Phong Vân Hệ Thống

Chương 57: Đạo thứ mười ??

Ba người độ kiếp nhẹ như uống nước khiến người đời trợn mắt ngoác mồm.

" Phù, cuối cùng cũng đến đạo cuối cùng, nếu không có Tiểu Tấn đưa chúng ta mấy bộ đồ này, chỉ sợ hôm nay đúng là lành ít dữ nhiều." Dương Chiến Thiên lên tiếng, lúc Tấn đưa cho mấy bộ đồ này hắn còn không để trong lòng, thật không ngờ mấy kiện đồ trông đơn giản lại bất phàm như vậy. Tám đạo lôi kiếp giáng xuống cũng không tổn thương được bọn họ mảy may.

Hai người phụ nữ nhiệt tình gật đầu, bọn họ biết với thực lực của mình, đối diện với đạo lôi thứ năm đã là bất lực, không cần nói mấy đạo sau đó. Tràng diện quả thực thập tử vô sinh.

Trên bầu trời, thiên lôi không ngừng ngưng tụ, cảm giác so với tám đạo trước đó cộng lại còn mạnh mẽ hơn vố số lần.

Đấy chính là thái độ của Thiên đạo với thiên tài trên đại lục, vì không để ai uy hϊếp đến địa vị chí tôn của nó mà kiếp lôi giáng xuống đã không phải là giới hạn của một tu sĩ địa kiếp kì có thể chịu đựng. Nếu nhìn vào uy lực của tám đạo phía trước tới nói, chỉ sợ thánh nhân cũng phải lột vài lớp da

Dương thành  im ắng lạ thường, hầu hết đang quan sát dị biến tại Dương phủ. Nếu ba người thành công, kì tích của họ sẽ được ghi tại sử sách của Thần Cơ đại lục, là đối tượng đứng đầu danh sách đáng giao hảo của các đại tông môn, đại học viện... Còn thất bại thì ai cũng biết kết quả, đó là rơi vào tình trạng thần hồn câu diệt, nhục thân hoá hư vô.

" Vân Vân, họ sẽ thành công sao ??" Nhìn phía dưới sân bị tàn phá thành một mảnh hỗ độn, Tấn nhàn nhạt hỏi Vân Vân.

Vân Vân đang nhìn phía trên lôi vân, thấy Tấn thắc mắc, nhẹ gật đầu

"Nếu không có gì bất ngờ thì cường độ kiếp lôi vẫn trong tầm chịu đựng của mấy bộ trang bị, tuy nhiên, ngài cũng nên thiết lập kết giới để bảo vệ Dương Phủ, tránh cho một hồi tổn thất không đáng có."

Tấn đồng ý, hắn cũng đã đoán được phần nào uy lực của đạo lôi thứ chín này.  Mặc dù vẫn trong phạm vi chịu đựng của  trang bị nhưng sức ảnh hưởng của kiếp lôi quá lớn, dễ dàng phá hủy công trình kiến trúc của Dương gia, thậm chí ngộ sát  tộc nhân.

Hắn âm thầm vận dụng linh khí trong cơ thể hoá thành từng bức tường vô hình bao quanh sân tập, tuy nhìn bề ngoài rất bình thường nhưng đó lại là vô số linh khí nén lại mà thành, bên trong còn ẩn chứa pháp tắc không gian, vô cùng cứng rắn.

Mọi người thấy hành động của Tấn cũng không quá ngạc nhiên, sự tập trung vẫn dồn vào ba thân ảnh trên sân.

Sau ba mươi phút, lôi vân dường như đã đến giới hạn, từng tia chớp không ngừng bị rò rỉ ra ngoài, tản mát ra khí tức hủy diệt, khiến người phía dưới tê cả da đầu.

Ba đầu kiếp lôi không một dấu hiệu giáng xuống, từng đạo chu vi vài chục mét, vàng óng mang theo khí thế khϊếp người  khiến người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Tuy nhiên, phía dưới ba người lại vô cùng kiên cường, ba người vận dụng linh khí bao quanh người, tạo thành vô số lớp áo giáp nhằm đối cứng với đợt kiếp lôi này.

" Uỳnh.." một tiếng nổ đinh tai nhức óc lấy Dương gia làm trung tâm vang lên,  kèm theo đó là một luồng sáng màu vàng choé không ngừng lan ra. Mỗi nơi nó đi qua, đất đá bị cày xới vài chục mét sâu, bên trên còn lưu lại từng vết đen kịt như vừa bị cái gì thiêu đốt qua.

Lan ra đến bán kính mười nghìn mét, kiếp lôi vẫn không có dấu hiệu dừng lại , thẳng tắp hướng tộc nhân Dương gia mà đi. Người Dương gia cùng một số người của tộc  khác đến xem náo nhiệt nhìn thấy kiếp lôi uy mãnh  khuôn mặt ai nấy trắng bệch, người có thể vận dụng linh khí phi hành thì lập tức điều động linh khí trong cơ thể, lấy hết sức bình sinh tránh xa lôi kiếp. Người nào tu vi thấp một chút thì chỉ ngồi nhìn kiếp lôi từng bước một tiến tới, khắp khuôn mặt là vẻ tuyệt vọng. Trong sân không ngừng có tiếng hô hoán

" Chạy mau, chết cả lũ bây giờ.."

" Huynh đệ chờ tý, mang ta theo với, ta không biết bay.."

"Cái rắm, ở đó mà cầu phúc đi, tu vi kém ráng chịu"

"  Chết tiệt, ba mươi năm hà đông, ba mươi năm hà tây, đừng khinh...

Ấy   Tỷ tỷ,  mang ta theo với"

"Thay vì ngồi đó kêu gào thì lấy chân mà chạy, tỷ cũng bất lực" Một thiếu nữ khoảng hai mươi tuổi ánh mắt đáng thương nhìn thiếu niên, vừa nói vừa bay ra khỏi Dương phủ.

Đám người Dương gia loạn thành một mảnh, duy chỉ có Tấn cùng Vân Vân bình tĩnh nhìn xuống  sân. Mấy người bên cạnh vẻ mặt cũng không mấy tốt đẹp, họ không lo lắng kiếp lôi gây thương tổn tới mình mà lo lắng mấy người đang độ kiếp.

Tuy nhiên, sự hoảng loạn này cũng không kéo dài quá lâu. Đang lúc đám người tuyệt vọng nhất thì bất thình lình, lôi kiếp như bị một thứ gì đó chặn lại, uy thế từ không gì có thể cản phá bỗng chốc hoá thành bọt nước, tiêu tán trong thiên địa, chỉ để lại một mảnh đất cát mù mịt.

Mọi người ai nấy mộng bức, lúc này họ mới chú ý tới thứ vừa ngăn cản kiếp lôi kia dĩ nhiên là một bức tường linh khí. Dù họ đã sớm biết Tấn bố trí một kết giới nhưng không ai có thể ngờ tới được kết giới nhìn vô cùng mỏng manh lại dễ dàng chặn lại kiếp lôi có uy lực như vậy.

"Ta... Ta còn sống, ". Sau một hồi im ắng lạ thường, bỗng nhiên một tên đệ tử lên tiếng phá tan bầu không khí. Từ đó  những tiếng kinh hô, tiếng cảm khái sau đại hoạ mà vẫn sống vang lên liên tiếp.

"  Tạ ơn ông trời" một tên nữ đệ tử ôm ngực nhẹ nói ra.

Nhưng ngay một khắc, tiếng phản bác lập tức vang lên.

" Tạ cái quần què, ngươi biết kiếp lôi này là ai giáng xuống ?, tạ ơn nên tạ ơn thiếu gia, ta vừa thấy kết giới kia là thiếu gia bố trí"

Thiếu nữ ngỡ ngàng một chút nhưng cũng rất nhanh minh bạch, vội lên tiếng sửa chữa

" Đúng, đúng, tạ ơn thiếu gia, thiếu gia vạn tuế"

........

Tấn không quan tâm đám người nghĩ gì, hắn vẫn luôn chú ý tình huống dưới sân.

Bụi mù dần tán đi, những ánh mắt hiếu kì  dần tập trung về phía giữa sân.

Chỉ thấy ở đó, đứng  ba thân ảnh  có phần hơi chật vật. Trang bị mặc dù đã giúp họ đỡ 90% sát thương do lôi kiếp mang đến nhưng 10% còn lại vẫn ảnh hưởng không nhỏ đến ba người. Linh khí hộ thể cũng vì đó mà phá toái thành từng mảnh.

Bọn họ biết mình lần này hữu kinh vô hiểm vượt qua chín đạo lôi kiếp phần lớn là do trang bị mang đến nhưng người của Dương gia cùng với những người đang quan sát lại không biết. Khi thấy ba người ngoài chút chật vật nhưng không có thương tổn gì thêm thì vỡ tổ.

" Trời ạ, ta đã sớm nói, bọn họ sẽ thành công" Trong tửu điếm, một tên thánh nhân vỗ bàn nói.

" Thật không ngờ lại dễ dàng như vậy, ta lúc đầu nghĩ phải lột mấy lớp da đâu"

" Đây mới gọi là thiên tài, nhìn lại mình thì... Haizz, hổ thẹn"

" Ngươi thì có gì mà hổ thẹn, đã thánh chủ sơ kì còn kêu hổ thẹn, bọn ta thánh nhân trung kì chẳng phải là nên đập đầu vào gối chết đi cho rồi"

" Đúng.. đúng"  một tên thánh nhân vừa nói ra lập tức đưa tới vô số ý kiến tán thành.

" Ta thích hổ thẹn được không ?

Mà khoan đã, các ngươi chú ý lôi vân, có gì đó không đúng "  tên thánh chủ cảnh nhíu mày.

Mọi người nghe vậy cũng thôi bàn tán, thả ra thần thức quan sát. Quả nhiên bọn họ cũng thấy điều gì đó khác lạ.

" Chẳng phải bọn họ thành công độ kiếp    rồi sao ? Tại sao lôi vân còn chưa tán đi, mà ta thấy nó ngày càng dày đặc, so với lần tụ lôi trước càng đáng sợ" một nam trung niên lên tiếng nghi hoặc, vừa nói vừa nhìn vào tên thánh chủ đỉnh phong ngồi bàn đối diện như chờ hắn giải hoặc.

Đối diện, thấy được ánh mắt "nóng bỏng " từ nam trung niên, tên thánh chủ vội xua tay nói

" Đừng nhìn ta, ta năm nay hơn tám vạn tuổi rồi mà ta chưa từng thấy trường hợp nào như thế này cả".