cùng với một tiếng rên đầy kịch tính. "Sự chịu đựng có thể khiến một mèo trở nên thông minh như vậy đấy!" Tim Lửa thọc tay vào bụng cô bé một cái, chân Xỉ Than kêu ré lên rồi lật người lại. "Ôi, thật mà," cô bé meo. "Thì cứ xem dạo gần đây em cứ phải quanh quẩn với ai!"

Tim Lửa nghẹo đầu sang một bên, dò hỏi.

"Nanh Vàng chứ ai, khờ quá," chân Xỉ Than đùa. "Bà là một bà mèo sắc sảo. Em đã học được nhiều từ bà." Cô bé ngồi dậy. Nanh Vàng nói là có một Cuộc Tụ Họp vào đêm nay. Thầy có đi không?"

"Tôi không biết," Tim Lửa thú nhận. "Để tôi hỏi Sao Xanh đã. Lúc này tôi không được ấn tượng lắm với bộ tộc."

"Họ sẽ thôi ngay ấy mà," chân Xỉ Than cam đoan. Cô bé húc vào vai Tim Lửa. "Sao thầy không đi hỏi xem mình có được đi không? Họ sắp đi ngay đấy."

"Em nói đúng," Tim Lửa lắp bắp. "Em có ổn cho đến lúc Nanh Vàng trở về không? Em muốn tôi lấy cho em một chút mồi tươi không?"

"Em sẽ ổn mà," chân Xỉ Than đoán chắc với Tim Lửa. "Thể nào Nanh Vàng cũng mang thứ gì đó về cho em ăn thôi. Bà luôn vậy. Cho đến lúc bà chữa khỏi bệnh cho em thì bảo đảm em sẽ trở thành mèo mập nhất bộ tộc cho mà xem."

Tim Lửa chợt cảm thấy vui vui khi nhìn cô bé lính nhỏ cũ của mình lấy lại được tinh thần. Chú rất muốn ở lại và trò chuyện với cô bé, nhưng cô bé nói đúng – chú nên ra coi xem mình có được đi cuộc Tụ Họp đêm nay không. "Gặp lại em vào ngày mai nhé," chú meo. "Sẽ có rất nhiều tin tức từ Cuộc Tụ Họp đây."

"Dạ, em muốn nghe tất cả những tin đó," chân Xỉ Than meo. "Hãy chắc chắn là Sao Xanh sẽ để cho thầy đi! Nhanh lên!"

"Ờ, tôi đi, tôi đi đây," Tim Lửa đáp lại, và đứng lên. "Tạm biệt, chân Xỉ Than."

"Tạm biệt!"

Tim Lửa dừng lại ở rìa trảng trống và nhìn quanh tìm Sao Xanh. Bà đang nói chuyện với Da Cây Liễu phía ngoài hang của bà. Tim Lửa tiến đến chỗ họ ngay khi Da Cây Liễu đứng dậy và đi khỏi. Chị chiến binh màu xám mảnh mai gật đầu với Tim Lửa khi chị bước ngang qua chú.

Sao Xanh liếc nhìn Tim Lửa với ánh mắt như hiểu ý chú. "Cậu muốn đi đến Cuộc Tụ Họp," bà meo. Tim Lửa mở miệng định nói, nhưng Sao Xanh đã ngắt ngang. "Tất cả chiến binh đều muốn đi vào đêm nay, nhưng ta không thể dẫn hết mọi mèo đi."

Tim Lửa thất vọng. "Tôi muốn gặp lại bộ tộc Gió," chú giải thích. "Để xem xem họ sinh sống thế nào kể từ khi tôi và Vằn Xám mang họ về nhà."

Sao Xanh nheo mắt lại. "Ta không cần được nhắc lại những gì cậu đã làm cho bộ tộc Gió," bà nghiêm giọng, và Tim Lửa sợ hãi. "Nhưng cậu quan tâm thế là đúng," Sao Xanh tiếp. "Cậu và Vằn Xám có thể đến cuộc Tụ Họp tối nay."

"Cảm ơn, Sao Xanh," Tim Lửa meo.

"Cuộc Tụ Họp này rất đáng chú ý," Sao Xanh cảnh báo chú. "Bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối có nhiều chuyện cần phải giải thích."

Tim Lửa cảm thấy tai mình dựng đứng lên vì hồi hộp, nhưng đồng thời, chú không thể không cảm thấy phấn khích. Rõ ràng là Sao Xanh có ý muốn thách thức Sao Xoắn và Sao Đêm về những cuộc xâm nhập lãnh thổ bộ tộc Sấm của họ. Chú nghiêng đầu một cách kính trọng với Sao Xanh và bước đi.

Khi lựa hai con chuột đồng cho Mặt Vện từ đống mồi, Tim Lửa để ý thấy Nanh Vàng túc tắc đi vào trại. Chân bà dính bê bết bùn và miệng bà ngậm đầy những củ to, nổi u cục. Cuộc tìm kiếm cây hoa chuông của bà rõ rành rành là đã thành công mỹ mãn.

Tim Lửa đem những con mồi đến nhà trẻ. Bên trong, Mặt Vện đang nằm cuộn tròn cho bé Mây bú. Những mèo con khác vừa mới cai sữa mẹ xong, chẳng bao lâu nữa, bé Mây cũng sẽ được nếm mồi tươi đầu tiên của mình.

Mặt Vện ngước lên nhìn khi chú bước vào, đôi mắt bà tối sầm vì lo lắng. "Tôi vừa mới gọi Nanh Vàng tới," chị meo.

Tim Lửa bỗng hốt hoảng. "Có gì không ổn với bé Mây à?"

"Hôm nay nó hơi bị sốt." Mặt Vện cúi xuống liếʍ đầu đứa trẻ khi nó ngừng bú, đang bắt đầu bò ngọ ngoậy không yên. "Có thể nó không làm sao cả, nhưng tôi nghĩ là mình biết Nanh Vàng nghĩ gì. Tôi... tôi không muốn phó mặc cho may rủi."

Tim Lửa nhớ lại là chị mèo vằn vện này gần đây đã mất một đứa con, và chú hy vọng là chị chỉ quá thận trọng mà thôi. Nhưng trông bé Mây có vẻ khó ở. "Tôi sẽ đến thăm chị sau cuộc Tụ Họp," chú hứa.

Chú cúi người chui ra khỏi nhà trẻ và đi trở lại đống mồi tươi để lấy phần ăn cho mình. Tin tức của Mặt Vện đã phá hỏng sự thèm ăn của chú, nhưng chú biết mình nên phải ăn gì đó trước chuyến đi đến điểm Bốn Cây vào đêm nay.

Đuôi Dài và chân Bụi đang đứng bên cạnh đống mồi. Tim Lửa ngồi xuống và chờ cho bọn họ đi khỏi.

"Hôm nay vẫn chưa thấy Nhóc Mây nhỉ," Đuôi Dài meo. Tim Lửa bỗng nổi cơn thịnh nộ như thường lệ trước những lời nhận xét cạnh khóe của Đuôi Dài.

"Chắc tại nó đã nhận thấy mình ngờ nghệch quá nên đã quyết định trốn trong nhà trẻ luôn rồi!" Chân Bụi phụ họa.

"Tôi muốn tận mắt chứng kiến cuộc đi săn lần đầu của nó biết chừng nào. Với mớ lông trắng xốp thì con mồi sẽ thấy nó ngay từ khoảng cách bằng cả một cái cây." Đuôi Dài cười ngã ngớn.

"Trừ phi là lũ mồi lầm tưởng nó với cây nấm trứng!" Những sợi ria của chân Bụi cà giật khi nó liếc ngang qua Tim Lửa.

Tim Lửa ẹp tai xuống và nhìn đi chỗ khác. Chú nhìn Nanh Vàng vội vã tiến vào nhà trẻ với một miệng ngậm đầy cỏ trị sốt. Rủi thay, Đuôi Dài và chân Bụi cũng nhìn thấy bà. "Coi bộ mèo kiểng bị cảm lạnh rồi. Ngạc nhiên làm sao," Đuôi Dài meo. "Hoa Vàng nói đúng – nó sẽ không qua khỏi mùa lá trụi đâu!" Anh chiến binh mèo mướp quay lại và nhìn Tim Lửa chằm chằm, đợi chú phản ứng, nhưng Tim Lửa phớt lờ anh ta và bước đến đống mồi. Chú chọn một con chim hét và mang đi chỗ khác ăn, cảm xúc bị rò rỉ bởi sự oán hận khôn cùng.

Vằn Xám đang cùng ăn với Gió Lốc bên cạnh bụi tầm ma. "Xin chào, hôm nay anh đi săn tốt chứ?" Gió Lốc gọi khi Tim Lửa đi ngang qua.

"Tốt, cảm ơn," Tim Lửa trả lời.

Vằn Xám không ngước nhìn lên.

"Sao Xanh bảo cậu có thể đến Cuộc Tụ Họp," Tim Lửa nói với Vằn Xám.

"Biết rồi," Vằn Xám trả lời, vẫn tiếp tục nhai.

"Anh có đi không?" Tim Lửa quay sang Gió Lốc.

"Đi chứ! Tôi sẽ không bỏ lỡ dịp này vì bất kỳ điều gì khác."

Tim Lửa bước đi, đi tìm một nơi yên tĩnh ở rìa trảng trống. Những lời nói của Đuôi Dài cứ ong ong o o trong đầu chú. Liệu bộ tộc có bao giờ chấp nhận con mèo lông trắng ấy không? Tim Lửa nhắm mắt lại và bắt đầu tắm táp.

Khi chú vặn người để liếʍ bên hông, những sợi ria của chú quét trúng thứ gì đó. Chú mở mắt ra thì thấy chân Cát đang đứng bên cạnh mình. Bộ lông màu da cam của cô nàng trở nên sáng bạc dưới ánh trăng đang lên. "Tôi nghĩ là anh muốn nói chuyện," cô nàng meo. Đoạn ngồi xuống và bắt đầu liếʍ lưng của Tim Lửa bằng những cú liếʍ dài và dịu dàng.

Qua đôi mắt lim dim, Tim Lửa thoáng thấy chân Bụi đang trợn trạo nhìn chú từ phía ngoài hang lính nhỏ, không thể giấu được vẻ ghen tị và sửng sốt. Chân Bụi không phải là mèo duy nhất ngạc nhiên vì cử chỉ của chân Cát – chính Tim Lửa cũng không ngờ về sự thân thiện từ cô mèo trẻ dữ dằn này, nhưng sự nhiệt tình của cô nàng đã được đón nhận, và chú không thắc mắc gì cả. "Cô có đi đến Cuộc Tụ Họp không?" Chú hỏi.

Chân Cát dừng lại. "Có. Còn anh?"

"Có. Tôi nghĩ là Sao Xanh sẽ thách thức Sao Xoắn và Sao Đêm về việc săn trộm của họ." Chú đợi chân Cát đáp lời, nhưng cô nàng đang ngước nhìn lên bầy trời tối đen.

"Ước gì tôi được đi với tư cách là một chiến binh," cô nàng thì