Hôn Nhân Ngọt Ngào Ông Xã Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 180

Anh nhìn cô nói:

“Em…”

Nhưng không nghĩ rằng Vu Tịch cũng đang muốn nói chuyện.

Hai người liếc nhìn nhau.

Vu Tịch nói:

‘Anh nói trước đi.

Cố Lâm Hàn nói:

“Hay là em nói trước đi.



Vu Tịch nói:

“Cái đó, cái đó, những lời hôm nay anh nói, tôi đã suy nghĩ một chút, tôi cảm thấy…”

Cố Lâm Hàn nhìn cố nói:

“Cái gì?”

“Tôi cảm thấy, anh không cảm thấy quá qua loa cẩu thả hay sao… chuyện này, vẫn là nên thật sự suy nghĩ kỹ càng.



Lúc này cố Lâm Hàn nắm chặt tay lái, có một chút căng thẳng nói:

“Là bởi vì em… còn nghĩ đến người đàn ông khác, nên mới cự tuyệt trở thành một người mẹ hay sao?”

“Nói đùa cái gì vậy?” Vu Tịch ngạc nhiên nhìn anh.

Anh nói:

“Vậy vừa rồi em nói với em gái em cái gì…” Vu Tịch nói:

“Khi còn trẻ ai mà không từng mắt mù chứ, tôi nói suy nghĩ một chút, là muốn nói … tôi cảm thấy, sinh đứa trẻ ra, không phải là sinh đơn giản như vậy, anh cũng biết, một đứa trẻ cần có bố có mẹ, có một gia đình cho nó tình yêu thương, có thật nhiều hạnh phúc… tôi không muốn, không muốn sinh ra một đứa trẻ không hạnh phúc.



Cố Lâm Hàn nghe xong, trong lòng khẽ rung động.

Nhìn Vu Tịch, anh cúi đầu xuống, ánh mắt khẽ rung động, ánh sáng mờ ảo ảm đạm ở bên trong, khiến trong trong lòng anh đột nhiên có một chút đau lòng.

cố Lâm Hàn nhìn Vu Tịch, nghĩ đến việc Cố Tân Tân mấy lần đến nhà của Vu Tịch.

Từng nhắc đến việc Vu Tịch bị đối xử bất công, dường như không có hạnh phúc.

Vu Tịch nhìn về hướng của cố Lâm Hàn nói:

“Tôi không thể chắc chắn được rằng tôi có thể trờ thành một người mẹ tốt hay không… vốn dĩ tôi chưa từng làm mẹ, tôi… tội cũng không biết, bộ dạng một người mẹ tốt là như thế nào.



Đây là lần đầu tiên cô nói những điều như vậy.

“Vì vậy, anh chắc chắn muốn tôi sinh ra sao? Nếu như tôi không phải là một người mẹ tốt, vậy không phải là đã hại đứa trẻ này rồi sao? Anh sẽ không hối hận vì đã tìm một người mẹ như tôi đến để sinh con cho nhà họ cố các anh chứ? Hơn nữa, anh và tôi cũng không phải bởi vì… bởi vì thật sự muốn kết hôn, mới sinh đứa trẻ này ra, vậy, sau này, nó thật sự sẽ không oán hận chúng ta hay sao?”

Ngay lập tức trong lòng cố Lâm Hàn mềm nhũn, mặc dù, đôi mắt của cô tỏa sáng, không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ là như vậy khiến cho người khác rung động nhìn cô, thật sự đã khiến anh cảm thấy sẽ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho cô.

Suy cho cùng, một cô gái từ trước tới nay đều tỏ ra mạnh mẽ, bất cần và vô tâm lần đầu tiên khiến cho người khác cảm thấy, trong nội tâm của cô nhạy cảm đến vậy.

Cố Lâm Hàn dừng xe lại.

Con đường mòn nhiều cây xanh ban đêm ít xe qua lại.

Anh dừng lạ, nhìn Vu Tịch một cách nghiêm túc, nói:

“Tôi cũng là lần đầu tiên làm bố, tôi làm sao có thể oán hận em, làm sao sẽ cảm thấy em làm không tốt chứ.



Ánh mắt của cô lấp lánh nhìn anh.

Cố Lâm Hàn nói:

“Chúng ta đều sẽ không, nhưng mà chúng

ta cỏ thể cùng nhau học, tôi cảm thấy, sinh một đứa trẻ lại không phải là học công thức toán học, không chắc chắn phải như thế nào, một đứa trẻ hạnh phúc chỉ cần chúng ta đều yêu nó thì nó sẽ hạnh phúc, em làm sao lại có gánh nặng như thế…sẽ khiến tôi cũng rất tự trách bản thân.



Anh hít một hơi thật sâu.

“Mặc dù là nhất thời xúc động, nhưng mà, thật sự quyết định, sau này chúng ta cũng sẽ không hối hận.

Đây vốn dĩ cũng là những việc sau này mới phải nghĩ đến, tôi… tôi chỉ muốn nói, có thể chúng ta sẽ không hạnh phúc như vậy giống như những gia đình bình thường, cũng cảm thấy sẽ không bất hạnh, cho dù tôi có khuyết điểm gì, nhưng mà, tôi có thể đảm bảo với em, những cái gì có thể cho em tôi đều sẽ cho em, tôi, tôi cũng sẽ học để làm một người bố tốt.



Những cái gì có thể cho em tôi đều sẽ cho em.

Vu Tịch ngây ngốc nhìn anh.

Anh mỉm cười nói:

“Tôi cũng sẽ không để em phải làm một người mẹ đơn thân đâu, em qua loa như vậy, đem đứa trẻ đưa cho em, thật sự tôi không yên tâm, vì vậy, tôi chắc chắn sẽ chăm sóc em thật tốt, vì đứa trẻ của chúng ta, có đúng hay không?”

Anh mỉm cười bước xuống xe, lấy từ trong cốp xe ra một chiếc chăn mới tinh, sau khi trở lại vào xe đắp lên cho cô.

Sau đó, anh tiếp tục nói với cô:.