Tổng Giám Đốc Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 49: 49: Chương 47-2

Tâm tình hai người đều không tồi, một đường nùng tình mật ý đi vào khách sạn.

Nào ngờ đợi một hồi lâu, cũng không chờ được khách đến.

Khi Lâm Hướng Đông chuẩn bị gọi điện thoại hỏi liền nhận được cuộc gọi đến.

Nguyễn Mạn ngồi bên cạnh Lâm Hướng Đông giúp anh ta châm trà, nghe được nội dung nói chuyện của anh ta và đầu bên kia.

Đợi anh ta cúp máy, cô ta mới nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy, có phải người khách đó có việc không thể đến?"

Tâm tình tốt đẹp của Lâm Hướng Đông bị ảnh hưởng, anh ta nhéo nhéo mũi: "Thư ký của Tấn tổng nói anh ta có việc gấp, hẹn lại thời gian khác."

Không đợi Nguyễn Mạn nói gì, anh ta lại nhíu mày nói: "Có chút kỳ lạ."

"Hả? Kỳ lạ chỗ nào?"

"Anh và vị Tấn tổng này chưa chào hỏi qua, có điều ba anh mấy năm trước đến phía Nam gặp qua ông ta.

Ba anh nói Tấn tổng là người vô cùng đúng giờ, vì vậy anh mới để em chuẩn bị nhanh chút, chính là không muốn đến trễ để lại ấn tượng không tốt cho ông ta."

Lâm Hướng Đông cũng nghĩ không thông vấn đề này.

Lần này vị Tấn tổng đến đây là để bàn về hạng mục Danh Sơn, vừa hay ba và anh trai anh ta đều không ở đây, trách nhiệm hẹn Tấn tổng ăn cơm mới rơi xuống đầu anh ta.

Anh ta biết, ba anh ta có lòng muốn cho anh ta cơ hội để biểu hiện thật tốt, tốt nhất là có thể kéo quan hệ với vị Tấn tổng này.

Nhưng hiện tại là tình huống gì, Tấn tổng đúng giờ trong miệng ba anh ta làm sao lại lỡ hẹn? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?

Nguyễn Mạn lại gần, kéo cánh tay anh ta, âm thanh dịu dàng an ủi anh ta: "Lại không phải chúng ta đến trễ, có thể vị Tấn tổng kia có chuyện gấp rất quan trọng cũng không chừng.

Thư ký của ông ta không phải đã nói với anh trong điện thoại là về sau lại hẹn sao? Cũng không phải là vấn đề của chúng ta, anh đừng nghĩ quá nhiều."

"Hy vọng như vậy đi." Lâm Hướng Đông nói: "Ba anh rất coi trọng lần hợp tác này với Tấn tổng."

"Ai nha, anh xem lông mày của anh đều nhíu lại một đoàn rồi.

Khoảng thời gian này anh càng ngày càng bận, khẳng định cũng không ăn cơm đàng hoàng đi, vừa hay cũng đã gọi một bàn đồ ăn." Nguyễn Mạn cười xảo quyệt, cầm lấy ly đế cao cụng vào ly anh ta, phát ra âm thanh lanh lảnh: "Chúng ta xem đây là buổi hẹn hò khó có được, tận hưởng thế giới của hai người đi.

Em không cho phép anh lại nghĩ đến chuyện công việc nữa."

Trên mặt Lâm Hướng Đông cuối cùng lộ ra ý cười, cũng cụng ly với cô ta: "Được."

* * *

Khi Tấn Uyên đến bệnh viện, chỉ thấy một cô gái trẻ đang tán gẫu với mẹ ông trên băng ghế khu vực chờ, trong tiếng cười ngập tràn sự vui vẻ.

Ông nghe thấy lúc này mới thở phào một hơi.

Bà Lưu nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu lên.

Thấy người tới là con trai mình, thoáng thu liễm nụ cười trên mặt.

Không đợi Tấn Uyên mở miệng nói chuyện, bà Lưu đã nói: "Mẹ không có việc gì, bác sĩ nói mẹ vẫn khỏe, chỉ cần nằm nghỉ trên giường mấy ngày là đỡ."

Nguyễn Tố cảm thấy dáng vẻ này của bà Lưu, lời nói có chút quen tai, cẩn thận nghĩ nghĩ, vậy mà giống một khuôn đúc ra với Đậu Tương ở nhà.

Đậu Tương mỗi lần làm việc sai, có thể là sợ bị giáo huấn, có đôi lúc sẽ dùng chiêu đánh phủ đầu trước.

Bà Lưu có lẽ cũng sợ con trai bà nổi giận, vì vậy mới nói như thế?

Người ngoài như Nguyễn Tố có thể nhìn ra tâm tư của bà lão, người làm con trai như Tấn Uyên sao có thể không biết.

Ngữ khí ông bất đắc dĩ nói: "Mẹ không quen thuộc nơi đây, mẹ muốn ra ngoài con không có ý kiến, nhừn sao lai không đưa tiểu Trương theo."

Bà Lưu ngểnh cổ nói: "Cái gì mà không quen thuộc nơi đây, mẹ sống ở đây những mấy năm!"

"Đó không phải là chuyện mấy chục năm trước sao, bây giờ thành phố đã thay đổi, mẹ vẫn còn nhớ đường trước đây sao?" Bên trên Tấn Uyên có một người mẹ như vậy, xảy ra chuyện này khó tránh khỏi lo sợ khẩn trương: "Khi mẹ ở nhà muốn đi đâu con có khi nào ngăn cản, lúc này đến địa phương xa lạ, còn không để tiểu Trương đi cùng mẹ, con thật là lo lắng."

Bà Lưu cũng nhận thức được sai lầm của mình, bèn không nói gì nữa.

Qua một lúc, bà nhớ đến Nguyễn Tố bên cạnh, lại nói: "A Uyên, đây là Nguyễn Tố Nguyễn tiểu thư, là cô ấy và tài xế taxi đưa mẹ đến bệnh viện.

Vừa nãy là cô ấy trả tiền thuốc men, con mau trả lại cho cô ấy."

Nguyễn Tố cười cười.

Cơ hồ lúc này Tấn Uyên mới chú ý đến cô.

Con gái ông hẳn là nhỏ hơn cô mấy tuổi.

Tấn Uyên quay đầu ra hiệu với trợ lý ở phía sau, trợ lý đi theo bên người ông đã mấy năm, chỉ một ánh mắt liền có thể biết được ông muốn làm gì.

Trợ lý lập tức đi lên trước, cung kính với Nguyễn Tố nói: "Nguyễn tiểu thư, cô xem trả tiền mặt hay là chuyển khoản thích hợp hơn."

Nguyễn Tố trả lời: "Đều có thể, xem ông làm thế nào thuận tiện hơn thì làm."

"Chuyển khoản được không?"

"Được."

Ngoại trừ tiền thuốc men ra trợ lý còn chuyển nhiều hơn mấy vạn tệ cho Nguyễn Tố.

Nguyễn Tố kinh ngạc: "Chuyển nhiều rồi, không nhiều như vậy."

Trợ lý cười nói: "Phí cảm ơn, cùng với phí làm lỡ việc của Nguyễn tiểu thư.

Mong cô nhận lấy, đây cũng là một chút tâm ý của Tấn tổng chúng tôi."

Bà Lưu nghe thấy kéo tay Nguyễn Tố nói: "Con nhận đi, hôm nay làm khó con ở cùng bà lâu như vậy, khẳng định làm lỡ việc của con rồi đi? Nhưng mà đây là con trai bà cảm ơn con, bà đã nói rồi, đợi bà về Dương Phương rồi gửi đặc sản cho con.

Đó mới là quà cảm ơn của bà, cái này không tính là của bà."

Nguyễn Tố tự nhiên là không muốn nhận mấy vạn tệ này, nếu như là mấy trăm tệ phí cảm ơn, vậy thì cô chẳng có lý do gì để từ chối, nhưng số tiền này quá lớn.

Đang chuẩn bị đem số tiền này trả lại, cô lại thấy Tấn Uyên và trợ lý đang nhỏ tiếng nói chuyện gì.

Xem cách ăn mặc của hai người họ, còn ra tay hào phóng, liền có thể suy đoán ra con trai bà Lưu rất có tiền, tất nhiên cũng không để ý mấy vạn tệ này..

Nếu như lúc này bởi vì việc này mà đẩy qua đẩy lại, cô cảm thấy sẽ diễn biễn thành một việc rất ngượng ngùng.

Cô thấy, con trai bà Lưu cũng rất bận, hẳn là không muốn ở lại bệnh viện quá lâu.

Dù sao cô cũng có phương thức liên lạc của bà Lưu, về sau nghĩ cách trả lại là được rồi.

Khi Nguyễn Tố cùng bọn họ đi ra khỏi bệnh viện, Quý Minh Sùng cũng đến rồi.

Buổi chiều, Nguyễn Tố nhận điện thoại của Quý Minh Sùng gọi đến, nói rõ nguyên do, Quý Minh Sùng nói sẽ đến đón cô, không ngờ tốc độ của anh lại nhanh như vậy.

Quý Minh Sùng cũng sợ sẽ xảy ra tranh cãi không cần thiết, để Vương Kiên dừng xe một bên, anh ngồi trên xe lăn hướng về cửa phòng khám.

Nguyễn Tố từ xa đã nhìn thấy anh, sau khi tạm biệt bà Lưu liền chạy về phía anh.

Trong sắc đêm, bệnh viện đã dần dần an tĩnh lại.

Nguyễn Tố đến bên cạnh anh, cười khanh khách hỏi: "Sao không đợi trên xe?"

"Sợ em bị người ta lừa gạt." Quý Minh Sùng nghiêm trang nói: "Sợ em một mình trị không được."

Nguyễn Tố lấy điện thoai ra khoe khoang mà quơ quơ trước mặt anh, rất đắc ý nói: "Không chỉ không bị lừa bịp tống tiền, người ta còn cho em siêu nhiều phí cảm ơn.

Đợi lát nữa có thể mời anh ăn chút gì đó."

Quý Minh Sùng nhìn về đoàn người Tấn Uyên cách đó không xa.

Anh thu lại ánh mắt, nói với Nguyễn Tố: "Vậy chúng ta đi thôi, Vương Kiên còn đợi ngoài cổng."

"Vâng."

Nguyễn Tố và bà Lưu lại vẫy vẫy tay, lúc này mới đẩy Quý Minh Sùng đi ra hướng cổng.

Trên bậc thang cách đó không xa, Tấn Uyên cũng nhìn thấy Quý minh Sùng.

Ông cảm thấy người đàn ông ngồi trên xe lăn hơi quen mắt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không nhớ ra chính mình rốt cuộc đã gặp qua ở đâu.

Khi ở trên xe anh ta hạ giọng dặn dò trợ lý một câu: "Đi tra xem hôm nay rốt cuộc là tình huống gì, còn có người đàn ông vừa rồi."

"Vâng."

Bà Lưu không biết có nghe thấy không, sau khi được đỡ lên xe, đối với Tấn Uyên ngồi bên cạnh, chậm rãi nói: "Mẹ năm nay tốt xấu gì cũng hơn bảy mươi tuổi rồi, so với con gặp không ít người, mắt nhìn người cũng chuẩn.

Nguyễn Tố cô gái kia thật sự là người tốt, không có ý gì khác."

Tấn Uyên ho nhẹ một tiếng: "Mẹ yên tâm, con có chừng mực, con sẽ tìm ra người gây họa."

Bà Lưu xua xua tay, nhắm mắt lại nói: "Bỏ đi, cũng không phải là vết thương nghiêm trọng, không cần huy động nhiều người, có lẽ người ta cũng có việc gấp.

Tích đức nhiều một chút cũng tốt."

"Được."

Tuy Tấn Uyên đã đáp ứng như vậy, nhưng trong lòng cũng có tính toán của chính mình.

Ông tự nhiên là tin tưởng mắt nhìn của mẹ mình, ông cũng cảm thấy Nguyễn tiểu thư kia không giống người có tâm cơ lòng dạ sâu xa.

Chẳng qua nơi này không phải là địa bàn của ông, phàm là lưu lại cái tâm nhãn là không sai.

Tấn Uyên cảm thấy Quý Minh Sùng rất quen mắt, Quý Minh Sùng lại không có chút ấn tượng gì với Tấn Uyên.

Tấn Uyên là đại lão ở phía Nam, bình thường hành sự rất kín tiếng, ngoại trừ một số người cùng hợp tác ra cũng không ai biết dáng vẻ ông thế nào.

Ông rất ít khi lộ diện trước ống kính, tấm ảnh gần nhất là mấy chục năm trước, độ phân giải còn đặc biệt mơ hồ.

Trên xe, Nguyễn Tố kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện phát sinh hôm nay cho anh nghe.

Chung quy nhân vật chính trong chuyện này là bà Lưu, nhắc tới Tấn Uyên cũng chỉ là khái quát "con trai bà Lưu".

Một đường nói chuyện, Quý Minh Sùng giây trước còn đang nói chuyện camera theo dõi, giây sau đột nhiên trầm mặc mấy giây, nhìn ra cao ốc bên ngoài nói: "Đó là Quý Thị trước đây."

Cao ốc đã không phục hồi lại huy hoàng trước đây.

Quý Thị lúc trước cũng cũng đã biến thành đường đạt thực nghiệm.

Nguyễn Tố không biết nên nói gì, chỉ có thể trầm mặc.

Quý Minh Sùng hiển nhiên cũng không phải người đa sầu đa cảm, anh khôi phục lại bình tĩnh như trước, nói: "Trước đây anh trai anh nói dưới lầu công ty có một tiệm tào phớ hương vị rất ngon, anh không chú ý đến, anh ấy liền nói, để anh dừng lại nhìn những chuyện nhỏ trong cuộc sống nhiều hơn."

Nguyễn Tố rất ít khi nghe Quý Minh Sùng nhắc đến anh trai Quý Minh Viễn của anh.

Hai anh em cùng ngồi chung một xe, anh trai đã chết, anh lại hôn mê năm năm.

Từ một ít việc nhỏ không đáng kể cũng có thể biết, cảm tình của hai anh em này rất tốt.

"Nếu như nói tiệm tào phớ Trần Ký kia, vậy em cũng ăn rồi." Nguyễn Tố nhấp môi cười: "Hương vị thật sự rất ngon.

Nghe nói là cửa hiệu lâu đời rồi."

Quý Minh Sùng hỏi: "Ăn cùng với ai?"

Nguyễn Tố đáp: "Bạn thân a khuê mật a."

Cô dừng lại một chút, lại hỏi anh: "Anh muốn ăn không?"

Quý Minh Sùng ừ một tiếng, cô muốn xuống xe đi mua, tay vừa mới đặt ở tay nắm trên xe, chỉ nghe được anh âm thanh trầm trầm nói: "Em chờ trên xe đi, anh đi."

Nguyễn Tố hơi bất ngờ, nhưng vẫn nghe lời anh.

Anh hiện tại đã không cần người khác giúp đỡ nữa.

Anh mở cửa xe ra, trước tiên đem xe lăn đặt ở bên cạnh mở ra đặt ở bên ngoài, tiếp theo anh nhẹ nhàng dùng sức rời khỏi ghế ngồi, giây tiếp theo đã ổn định vững chắc ngồi trên xe lăn.

Anh đã hồi phục rất tốt rồi, đến Thịnh Viễn cũng không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy anh đã có thể tự đứng, còn vịnh vào đồ vật tự mình bước mấy bước.

Dựa theo tình hình phát triển này, không lâu sau anh liền không cần ngồi xe lăn nữa.

Quý Minh Sùng tự qua đường cái, lại hỏi người đi đường đường tới tiệm tào phớ, xếp hàng mua hai phần tào phớ.

Một phần ngọt, một phần mặn.

Lời anh trai nói có lẽ đúng.

Chậm một chút, dừng lại nhìn xem, mới có thể thấy thế giới trước đây không nhìn thấy.

* * *

Hiệu suất làm việc của trợ lý Tấn Uyên rất cao.

Mấy tiếng sau đã điều tra rõ ràng ngọn nguồn sự việc, đến camera theo dõi cũng điều tra rồi.

Bà Lưu nghỉ ngơi ở trên lầu.

Mặc dù biệt thự này hiệu quả cách âm rất tốt, nhưng trợ lý vẫn cố tình đè thấp âm thanh tiến hành báo cáo: "Thông qua bảng số xe tra được, chủ xe gây chuyện là một vị tiểu thư tên Nguyễn Mạn.

Còn về xe có phải do cô ta lái hay không, trước mắt vẫn đang điều tra.

Đúng rồi, Tấn tổng, vị tiểu thư Nguyễn Mạn này là vợ chưa cưới của giám đốc Lâm Hướng Đông.

Đồng thời, quan hệ giữa cô ta và tiểu thư Nguyễn Tố đã giúp lão phu nhân hôm nay, hình như là chị em."

"Ồ?" Tấn Uyên nhíu mày: "Đây ngược lại là có ý tứ."

Trợ lý lại nói: "Nguyễn Mạn là con gái nuôi nhà họ Nguyễn, Nguyễn Tố là con gái ruột nhà họ Nguyễn.

Nhiều năm về trước hai người bị ôm nhầm, quan hệ không sao tốt được.

Trải qua kiểm tra đối chiếu, lần này lão phu nhân bị đυ.ng được cứu, chỉ là trùng hợp, không có manh mối cố tình mưu đồ."

Tấn Uyên tin tưởng năng lực làm việc của trợ lý, cũng tin mắt nhìn người của mẹ ông và ông.

Vị tiểu thư Nguyễn Tố kia không giống người có dụng tâm kín đáo, ông gật đầu: "Vấn đề này, tôi không hoài nghi.

Vậy hôm nay người đàn ông ngồi xe lăn là ai, tôi thấy mặt rất quen."

"Là Quý Minh Sùng tiên sinh, tám năm trước, ngài và Quý tổng Quý Thắng An và Quý Minh Viễn có giao tiếp qua.

Quý Minh Sùng là con trai của Quý tổng, là em trai của Quý Minh Viễn tiên sinh.

Mấy năm nay chuyện của nhà họ Quý ngài hẳn là cũng nghe thấy, Quý Minh Sùng hôn mê năm năm, cuối năm ngoái mới tỉnh lại."

Tấn Uyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ: "Chẳng trách tôi cảm thấy rất quen mắt.

Vậy chuyện này không còn vấn đề gì rồi." Ông thở dài môt hơi: "Tôi biết nhân phẩm của Quý Thắng An và Quý Minh Viễn."

Cùng với nói là tín nhiệm Quý Minh Sùng, càng không bằng nói là tín nhiệm nhân phẩm người nhà họ Quý.

"Tấn tổng, còn có chuyện này tôi không biết có nên nói hay không."

"Anh nói."

Vừa rồi tôi thuận tiện điều tra, Quý Minh Sùng có ý Đông Sơn tái khởi.

Anh ta mở một công ty quy mô không lớn, gần đây hình như cũng vì hạng mục Danh Sơn mà qua lại.

Có điều công ty quá nhỏ, không quá nổi bật, không có người để ý tới.

"

Tấn Uyên suy nghĩ một lát, nhớ tới lúc trước ông giao tiếp với cha con Quý thị, cách làm người và năng lực của họ, bèn nói:" Nếu duyên phận đã đưa đến trước mắt như vậy, anh thế này.

"Ông dừng một chút:" Ngày mai anh đi tìm hiểu công ty Quý Minh Sùng, nói chuyện với anh ta, tôi muốn xem anh ta rốt cuộc có mấy phần bản lĩnh.".