Tạm thời có thể khẳng định một điều – tất cả dự tính của Kiba đối với liệu kình đã trở thành một con số không.
Ngay khi Tia bắt đầu truyền liệu kình vào trong cơ thể anh để xem xét vết thương Kiba đã nhận ra điều đó. Kình lực của Tia cơ hồ là một loại kình lực bản chất hoàn toàn khác với nội kình của anh, hay ngoại kình của mọi người. Nó vô cùng nhu hòa, thậm chí cảm giác như là sức sống của cơ thể vậy, không hề có một chút nào tính xâm lược mạnh mẽ của kình lực bình thường.
Có lẽ cũng chính vì vậy mà nó mới có thể làm được những việc Kiba không thể nào dùng nội kình để làm. Cũng phải thôi, nếu vấn đề là ở kỹ thuật thì Liên Minh đã sớm tìm ra giải pháp rồi. Vấn đề căn bản nằm ở bản chất của kình lực, cái này thì đành phải chịu thua. Hèn gì mà không phải ai cũng có thể trở thành tu sĩ, và những nữ tu cao cấp của Thánh tộc lại có vị trí quan trọng như vậy.
Xem ra vấn đề này thật sự là không thể nào xử lý. Kiba hoàn toàn bó tay rồi. Đành phải tạm chấp nhận sự thật đau lòng này thôi.
Thương tích anh tự gây ra cũng không có gì nặng nề nên dưới sự chăm sóc ôn hòa của Tia nó đã mau chóng khôi phục, thậm chí ngay cả vết bầm cũng gần như tan hẳn ra, chỉ còn thấy một dấu mờ mờ. Quá thần kỳ, Kiba càng nghĩ càng thấy tiếc khi không cách nào sử dụng được kỹ thuật này.
Nhưng Kiba cũng không phải loại người quá cố chấp, cái gì không thể níu kéo thì anh vẫn có thể nhẹ nhàng buông bỏ được. Đó cũng là cách để có được một cuộc sống thoải mái không áp lực.
Khu dựng trại của đoàn thám hiểm đã nằm trong tầm mắt của Kiba. Những đám khói bốc lên cho biết mọi người đã bắt đầu nấu ăn cho bữa tối. Không hiểu sao nhìn những đám khói bay lên trời Kiba bỗng cảm thấy có một cảm giác ấm cúng. Anh nhớ đến những bữa ăn tối ngoài trời cùng với Sherry, Sharty, Hoàng Cầm và các đội viên ăn hại. À còn cả Stellar nữa chứ, không biết quả trứng của cô nàng chừng nào mới nở.
Nghĩ đến mọi người ở trang trại Kiba nở một nụ cười nhẹ, dạo này anh thấy mình hơi có chút đa sầu đa cảm rồi. Có lẽ là do đói bụng, Kiba kết luận.
Khu trại lúc này đang khá nhộn nhịp, các cô gái chuyên phụ trách hậu cần bếp núc đang tất bật chạy qua lại bên những đống lửa cùng với những chiếc nồi lớn đang bốc hơi nghi ngút. Những người khác thì ngoại trừ những người đang thực hiện nhiệm vụ canh gác ra, còn lại đều đang ngồi khắp nơi vui vẻ nói chuyện chọc ghẹo các cô gái.
Kiba không thể không thừa nhận là anh rất thích bầu không khí như thế này, có chút gì đó tự nhiên và hoang dã, lại rất bình dị và thân mật.
Tổ chức của đoàn thám hiểm như sau. Thánh nữ Vân cùng với một đội chiến sĩ của Thánh tộc bao gồm hai mươi chiến sĩ tinh nhuệ được lựa chọn cẩn thận, cùng với Mokuba là thủ lãnh và Tia trong vai trò nữ tu cao cấp. Về phần người mạo hiểm thì có cả thảy hai mươi bảy người tham gia, trong đó ngoại trừ Hans, Grey cùng với Hồng Quân thì còn lại hai mươi bốn người khác – đều có vai trò thợ săn hoặc chiến sĩ. Đội hình trinh sát do Thánh tộc tự tuyển chọn từ những đội săn có tiếng xung quanh gồm tám người tổng cộng. Còn lại hơn năm mươi người thì chịu trách nhiệm hậu cần và hỗ trợ, trong đó đa phần là những cô gái sống trong năm thị trấn mới lập.
So sánh quy mô thì đã là một đoàn thám hiểm không nhỏ rồi, nhất là khi đích đến lại là nơi nguy hiểm như rừng ma Ylain. Đông người chưa hẳn là lợi thế mà có khi lại còn mang nhiều tác hại.
Hôm nay vẫn mới chỉ là ngày tập trung, ngày mai mới chính là lúc điểm danh và khởi hành. Mọi người đa phần có tâm lý làm quen với nhau và tạm thích ứng với môi trường sinh hoạt trong tương lai là chính. Vì vậy không khí có phần nhẹ nhàng thoải mái, mặc dù vẫn có chút ít căng thẳng. Nói gì thì nói, một chuyến đi vào sâu trong rừng ma Ylain mà muốn không có căng thẳng thì hoàn toàn là không thể.
Kiba cũng kiếm một chỗ bên cạnh đống lửa ngồi xuống. Hôm nay anh vận động khá nhiều, nhất là tự nhiên xuất hiện bọn Hắc Long sát thủ ngoài kế hoạch. Tuy nhei6n thành quả cũng không tệ chút nào, bây giờ anh đã tự tin có thể đào tạo được một đám đội viên AH có nội kình trong tương lai. Mặc dù còn phải qua nhiều khâu thí nghiệm nữa để tăng tính ổn định nhưng về cơ bản là hoàn toàn khả thi.
Hans và Grey cũng rất tự nhiên đến ngồi xuống bên cạnh Kiba. hành động này của hai người làm cho không ít người ngạc nhiên. Nhất là những cô gái buổi sáng còn nhìn thấy bọn họ rời đi cùng nhau. Lẽ nào bọn họ đã giải quyết xong tranh chấp rồi ? Vậy thì ai thắng ai thua. Nhìn theo thế hai người chủ động đến ngồi cạnh Kiba này, có chút phong cách thần phục thì phải ?
Các đội viên trinh sát cũng rất quan tâm, dù gì thì giữa Kiba và Grey sẽ có một người trở thành đội trưởng của họ. Một đội viên trinh sát Kiba không biết tên mạnh dạn lại gần chỗ ba người đang ngồi và chào hỏi. Ba người cũng không khách sáo bắt chuyện với cậu ta.
Achariya – cậu đội viên trinh sát bạo dạn, không chút nào khách khí hỏi thẳng.
"Nghe nói buổi sáng các anh cùng nhau đi săn ?"
Kiba nhìn Hans và Grey, cả ba gật đầu. Có vẻ như bọn họ thu hút nhiều sự chú ý hơn là họ đã nghĩ.
"Thật ra cũng không hẳn là đi săn, mục đích chính là tìm nơi thảo luận một vấn đề mà thôi..." – Kiba cười đáp.
"Vấn đề gì mà phải vào tận trong rừng để thảo luận ?" – Achariya ngạc nhiên hỏi.
"Thảo luận xem tôi và Kiba ai sẽ là đội trưởng đội trinh sát !" – Grey trả lời.
Mọi người cùng ồ lên, quả nhiên không ngoài dự đoán. Nhất thời xung quanh ai cũng có vẻ hào hứng lên hẳn. Bọn họ đã công khai như vậy rồi, hẳn cũng phải có kết quả rồi chứ. Ai cũng thầm thúc dục Achariya trong lòng, còn không biết hỏi tiếp nữa ?
Không phụ lòng mọi người, Achariya cũng không kiềm nén được sự hưng phấn. Cậu ta háo hức hỏi.
"Vậy thì kết quả thế nào ?"
"Tôi là đội phó." – Grey cười khổ. "Tôi nghĩ là được chứ nhỉ, đội trưởng Kiba ?"
Kiba gật đầu, trong khi mọi người tiếp nhận thông tin này một cách cũng bất ngờ. Trinh sát nổi danh, được mọi người ngầm công nhận là đệ nhất khắp lãnh thổ Thánh tộc không ngờ lại chịu thua. Mà có vẻ như là thua tâm phục khẩu phục, qua thái độ mà Grey và nhất là Hans thể hiện ra. Lẽ nào anh chàng đẹp trai này thật sự không phải là dùng quan hệ với Thánh nữ Vân mà là có thực tài ?
Ánh mắt mọi người không tự chủ đều đổ dồn vào Kiba. Nhìn kỹ thì từ trên người anh toát ra một vẻ tự tin không hề che giấu chút nào, phối hợp rất tốt với khí chất điềm đạm tự nhiên sẵn có. Một số cô gái bắt đầu nóng lòng, tim đập rộn. Vừa có ngoại hình xuất sắc như vậy, lại còn có tài. Còn không phải là đối tượng hoàn hảo cho các cô nữa hay sao. Một vài người bắt đầu suy tính kế hoạch tiếp cận lấy lòng anh.
Kiba không có phản ứng gì đặc biệt trong tình huống này, dù sao anh cũng đã quen với việc là trung tâm của mọi ánh mắt. Ít ra thì những ánh mắt này vẫn đỡ hơn những cái nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ và dè bỉu thời ở Liên Minh, Kiba cười thầm.
Vân và Mokuba cùng những chiến sĩ Thánh tộc cũng đã xuất hiện, bữa ăn tối cũng bắt đầu. Ngoại trừ một số người được phân công cảnh giới bên ngoài, tất cả mọi người cùng vui vẻ ăn tối bên ngoài trời xung quanh bếp lửa. Mặc dù chưa chính thức lên đường, nhưng Vân và Mokuba cương quyết thực hiện phương pháp phân công canh gác một cách nghiêm túc. Đây là vấn đề nguyên tắc, hơn nữa sẽ tập thành thói quen tốt về sau trong chuyến đi.
Vì thế, tối nay Kiba trong cương vị đội trưởng đội trinh sát được tất cả đồng ý cũng sẽ bắt đầu điều động các thành viên dưới trướng mình chia ca canh gác ban đêm. Kiba đột nhiên có cảm giác mình có lẽ trốn không được cái kiếp đội trưởng này, cho dù có đi đâu đi nữa cũng thế.
Đồng thời anh cũng không quên, bên ngoài doanh trại này vẫn đang có một đôi mắt theo dõi mình không rời của Sói Bạc.
-----
"Nhìn có vẻ ngon lành thật đấy !"
Sói Bạc chép miệng, tay cầm một miếng thịt khô đưa lên nhai nuốt đầy chán nản. Hắn đang suy tính xem có nên tạm thời quay về bên trong phòng tuyến tìm nhà trọ nào làm một bữa ngon lành hay không, đằng nào thì đám Thánh tộc này cũng đâu có đi đâu được cơ chứ. Từ xa quan sát mọi người ăn uống ngon lành đồ ăn nóng sốt trong khi mình thì gặm cái thứ thịt khô dai nhách này đúng là một loại tra tấn mà. Hồi xưa tổ chức hình như đã quên không huấn luyện cho hắn cách chống lại kiểu tra tấn này.
Một tiếng gió nhẹ xuất hiện bên cạnh, Sói Bạc biết Chris đã trở lại.
"Đã chết hết !" – Chris nói ngắn gọn.
Sói Bạc ngáp một cái, nói thừa. Từ lúc Hắc Xà dẫn đội đi hắn đã biết là bọn này đích thị tráng sĩ một đi không trở lại rồi. Chỉ có Chris vẫn chưa tin tưởng lắm nên mới bỏ công đi xác minh thôi.
"Tên Kiba đấy thật sự mạnh vậy sao ?"
"Nếu như không dùng nội kình thì chưa chắc địch nổi cậu. Nhưng mà hắn ta chắc không ngu đến mức có nội kình mà không dùng." – Sói Bạc đáp.
"Thế cậu thì sao ?"
"Không biết. Nhưng tôi cũng không muốn biết !" – Sói Bạc rùng mình.
Mặc dù bản thân cũng có nội kình, nhưng Sói Bạc vẫn cảm thấy tên kia toát ra một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hành động dứt khoát và lạnh lùng, mặc dù mặt thì lúc nào cũng tươi cười nhìn rất là hòa nhã. Loại người như vậy là đáng sợ nhất, Sói Bạc cương quyết không muốn động vào hắn ta. Gặp bao nhiêu lần sẽ trốn bấy nhiêu lần, hắn tự nhủ.
"Thật mong có cơ hội cùng hắn chiến đấu một lần quá." – Chris xoa tay, mắt sáng lên cuồng nhiệt.
Lại nữa rồi, Sói Bạc lắc đầu. Mặc dù là bạn thân nhưng hắn và Chris tính cách hoàn toàn đối ngược. Sói Bạc thì chủ trương an toàn là chính, trong khi Chris thì ngược lại thích mạo hiểm. Việc gì càng nguy hiểm càng khiêu chiến cậu ta lại càng thích đâm đầu vào. Cũng may cậu ta không có nhiều cơ hội làm như vậy, nếu không thì đến bây giờ không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phương châm sống của Sói Bạc là võ công có giỏi thế nào đi nữa mà cứ đâm đầu vào nguy hiểm thì trước sau gì cũng sẽ chết. Không đυ.ng vào mới là thiên đạo. Người dũng cảm chết la liệt, kẻ hèn nhát lại sống lâu trăm tuổi.
"Cậu nghĩ sao ? Chiến đấu với người mạnh như vậy hẳn sẽ rất thú vị nhỉ ?" – Chris quay sang hỏi Sói Bạc.
"Miễn là cậu nhớ viết di chúc để lại gia tài cho tôi là được." – Sói Bạc trả lời.
Chris bật cười.
"Chúng ta báo lại tổ chức như thế nào đây ?"
"Ờ thì chắc lại kiểu như, Hắc Xà nôn nóng lập công bị mắc vào cái bẫy của Thánh tộc. Bị hơn ba mươi tên thánh chiến sĩ vây gϊếŧ, khi chúng ta tìm đến thì đã muộn..."
"Nhiều vậy sao ? Tôi nhớ chúng chỉ có ba tên thôi mà, cũng đâu có tên nào là Thánh chiến sĩ ?" – Chris thắc mắc.
Sói Bạc thiếu điều đập đầu xuống đất. Hắn quay sang muốn chửi, nhưng nhìn thấy đôi mắt trong sáng của Chris lại nhớ ra, thằng này trời sinh đầu óc ngu độn không biết nói dối là gì. Thôi kệ, cũng có thể xem như là một ưu điểm, với điều kiện là ngồi trong nhà cả ngày đừng bước chân ra đường cho thiên hạ dắt mũi.
"Nói chung chuyện báo cáo để tôi lo cho, vả lại chúng ta cũng chỉ để lại ám hiệu cho tổ chức mà thôi. Ngày mai là bọn chúng nhổ trại lên đường rồi, chúng ta cũng phải đi theo." – Sói Bạc ngán ngẩm nói.
Chris gật đầu, cậu ta cũng không rành những chuyện như thế này. Vả lại sư phụ cũng đã dặn, ra đường thì mọi việc phải làm theo lời Sói Bạc, chắc chắn sẽ không chịu thiệt.
"Sư phụ dạo này thế nào ?" – Sói Bạc bỗng nhiên hỏi.
"Vẫn khỏe."
"Nói thừa, lão già đó có khi nào không khỏe đâu." – Sói Bạc nhăn mặt. "Ý tôi hỏi có chuyện gì khác không ?"
"Nghe sư phụ nói, tình hình ở Thần tộc càng ngày càng không ổn." – Chris hơi suy nghĩ nhớ lại rồi nói.
"Không ổn thế nào ?"
"Sư phụ không nói rõ. Nhưng sư phụ đặc biệt yêu cầu tôi phải tham gia chuyến đi này, còn bảo tôi nhắn cho cậu biết sư phụ không muốn thấy mặt chúng ta nữa. Tốt nhất là chết luôn không cần quay về."
Chris nói xong cũng hơi buồn buồn. Mặc dù không biết sư phụ nói thật hay đùa nhưng cậu cũng hơi tủi thân. Dù gì hai người cũng được sư phụ nuôi dạy từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ sư phụ lại nói đùa tàn nhẫn như vậy cả.
Chết luôn không cần quay về ? Sói Bạc như có tia chớp xẹt ngang đầu.
"Lão già thật sự nói thế ? Quá tốt, thế thì có vẻ như cũng đến lúc chúng ta cần phải "chết" thật rồi !"
Trong đầu hắn bắt đầu không ngừng hiện lên nhiều suy tính khác nhau. Nhưng Chris lại lên tiếng phá vỡ luồng suy nghĩ của hắn.
"Sư phụ chắc chỉ nói đùa thôi mà, không cần phải giận dỗi như vậy đâu Sói. Vả lại đang yên lành tốt đẹp tự nhiên chết làm gì ?" – Giọng Chris đầy quan tâm lo lắng.
Sói Bạccảm thấy đầu hắn lại bắt đầu đau nhức rồi...