Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 55

Lộc Nghiên nhờ Hùng Húc thắt nút hai dây áo ngực mới đồng ý xuống sàn nhảy.

Hùng Húc muốn trêu cô, cũng muốn diện kiến nữ hoàng hộp đêm, nhưng khi cởi ra đúng là rất quyến rũ. Khác với đường cong bị áo len che lấp, làn da trắng và bờ vai thon có thể đánh thẳng vào du͙© vọиɠ nguyên thủy của đàn ông.

Thế này hình như lộ nhiều ngực thật, nửa ngực phô ra ngoài luôn, nếu không phải đang ganh nhau thì anh sẽ động thủ luôn.

Anh liếc mắt nhìn vài lần, bình thường hai người chơi vυ' khá nhiều, không ngờ chỗ này lại nhiều thịt đến vậy, được áσ ɭóŧ đôn lên rất no đủ.

Chỗ này tối om, tay anh chẳng làm được gì cả, hai người bèn đi tới góc toilet, dính lấy nhau trong ánh sáng mờ ảo, xấu hổ thực hiện hành vi trong sáng.

Đôi nam nữ bên cạnh uống say khướt, người đàn ông lung lay đỡ cô gái nôn mửa, nôn xong lầm bầm nói gì đó rồi lại hôn nhau. Lộc Nghiên nhịn cười, não thầm tưởng tượng mùi vị kia.

Thấy cô cười, những phập phồng như ẩn như hiện trong mắt Hùng Húc lập tức cuộn trào xóc nảy, tay anh càng run hơn.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Dây áo không có nhiều chỗ để kéo, anh chỉ kéo được một vòng đầu ngón tay, còn chưa kịp thắt nút đã tụt xuống, sau vài lần, anh thấy khá vừa ý.

Lộc Nghiên còn đang nhìn đôi nam nữ kia, bên tai có hơi nóng thổi qua, cô đẩy anh ra, “Đừng quậy.” Cô còn định diễn tròn vai gái ngoan rụt rè.

“À.” Anh đáp, không nhúc nhích nữa, khi cô trùng vai để anh tiện thắt nút, đầu lưỡi anh đột nhiên cuộn lên dái tai của cô.

Lỗ chân lông bên tai trái của Lộc Nghiên lập tức tức vũ khí đầu hàng, nổi da gà hò hét hoan nghênh.

Anh chỉ mơn trớn một chút rồi rời đi, lỗ tai cô liền lạnh lẽo, giây tiếp theo anh lại đến gần sưởi ấm nó.

Từ góc độ khoảng cách giữa bọn họ, ai nhìn vào cũng phải che mắt lại, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả, cô vô thức nhấc chân muốn lui ra sau, lưng vừa chạm vào mặt sứ lạnh lẽo thì được anh ôm lấy, “Hử?”

Chóp mũi cọ xát mang tai.

Hử cái gì, cô thở gấp, lặp lại theo bản năng, “Hử?”

Anh chạm lên má cô, khàn người hỏi: “Tối nay ngủ ở đâu?”

“Khách sạn!”

Anh cười khúc khích, lùi về sau nửa bước, tiếp tục thắt nút cho cô.

Lộc Nghiên nuốt nước miếng, thấy anh không tiếp tục đề tài, lòng cô bỗng thấp thỏm, mở miệng châm chọc, “Chơi bình thường chán rồi nên muốn chơi có chủ cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?”

“Có thể thử xem.” Anh nhướng mắt lên, hoa văn trên trán hơi lộ ra, nhìn rất đểu cáng.

“Khẩu vị nặng ghê.”

“Em thừa biết khẩu vị của anh có nặng hay không mà?” Anh buông lỏng tay trái, một nút thắt gọn gàng xuất hiện trên vai cô, anh dụi đầu vào rãnh mương, cọ chóp mũi lên. Khi cô lùi lại thì anh đứng thẳng dậy, mặt đứng đắn kéo tay cô, “Đi thôi, nữ hoàng hộp đêm.”

Lớp vải trên ngực cô sụp xuống, cô vẫn không thoải mái, vừa đi vừa kéo cổ chữ U lên.

Lộc Nghiên nhìn lướt qua gương, áo ngực được kéo cao, lúc này chỉ lộ ra rãnh nông, tuy nút thắt trên vai hơi kỳ, nhưng lớp ren đen ẩn hiện sau lớp vải trắng mỏng mang lại cảm giác hững hờ khó tả.

Cô có thể chấp nhận việc khoe mông, khoe chân, khoe eo, nhưng không thể chấp nhận việc khoe ngực, vì cảm thấy nó không an toàn.

*

Tiếng nhạc giống như vô số cây búa không đau không ngứa nhưng vẫn khiến người ta không thể không xoay người né tránh, từng cái từng cái đập vào xương và tế bào nhảy nhót, dụ dỗ người lắc lư cuồng nhiệt trên sàn nhảy.

Ánh sáng di chuyển trên người trai xinh gái đẹp, cơ thể đung đưa theo điệu nhạc, như có như không va chạm với người khác phái bên cạnh.

Cô và Trương Ý Trí quen nhau ở hộp đêm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hồi đó con gái ai cũng thích diễn, cuối tuần say không biết gì nhưng vẫn cãi là không thích nhảy Disco.

Lúc đầu, cô cũng thấy nói thật thì mất hình tượng quá, nên tự thành lập đội riêng, lặng lẽ chinh chiến. Một hôm, cô tình cờ gặp oppa trắng trẻo cùng khóa đến đây chơi, cô hứng lên múa may quay cuồng, kết màn còn tặng kèm vài cái nháy mắt.

Chắc do hôm ấy bê quá, cô õng ẹo tạo dáng khác thường ngày.

Nên hôm sau khi thấy cô ngồi nghiêm chỉnh trong phòng học, Trương Ý Trí sốc há hốc mồm, lập tức phát động công kích bình tĩnh nhưng dai dẳng.

Sau đó, họ thường xuyên đi nhảy Disco.

Người ta thường nói mối quan hệ hình thành ở nơi này không bền lâu, cô vẫn luôn phủ nhận, chúng ta khác họ.

Nhưng bây giờ nhìn lại có khác gì đâu, người trước mặt mày cũng thế thôi?

Lộc Nghiên hoàn toàn không nhớ mình chuyển cảnh kiểu gì, cô mải lấy tay che ngực, chớp mắt đã ở trong sàn nhảy.

Ở chỗ này thì dù bạn đứng im cũng phải di chuyển thôi, tay cô thoáng buông ra, nhưng vẫn kẹp chặt nách, Hùng Húc đặt tay lên eo cô, thấy cô cảnh giác thì bóp eo giúp cô thả lỏng, dán vào tai khen ngợi: “Không sao đâu, đẹp lắm.”

Lộc Nghiên đặt tay lên vai anh, xoay nhẹ mông vểnh.

Trước trước, sau sau.

Nhẹ nhàng, mạnh mẽ.

Tuyến phòng thủ dần được nới lỏng, bóng người sượt qua hai bên, vừa siết vừa lỏng. Dưới sự phối hợp của anh, động tác của Lộc Nghiên từ từ thả lỏng.

Rượu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẩm mỹ khác thường, dưới lớp mặt nạ trang điểm đậm, dung mạo ai cũng như ai, chỉ có dáng người là khác biệt.

Áσ ɭóŧ của Lộc Nghiên không hề chói mắt, bóng tối che đậy mọi thứ, nhưng những đường cong uốn lượn và khuôn mặt xinh đẹp của cô dần thu hút rất nhiều cặp mắt hổ rình.

Hùng Húc quét mắt nhìn quanh, rồi mím môi ôm cô vào ngực, cùng nhau lắc lư.

Được một lúc thì phản ứng cơ thể của Lộc Nghiên vượt qua sự dẫn dắt của anh, cọ lên vật mềm của anh.

Dây đàn đứt phụt, lúc này không cần cồn, adrenaline đã phá tan sự rụt rè của Lộc Nghiên, cảm giác xấu hổ cũng bị kéo xuống.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Cô dần trở nên không kiêng nể trong vòng tay anh, đưa hai tay lên trên đầu, eo mông vặn vẹo gợϊ ɖụ©.

Mắt thấy cặp thỏ trắng sắp nhảy khỏi cổ áo khoét thấp, anh bặm môi, trong đầu đã tính toán không gian của WC nam.

Thứ không thiếu nhất trong quán bar là rượu và tìиɧ ɖu͙©.

Anh cúi đầu cắn vành tai cô, lớn tiếng hỏi trong tiếng nhạc xập xình: “Em có chắc là muốn ngủ ở khách sạn không?”

Cô quay lại, đầu gối tì vào nơi nào đó đang mất kiểm soát, “Anh đoán xem?”

Cô ngẩng mặt, anh cúi đầu, hai mắt nhìn nhau, chóp mũi gần kề, đôi môi vấn vít.

Trong khi xoay người, trụ chống trời tựa vào suối tiên, mô phỏng động tác giao phối.

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh tan hơi thở nặng nề của anh, anh không nhịn nổi nữa, thậm chí bản năng đàn ông đang khao khát trận chiến khốc liệt ở đâu đó, “Hay vào toilet?”

Cô lắc mông phối hợp để quần cọ quần, không chút giấu diếm hành vi phóng đãng trong tiếng nhạc. Cô rêи ɾỉ thở gấp, răng ngậm dái tai anh, hỏi: “Vậy anh có bận tâm không?”

Mấy gã đàn ông như đánh hơi được động tĩnh của bọn họ, cặp mắt cáo già bay đến. Tuy mọi người không dám quá sỗ sàng trước đám đông, nhưng cô em sεメy thì luôn có sức hút riêng.

Anh cau mày quay người, giấu cô dưới thân.

Lộc Nghiên thấy anh không đáp, bèn luồn tay vào cạp quần, trúc trắc nắm lấy dương v*t, đầu ngón tay quẹt qua qυყ đầυ, nhìn anh kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

“Em đoán xem?” Giọng nói kẹt trong không khí.

Anh trì trệ dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cô, lại bồi thêm một câu, “Hay phải hỏi là, em muốn anh bận tâm sao?”