Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 45

Hôm nay là 12/11, ngày kỷ niệm quen nhau của Lộc Nghiên và Trương Ý Thâm.

Anh ta nói một dãy số, có vẻ không quá chính xác, cô gật đầu, chẳng để vào lòng.

Anh ta gọi một đám bạn đến tổ chức tiệc, bày đặt sắp xếp các kiểu, người nào là khán giả, người nào đứng quay phim. Rồi tự cho là mình giấu giỏi, lén lút cầm bó hoa hồng bước đến chỗ Lộc Nghiên. Cô giả vờ ngạc nhiên, che miệng lại.

Ánh nến lung linh, bản nhạc du dương.

Lộc Nghiên cười rất vui vẻ, ôm lấy anh ta, khi môi anh ta tới gần thì quay mặt đi, ngượng ngùng nói: “Đừng, mọi người đang nhìn.”

Đám bạn vỗ tay chúc mừng đôi trai tài gái sắc.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Hôm đó tàn tiệc đã là mười giờ tối, Trương Ý Thâm toe toét suốt quá trình, chở cô về nhà, đỗ xe xong, anh ta kéo tay Lộc Nghiên nói: “Anh thật sự không ngờ đến tuổi này còn có thể thích một cô gái như vậy.”

Ánh mắt anh ta nặng trĩu khiến Lộc Nghiên không chịu nổi, hôn lên má anh một cái rồi xuống xe.

Rời xa điều hòa trên xe, gió đêm của thành phố S bao trùm lấy cô, cơ thể cô như mất cảm giác.

Lộc Nghiên vào chung cư một lúc vẫn không thể hồi hồn, cô cứ tưởng Trương Ý Thâm dịu dàng là vì đã đến tuổi kết hôn, gặp dịp thì chơi. Anh ta rung động thật?

Azzzz.

11 rưỡi mới tắm rửa xong, cô trằn trọc mãi không ngủ được, mở tủ đầu giường lấy cây gậy thủ da^ʍ của Hùng Húc ra.

Lâu lắm không dùng nên cô lấy bông cồn sát khuẩn.

Cô hít sâu, ngón tay đẩy hai cánh hoa ra, đầu ngón tay mân mê nhụy hoa. Cô phát ra tiếng rên khẽ, nhưng cắm một hồi mà bên dưới vẫn không có cảm giác gì, không khí nhất thời ngưng đọng.

Có lẽ đây là chuyện xấu hổ nhất khi thủ da^ʍ.

Cô vò đầu bứt tóc, chạy đến tủ rượu, lôi chai rượu vang ra, song không thấy cái vặn nút chai đâu, cuối cùng quýnh quá, tu luôn vò rượu trắng của Hồ Phượng Tương.

Cô loạng choạng bò về phòng, đã đầu váng mắt hoa như ý nguyện, nhưng phía dưới vẫn khô khốc, không có cảm giác gì.

Chắn chắn là rượu chưa đủ đô.

Cô lại chạy ra tu tiếp, nhưng vừa ngửa mặt lên, nước mắt đã lăn dài, xuôi xuống huyệt thái dương, len vào tóc.

Cuộc sống hiện tại thực sự quá tốt đẹp, mẹ vừa thay giá đỡ tim, hôm nay còn có bạn trai mới. Cuộc đời cô đang đi theo hướng mà mọi người đều mong đợi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Trước khi Hùng Húc xuất hiện, cô không có quá nhiều kỳ vọng với cuộc sống, cũng không có quá nhiều ý tưởng viển vông, cho dù cảm thấy người đàn ông nọ rất nhạt nhẽo, nhưng thiếu đối tượng cụ thể để so sánh, nên cô không quá bứt rứt.

Chính tên khốn kia đã phá nát sự thỏa mãn đối với cuộc sống tẻ nhạt của cô.

Càng nghĩ càng giận, càng giận càng uất, càng uất càng khóc to, cuối cùng thành vỡ òa nức nở trong bóng tối.

Cơn sóng thần không rõ nguồn gốc, nuốt chửng sự tỉnh táo của cô trong đêm khuya.

Cô cầm chai rượu, bước thấp bước cao lao vào phòng, không chút nghĩ ngợi, gọi cho “Kẻ dối trá”.

Trong bóng đêm, màn hình đang chờ kết nối là ánh sáng duy nhất của cô.

*

Hùng Húc không thể rời khỏi hội quán, đành ngủ gật trên ghế sô pha.

Đám người kia vẫn la hét không ngừng: “Lần này quay về, Hùng không còn sung sức như trước rồi.”

Anh lấy tuổi tác ra chống chế.

Mãi đến khi “Cục cưng” sáng lên trên màn hình, xung quanh ầm ĩ tiếng cười, anh vẫn lười biếng không muốn mở mắt.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Khi điện thoại kết nối được, Lộc Nghiên đã khóc không thành tiếng, bỏ ngoài tai tiếng ồn đầu dây, cô mượn rượu chửi ầm lên, “Hùng Húc, anh là thằng chó!”

“Fuck, gái?”

“Á đù? Bật loa nhanh!”

“Chị dâu!”

“Em dâu___”

“Mày chắc chưa?”

“Lưu tên như này thì sai thế nào được.”

“Bảo sao hôm nay nó cứ trốn trốn, đã bao giờ Hùng của chúng ta không nể mặt phụ nữ đâu.”

“Giọng em dâu hay quá.”

Tiếng nói chuyện lúc gần lúc xa, bị tiếng nhạc xập xình át đi.

Lộc Nghiên hít mũi, vị tanh mặn bốc lên cổ họng. Rượu trắng 52 độ trong tích tắc tỉnh một phần năm. Cô ngây ngốc há miệng, nghe tiếng ồn ào trên điện thoại càng ngày càng nhỏ, logic tắc nghẽn, cái miệng nhỏ nhắn ngập ngừng lẩm bẩm: “Em… gọi nhầm à?”

_____ “Em muốn gọi cho ai?”