Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 47

Sáng hôm sau Lộc Nghiên tỉnh dậy, điện thoại có thêm hai tin nhắn, là thông tin vé máy bay khứ hồi vào cuối tuần.

Cô vùi đầu vào gối mềm tủm tỉm, hóa ra không phải là mơ.

Cô ngắm mặt mộc của mình trong gương mấy phút.

Cô xin nghỉ làm buổi chiều rồi chạy đi cắt mái tóc dài ngang lưng thành chạm xương quai xanh, phần đuôi tóc được cắt tỉa tỉ mỉ, trông gọn gàng hơn hẳn.

Cô muốn gặp Hùng Húc với một diện mạo mới, nhưng cô không ngờ trước khi gặp Hùng Húc, cô lại được diện kiến “bạn gái cũ” của anh.

*

Lục Yến là đứa dở hơi.

Hồi trước thì nhất quyết không chịu đi xem mắt, bảo là xem mắt bán rẻ học vấn và sự giàu có của mình, bla bla. Dạo này lại thỏa hiệp với những nếp nhăn quanh mắt và khủng hoảng “tuổi trung niên”, quyết định tham gia chiến trường, nhưng do cô ấy không có nhiều kinh nghiệm trong việc kết giao với người khác giới, nên đòi kéo Lộc Nghiên theo.

Buổi chiều Tần Nhược tán gẫu với cô em mới biết chuyện, tức đến đập bàn làm việc, “Em kéo Lộc Nghiên theo, nhỡ người ta ưng cô ấy thì sao!”

“Không thể nào…”

Tần Nhược quẳng cho cô một rổ đạo lý, spam suốt 59 giây, đại ý là tuyệt đối không được cùng bạn bè đi phỏng vấn xin việc và đi xem mắt. Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên um. (*) Tóm lại mấy chuyện quan trọng của đời người mà dắt bạn theo thì sure kèo phá đám!

(*) Có lòng trồng hoa hoa không nở, vô tình cắm liễu liễu lên um: ám chỉ những việc bất ngờ, ngoài dự tính.

Lục Yến thấy có lý, đang định bảo Lộc Nghiên đừng tới nữa, thì nhận được ảnh tự sướиɠ của cô, phồng má thơ ngây, bỏ đi lọn tóc xoăn liền như gái đại học thuần khiết, “Đẹp không!”

Lục Yến: … “Đẹp.”

*

Mặt trời khuất núi, dãy cửa sổ kính sát đất trong quán cà phê đắm mình trong ánh sáng hồng cam.

Lộc Nghiên vừa đến cửa quán cafe đã bị Tần Nhược túm sang ghế bên cạnh.

Tần Nhược nói, lần này chưa chắc thành công, cứ để Lục Yến tự luyện tập trước, đâu thể lần nào cũng kéo bạn theo. Lộc Nghiên quay đầu nhìn, Lục Yến lại làm mặt quỷ với cô.

Chưa đến vài câu, cô đã hiểu ý của chị họ người ta, phối hợp cùng nói về đồ trang điểm và túi xách mới.

Con gái buôn về chuyện này thì chẳng bao giờ là đủ, kể cả không thân, thì nói một hồi cũng thành chị em kết nghĩa.

Ban đầu là ngồi đối mặt, Tần Nhược nhìn nụ cười cứng ngắc của em họ ở bàn bên kia, dứt khoát cầm điện thoại nhảy sang chỗ Lộc Nghiên, cụng đầu chia sẻ tên cửa hàng và blogger.

Nói hăng quá, Lộc Nghiên mở túi lấy hộp phấn mắt phiên bản giới hạn ra chia sẻ, Tần Nhược vừa đánh thử vừa nói, “Nghe nói dạo này em yêu đương?”

Lộc Nghiên khẽ ‘ừ’, nội tâm chết lặng, không có niềm vui thuở mới yêu.

Ngón tay đeo nhẫn của Tần Nhược chạm nhẹ vào khóe mắt, thở dài nhìn gương nhỏ, “Em cũng một mình từng ấy năm rồi, thương tổn quá sâu.”

Động tác đóng cushion của Lộc Nghiên chậm lại, chớp chớp mắt, “cũng” là ý gì?

“Chị cũng vậy ạ?” Cô vờ bâng quơ hỏi.

“Ừ, chị bị một đôi chó má cắm sừng, sau đó độc thân suốt 6 năm. Chị còn định thử yêu người cùng giới cơ, may mà gặp được ông xã của chị ở buổi xem mắt.” Cô ấy khoác vai Lộc Nghiên, thân mật nói: “Phụ nữ từng bị tổn thương như chúng ta sẽ luôn tìm được chàng bạch mã hoàng tử của đời mình. Em nhìn chị mà xem, bây giờ thật tốt biết bao.”

Ánh mắt Lộc Nghiên hơi rũ xuống, dựa đầu lên vai cô ấy, than thở: “Chị, bây giờ em thấy rất ổn. Thật ra em đã gặp được một người đàn ông, người mà em rất thích, nhưng anh ta chỉ là kẻ háo sắc, không có trái tim.”

Tần Nhược thở dài, “Không ngờ chúng ta lại giống nhau tới vậy.”

“Chị cũng thế ư?” Cô ngẩng đầu lên, nhìn cô ấy với ánh mắt kinh ngạc nhất.

“Ừ.” Cô ấy không muốn nhiều lời, ánh mắt tránh né. Họ lại tiếp tục bàn về túi xách.

Lộc Nghiên tính toán trong lòng, kéo Lục Yến thất bại và “bạn thân mới” Tần Nhược đi bar.

Hôm đó cô chỉ uống một ít, còn đâu rót hết cho Tần Nhược. Lí do cô chuốc rượu đơn giản vì Lục Yến từng lỡ lời hỏi, “Cậu dùng gậy thủ da^ʍ bao giờ chưa?”

Hồi đó Lộc Nghiên khinh thường tự động tay, quyết đoán lắc đầu.

Lục Yến ghé vào tai cô nói nhỏ, “Chị tớ dùng rồi.”

Lộc Nghiên đá xéo cô nàng, chuyện riêng tư của người ta, cậu bô bố thế à.

“Chị tớ uống say xong làm hề trước mặt cả nhà, bảo là bây giờ kỹ thuật của đàn ông còn không bằng máʏ яυиɠ.” Lục Yến che miệng không dám tin, “Tớ hãi gần chết, xấu hổ túm chị ấy vào phòng.”

Lúc ấy Lộc Nghiên còn nghĩ tuyệt đối không được uống say trước mặt người lớn, nhưng hôm nay cô muốn khai quật lời thật lòng của Tần Nhược.

Nửa đêm hôm đó, Lộc Nghiên cũng uống nhiều. Hôm sau cô nghe Lục Yến kể lại cô ấy đã phải khổ sở như nào mới vác được hai người phụ nữ lòng đầy mến thương về nhà. Lục Yến tuyệt vọng đến mức không muốn đi bar lần nữa.

“Bọn tớ nói cái gì?”

“Hai người ngồi chửi đàn ông.”

“Chửi như nào?”

“Chửi không dạy được chim, rồi chửi chim không dạy được.”

Lục Yến cắt mí xong tự tin hẳn, vừa trang điểm vừa kể chuyện. Cô ấy bảo hồi trước luôn cúi đầu nói chuyện với crush, giờ có thể nhìn thẳng rồi.

Lộc Nghiên cũng ngó vào gương, cẩn thận xem xét chính mình, “Mắt hai mí của tớ hơi hẹp nhỉ?”

“Cậu không phải kiểu con gái mắt to dễ thương đâu.”

Lộc Nghiên tò mò hỏi : “Thế tớ là kiểu gì?”

Lục Yến thản nhiên nói, “Kiểu yêu tinh quyến rũ!”

Lộc Nghiên phì cười, Hùng Húc cũng từng gọi cô như vậy.

Nhưng vừa nghĩ đến anh, độ cong trên khóe miệng cô lại rũ xuống.

*

21 giờ tối thứ sáu.

Đèn đuốc sân bay sáng như ban ngày, mọi người đang vội vã lên máy bay, hoặc thong dong bước về phía lối ra, hoặc nhìn ngó xung quanh rồi ôm chầm lấy nhau.

Lộc Nghiên tìm bóng Hùng Húc trong đám đông, thầm nghĩ cô muốn ôm muốn hôn, muốn nhiệt liệt hòa một thể với anh.

Nhưng khi ánh đèn sân bay vụt tắt trong mắt cô, cô vẫn không đợi được ai.

Cô bắt taxi một mình về khách sạn. Hùng Húc mãi không nghe máy.

Tuy trước này anh luôn đúng giờ và có trách nhiệm, nhưng sự bơ vơ của cô ở nơi xứ người vẫn không ngừng lan rộng trong lúc chờ đợi. Nhất là khi đối phương là một người đàn ông không mang lại cảm giác an toàn.

Cô đã vô cùng tuyệt vọng vào đêm đầu tiên ở Thượng Hải, mãi đến lúc 1 giờ sáng nửa tỉnh nửa mê, cô mới nhận được cuộc gọi của Hùng Húc, nói một câu tỉnh bơ: “Em đang ở đâu?”

Cô phát điên lên, không để ý đến giọng nói ngắt quãng của anh, hét lớn: “Hùng Húc, anh chơi em đúng không!”