Cố Lâm Hàn dừng một chút: “Nói xong rồi, tôi đi đây.”
“Anh… đợi một chút.” Hứa Khả gấp gáp ngăn lại.
Anh quay đầu lại, Hứa Khả hỏi: “Vài ngày nữa hai gia đinh chúng ta sẽ gặp nhau để bàn chuyện cưới xin, anh biết không?”
cố Lâm Hàn nói: “Với anh họ? Cũng tốt, hai người đã ở bên nhau nhiều năm như vậy rồi.”
Hứa Khả chế nhạo: “Đúng vậy, thấy tôi kết hôn với một người tàn tật, anh hẳn là càm thấy rất vui, đây chính là báo ứng của tôi, có phải không?”
Cố Lâm Hàn lần nữa quay đầu lại, trịnh trọng nhìn Hứa Khả.
“Bệnh của anh họ, không phải không có khả năng chữa khỏi, đây cũng là do chính cô lựa chọn.
Cô không muốn gả, không nhất định phải gả”
Hứa Khả đột nhiên lạnh lùng.
“Tôi đã nói với mẹ tôi rất lâu rồi.
Tôi phát hiện mình không còn thích anh ấy nữa.
Tôi muốn hủy bỏ hôn ước … Nhưng mà, không phải lúc nào khác mà là ngay lúc này, anh ấy đã xảy ra chuyện, Lâm Hàn, anh có thể hỏi mẹ tôi, trước khi ra nước ngoài, tôi đã nói với bà ấy rằng, tôi thích anh và muốn ở bên anh …”
Hứa Khả vẫn còn nghĩ đến.
Cố Lâm Hàn nói: “Cô nói đủ chưa, vì anh họ, tôi có thể coi như không nghe thấy.”
“Anh….”
Cố Lâm Hàn không nhìn tiếp nữa, mở cửa, bước ra ngoài.
Hứa Khả cắn môi, đứng ở mép bàn, chỉ cảm thấy thân thể run lên, nước mắt không kìm được mà chảy xuống.
Nhìn xem, bọn họ nói không sai.
Vì người tàn phế kia, họ muốn cô kết hôn với anh ta.
Cô ta căn bản không có sự lựa chọn nào cả.
Chính là Cố Lâm Hàn, vì anh họ của hắn, mà không dám ở bên cạnh cô một lần nữa …
Thư ký Trần và Vô Ưu nhìn cố Lâm Hàn ra khỏi phòng Hứa Khả, một thân lệ khí.
Thư ký Trần chậc chậc hai tiếng.
“Đúng vậy, mặc dù Hứa Khả rất xinh đẹp, là tiểu thư khuê các ở bên ngoài nhìn vào thấy rất tốt, nhưng nếu ở trong nhà mình lại cứ như thế cái, không có việc gì sẽ lại dạy dỗ vài câu, động một
chút lại nói đến cái này quy củ hay không, sẽ làm người ta phiền chán.
Vô Ưu tán thành.
Thư ký Trần nói: “Nhìn theo cách này, quả nhiên vẫn là thiếu phu nhân dễ chịu hơn rất nhiều.”
Ai mà không muốn tìm một cô bạn gái thoải mái hơn, để làm mình vui vẻ, ỷ lại mình, không có việc gì liền dính lấy mình.
Hơn nữa, Vu Tịch vẫn là cao thủ trong lĩnh vực này, đúng là gϊếŧ người không cần đền mạng.
Thư ký Trần nghĩ, sau này xem ra nên đối xử tốt hơn với thiếu phu nhân, cô gái này cao minh hơn biết bao nhiêu.
Khi Vu Tịch trở lại trường học, cảm thấy trời thực sự lạnh.
Vu Tịch gần đây đã chăm chú học lớp văn hóa.
Mọi người đều bận học, người muốn kiếm chuyện ngược lại cũng ít hơn.
Hơn nữa, trường học về cơ bản biết rằng Vu Tịch đã cỏ bạn trai, đến quấy rối cô ấy cũng ít hơn.
Vu Tịch nghĩ về việc vòng hai sẽ được tổ chức sớm hơn, đang xem lại sách vở.
Vu Điềm cũng đã qua vòng đầu tiên.
Thật ra, Vu Điềm qua vòng cũng là điều hiển nhiên, dù sao cô ấy thực lực cũng không tệ, tính tình tốt, cũng có chút gia thế.
Cô ta nhìn Vu Tịch đang đọc sách ở phía sau, bước tới.
“Chị…”
Nghĩ đến việc cô ta trong hôn lễ
châm ngòi ly gián như thế nào, Vu Tịch cười lạnh: “Cái gì?”
Vu Điềm nói: “Tôi sắp kết hôn.”
“Chà, xin chúc mừng.”
“Chị, em biết, chị không thích em, nhưng dù sao chúng ta cũng là chị em, làm sao có thể có hận thù nhau như vậy, chúng ta bình thường lại, được không.”
Ôi, cô ta làm sao có mặt mũi trước mặt mình nói điều đó như vậy.
Vu Tịch nói: “Cô đừng có việc gì
lại nghĩ tìm tôi nói chuyện gây sự, chúng ta có thể bình thường”
Nước giếng không chạm nước sông, không phải là tốt sao?
Vu Điềm vội vàng nói: “Làm sao có chuyện đó? Em sẽ không.”
Vu Điềm biết rằng cô ta không thể cùng so với đối phương, nếu không,nếu sau này thật sự không nói chuyện với nhau, vậy thì cái gì cũng sẽ thiệt thòi.
Vu Điềm nghĩ rõ, gắn bó với Vu Tịch, ờ gần cố gia, chắc chắn sẽ tốt hơn một chút.
Mặc dù ghen tị với cô ấy, nhưng đây chỉ là mới bắt đầu, cô ta cũng đang mang thai, biết Tả gia bởi vì cái thai này mà thay đổi thái độ như thế nào.
Mặc dù vội vàng kết hôn, nhưng về sau thật sự sinh con rồi, không chừng như thế nào đây, lo chuyện nhà cũng như vậy.
Cố Lâm Hàn, anh ta thật sự có thể đối xử tốt với cô ấy cả đời sao?
Vu Điềm nhìn cô: “Chị à, chị cũng đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên rồi.
Không chừng sau này, có lẽ chúng ta vẫn có thể học chung một trường đi.”
Vu Tịch di chuyển cuốn sách của mình: “Cái này, qua vòng hai rồi nói tiếp.”
“Em tin chị nhất định sẽ qua được … Mà này, cuối tuần này chị không về sao? Hôn lễ xong, theo lý phải tổ chức lại mặt, chị không về, ba còn nói chắc là khoảng vài ngày nữa”
Khi đó, mẹ cô đi dự đám cưới
quậy thành cái dạng này, làm sao có ý định để Vu Tịch lại mặt.
Cố Lâm Hàn thực sự rất bận.
Khi Vu Tịch quay lại, nhìn thấy Vô ưu đang đứng ở cửa.
Sắc mặt rất không tốt.
“A, Vô ưu, cô có chuyện gì sao?”
Vu Tịch gọi lớn tên Vô ưu: “Thiếu phu nhân, trước đừng đi vào, thiếu gia…”
“Chuyện gì vậy?”
Vô ưu lo lắng nhìn vào bên trong.