Hôn Nhân Ngọt Ngào Ông Xã Siêu Cấp Cưng Chiều

Chương 1

Chương 1: Cô gái, cô đã mang thai rồi

“Cô gái này, cô đã mang thai sáu tuần.”

“Cái gì? Bác lầm rồi, tôi tới khám bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© chứ không phải đến khám mang thai.” Vu Tịch lập tức từ trên ghế đứng lên, khuôn mặt nhỏ vốn trắng nõn như ngọc, bởi vì kích động mà hiện lên một vệt ửng hồng.

“. . .”

Khóe miệng bác sĩ co giật, bệnh. . . Bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙©. . .

Lập tức. . .

“Vu Tịch!” Sau lưng phát ra giọng nam trầm thấp, lộ ra vẻ lạnh lẽo khó nói nên lời.

Sau lưng cô gái, người đàn ông cao gầy nghiêng người dựa vào bên tường, vốn dĩ lười biếng như mèo, lúc này khuôn mặt tuyệt đẹp cũng đã cứng nhắc tại nơi đó, đường cong hoàn mỹ trên mặt kia căng cứng, đồng tử lạnh lùng, đồng thời tỏa ra ánh sáng kỳ dị.

Bác sĩ kinh ngạc nhìn hai người, người nữ xinh đẹp không giống như là người thường, nam thì lại càng là đẹp trai gần như là yêu nghiệt, có thể gọi là ngũ quan hoàn mỹ, cộng thêm khí chất ngời ngời kia, nếu như hai người kia sinh con ra thì đứa bé kia nhất định sẽ rất đẹp.

Nhưng mà có con cùng một người đàn ông như thế, sao cô gái này lại có dáng vẻ hối hận thế nhỉ?

“Nhất định là các người nhìn nhầm rồi, làm sao tôi có thể mang thai con của Cố Lâm Hàn được, bác xem cái dáng vẻ thận hư này của anh ta là có thể sinh được con sao? Huống chi chúng tôi tổng cộng cũng chỉ làm một lần.” Vu Tịch giống như là không thấy được người đàn ông phía sau, bi phẫn hô lên.

Trên mặt của người đàn ông tuấn mỹ lập tức càng đen hơn.

“Em nói sai rồi thì phải, chỉ làm có một lần?” Người đàn ông ở phía sau lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

Nghĩ tới lúc sáng cô chắn ở cửa ra vào, nhìn thấy anh câu nói đầu tiên là, “Cố Lâm Hàn, có phải anh bị bệnh lây qua đường tìиɧ ɖu͙© hay không, anh xem, tôi bị anh truyền bệnh rồi, bây giờ vô cùng khó chịu.”

Lúc ấy anh chỉ muốn bóp chết người phụ nữ đáng chết này.

Nhưng mà anh cũng không nghĩ tới, cô, Vu Tịch, một người vừa gặp anh là hận không thể gϊếŧ chết anh vậy mà lại mang thai con của anh. . .

Chỉ là hiện tại người phụ nữ này lại đang nói cái gì?

Anh bị thận hư?

“Đúng là chỉ có một buổi, nhưng hình như bị cô quấn lấy làm không dưới năm lần mà.” Lúc này, Cố Lâm Hàn cong môi lên, mang theo khí thế bùng nổ, phun ra một câu nói vô sỉ.

Bác sĩ và y tá có mặt ở đó lập tức xấu hổ vô cùng.

Việc này cũng không cần nói rõ như thế làm chi.

Trên mặt Vu Tịch lập tức đỏ bừng.

Anh còn không biết xấu hổ nói nữa!

Ban đêm thừa dịp cô say rượu không có ý thức, giày vò cô đến gần chết, ngày hôm sau lúc chạy ra khỏi khách sạn đều phải đi đứng khập khiễng

“Anh. . . Tôi quấn lấy anh cái con khỉ, loại yếu sinh ly như anh mà tôi quấn lấy anh ư?”

Phốc, yếu sinh lý. . . Một bên bác sĩ kinh ngạc nhìn sang Cố Lâm Hàn, đẹp trai như vậy lại. . . Cũng đúng, chẳng ai hoàn mỹ. . .

Cố Lâm Hàn lại đen mặt, “Em lại nói hươu nói vượn tôi, có tin bây giờ tôi cho em nhớ lại ngay tại đây hay không!”

Nghĩ tới một tháng trước, Vu Tịch từ nước ngoài trở về, ăn chơi nhậu nhẹt, say rượu tỉnh lại thì cô phát hiện mình lại ở trên giường của Cố Lâm Hàn.

Cố Lâm Hàn, luôn là người vô pháp vô thiên, làm theo ý mình, hoành hành bá đạo, là người nổi tiêng khắp Quốc Đô, chỉ vì nhà họ Cố là gia tộc truyền kỳ số một cả nước, cho nên anh vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng lớn lên, được mọi người chú ý, lúc đi học, tên anh là cái tên xếp thứ nhất trong top các chàng trai được tất cả con gái ao ước.

Vu Tịch từ tiểu học đã biết anh, nhưng mà, bọn họ quen biết bao lâu thì khắc khẩu bấy lâu.

Nếu không phải là bởi vì có bạn bè chung, cô ước gì đời này đều không cần nhìn thấy anh.

Buổi sáng ấy, cô từ trên giường nhìn thấy người đàn ông này xuất hiện trần trụi ở trước mặt mình, trên người lại còn đầy dấu vết hoan ái, lúc ấy cô cảm thấy đây là một ngày đen như chó.

Một tháng sau, cô không chỉ càng nghĩ càng tức giận mà thân thể cũng càng ngày càng khó chịu, cô biết nhất định là có liên quan với anh, bởi vì sau khi ngủ với anh xong, cô mới trở nên khó chịu, thế là sáng sớm Vu Tịch chắn cửa nhà Cố Lâm Hàn, bắt anh cầm tiền đưa cô đi khám bệnh!

Thế nhưng mà, rõ ràng là thân thể không thoải mái, làm sao lại biến thành. . .