Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 87: 87: Chương 85

Nếu như trước khi về hưu không ký hiệp nghị giữ bí mật với Cục Thời không thì lúc này Quý Minh Sùng rất muốn nói cho Nguyễn Tố biết tất cả về Chu Án.

Nhưng ngẫm lại thì có lẽ đối với Nguyễn Tố, không biết cũng là một chuyện tốt.

Rốt cuộc chuyện về Chu Án có phần bi thương, mà cô đã quên hết những gì liên quan đến Chu Án, dù có nói với cô, cô cũng không dám tin tưởng và chấp nhận.

Quý Minh Sùng là người đúng mực, hôm nay Nguyễn Tố dẫn anh tới đây thắp một nén nhang đã là một điều ngoài ý muốn rồi.

Cô còn rất nhiều lời muốn nói với mẹ nuôi, anh ở trong đây thì không thích hợp cho lắm, cho nên sau khi thắp hương xong, Quý Minh Sùng thấp giọng nói: “Anh ra ngoài một chút, chờ em ở ngay ngoài nghĩa trang thôi, nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh nhé.”

Anh sợ cô sẽ vội vàng vì biết mình đang đợi, cho nên dặn dò thêm một câu: “Cứ từ từ thôi, không cần vội.

Anh ra bên ngoài tìm nơi có tín hiệu tốt để trả lời mail.”

Nguyễn Tố phì cười, “Em biết rồi.”

Dõi mắt theo Quý Minh Sùng đi xuống cầu thang, bóng lưng càng lúc càng xa, Nguyễn Tố thôi không nhìn nữa, ngồi xổm trước tấm bia, mở nắp lon nước cốt dừa rồi rót vào chén nhỏ, cũng rót cho mình một chén.

Khi mẹ nuôi còn sống, bà rất thích uống nước cốt dừa của nhãn hiệu này.

Không biết người khác có giống vậy không nhưng cô cảm thấy tâm sự những lời trong lòng với một tấm bia sẽ hơi xấu hổ.

Cô tin rằng dù giữ trong lòng, mẹ nuôi vẫn có thể nghe thấy.

Cô muốn nói gì với mẹ đây?

Đầu tiên là thông báo tình hình gần đây, lược bỏ vài chuyện không vui.

Trước kia lúc tới đây cô có thể nhắc đến chuyện nhà họ Nguyễn, giờ cô không muốn nhắc đến nữa, đương nhiên sẽ chẳng có chuyện gì hay để nói.

Chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi đã khiến người ta chạnh lòng.

Cô nghĩ nếu có nói ra mẹ cũng sẽ không vui.

Mấy tháng trước khi cô tới đây, Quý Minh Sùng vẫn phải ngồi xe lăn, giờ đã có thể đi lại giống như người bình thường rồi.

Cô mím môi, bất tri bất giác lẩm bẩm một mình, nói những suy nghĩ trong lòng ra.

“Quý Minh Sùng có thể đi lại được rồi, vừa nãy mẹ cũng thấy anh ấy đúng không? Giờ anh ấy còn đi nhanh hơn cả con, vì ảnh cao hơn con 20 cm lận, chân cũng dài hơn chân con.

Con có hơi hối hận vì hồi đó không nghe lời mẹ, không thích ăn cơm, còn nhân lúc mẹ không chú ý đổ đồ ăn đi.

Mẹ không biết đâu, trước kia Đậu Tương không thích ăn rau, đổ rau vào thùng rác nhưng bị con phát hiện, con có hơi tức giận, khi đó con có thể cảm nhận được tâm trạng của mẹ.

Nếu hồi đó con nghe lời mẹ không kén ăn, có lẽ dáng người sẽ cao hơn bây giờ một chút, có đúng không mẹ?”

Cô sẽ dùng cách nói hóm hỉnh để kể lại những chuyện không vui.

Ví dụ như khi ở nhà họ Quý, chẳng lẽ cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân ư? Đương nhiên là không, cô là con người, là một người bình thường, cũng có hỉ nộ ái ố.

Chỉ là cô nghĩ rằng nếu như thế giới này thật sự có linh hồn, nếu mẹ cô thật sự ở bên cạnh cô, thì cô hy vọng mẹ có thể nhìn thấy cô kiên cường và dũng cảm.

Cô còn muốn kể những điều nhỏ nhặt về Quý Minh Sùng, như niềm vui bất ngờ trúng số anh tặng, hay hằng ngày anh sẽ đưa đón cô, mua bữa sáng cho cô, chẳng hạn như anh đột nhiên xuất hiện ở bến xe, sau đó thay bóng đèn giúp cô, nhưng lời đến bên miệng, cô chẳng dám nói.

Hóa ra những chuyện giấu trong lòng cũng khó nói với mẹ, như thể một khi nói ra, tâm tình nho nhỏ ấy sẽ không giấu được nữa.

…..

Một mình ngây người trước bia mộ hơn nửa tiếng, cô ngồi lâu đến độ chân tê rần, lúc đứng lên xuýt thì bị ngã.

May sao tình huống này cô gặp nhiều rồi nên có thể giữ vững được ngay.

Cuối cùng Nguyễn Tố hẹn mấy tháng sau lại đến thăm mẹ rồi mới đi xuống cầu thang, cất bước nhẹ nhàng đi tìm Quý Minh Sùng.

Quả nhiên Quý Minh Sùng đang ngồi trên ghế đá bên ngoài nghĩa trang và đang cúi đầu xem di động.

Nghĩa trang quá yên tĩnh, cô còn chưa tới gần anh đã nghe thấy tiếng bước chân, vừa nghiêng đầu đã thấy cô đi tới.

Anh khóa màn hình di động, đứng dậy chờ cô đến.

Nguyễn Tố nhanh chân bước tới chỗ anh.

Sau khi dừng trước mặt anh, trên mặt cô còn vương ý cười, “Đi thôi.”

Cô vừa đi vừa lấy di động trong túi ra, định lên app đặt xe, nhưng qua mấy phút vẫn chẳng thấy tài xế nào nhận.

Chắc do địa điểm hơi xa, lại còn là nghĩa trang nữa.

“Không có tài xế nào nhận cả.”

Quý Minh Sùng vô cùng bình tĩnh, “Trước kia em giải quyết tình huống này thế nào thì giờ cứ làm như vậy thôi.”

Trước kia giải quyết như thế nào?

Nguyễn Tố nghĩ, bình thường cô sẽ gọi xe tới nghĩa trang, tài xế sẽ không chờ cô ở đây quá lâu, cô lại không muốn vội nên sau khi xuống xe tính tiền xong tài xế sẽ đi luôn.

“Xem có may mắn hay không ạ.” Nguyễn Tố nói, “Nếu gọi xe, mười lần sẽ có hai, ba lần có tài xế nhận.”

“Thế bảy, tám lần còn lại thì sao?” Anh hỏi.

Nguyễn Tố cười, “Thì em sẽ tự về, đi hơn 20 phút là có thể bắt được xe ven đường.”

“Vậy chúng ta cùng nhau đi.” Anh thản nhiên nói.

“Vâng.”

Hai người sóng vai bước đi.

Con đường này gồ ghề không dễ đi, Nguyễn Tố đi mãi quen nhưng Quý Minh Sùng thì không, có một, hai lần như thế, nếu không có Nguyễn Tố đỡ, chắc anh sẽ bất cẩn giẫm phải vũng nước bên đường.

Giờ vẫn còn sớm, hai người lại không vội, giống như đang tản bộ, vừa đi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh, tán gẫu vài chuyện vặt vãnh thường ngày.

Quý Minh Sùng đã biết những gì Nguyễn Tố trải qua từ nhỏ đến lớn.

Như Chu Án hy vọng, quỹ đạo cuộc đời của Nguyễn Tố giống như những cô gái bình thường khác, học cấp ba rồi thi đại học, bốn năm đại học vô cùng phong phú, sau khi tốt nghiệp cũng tìm được một công việc có thể nuôi sống bản thân, môi trường làm việc thì đơn giản, có vài người bạn tri kỷ, cũng được mấy chàng trai không tồi theo đuổi.

“Thật ra đôi khi em cũng thấy hơi xấu hổ.

Thành tích hồi cấp hai của em khá tốt, thi đỗ trường Trung học số Một của thành phố, hao hết tâm tư cho việc học, tưởng mình sẽ thi đỗ một trường đại học tốt, ai dè lúc lên cấp ba mới phát hiện tất cả bạn học xung quanh ai cũng giỏi giang cả.”

Ở trường cấp hai của thị trấn, thành tích của cô rất cao, sau khi đến trường cấp ba trên thành phố mới phát hiện điểm thi cấp ba mình từng tự hào chỉ thuộc top giữa trong lớp mà thôi.

“Sau đó thì sao?” Quý Minh Sùng cười hỏi.

“Ban đầu càng khó càng hăng, đôi khi ký túc xá tắt đèn rồi em vẫn còn bật đèn pin để học.”

“Thế mà không bị cận à?” Quý Minh Sùng nhìn cô, đôi mắt cô long lanh sáng ngời, có thể coi là nơi đẹp nhất trên khuôn mặt.

Nguyễn Tố khá đắc ý, “Thì… không biết vì sao, học bằng đèn pin không tốt cho mắt lắm nhưng thị lực của em vẫn tốt.”

Quý Minh Sùng khẽ than, “Thật khiến người ta ghen tị.”

“Nói tiếp nha, mãi mới đợi đến cuộc thi giữa kỳ đầu tiên sau khi khai giảng, em vô cùng tự tin, kết quả… vẫn nằm ở hạng hai mươi mấy không hơn không kém.”

“Đôi khi không thụt lùi cũng là một loại tiến bộ.”

“Cách an ủi của anh, ừm… rất mới mẻ.” Nguyễn Tố nói, “Sau đó em phát hiện chương trình học của cấp ba vô cùng gấp gáp, bạn nào cũng cố gắng.

Em chỉ có 24 giờ thôi, dù em có cố gắng thế nào thì vẫn thuộc top giữa.

Thi đại học cũng phát huy bình thường, thi đỗ một trường tầm trung.

Điều đáng lo ngại nhất là kiểu trường tầm trung như thế này.

Lúc mới lên đại học, em nghĩ sau khi ra ngoài xã hội em sẽ rất lợi hại, kết quả sau khi tốt nghiệp, dù sao anh cũng thấy đó, tiền lương hiện tại của em không cao mấy, chỉ bình thường thôi.

Cuộc sống cũng thật bình thường.”

Quý Minh Sùng dừng bước, nhớ đến lời Chu Án từng nói.

Anh bình tĩnh nhìn cô, dịu giọng nói: “Có lẽ, có người hy vọng em sẽ trải qua một cuộc sống giống như đa số mọi người.”

Chu Án nói, bình thường cũng là một loại hạnh phúc.

Ông ấy mong con gái mình có thể khỏe mạnh vui vẻ là được rồi.

Nguyễn Tố sững sờ một lúc, sau đó mỉm cười.

Anh đứng nơi khuất bóng nhưng quanh thân tỏa ra ánh hào quang.

Cô đột nhiên chuyển sang chuyện khác, “Cũng không biết tại sao, mấy năm trước em còn hay mơ thấy mẹ, nhưng mấy năm nay chưa bao giờ mơ thấy.” Cô dừng lại một chút, thì thào nói nhỏ, “Thật ra em vẫn rất muốn mơ thấy bà ấy.”

…..

Hai người đi được gần 20 phút mới gọi được xe.

Sau khi đến phố Nam náo nhiệt nhất thị trấn nếm thử đặc sản địa phương xong thì trời đã xế chiều, ánh mặt trời cũng lười biếng.

Nguyễn Tố không đuổi Quý Minh Sùng về khách sạn một đêm 60 tệ kia mà dẫn anh về nhà.

Trên đường về, cô mua thêm nguyên liệu nấu ăn đơn giản và ít hoa quả.

Lần này về nhà, Nguyễn Tố cũng muốn thu dọn một số đồ đạc mang về.

Quý Minh Sùng đứng cạnh quan sát.

Anh như chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng cô.

Cô đi đâu anh theo đấy.

Anh cực kỳ hưởng thụ khoảng thời gian mấy hôm nay, tại thị trấn nhỏ xa lạ này, chỉ có anh và cô, không có ai khác.

Mãi đến khi anh nhìn thấy tảng đá ở một góc sáng sủa trong phòng Nguyễn Tố.

“Đây là gì vậy?” Anh nhìn chằm chằm tảng đá kia, hỏi.

Cô nhìn theo tầm mắt anh, “Anh nói tảng đá này à?”

“Để anh xem xem.”

“Ồ.”

Cô nhường chỗ cho anh.

Quý Minh Sùng có thể mang một số kỹ năng được trau dồi trong các thế giới trước về, có một số kỹ năng không thể mang về được, cái nào có thể đều ở trong đầu anh.

Trong đó có một thế giới, anh là hậu duệ của một bậc thầy đổ thạch [1], học được không ít bản lĩnh, cuối cùng trở thành một thầy đổ thạch khá nổi tiếng ở thế giới đó.

Sau khi trở lại thế giới thực, không phải anh chưa bao giờ nghĩ sẽ lợi dụng kỹ năng này để kiếm tiền, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.

Thị trường đổ thạch chính là như thế, có người phất lên sau một đêm, có người phá sản cũng chỉ qua một đêm.

Mặc dù anh thích mạo hiểm và thách thức nhưng con đường này không thích hợp với anh, người nhà cũng sẽ lo anh sẽ trở thành dân nghiện cờ bạc.

[1] Đổ thạch là hoạt động tìm mua nguyên thạch phỉ thúy và cắt ra để lấy phỉ thúy bên trong, rộ lên mấy chục năm gần đây.

Nguyên thạch phải cắt ra mới biết có phỉ thúy không và phỉ thúy giá trị bao nhiêu nên trong giới đổ thạch thường có câu ’một đao nghèo một đao phú’, nếu cắt ra được phỉ thúy tốt thì sẽ trở nên giàu có, ngược lại nếu cắt ra không có phỉ thúy thì mất sạch tiền.

Tỉ lệ đổ trúng là một phần mười và đổ trướng là một phần vạn.

Anh đưa tay sờ tảng đá kia, sau đó cẩn thận quan sát nghiên cứu một phen.

Nguyễn Tố thấy anh chăm chú nhìn tảng đá thì hỏi: “Anh lại làm sao thế?”

Một vài hành động của Quý Minh Sùng trong ngày hôm nay đều khiến cô chẳng hiểu làm sao.

“Cái này từ đâu ra thế?” Quý Minh Sùng nghiêm túc hỏi.

Nguyễn Tố tưởng tảng đá này có vấn đề gì, nét mặt cũng căng thẳng hẳn lên, “Đây là tảng đá em mua về lúc mua căn nhà này.”

Đó là phong tục tập quán của nơi đây.

Mua nhà là phải mua một tảng đá đặt trong phòng một thời gian, nghe nói mang hàm ý trấn trạch từ tà gì đó, cô cũng không rõ lắm.

Lúc đó cô được hàng xóm nhắc, chứ ngay cả đặt tảng đá kiểu gì cô cũng không biết.

Quý Minh Sùng đã nắm chắc tám phần, nếu cắt tảng đá này ra, chắc hẳn bên trong chính là phỉ thúy giá trị xa xỉ.

Nhưng thông thường loại đá này sẽ bị người biết hàng nhận ra ngay, sao có thể thất lạc ở bên ngoài được, còn trùng hợp đến nỗi được Nguyễn Tố nhặt về? Chuyện này nhìn sao cũng thấy bí ẩn.

Anh nhớ mang máng rằng Cục Thời không cũng có vài sắp xếp, sau khi người làm nhiệm vụ hoàn thành một nhiệm vụ nào đó sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Đây là công việc cần vận may và cơ duyên.

Giống như trước khi chính thức làm việc sẽ phải ký hợp đồng, nếu chẳng may người làm nhiệm vụ tử vong ở một thế giới nào đó thì phần thưởng trước đó nhận được sẽ chuyển đến người thừa kế đã ký trên hợp đồng.

Trên hợp đồng, bình thường sẽ phải điền tên hai người thừa kế.

Trong trí nhớ, anh nhớ mình có ký hợp đồng này, nhưng anh đã quên mình ghi tên của hai người nào, chắc là cha mẹ anh.

Vậy Chu Án thì sao?

Chẳng lẽ trong hai người thừa kế, có một người là Nguyễn Tố?

Đương nhiên tới bây giờ tất cả chỉ là suy đoán của anh, cụ thể thì phải chờ cắt tảng đá này ra mới có thể nghiệm chứng bước tiếp theo.

Thấy Quý Minh Sùng nhìn mình chằm chằm, Nguyễn Tố không khỏi đưa tay lên sờ mặt, “Anh nhìn em làm gì?”

Chẳng lẽ trên mặt cô dính gì đó?

Quý Minh Sùng lắc đầu, trong lòng thầm nói, chỉ là anh đột nhiên phát hiện ra nguyện vọng của cô từ lâu đã có người thực hiện giúp cô rồi.

Anh còn tưởng rằng anh sẽ tự mình hoàn thành ước nguyện của cô..