Kiba cười khổ nhìn cô gái nhỏ bé đang chiến đấu với đống thịt nướng. Anh vốn còn đang lo có nên làm món súp nhẹ để cô ăn hay không, giờ thì khỏe rồi. Xem cái cách cô nàng tiêu diệt thịt như bão táp thế kia thì rõ ràng là cô ta còn khỏe mạnh hơn nhiều so với anh nghĩ.
Nói đến cũng may, nếu không nhờ mùi thơm của đống thịt và tiếng gọi của dạ dày thì không biết cô ta sẽ còn bái lạy anh đến khi nào nữa. Xem như tạm thời giải quyết được một vấn đề.
Quay lại với câu hỏi chính. Kiba sử dụng hệ thống trao đổi với Kiki bằng suy nghĩ.
"Bây giờ nói rõ đi. Ngôn ngữ có cài đặt sẵn là thế nào ?"
"Thì đơn giản như em đã nói thôi. Bộ ngôn ngữ của hành tinh này, hoặc ít ra là ngôn ngữ của cô gái kia – vốn đã nằm trong cơ sở dữ liệu của em rồi." – Kiki trả lời.
"Vậy thì nó thuộc về hành tinh nào, khu vực nào ?" – Kiba ngay lập tức hỏi, nếu đã có trong dữ liệu của Biocom tức là nó phải là ngôn ngữ nhân loại đã từng tiếp xúc. Có vẻ như anh sắp tìm được manh mối về địa điểm hiện tại của mình rồi.
"Không biết." – Kiki dội cho anh một xô nước lạnh.
"Mày đang giỡn mặt tao đó hả ?" – Kiba nghiến răng.
"Không có, em không biết thật mà..." – Kiki luống cuống đáp. "Bộ ngôn ngữ này hoàn toàn không có thông tin nguồn gốc gì cả, nếu không phải đối chiếu với tiếng nói cô ta thì em thậm chí không biết là nó có tồn tại trong dữ liệu của mình nữa kìa."
Lại là một dấu chấm hỏi to tướng nữa. Nhưng Kiba có thể đoán được một điều, tất cả những chuyện này chắc chắn có liên quan đến một người cụ thể.
Levin Ingeno.
Lão già mắc dịch này đang giở trò gì đây. Tại sao trong Biocom của anh lại có cài sẵn ngôn ngữ của một hành tinh bí hiểm mà anh bị đưa đến do biến cố trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Tình cờ ? Có mà ngu mới đi tin vào chuyện đó.
Kiba nhíu mày, quá nhiều ẩn số và quá ít dữ kiện.
Thôi kệ. Kiba lắc đầu, không nghĩ ra thì khỏi nghĩ làm gì cho mệt. Dần dần rồi thì anh cũng sẽ có câu trả lời thôi. Không tự làm khó bản thân là nguyên tắc sống của anh. Vả lại nếu là dính tới lão Levin thì anh cũng an tâm được một chuyện. Đó là lão sẽ không bao giờ làm chuyện có hại cho anh cả, anh tin tưởng như vậy.
Tạm thời hành động tiếp theo của anh sẽ là tìm kiếm thông tin từ cô gái này. Nếu ngôn ngữ của cô ta đã được cài đặt sẵn, điều đó chứng tỏ cô ta – hoặc dân tộc cô ta – có liên quan ít nhiều đến lời giải cho những vấn đề của Kiba. Dù sao có hướng đi rõ ràng vẫn tốt hơn.
Cô gái có vẻ đã ăn xong. Kiba nhìn đống xương lớn bên cạnh cô ta mà cũng thấy hơi giật mình. Thật đáng thương, phải đói đến mức nào mới có thể ăn được như vậy.
Thấy ánh nhìn của anh, cô gái hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Sau đó cô mím môi nhìn thẳng vào mắt anh và lên tiếng.
"Thưa ngài, có thể cho Sharty hỏi một chuyện được không ?" – Giọng cô nhỏ nhẹ và trong vắt.
Kiba đã ra lệnh cho Kiki mở hệ thống chuyển ngữ tự động, thế nên anh có thể hiểu cô đang nói gì một cách dễ dàng. Anh gật đầu.
"Bạn bè của tôi..." – Sharty ngần ngừ hỏi, mắt cô hoe đỏ.
Kiba thở dài, thay vì trả lời anh quay đầu nhìn về phía xa đống lửa.
Cô gái theo phản xạ nhìn theo ánh mắt anh và phát hiện ra hai đám đất nhỏ nằm trên một khu vực sạch sẽ. Sau khi cô bất tỉnh, Kiba đã đi tìm và mang thi thể của hai cậu bé về rồi chôn ở đây. Vì không biết rõ tập tục tôn giáo của dân tộc nơi đây nên anh chỉ làm tạm hai nấm mộ bỏ không. Nước mắt không kiềm được nữa chảy ra trên mắt Sharty. Cô lại cúi đầu.
"Cảm ơn ngài, sứ giả nhân hậu."
Rồi cô lầm lũi đi tới trước hai nấm mộ.
Sharty nhặt nhạnh vài viên đá xung quanh rồi xếp vào trên hai nấm mộ, mỗi nấm mộ cô xếp ba hòn đá nhỏ thành hình tam giác. Sau đó cô dùng tay viết chữ trên từng nấm mộ. Chắc là tên của hai cậu bé.
Làm xong, cô quỳ trước mộ và – trái lại với những gì Kiba nghĩ – cô nở một nụ cười thật tươi.
"Kaito, Tyr, hãy an nghỉ. Chúng ta đã làm được rồi, mọi người sẽ được cứu. Thượng đế không bỏ rơi chúng ta. Hy vọng hai cậu sẽ cùng Lyn và Tomoe vui chơi thanh thản trong lòng biển sao."
Một cái gì đó mách bảo cho Kiba rằng, phiền toái của anh chỉ mới bắt đầu thôi.
-----
"Thưa sứ giả tôn kính..."
"Một lần cuối cùng, làm ơn bỏ ngay hai chữ sứ giả đó dùm cho tôi với." - Kiba ngắt lời cô gái. Qua công cụ chuyển ngữ của Kiki anh lên tiếng, phát ra những âm thanh khó hiểu tương tự như của cô.
Sharty ngập ngừng, cô có vẻ khó hiểu không biết vì sao anh lại kiên quyết như vậy.
"Thưa ngài, ngài..."
"Gọi tôi là Kiba !"
Khi nghe anh xưng tên, mắt cô bé mở to lên đầy tò mò nhưng kèm với nó là một niềm vui không thể che giấu.
"Vâng, thưa ngài Kiba." – Cô vui vẻ gật đầu.
"Bây giờ thì đi vào vấn đề chính đi, chẳng phải cô đang rất gấp hay sao." – Kiba phẩy tay.
Sharty lập tức gật đầu lia lịa, cô nói liến thoắng.
"Thưa ngài Kiba, em tên Sharty. Chúng em là người của làng Nevile ở cách đây năm ngày đường về phía..."
Kiba lại ngắt lời cô.
"Bỏ qua phần giới thiệu lý lịch đi. Bao nhiêu người cần cứu, ở đâu, bao xa ?"
Sharty khựng lại, rõ ràng là không biết "giới thiệu lý lịch" là gì. Nhưng cô ngay lập tức hiểu ý của anh và trả lời ngay. Thật là một cô bé thông minh, Kiba thích người như vậy.
"Gần hai mươi người bị kẹt lại trong lãnh địa của Falco, cách đây hơn một ngày đường. Em có thể dẫn đường."
Kiba gật đầu. Anh đã đoán được là bọn họ hẳn phải gặp chuyện gì cực kỳ nguy hiểm mới phải để cho những đứa trẻ đi cầu cứu. Dù sao đã giúp thì phải giúp cho trót.
"Nguy cấp đến mức độ nào ?"
"Vô cùng khẩn cấp. Họ còn đang lẩn trốn nhưng Falco vẫn rình rập chờ thời cơ..." – Sharty lo lắng nói.
"Vậy thì lên đường ngay thôi !"
Kiba đứng dậy, dùng chân hất đất vào dập tắt đống lửa. Anh đã hun khói sẵn một ít thịt để mang theo làm lương thực, phần còn lại không ăn hết thì đành phải bỏ vậy. Cứu người quan trọng hơn.
"Lên đường... ngay bây giờ ?"
Sharty ngơ ngác hỏi, cô ngẩng đầu nhìn lên trời.
Màn đêm vẫn đang che phủ bầu trời, cho dù có ánh sáng của các vì sao và được ba mặt trăng chiếu rọi nhưng khu rừng ban đêm vẫn tràn đầy tăm tối và nguy hiểm. Cô được dạy rằng tuyệt đối không di chuyển trong rừng vào ban đêm và tự bản thân mình đã trải qua cảm giác khủng khϊếp đó một lần rồi.
"Đúng vậy, ngay bây giờ." – Kiba vừa nói vừa chuẩn bị một ít dây leo đã được anh bện lại thành một sợi dây thừng chắc khỏe.
Rừng đêm có thể nguy hiểm với bất kỳ ai khác, nhưng không bao gồm Kiba trong đó. Với kỹ năng cảm nhận bằng Thần lực anh có thể dễ dàng phát hiện và tránh các mối nguy hiểm từ xa. Còn về bóng đêm ? Kỹ năng Dạ Nhãn sẽ dễ dàng xử lý chuyện đó, sau khi kích hoạt mắt anh sẽ còn nhìn ban đêm rõ hơn cả ban ngày nữa. Chính nhờ kỹ năng này mà đội Linh Miêu nổi danh là sát thủ bóng đêm có thể tung hoành khắp nơi.
"Đừng lo lắng gì cả, chỉ cần định hướng cho tôi là được." – Kiba nói với Sharty.
Sharty ngoan ngoãn gật đầu. Như biết rõ anh đang làm mọi cách để giúp cô và mọi người, cô thậm chí im lặng không phản kháng khi anh cột cô lên sau lưng anh bằng dây leo.
"Cố gắng chịu đựng một chút sẽ quen." – Kiba nói.
Hít một hơi vào, anh nhìn theo hướng tay của Sharty chỉ, Thần lực đang cuồn cuộn không ngừng dưới chân anh. Một luồng khí chạy lên não, anh mở mắt ra. Trước mắt anh cảnh vật bỗng nhiên bừng sáng.
Thần Phong. Dạ Nhãn.
Kiba đạp mạnh chân và như một ngọn gió, anh và cô gái trên lưng hòa vào trong màn đêm.
-----
Khi Sharty mở mắt, mặt trời đã lên đến gần giữa bầu trời.
Cô đã ngủ mê mệt từ tối đến giờ, sau khi chỉ phương hướng cho Kiba. Anh cũng không muốn đánh thức cô, để cho cô ngủ lấy lại chút sức lực.
Cô vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.
Cuộc săn đuổi đẫm máu. Cái bóng khủng khϊếp phủ lên phía trên cô. Tia sáng chói mắt lướt qua cứu tính mạng cô. Và anh, như một vị thần giáng thế trừng phạt bọn ác thú.
Nhưng ngọn gió thổi vào mặt cô cho cô biết đây không phải là mơ. Đây là hiện thực, một phép lạ thật sự xảy ra trong hiện thực.
Cô đang nằm trên lưng Kiba, lướt đi xuyên qua cánh rừng nhẹ nhàng. Khi thì nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, khi thì phóng qua những ngọn đồi, con suối. Cô có cảm giác như mình đã hòa làm một với ngọn gió, thổi qua khu rừng này. Với tốc độ như thế này thì chỉ nội trong hôm nay cô có thể quay lại chỗ mọi người rồi.
"Tỉnh dậy rồi sao ?" – Gịng Kiba vang lên phía trước cô.
Sharty giật mình. Cô vội trả lời.
"V...vâng."
"Tốt lắm, chúng ta vẫn còn đi đúng hướng chứ ?"
"Vẫn đúng. Chắc chỉ trong chiều nay sẽ tới được thôi."
Kiba gật đầu, vẫn không chậm bước chân.
Chợt nhớ ra, Sharty tái mặt vội nói.
"Nhưng mà, sắp đến gần lãnh địa của Falco rồi thì chúng ta không thể tiếp tục thế này đâu. Phải hạ xuống đi trong rừng thật nhẹ nhàng."
"Nhân tiện, Falco rốt cuộc là cái giống gì thế ?" – Kiba hỏi.
Sharty ngạc nhiên, sứ giả của thượng đế không biết đến Falco ? Nhưng cô nén lại sự thắc mắc và trả lời anh.
"Falco là một trong năm loại thần thú của lục địa Asha này. Thần thú là những con thú có kình lực vô biên cùng với trí tuệ gần với con người. Falco là một con chim rất lớn, chuyên sử dụng móng vuốt sắc bén và những cọng lông cứng như thép của mình làm vũ khí..."
Hả cái gì mà thần với chả thú. Kiba tự hỏi, phải chăng trên hành tinh này những con thú hấp thụ Thần lực mạnh mẽ được xưng tụng là thần thú. Nghe có vẻ hợp lý. Nhưng phải mạnh đến cỡ nào mới được gọi là thần thú nhỉ, anh tò mò.
"Lớn đến mức nào ?"
"Trong truyền thuyết, Falco khi trưởng thành có đôi cánh dài có thể bao phủ một ngọn núi nhỏ..." – Sharty sợ sệt nói.
"Đại ca, nếu vậy thì kích thước nó bằng cỡ một chiếc phi thuyền chở khách dân dụng đó..." – tiếng Kiki vang lên trong đầu Kiba.
Kiba muốn dựng tóc gáy. To như phi thuyền dân dụng, lại còn lượng Thần lực khổng lồ nữa. Đánh thế nào ? Ngoại trừ vác chiến hạm vũ trụ tới nã pháo năng lượng ra anh không nghĩ ra cách nào khác cả.
"...may mắn là con Falco này còn nhỏ. Mà thật ra tất cả Falco khi trưởng thành đều di chuyển đến sống trong dãy núi Hel rồi chứ cũng ít gặp chúng bên ngoài các lục địa." – Sharty tiếp lời.
Kiba thở ra một hơi, thì ra là đi đánh thần thú phiên bản nhỏ. Vậy thì còn được. Nếu thật sự là thần thú như trong truyền thuyết thì anh chắc cũng phải gạt nước mắt bỏ đi thôi. Giúp người tốt thì tốt thật nhưng vì những người không quen biết mà bỏ mạng thì lại không phải là nguyên tắc sống của anh.
"Nhưng điểm đáng sợ của Falco không phải là sức mạnh hay kích thước, mà là khả năng cảm nhận kình lực của nó. Nó có thể phát tán kình lực của mình bao phủ phạm vi rất rộng và có thể theo dõi được từng cử động của mọi sinh vật bên trong. Miễn là những sinh vật đó có kình lực trên người. Nhờ khả năng này nó được gọi là thợ săn của bầu trời."
Kình lực ? Phát tán ? Kiba giật mình. Không lẽ cái mà cô bé đang nói đến là Thần lực. Vậy là con chim kia lại có khả năng sử dụng Thần lực để cảm nhận à. Mà không đúng, theo cô bé nói thì nó chỉ cảm nhận được những sinh vật có "kình lực" mà thôi. Điều đó nghĩa là sao ?
Kiba suy nghĩ. Trong đầu anh hiện lên một giả thuyết. Giả dụ như có những sinh vật có Thần lực và có khả năng điều khiển được nó theo bản năng. Tuy nhiên sự điều khiển đó không được hoàn thiện lắm nên không đạt đến hiệu quả như những kỹ năng của đội biệt động. Vậy thì con chim kia có thể dùng Thần lực đến một mức độ nào đó cảm nhận được những sinh vật có Thần lực khác. Nhưng nó không thể cảm nhận được được địa hình hay những sinh vật không có Thần lực trong người.
"Vậy ra đó là lý do em và hai cậu bé kia được chọn để đi cầu cứu ?" – Kiba hỏi Sharty.
"Vâng, thật ra lúc đầu bọn em có đến năm người, nhưng đã có hai người bị lạc mất trong đêm. Tất cả đều không có kình lực nên mới có thể lẻn ra khỏi lãnh địa của Falco được."
Vậy là đúng như anh nghi ngờ. Kình lực mà cô bé nói đến chắc là cách người ở đây gọi Thần lực.
"Ngài Kiba, em thật ra vẫn thắc mắc... tại sao ngài không có kình lực ?"
A, Kiba ngạc nhiên quay người lại nhìn Sharty. Cô bé cũng đang mở mắt nhìn anh đầy tò mò.
"Cho dù người không có kình lực vẫn có thể cảm nhận được kình lực phát ra từ sinh vật khác. Nhất là kình lực càng nhiều thì phát ra càng mạnh. Nhưng ngài không hề có chút kình lực nào mà vẫn có thể mạnh mẽ nhanh nhẹn được như vậy. Đây là sức mạnh thượng đế ban cho ngài sao ?"
Ặc, lại nữa rồi thượng với chả đế. Kiba bỗng nhiên muốn cười. Anh vốn bản thân đã có Thần lực vô cùng dồi dào và mạnh mẽ trong người, trải qua phương pháp rèn luyện và vận dụng của đội biệt động lại càng trở nên tinh thuần. Nhưng dù sao cũng là sinh ra có sẵn, nói là thượng đế cho thật ra cũng không sai. Anh im lặng không phản đối. Sharty mắt lại càng sáng hơn vì nghĩ rằng anh đã thừa nhận.
Nhưng mà cô bé nói không cảm nhận được anh có "kình lực". Chuyện này có gì là khó hiểu. Bình thường Thần lực lưu chuyển trong cơ thể, chỉ khi kích hoạt kỹ năng thì mới truyền đến bộ phận tương ứng chứ ai lại đi ở không mà phát ra ngoài cả ngày cho nó tốn sức...
Khoan đã. Kiba chợt nhận ra điểm mấu chốt. Có lẽ nào trên hành tinh này tất cả mọi người có Thần lực đều phát ra bên ngoài cơ thể giống như những bọn thú mà anh đã gặp. Đó là cách sử dụng ngu xuẩn nhất, hoàn toàn hỗn loạn và thiếu điều khiển. Hiệu quả của Thần lực như vậy chỉ được sử dụng chưa đến 1/10 khả năng vốn có.
Vậy thì, có khi nào con Falco kia cũng sẽ như bọn thú bị anh cảm nhận theo dõi từ xa – không thể nào phát hiện ra anh. Nó chỉ có thể phát hiện những sinh vật Thần lực hỗn loạn phát tán ra ngoài cơ thể mà thôi ?
Đột nhiên anh cảm thấy Falco không còn đáng sợ như trước nữa, điểm mạnh nhất của nó đối với anh hoàn toàn vô nghĩa.
"Ngài Kiba, ngài sẽ dùng đến kiếm ánh sáng để đối phó với Falco chứ ?" – Tiếng Sharty lại vang lên sau lưng anh.
Không chờ anh phản ứng, Sharty tiếp tục nói giọng đầy hâm mộ.
"Thật sự là kiếm ánh sáng trong truyền thuyết. Trước giờ em chưa từng thấy vũ khí nào đẹp như vậy..."
Kiếm ánh sáng ? Chắc ý cô bé muốn nói đến cây Lightsaber của mình, Kiba nghĩ.
"Thì Lightsaber bản chất nó đúng là kiếm ánh sáng mà đại ca !" – Kiki lên tiếng.
"Tao biết, tao không có ngu. Tao chỉ đang tò mò cái vụ "trong truyền thuyết" kia mà thôi." – Kiba hừ mũi.
Hành tinh này có vẻ rất nhiều truyền thuyết. Mà đa phần những nơi kém phát triển đều như vậy, đây là vấn đề về nhận thức và phát triển tư tưởng.
Một cái gì đó vô cùng khủng khϊếp xuất hiện trong tầm cảm nhận của Kiba.
"Sharty..." – Anh dừng lại.
Cũng đang bất ngờ khi anh đột ngột dừng lại, cô bé rụt rè lên tiếng.
"Vâng, thưa ngài ?"
"Chúng ta đã đến gần lãnh địa của Falco rồi đúng không ?" – Kiba hỏi.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau