"Nhanh lên! Lối này!"
Tiếng ngao khẩn cấp của chân Mây khiến Tim Lửa giật bắn mình. Anh loáng thấy một cái bóng màu trắng chạy vụt ra khỏi ngưỡng cửa, băng qua đám cỏ, miệng ngao rầm rĩ. Tên Hai Chân liền quay sang, bị chia trí, và đúng khoảnh khắc đó, Tim Lửa cảm thấy Bão Cát và chân Quạ lao bắn đi khỏi chỗ của họ bên cạnh anh. Liền hộc tốc phóng theo sau họ, theo chân Mây băng qua đám cỏ. Phía sau, kẻ Hai Chân kêu í ới trong màn đêm, con chó sủa láp nháp bên cạnh hắn, nhưng Tim Lửa vẫn cứ chạy, bươn qua bờ giậu, vào cánh đồng phía bên kia, dò tìm mùi mà chân Mây, Bão Cát và chân Quạ để lại cho đến khi anh bắt kịp họ, đang co rúm lại với nhau trong một lùm cây tầm ma.
Bão Cát nép sát người cô vào anh, toàn thân cô run lẩy bẩy. Tim Lửa nhìn qua đầu cô và thấy chân Mây đang trố mắt nhìn mình, đôi mắt xanh da trời của nó mở thao láo. Nỗi mừng của Tim Lửa vì tìm thấy thằng lính nhỏ đột nhiên bị lu mờ, trở thành nỗi tức giận bởi mối nghi ngờ cũ về vị trí của chân Mây trong bộ tộc Sấm trào lên; và anh không biết phải nói gì.
Chân Mây dòm tịt xuống chân mình. "Cảm ơn cậu đã đến."
"Hả? Mi có muốn trở về bộ tộc Sấm không?" Sự bối rối khiến Tim Lửa trở nên lỗ mãng. Anh đã cố xoa dịu rằng chân Mây bình yên vô sự; nhưng bây giờ, những mối lo lắng cho bộ tộc lại ập đến, ngổn ngang trong tâm trí anh.
Thằng mèo trẻ ngước cằm lên, đôi mắt ủ ê. "Muốn chứ! Cháu biết là mình không bao giờ nên héo lánh đến chỗ Hai Chân như vậy," nó thú nhận. "Cháu đã học được bài học của mình. Cháu hứa sẽ không bao giờ như thế nữa."
"Tại sao chúng tôi phải tin cậu?" Bão Cát hỏi. Tim Lửa liếc nhìn cô, nhưng giọng cô vẫn bình thản, không tỏ vẻ phản kháng gì. Chân Quạ vẫn im lặng, ngồi vắt đuôi lên chân trước một cách gọn gàng, đôi mắt hổ phách của anh chàng không bỏ sót điều gì.
"Cô và cậu đến tìm cháu," chân Mây rụt rè meo. "Vậy là cô và cậu muốn cháu trở về."
"Tôi cần bằng chứng để có thể tin cậy cháu," Tim Lửa muốn chân Mây hiểu rằng còn nhiều mèo khác quan tâm đến việc này, chứ không chỉ có mình anh. "Tôi cần biết là cháu hiểu và làm theo luật chiến binh."
"Cậu có thể tin cháu!" Chân Mây tuyên bố.
"Ngay cả khi cháu đã thuyết phục được tôi, cháu nghĩ những mèo còn lại trong bộ tộc sẽ tin cháu không?" Tim Lửa buồn bã meo. "Tất cả những gì họ thấy là cháu đã bỏ đi cùng với Hai Chân. Điều gì khiến cháu nghĩ họ sẽ tin một mèo đã chọn cuộc sống mèo kiểng hơn là cuộc sống bộ tộc?"
"Nhưng cháu không chọn!" Chân Mây phản đối. "Cháu thuộc về bộ tộc. Cháu không muốn đi với Hai Chân!"
"Đừng quá thô bạo với nó." Bão Cát lầm bầm.
Tim Lửa sững sờ trước thái độ thông cảm bất ngờ của cô dành cho thằng lính nhỏ trẻ tuổi. Có lẽ cô đã bị thuyết phục bởi vẻ nghiêm túc tối sầm trong mắt chân Mây. Anh hy vọng những mèo còn lại trong bộ tộc cũng sẽ như vậy. Tim Lửa không thể duy trì ngọn lửa giận dữ của mình lâu hơn nữa. Anh nhoài tới và liếʍ đầu chân Mây một cái thật mạnh. "Chỉ cần nhớ nghe lời tôi trong tương lai!" Anh cảnh cáo, nói gần sát vào tai của thằng lính nhỏ đến nỗi anh có thể nghe được tiếng rù rừ phát ra từ l*иg ngực nó.
"Trăng sắp lên rồi," chân Quạ lặng lẽ meo từ trong bóng tối. "Nếu các vị muốn trở về vào lúc mặt trời cao thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu."
Tim Lửa gật đầu và quay sang Bão Cát. "Cô sẵn sàng chưa?"
"Rồi." Bão Cát trả lời, vươn dài hai chân trước ra trước mặt.
"Tốt," Tim Lửa meo. "Vậy thì đi."
Chân Quạ dẫn những mèo bộ tộc đến tận vùng cao nguyên và tạm biệt họ ở dưới con dốc đẫm sương dẫn vào lãnh thổ bộ tộc Gió. Bình minh không còn xa nữa, lúc này là đỉnh điểm của mùa lá xanh và mặt trời mọc sớm. Họ đã gặp khá nhiều thuận lợi.
"Cảm ơn, chân Quạ," Tim Lửa meo, chạm mũi với chàng mèo đen. "Cậu đã làm đúng khi đến tìm mình. Mình biết, đối với cậu, việc trở lại rừng là rất khó khăn."
Chân Quạ gật đầu. "Cho dù tụi mình không còn là bạn cùng bộ tộc nữa, nhưng cậu luôn có tình bạn và lòng trung thành của mình."
Tim Lửa chớp mắt xua đi xúc cảm dâng trào trong mắt mình. "Cẩn thận nhé," anh bảo chàng mèo đen. Tuy Vuốt Cọp không biết cậu sống ở đâu, nhưng chúng tôi đã học được bài học là đừng bao giờ đánh giá thấp hắn. Hãy cảnh giác nhé."
Chân Quạ gật đầu nghiêm trang và quay đi.
Tim Lửa nhìn theo anh bạn đồng hang cũ của mình băng qua thảm cỏ lấp lánh và biến mất vào một bãi cây nhỏ. "Nếu đi nhanh, chúng ta có thể đến điểm Bốn Cây trước khi đội tuần tra bình minh của bộ tộc Gió khởi hành." Anh meo. Anh bắt đầu lên dốc, với chân Mây và Bão Cát vây hai bên. Thật thanh thản khi đi qua vùng cao nguyên trước khi mặt trời mọc. Khi họ đến được chỗ cao nhất của vùng đất hoang, nơi có cái hang lửng bỏ không, mặt trời nhú lên phía đường chân trời, phả những tia nắng vàng xuống lớp cây thạch nam, Tim Lửa thấy chân Mây nhìn mặt trời với vẻ trầm trồ, đôi mắt xanh của nó mở to. Hy vọng trỗi dậy trong tim anh rằng cậu mèo trẻ sẽ giữ lời hứa và sẽ ở lại rừng.
"Cháu ngửi thấy mùi nhà mình." Thằng lính nhỏ lông trắng lí nhí.
"Thật sao?" Bão Cát nghi ngờ. "Tôi thì chỉ ngửi thấy mùi phân lửng cũ thôi!"
"Còn ta lại ngửi thấy mùi bọn xâm lăng bộ tộc Sấm!"
Cả ba mèo bộ tộc Sấm quay ngoắt lại, lông dựng lên. Bàn Chân Liệt, thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió, bước ra khỏi đám thạch nam và nhảy lên nóc cái hang lửng phủ đầy cát. Ông ta nhỏ thó và khẳng khiu, di chuyển với một dáng đi lệch sang một bên rất đặc trưng, cái dáng đi làm nên cái tên của ông ta như vậy. Nhưng Tim Lửa biết, cũng giống như những mèo bộ tộc Gió khác, kích thước của ông ta che giấu một sự nhanh nhẹn và tốc độ mà các bộ tộc khác khó mà bì kịp.
Có tiếng sột soạt nữa, và Vuốt Bùn oai vệ bước ra khỏi đám thạch nam. Tim Lửa căng thẳng dõi theo khi anh chiến binh lông nâu bọc hậu nhóm mèo và dừng lại phía sau họ.
"Chân Mạng Nhện!" Vuốt Bùn gọi. Tên lính nhỏ mèo mướp đã cùng đi với Vuốt Bùn lần trước liền ló ra giữa trời. Tim Lửa đợi, tim đập mạnh, xem còn có thêm chiến binh nào trong đội tuần tra này không.
"Coi bộ các ngươi biến lãnh thổ bộ tộc Gió thành ngôi nhà thứ hai của mình vậy." Bàn Chân Liệt rít gióng.
Tim Lửa hít ngửi không khí trước khi trả lời. Không có mèo bộ tộc Gió nào nữa. Họ ngang ngửa về quân số. "Không còn đường nào khác để đi từ rừng đến vùng đất phía bên kia." Anh trả lời, cố giữ giọng bình tĩnh. Anh không muốn kích động một trận đánh, nhưng anh không sao quên được lần trước mình và Sao Xanh đã bị Vuốt Bùn đối xử như thế nào.
"Các người lại muốn đến Dãy Núi à?" Bàn Chân Liệt híp mắt lại. "Sao Xanh đâu? Bà ta chết rồi à?"
Bão Cát cong lưng lên và rít lên hung dữ. "Sao Xanh vẫn khỏe!"
"Các người làm gì ở đây?" Vuốt Bùn gầm gừ.
"Chỉ đi ngang qua." Tiếng meo không chút sợ hãi của chân Mây nghe thật yếu thế bên những chiến binh thực thụ, và Tim Lửa cảm thấy cơ bắp mình căng lên.
"Ta thấy xem ra không chỉ Tim Lửa mới cần được dạy cho một bài học về sự tôn trọng!" Bàn Chân Liệt ngao lớn.
Trong khóe mắt, Tim Lửa thấy ông mèo đen giật đuôi. Đó là hiệu lệnh cho bọn đồng bào của ông ta tấn công. Với trái tim chùng xuống, Tim Lửa nhận thấy mình sẽ phải chiến đấu. Khi Bàn Chân Liệt phóng từ hang lửng xuống lưng Tim Lửa, anh liền lăn vòng, ngã người xuống đất và ném ông thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió văng đi.
Bàn Chân Liệt bật đứng dậy và quay mặt lại Tim Lửa, rít lên. "Di chuyển tốt. Nhưng ngươi chậm lắm, như tất cả bọn mèo rừng khác." Hắn xông tới và Tim Lửa cảm thấy móng vuốt của ông thủ lĩnh trợ tá cào trúng tai mình khi anh hụp xuống né.
"Vậy là đủ nhanh." Anh nạt lại. Anh dùn hai chân sau xuống và bung người, bắn vào Bàn Chân Liệt. Ông mèo bộ tộc Gió kêu đánh hự khi Tim Lửa tống hết hơi thở ra khỏi ông ta, nhưng ông vẫn xoay người đáp xuống đất bằng chân được. Nhanh như rắn lục, ông ta phản công lại Tim Lửa, và anh rú lên khi bị ông chiến binh giáng đòn vào mũi. Để trả miếng, anh chém một chân trước vào Bàn Chân Liệt và cảm thấy hài lòng khi các móng vuốt của mình cắm vào bộ lông của ông thủ lĩnh trợ tá. Giờ anh đã bám chặt vào vai Bàn Chân Liệt. Tim Lửa siết mạnh vào và nhảy chồm lên lưng ông mèo đen, dúi mõm ông ta xuống nền đất cứng.
Một khi đã kẹp chặt ông thủ lĩnh trợ tá đang giãy giụa dữ dội, Tim Lửa nhận thấy chân Mạng Nhện, lính nhỏ bộ tộc Gió, đã bỏ trốn. Bão Cát và chân Mây đang chiến đấu bên nhau để dồn Vuốt Bùn vào lại đám cây thạch nam, Bão Cát vung vẩy hai chân trước trong khi chân Mây ngoạm chặt chân sau của tên chiến binh. Phọt ra một tiếng rú cuối cùng, Vuốt Bùn quay đầu và bỏ chạy.
"Tôi sẽ bắt đầu thể hiện sự tôn trọng chừng nào ông kiếm được nó." Tim Lửa rít vào tai Bàn Chân Liệt. Anh cắn một cú thật đau vào vai ông thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Gió trước khi thả ông ta đi. Bàn Chân Liệt ngao lên điên tiết và lủi lẹ vào đám thạch nam.
"Nào, hai mèo," Tim Lửa gọi. "Chúng ta nên đi mau trước khi họ quay lại với nhiều chiến binh hơn."
Bão Cát gật đầu, mặt cô đanh lại, nhưng chân Mây đang nhảy chồm chồm đầy phấn khích. "Cô với cậu có thấy chúng bỏ chạy không?" Nó khoe khoang. "Xem ra cháu vẫn chưa quên những bài luyện của mình!"
"Suỵt!" Tim Lửa ngao. "Chúng ta hãy ra khỏi đây mau." Chân Mây nín khe, mặc dù mắt vẫn sáng long lanh. Ba con mèo cùng chạy hết tốc lực đến quãng dốc dẫn xuống điểm Bốn Cây, ra khỏi lãnh thổ bộ tộc Gió.
"Anh có thấy chân Mây chiến đấu không?" Bão Cát thì thầm với Tim Lửa khi họ nhảy từ tảng đá này qua tảng đá khác.
"Chỉ phần cuối thôi, khi nó giúp cô đuổi Vuốt Bùn."
"Nhưng trước đó kìa?" Bão Cát meo. Giọng cô dù nhỏ nhưng ấm áp. "Nó đã tống tiễn thằng lính nhỏ bộ tộc Gió đi chỉ sau ba cú thỏ nhảy. Tên mèo mướp tội nghiệp sợ rúm ró."
"Chân Mạng Nhện hình như mới được huấn luyện thôi mà." Tim Lửa rộng lượng đoán, cảm thấy tự hào về lính nhỏ của mình.
"Nhưng cả mùa trăng nay chân Mây bị nhốt kín trong hang ổ của một Hai Chân!" Bão Cát chỉ ra. "Nó lại bị mất dáng, nhưng vẫn..." Cô dừng lại. "Tôi thật sự nghĩ, một khi được huấn luyện bài bản thì chân Mây sẽ trở thành một chiến binh vĩ đại đấy."
Tiếng meo của chân Mây lanh lảnh sau lưng họ. "Ô! Thừa nhận đi! Cháu giỏi thật sự phải không?"
"Và một khi nó học được một chút khiêm tốn!" Bão Cát thêm, những sợi ria của cô giật lên thích chí.
Tim Lửa không nói gì. Niềm tin của Bão Cát đối với chân Mây khiến anh vui lòng hơn anh có thể nói ra, nhưng anh vẫn không thể loại bỏ mối nghi ngờ dằn vặt rằng đứa cháu trai của mình có thể thật sự hiểu được luật chiến binh.
Họ quầy quả đi qua khu rừng rộn rã tiếng chim hót và đầy ắp mùi những con mồi hấp dẫn. Nhưng không có thời gian để dừng lại săn. Tim Lửa muốn trở về trại. Nỗi lo lắng bứt rứt trong chân của anh, linh tính gì đó bị đẩy lêи đỉиɦ điểm bằng cái nóng ngột ngạt. Cơn bão đang đến gần như một mèo khổng lồ, chuẩn bị vồ lấy và nghiền nát khu rừng giữa những bàn chân hùng mạnh của nó. Tim Lửa tăng tốc lên khi họ về gần đến trại và lao phầm phập xuống khe núi, thầm cầu nguyện cho Vuốt Cọp đã tránh xa trại ra. Anh bươn vèo qua đường hầm kim tước, để mặc Bão Cát và chân Mây lay lắt theo sau – bắn vọt vào trảng trống, thở hùng hục. Thật nhẹ nhõm biết bao, Tim Lửa thấy trại vẫn bình yên như trước khi anh rời đi.
Một vài mèo thức dậy sớm đang tắm nắng ở rìa trảng trống. Họ ngước lên, và Tim Lửa thấy đuôi họ giật lên khi họ trao đổi những ánh mắt lo lắng.
Bão Trắng bước đến đón Tim Lửa. "Tôi mừng anh đã trở về an toàn."
Tim Lửa nghiêng đầu cáo lỗi. "Xin lỗi nếu như đã làm ông lo lắng. Chân Quạ đến tìm tôi và báo là anh ấy đã gặp chân Mây."
"Ừ, chân Sáng đã báo với tôi tất cả mọi chuyện." Bão Trắng meo.
Trong khi ông nói, Bão Cát và chân Mây ló ra từ hàng kim tước, và tất cả mọi mèo đồng loạt quay sang nhìn thằng lính nhỏ, kinh ngạc.
Bão Cát bước đến chỗ Tim Lửa và gật đầu chào Bão Trắng. Chân Mây ngồi xuống cạnh cô, cuộn đuôi xếp quanh chân và hạ mắt xuống một cách lễ phép.
Ánh mắt của Bão Trắng chuyển qua thằng lính nhỏ. "Chúng tôi nghĩ là anh đã đi sống với Hai Chân rồi."
"Đúng vậy," tiếng meo của Vằn Đen uể oải vang lên qua trảng trống. ông chiến binh lông vằn đang nằm ngoài hang của mình. "Chúng tôi hiểu anh đã quyết định trở về cuộc sống mèo kiểng." Ông lừ thừ đứng dậy và bước đến cạnh Bão Trắng. Những mèo khác lẳng lặng nhìn theo, đầy tò mò, không hề chớp mắt khi họ đợi chân Mây trả lời. Tim Lửa cảm thấy chân mình giần giật lo lắng.
Chân Mây ngước cằm lên. "Cháu bị Hai Chân bắt đi!" Nó tuyên bố thẳng thừng.
Tiếng xì xầm sửng sốt bắt đầu nổi lên trong bộ tộc. Tiếp theo, chân Tần Bì lao bổ đến và chạm mũi với chân Mây. "Mình đã bảo với họ là cậu không bỏ đi đâu mà!" Nó meo.
Chân Mây gật đầu. "Cháu đã rít rú, kêu la và chống cự, nhưng cuối cùng Hai Chân vẫn bắt cháu đi!"
"Đúng là Hai Chân!" Đuôi Chấm nói oang oác từ phía ngoài nhà trẻ.
Tim Lửa trố mắt nhìn, ngạc nhiên. Liệu chân Mây có giành được sự thông cảm của bộ tộc bằng câu chuyện một chiều của nó không?
"May mắn là chân Quạ đã tìm được cháu," thằng lính nhỏ tiếp, để lộ một chút tuyệt vọng trong giọng nói của nó. "Chú ấy đã đến tìm cậu Tim Lửa để cứu cháu. Nếu không có Tim Lửa và Bão Cát thì cháu vẫn còn bị nhốt trong hang ổ của Hai Chân với con chó đó!"
"Chó?" Tiếng ngao hoảng sợ của Da Vá vang lên từ phía thân cây sồi ngã.
"Này, cậu vừa nói đến chó đấy hả?" Độc Nhãn kêu thất thanh, đang nằm cạnh Da Vá.
"Đúng thế," chân Mây trả lời. "Nó được thả trong hang cùng với cháu!"
Tim Lửa nhìn mắt những mèo già đong đầy nỗi kinh hoàng.
Đuôi của chân Tần Bì giật lên tức giận. "Nó có tấn công cậu không?" Nó meo.
"Không hẳn," chân Mây thừa nhận. "Nhưng mà nó sủa nhiều kinh khủng."
"Cháu có thể kể chi tiết với các bạn cùng hang sau," Tim Lửa cắt ngang lời nó. "Cháu cần nghỉ ngơi đi. Tất cả những gì mà bộ tộc cần biết bây giờ là cháu đã có được bài học từ kinh nghiệm này và từ rày trở đi sẽ tuân thủ luật chiến binh."
"Nhưng cháu vẫn chưa kể gì về cuộc chạm trán với đội tuần tra bộ tộc Gió mà!" Chân Mây phản đối.
"Đội tuần tra bộ tộc Gió?" Vằn Đen ngước ánh mắt lạnh lùng từ chân Mây lên Tim Lửa. "Điều đó giải thích cho những vết cào trên mũi anh đúng không, Tim Lửa? Họ đã đuổi cổ anh phải không?"
Bão Cát nhìn ông chiến binh lông vằn. "Thật ra thì chúng tôi đuổi họ! Và chân Mây đã chiến đấu hệt như một chiến binh."
"Thật sao?" Bão Trắng nhìn chân Mây, ngạc nhiên.
"Nó đã tự mình đánh bại một lính nhỏ bộ tộc Gió rồi sau đó giúp Bão Cát đuổi Vuốt Bùn về nhà." Tim Lửa chen vào.
"Giỏi lắm." Lông Chuột nghiêng đầu với chân Mây. Chân Mây gật đầu lại một cách hòa nhã.
"Phải không?" Vằn Đen hỏi. "Chúng ta có nhận nó lại không?"
"Ừm," Bão Trắng bắt đầu nói một cách từ tốn. "Đương nhiên việc đó hãy để Sao Xanh quyết định. Nhưng bộ tộc Sấm cần chiến binh hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ chúng ta có ngốc mới đuổi cổ chân Mây đi vào lúc này."
Vằn Đen khịt mũi. "Làm sao chúng ta tin được thằng mèo kiểng này không bỏ trốn khi tình hình khắc nghiệt hơn?"
"Tôi không phải là mèo kiểng. Và tôi không bỏ trốn," chân Mây rít lên. "Tôi bị bắt!"
Tim Lửa thấy Vằn Đen giương móng vuốt ra tức giận. "Vằn Đen nói rất công bằng," anh thừa nhận, miễn cưỡng chấp nhận rằng sự không dung thứ của ông chiến binh mèo mướp sẽ được những mèo còn lại trong bộ tộc chia sẻ. Cần phải hơn những lời nói hoa mỹ mới mong thuyết phục được bộ tộc tin thằng lính nhỏ trở lại. "Tôi sẽ đi và nói chuyện với Sao Xanh," anh meo. "Bão Trắng nói đúng. Tùy vào quyết định của bà."