Những tia nắng mặt trời ấm áp tuôn chảy qua vòm lá, nhảy ngót trên bộ lông của Tim Lửa. Anh thụp người xuống thấp hơn, nhận thức rõ bộ lông của mình đang rực lên màu hổ phách, nổi bật giữa nền xanh lá cây của những bụi cây thấp um tùm.
Chầm chậm từng bước một, anh luồn người dưới một lùm dương xỉ. Anh có thể ngửi thấy mùi của một con chim cu gáy. Cái mùi hấp dẫn đưa bước anh nhích dần về phía nó, cho tới khi anh thấy một con chim béo tròn đang mải mổ trong lùm dương xỉ.
Tim Lửa cong vuốt, chân anh rần rật cả lên vì tập trung. Anh đã đói nhừ sau một buổi sáng chỉ huy đội tuần tra bình minh và đội đi săn. Giờ đang là mùa cao điểm săn mồi, thời gian để bộ tộc vỗ béo nhờ sự hào phóng của rừng. Và mặc dù có rất ít mưa kể từ những cơn lũ mùa lá non, nhưng trong rừng vẫn dồi dào thức ăn. Đống mồi tươi ở trong trại đã được chất đầy, và giờ thì đến lượt Tim Lửa tự đi săn cho mình. Anh căng bắp thịt ra, sẵn sàng vồ.
Bỗng đâu một mùi thứ hai, nương theo làn gió hanh, phả về phía Tim Lửa, anh há miệng, nghiêng hẳn đầu qua một bên. Chắc hẳn con chim cu cũng đã ngửi thấy cái mùi ấy, bởi vì nó ngẩng phắt đầu lên và dang đôi cánh ra, chực bay. Nhưng đã quá trễ. Một cuộn lông trắng bắn thẳng ra khỏi bụi mâm xôi. Tim Lửa trợn mắt ngạc nhiên nhìn tên mèo vồ con chim hốt hoảng, ghìm nó xuống đất bằng hai chân trước rồi dứt điểm bằng một cú phập nhanh vào cổ con vật.
Cái mùi mê mẩn của mồi tươi xộc vào mũi Tim Lửa. Anh đứng dậy, nhẹ bước ra khỏi bụi cây thấp về phía thằng mèo lông tơ màu trắng phau. "Bắt giỏi lắm, chân Mây. Cậu không hề biết là cháu đến, tới khi quá trễ."
"Cả con chim ngốc đó cũng không biết," chân Mây bi bô, giật đuôi đầy tự mãn.
Tim Lửa cảm thấy vai mình gồng lên. Chân Mây là lính nhỏ của anh, và cũng là con trai của chị gái anh. Tim Lửa chịu trách nhiệm dạy thằng bé những kỹ năng của một chiến binh bộ tộc và cách tuân thủ luật chiến binh. Cậu bé này là một thợ săn tài giỏi không chối cãi, nhưng Tim Lửa ước gì nó có thể học được một chút khiêm nhường. Trong thâm tâm, đôi lúc anh tự hỏi liệu chân Mây có bao giờ hiểu được tầm quan trọng của luật chiến binh, những truyền thống cổ xưa về lòng trung thành và những nghi thức được truyền lưu từ bao đời nay qua những thế hệ mèo trong rừng.
Nhưng chân Mây lại sinh ra ở Khu nhà của Hai Chân, con của chị Công Nương, chị gái mèo kiểng của Tim Lửa; và nó được Tim Lửa mang về bộ tộc Sấm từ hồi nó còn nhỏ xíu. Từ kinh nghiệm cay đắng của mình, Tim Lửa hiểu sâu sắc rằng mèo bộ tộc không có chút nể trọng nào đối với mèo kiểng cả. Tim Lửa đã sống sáu mùa trăng đầu đời của mình với Hai Chân, và có một số mèo trong bộ tộc không bao giờ cho phép anh quên rằng anh không được sinh ra ở rừng. Sốt ruột giật giật đôi tai, anh biết mình đã cố làm tất cả để chứng minh lòng trung thành của mình với bộ tộc. Nhưng thằng lính nhỏ bướng bỉnh của anh lại là một vấn đề khác hoàn toàn. Nếu chân Mây muốn chiếm cảm tình của những mèo trong bộ tộc, thì nó buộc phải bớt đi cái tính kiêu căng của nó.
"Tại vì cháu quá nhanh đấy," Tim Lửa chỉ ra. "Cháu đứng cùng chiều gió. Cậu có thể ngửi thấy cháu, cho dù con chim không nhìn thấy cháu nhưng nó cũng ngửi thấy cháu."
Bộ lông dài trắng như tuyết của chân Mây dựng xù lên, và nó quật lại. "Cháu biết là cháu đứng cùng chiều gió! Nhưng cháu bảo đảm con bồ câu ngu ngốc này chẳng khó bắt gì hết, bất chấp nó có ngửi thấy cháu hay không."
Thằng mèo ranh nhìn thẳng vào mắt Tim Lửa, vẻ ngỗ ngược, và nỗi bực dọc của Tim Lửa biến thành cơn thịnh nộ. "Đó là chim cu chứ không phải chim bồ câu!" Anh mắng. "Một chiến binh thực thụ phải thể hiện sự tôn trọng đối với con mồi đã nuôi sống bộ tộc anh ta."
"A, phải!" Chân Mây trả treo. "Cháu chẳng thấy chân Gai tôn trọng gì cái con sóc mà nó lôi về trại hôm qua. Nó bảo sóc gì mà ù lì quá, ngay cả mèo con cũng bắt được tuốt."
"Chân Gai chỉ là một lính nhỏ," Tim Lửa ngao, "Giống như cháu vậy, nó còn nhiều thứ phải học lắm."
"Ơ, nhưng cháu bắt được mồi rồi mà." Chân Mây càu nhàu, và hậm hực thúc chân trước vào con chim cu.
"Có nhiều thứ cần học để trở thành một chiến binh hơn là chỉ bắt chim cu!"
"Cháu nhanh hơn chân Sáng và mạnh hơn chân Gai," chân Mây cãi lại. "Cậu còn muốn gì hơn nữa?"
"Các bạn cùng hang của cháu đương nhiên phải biết rằng chiến binh không bao giờ tấn công khi có ngọn gió ở đằng sau mình cả!" Tim Lửa biết mình không nên để bị cuốn vào cãi cọ, nhưng vẻ ngang bướng của thằng lính nhỏ khiến anh điên tiết như bị chọc vào tai.
"Gì mà ghê gớm vậy. Tuy cậu ở trước ngọn gió đúng như một chiến binh tài giỏi, nhưng cháu bắt được con chim trước mà!" Chân Mây cao giọng thành một tiếng ngao tức giận.
"Im." Tim Lửa rít khẽ, bỗng nhiên xao lãng đi. Anh ngước đầu lên hít không khí. Khu rừng hình như im ắng lạ thường, và tiếng la chói lói của chân Mây quá vang động qua cây cành.
"Chuyện gì thế?" Chân Mây dòm xung quanh. "Cháu chẳng ngửi thấy gì cả."
"Ừ, phải." Tim Lửa thú nhận.
"Cậu lo lắng điều gì à?"
"Vuốt Cọp." Tim Lửa cộc lốc. Lão chiến binh sẫm màu đó cứ chập chờn trong những giấc mơ của anh, kể từ khi Sao Xanh trục xuất hắn ra khỏi bộ tộc cách đây một phần tư mùa trăng. Vuốt Cọp rắp tâm gϊếŧ tộc trưởng bộ tộc Sấm, nhưng Tim Lửa đã ngăn chặn và vạch trần sự phản bội được che đậy bấy lâu của hắn trước toàn thể bộ tộc. Kể từ đấy không có dấu hiệu gì của Vuốt Cọp nữa, nhưng lúc này, Tim Lửa lại cảm thấy những móng vuốt của nỗi sợ hãi đâm thẳng vào tim mình khi anh lắng nghe sự tĩnh mịch của rừng. Mà hình như rừng cũng đang lắng nghe, kìm nén hơi thở của nó, và những lời của Vuốt Cọp trước lúc bỏ đi văng vẳng trong đầu Tim Lửa: Hãy căng mắt lên, Tim Lửa. Hãy vểnh tai nghe cho kỹ. Hãy dè chừng sau lưng. Bởi vì một ngày nào đó ta sẽ tìm ngươi, khi đó ngươi sẽ trở thành thịt quạ.
Tiếng meo của chân Mây phá tan bầu tĩnh lặng. "Vuốt Cọp làm gì quanh đây?" Nó giễu cợt. "Sao Xanh trục xuất ông ta rồi mà!"
"Cậu biết," Tim Lửa đồng ý. "Có bộ tộc Sao mới biết hắn đi đâu. Nhưng Vuốt Cọp đã cam đoan là chúng ta chưa thấy hắn lần cuối đâu!"
"Cháu không sợ tên phản bội đó."
"Ừm, cháu nên sợ thì hơn!" Tim Lửa rít khẽ. "Vuốt Cọp rành rõ khu rừng này như bất kỳ mèo bộ tộc Sấm nào. Ông ta sẽ xé cháu ra thành từng mảnh khi có cơ hội."
Chân Mây khịt mũi và nóng nảy xoay tròn con mồi. "Cậu chẳng còn vui tính nữa kể từ khi Sao Xanh phong cậu làm thủ lĩnh trợ tá. Cháu sẽ không ở đây nếu cậu định phí cả buổi sáng để hù cháu bằng lời dọa dẫm trong nhà trẻ đó. Cháu đi săn cho các mèo già đây." Nói đoạn, nó lao biến vào bụi mâm xôi, bỏ lại con chim cu nằm còng queo dưới đất.
"Chân Mây, trở lại!" Tim Lửa ngao lên giận dữ. Anh lắc đầu. "Cứ để Vuốt Cọp xơi tái cái thằng óc chuột đó đi cho rồi!" Anh lầm bầm một mình.
Quất mạnh đuôi, anh quắp chặt con chim cu lên rồi phân vân không biết có nên mang nó về trại giùm chân Mây hay không. Chiến binh nên tự chịu trách nhiệm với con mồi mình bắt được, anh kết luận, rồi liền ném tọt con chim vào một búi cỏ dày. Anh bước theo nó và dằn những lá cỏ xanh xuống để che nó. Anh ước gì mình có thể tin chắc là chân Mây sẽ trở lại lấy nó, cùng với những thứ bắt được, đem về cho những mèo già đang đói. Nếu không mang con chim về thì nó cứ việc chịu đói đến khi nào quay lại lấy thì thôi, Tim Lửa quyết định. Lính nhỏ của anh cần phải học rằng ngay cả trong mùa lá xanh cũng không bao giờ được lãng phí mồi.
Mặt trời lên cao hơn, làm cháy sém mặt đất và hút hết ẩm khỏi lá trên cành. Tim Lửa vểnh tai lên. Khu rừng vẫn tĩnh lặng ghê người, như thể mọi sinh vật đều đang lẩn trốn, chờ đến khi bóng tối mang đến chút dễ chịu cho một ngày nắng chói chang nữa. Sự yên tĩnh khiến anh bất an, chợt, một thoáng hoài nghi khiến anh quặn thắt lại. Có lẽ anh phải đi tìm chân Mây mau mau lên.
Phải cố cảnh báo nó về Vuốt Cọp! Tim Lửa tưởng như nghe được giọng quen thuộc của anh bạn thân mình, Vằn Xám, vang lên trong đầu, và cau mày khi những ký ức buồn vui lẫn lộn ùa về. Đó chính xác là điều mà anh cựu chiến binh bộ tộc Sấm hẳn sẽ nói với Tim Lửa vào lúc này. Họ đã cùng huấn luyện với nhau khi còn là lính nhỏ và đã luôn sát cánh chiến đấu bên nhau, cho đến một ngày, tình yêu và bi kịch đã chia cắt họ. Vằn Xám đã yêu một cô mèo của bộ tộc khác, nhưng nếu Suối Bạc không chết trong lần sinh nở ấy, có lẽ Vằn Xám đã ở lại với bộ tộc Sấm rồi. Một lần nữa, Tim Lửa nhớ lại cảnh Vằn Xám tha hai đứa con vào lãnh thổ bộ tộc Sông, để chúng gia nhập bộ tộc mèo mẹ đã mất của chúng. Vai Tim Lửa thõng xuống. Anh luôn hoài niệm về sự đồng hành của Vằn Xám và vẫn thầm nói chuyện với cậu ấy hằng ngày. Anh hiểu bạn mình rõ đến nỗi có thể dễ dàng hình dung ra những gì Vằn Xám sẽ đáp lại mình.
Tim Lửa giật tai hầu giũ sạch những ký ức đó. Phải trở về trại thôi. Giờ anh đã là thủ lĩnh trợ tá bộ tộc Sấm, còn nhiều đội đi săn và đội tuần tra đang chờ anh tổ chức. chân Mây phải tự xoay xở lấy.
Mặt đất khô cứng dưới chân khi Tim Lửa băng rừng lên đến đỉnh khe núi, nơi trại tọa lạc. Anh nấn ná trong khoảnh khắc để tận hưởng niềm tự hào và cảm xúc dâng trào mà anh luôn cảm thấy mỗi khi trở về nhà. Dù trải qua tuổi thơ ở Khu nhà của Hai Chân, nhưng anh biết ngay từ lần đầu tiên liều bước vào rừng rằng đây là nơi mà anh thật sự thuộc về.
Phía dưới anh, trại bộ tộc Sấm kín đáo ẩn mình giữa những bụi mâm xôi rậm rạp. Lao phăm phăm xuống con dốc, Tim Lửa đi theo con đường mòn đến hàng kim tước dẫn vào trại.
Cô nữ miu xám nhạt, Da Cây Liễu, đang nằm ở lối vào nhà trẻ, sưởi ấm cái bụng căng tròn dưới nắng sớm. Mới đây, cô vẫn còn ở trong hang chiến binh. Bây giờ, cô sống trong nhà trẻ cùng những nữ miu khác để chờ lứa sinh đầu tiên của mình.
Bên cạnh cô, Mặt Vện đang say sưa nhìn hai đứa con nô đùa, nghịch đất cát, làm tung những hạt bụi nhỏ. Chúng là anh chị em nuôi cùng lứa với chân Mây. Khi Tim Lửa mang đứa con đầu lòng của Công Nương về bộ tộc, Mặt Vện đã đồng ý cho thằng nhỏ tội nghiệp bú. Chân Mây vừa mới được làm lính nhỏ, và chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đến đám con ruột của Mặt Vện rời nhà trẻ.
Những âm thanh rì rầm kéo ánh mắt Tim Lửa về phía Bục Đá, tảng đá dựng ở đầu trảng trống. Một nhóm chiến binh tụ tập trong bóng râm dưới tảng đá mà Sao Xanh, tộc trưởng bộ tộc Sấm, thường đứng trên đó để nói chuyện với bộ tộc. Tim Lửa nhận ra bộ lông mèo mướp của Vằn Đen, dáng vẻ uyển chuyển của Gió Lốc, và cái đầu trắng như tuyết của Bão Trắng trong số họ.
Khi Tim Lửa lặng lẽ bước qua nền đất nóng bỏng, tiếng than phiền của Vằn Đen vang lên trên những tiếng khác. "Vậy ai dẫn đội tuần tra lúc mặt trời lên cao?"
"Tim Lửa sẽ quyết định khi anh ấy đi săn về." Bão Trắng bình thản trả lời. Ông chiến binh kỳ cựu này rõ ràng là rất miễn cưỡng khi bị quấy rầy bởi giọng lưỡi hằn học của Vằn Đen.
"Đáng lẽ giờ này anh ta phải về rồi." Da Bụi phàn nàn, đó là anh mèo mướp nâu đã từng là lính nhỏ cùng đợt với Tim Lửa.
"Tôi về rồi đây." Tim Lửa thông báo. Anh lách qua các chiến binh và đến ngồi bên Bão Trắng.
"Ừm, bởi vì anh đã về rồi nên anh hãy cho chúng tôi biết ai dẫn đầu đội tuần tra lúc mặt trời lên cao?" Vằn Đen meo. Ông mèo mướp bạc chĩa ánh mắt lạnh tanh vào Tim Lửa.
Tim Lửa cảm thấy nóng ran dưới lông, bất chấp bóng râm tỏa xuống từ Bục Đá. Vằn Đen vốn là kẻ thân tín với Vuốt Cọp hơn bất kỳ mèo nào khác, và Tim Lửa không khỏi tự hỏi xem lòng trung thành của ông son sắt đến đâu, mặc dù Vằn Đen đã chọn ở lại khi đồng minh của ông bị đuổi đi. "Đuôi Dài sẽ làm việc đó," Tim Lửa meo.
Thủng thỉnh, Vằn Đen đánh tia nhìn từ Tim Lửa sang Bão Trắng, những sợi ria động đậy, và quắc mắt lên khinh bỉ. Tim Lửa hồi hộp nuốt nước miếng, mình vừa nói điều gì ngớ ngẩn chăng?
"È, Đuôi Dài đã ra ngoài với lính nhỏ của mình rồi," Gió Lốc giải thích, lộ vẻ lúng túng. "Đến tối anh ấy và chân Lẹ mới trở về, nhớ không?" Bên cạnh anh, Da Bụi khịt mũi tỏ vẻ coi thường.
Tim Lửa nghiến răng. Đáng lẽ mình nên biết điều này! "Vậy thì Gió Lốc. Anh có thể dẫn Lông Diều Hâu và Da Bụi đi cùng."
"Lông Diều Hâu không bao giờ theo kịp chúng tôi đâu," Da Bụi meo. "Nó vẫn còn khập khiễng từ trận đấu với bọn mèo phiến loạn."
"Rồi, rồi." Tim Lửa cố giấu tâm trạng rối bời ngày càng tăng của mình, vẫn cảm thấy mình chỉ thốt bừa ra những cái tên khi ra lệnh. "Lông Diều Hâu có thể đi săn với Lông Chuột và... và..."
"Tôi muốn đi săn với họ." Bão Cát đề nghị.
Tim Lửa chớp mắt vẻ biết ơn với cô mèo da cam và nói nốt. "... và Bão Cát."
"Còn đội tuần tra thì sao? Mặt trời sẽ cao qua bây giờ nếu chúng ta không quyết định sớm!" Vằn Đen meo.
"Anh có thể nhập cùng Gió Lốc vào đội tuần tra." Tim Lửa nạt.
"Thế, đội tuần tra tối?" Lông Chuột ôn tồn hỏi. Tim Lửa trố mắt nhìn lại cô mèo nâu sậm, tâm trí anh đột nhiên trống rỗng.
Tiếng meo trầm của Bão Trắng vang lên cạnh Tim Lửa. "Tôi sẽ dẫn đội tuần tra tối," ông meo. "Anh có nghĩ chân Lẹ và Đuôi Dài sẽ mướn đi cùng tôi khi họ trở về?"
"Đương nhiên." Tim Lửa nhìn quanh những cặp mắt đang quây quanh mình và nhẹ nhõm khi thấy chúng dường như đều hài lòng.
Khi những con mèo giải tán, để Tim Lửa lại một mình với Bão Trắng. "Cảm ơn," anh meo, nghiêng đầu với ông chiến binh. "Tôi nghĩ đáng lẽ mình nên lập kế hoạch cho các đội tuần tra từ trước."
"Từ từ rồi sẽ dễ hơn thôi," Bão Trắng trấn an anh. "Tất cả chúng ta đều đã quen với việc Vuốt Cọp bảo mình chính xác phải làm gì và khi nào rồi."
Tim Lửa liếc nhìn chỗ khác, tim chùng xuống.
"Họ cũng trở nên gắt gỏng hơn bình thường," Bão Trắng tiếp tục. "Sự phản bội của Vuốt Cọp đã khiến cả bộ tộc chao đảo."
Tim Lửa nhìn ông chiến binh lông trắng và hiểu rằng Bão Trắng đang cố động viên mình. Thật dễ quên rằng hành vi Vuốt Cọp ập đến như một cú chấn động đối với những mèo còn lại trong bộ tộc. Bởi vì từ lâu Tim Lửa đã biết lòng tham quyền lực của Vuốt Cọp đã đẩy ông ta đến hành vi gϊếŧ mèo và dối trá. Nhưng những mèo khác thì khó mà tin nổi vị chiến binh bất khuất đó lại phản bội lại bộ tộc của mình. Những lời nói của Bão Trắng nhắc nhở Tim Lửa rằng, cho dù anh chưa có được sự lãnh đạo tự tin của Vuốt Cọp, thì chí ít, anh cũng không bao giờ phản bội lại bộ tộc mình như ông ta.
Giọng Bão Trắng cắt ngang luồng suy nghĩ của anh. "Tôi đi thăm Mặt Vện đây. Cô ấy bảo có điều gì đó muốn nói với tôi." Ông nghiêng đầu. Thái độ kính trọng của ông chiến binh khiến Tim Lửa ngạc nhiên, và anh lúng túng gật đầu đáp lễ.
Nhìn Bão Trắng đi, cơn đói trong bụng Tim Lửa kêu rộn lên, khiến anh sực nhớ đến con chim cu ngon lành mà chân Mây đã bắt được. Chân Sáng, cô lính nhỏ lông vàng trắng của Bão Trắng, đang ở bên ngoài hang lính nhỏ, và Tim Lửa tự hỏi không biết nó đã mang cho các mèo già chút mồi nào chưa. Anh bước đến gốc cây cụt chỗ nó đang ngồi liếʍ đuôi. Cô bé ngẩng đầu lên và meo. "Chào, ông Tim Lửa."
"Chào, chân Sáng. Đi săn chưa?" Tim Lửa hỏi.
"Rồi ạ," chân Sáng đáp, mắt sáng long lanh. "Đây là lần đầu tiên Bão Trắng để cháu ra ngoài một mình."
"Bắt được nhiều không?"
Chân Sáng e thẹn nhìn xuống chân. "Hai con sẻ ngô và một con sóc."
"Giỏi lắm," Tim Lửa rù rừ. "Tôi cá là Bão Trắng sẽ hài lòng đấy."
Chân Sáng gật đầu.
"Cô có đem chúng thẳng đến cho các mèo già không?"
"Có." Mắt chân Sáng thoáng lo âu. "Vậy thì sao ạ?" Cô bé lo lắng hỏi.
"Tốt." Tim Lửa xoa dịu cô. Giá mà lính nhỏ của anh cũng đáng tin như cô bé này. Đáng lẽ bây giờ chân Mây phải về rồi chứ. Các mèo già sẽ cần nhiều hơn hai con sẻ ngô và một con sóc để no bụng. Anh quyết định đến thăm họ để chắc rằng họ không quá khổ sở vì cái nóng của mùa lá xanh. Khi anh tiến đến cây sồi ngã nơi các mèo già làm hang thì nghe những giọng nói vọng ra từ phía sau những nhánh cây trơ trụi.
"Da Cây Liễu sắp sinh con rồi." Đó là Đuôi Chấm, bà nữ miu già nhất trong nhà trẻ. Đứa con duy nhất của bà ốm quặt ốm quẹo và nhỏ bé so với tuổi của nó sau đợt bị ho đờm trắng.
"Bọn trẻ mới sinh luôn là điềm lành." Độc Nhãn rù rừ.
"Bộ tộc Sao biết chúng ta cần điềm lành mà." Tai Nhỏ làm xàm một cách mơ hồ.
"Ông vẫn không bực mình về nghi lễ đó chứ?" Da Vá cấm cẳn. Tim Lửa có thể hình dung cụ mèo già trắng đen phẩy tai bực bội về phía Tai Nhỏ.
"Cái gì?" Độc Nhãn meo.
"Thì lễ phong danh thủ lĩnh trợ tá mới của bộ tộc chứ gì nữa," Da Vá giải thích oang oang. "Bà biết đấy, lúc Vuốt Cọp bỏ đi, một