“Sao đến lượt tôi lại không làm được?”
Lộc Nghiên đặt tay lên vai Hùng Húc, đầu ngón tay vân vê gáy anh. Cô nhìn thẳng anh, cố chấp hỏi ra môn ra khoai.
Hùng Húc lại cứng rồi, hầu kết lăn tới lăn lui mấy lần cũng không mở miệng được, mãi sau mới nói: “Sợ em đau.”
Sợ cô đau? Trả lời kiểu gì vậy.
Làn khói bốc lên từ thùng rác, hòa tan trong không khí.
Ánh sáng biến ảo giữa hai khuôn mặt, phác họa đường nét biến dạng, làm trồi lên những ham muốn ám muội.
“Anh chơi qua những cái gì rồi?”
“Cũng không có gì, tôi không chơi nhiều như em nghĩ đâu.” Cô tưởng anh là huấn luyện viên giường chiếu đấy à, hỏi gì mà nhiều thế.
Cô đảo mắt, “Roi da?”
Bạn xem, lại hỏi nữa rồi. Anh nói, “Chỉ vài lần thôi.”
“Với cùng một người?”
Anh không đáp.
“Bạn gái cũ?”
Im lặng.
“Không nhớ nữa?” Cô hỏi.
Không khí yên tĩnh vài giây, Hùng Húc mở miệng: “Cùng một người.”
Đêm đông giá rét đã qua một nửa, sương mù phủ kín cánh cửa sổ.
Khi Lộc Nghiên tỉnh dậy, nửa người cô đã nằm ngoài chăn bông. Nhiệt độ cơ thể người đàn ông cùng với nhiệt độ của máy điều hòa khiến cô như đang ngủ trong l*иg hấp.
Bên tai là tiếng nhạc chuông truyền thống của điện thoại Apple.
Sự yên tĩnh bị phá vỡ, tiếng chuông điện thoại lúc nửa đêm là nỗi sợ nhất đối với người rỗi việc như Lộc Nghiên, bởi vì đó chỉ có thể là của mẹ cô.
Cô ngồi bật dậy, tim đập loạn xạ, hấp tấp cầm điện thoại lên, lại run rẩy đặt xuống.
May quá, không phải của cô.
Hùng Húc từ từ tỉnh lại, hé mắt hỏi: “Sao thế?”
Có lẽ cô đứng dậy phát ra động tĩnh quá lớn, anh tưởng là điện thoại của cô.
Cô đẩy vai anh, chỉ vào tủ đầu giường bên anh, “Điện thoại của anh đổ chuông.”
Nhạc chuông chỉ vang lên mười mấy giây, không phải cuộc gọi kiên trì lắm.
Hùng Húc nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu, khi tay anh chạm vào điện thoại, màn hình lại sáng lên, tiếp theo là một chuỗi tiếng chuông.
Căn phòng tối om bỗng sáng lên, cô nhìn thấy một chuỗi số không có chú thích trên màn hình.
Hùng Húc sững lại khi nhìn thấy cuộc gọi, Lộc Nghiên không biết là anh biết số này, hay chỉ là ngạc nhiên vì ai đó vô tình gọi vào đêm khuya.
—— “Hùng Húc, em sắp kết hôn.”
3 giờ đêm trong khách sạn, điện thoại truyền ra giọng nữ không chút riêng tư. Giọng mũi cô ấy rất nặng, hẳn là đang khóc.
Hơi thở của Hùng Húc ngưng trệ, Lộc Nghiên đã bắt được tất cả các manh mối cảm xúc của anh, anh cụp mắt xuống, chớp mắt vài cái mới trả lời, “Chúc mừng em.”
Có tiếng hừ lạnh trong điện thoại, dường như đối phương không hề ngạc nhiên.
Biểu cảm của anh nửa ẩn nửa hiện trong ánh sáng le lói của màn hình điện thoại, chỉ có đôi môi mỏng là rõ ràng. Lộc Nghiên cảm thấy cuộc gọi này vô cùng dài, nhưng khi anh cúp máy, màn hình hiển thị chỉ có 52 giây.
Mặt anh bình thản, tựa như chỉ hơi không vui vì bị phá giấc ngủ, “Đã ba giờ rồi, mau ngủ đi.”
Hùng Húc kéo Lộc Nghiên vào trong chăn, đôi tay tự nhiên sờ nắn chỗ mềm mại của cô, hơi thở dần nặng nhọc trở lại.
Chung quanh quay về im lặng đen kịt, nhưng trái tim của Lộc Nghiên chẳng thể trở lại điểm ban đầu.
Đầu tiên là bị điện thoại đánh thức, sau đó là lời chúc phúc tân hôn, cô thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, tự hỏi liệu anh có đang giả vờ không, chắc cũng phải dao động chút ít nhỉ? Có thể sau khi cúp máy, anh sẽ tỏ ra mất mát.
Nhưng không ngờ rằng anh thực sự ngủ thϊếp đi.
Cô rơi vào bi ai, một nửa vì cô gái có lẽ vẫn đang khóc bên kia, một nửa vì chính mình.
Hơi thở bên tai có xu hướng đều đặn lên, cô trở mình, động tĩnh rất lớn, trực tiếp thoát khỏi vòng tay anh.
Hùng Húc hậm hực, quay lưng lại với cô ngủ tiếp.
Máy điều hòa phát ra tiếng ồn nhỏ, nhịp tim cô lại như sấm.
Lộc Nghiên ngoan cố, cô biết mình không có tư cách hỏi về cô gái đó, cũng không có tư cách cảm thấy xót thương cho cổ. Họ chỉ là kiếp sâu tội nghiệp bị tên khốn này thao túng buồn vui thôi.
Tên khốn thối tha.
Cô nóng máu, vén chăn bông lên, chui đầu vào.
Ban đầu Hùng Húc chưa hoàn toàn tỉnh, nhưng cơ bụng của anh run lên rồi dần dần tự đánh thức mình. Anh vô thức duỗi tay ra, luồn vào tóc cô, dẫn dắt cô một cách nhịp nhàng, lao mình vào vực sâu rực lửa.
“Hả? Có chuyện gì vậy?” Hùng Húc thở gấp, trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cô đột nhiên dừng lại, nằm trên ngực anh.
Lộc Nghiên ngăn cánh tay định thò xuống dưới của anh, “Tôi không ngủ được.”
“Không ngủ được liền ăn chim?”
“Ừ.”
“Thế sao không ăn tiếp?” Anh thở phì phò, tay muốn trốn thoát, nhưng đã bị cô bắt lại.
Cô nâng bắp chân, xoa mắt cá chân vào chỗ đó, cố định nó vào một chỗ.
“Không thể ăn.”
“Cục cưng đừng quậy.” Anh khẽ cười.
“Tôi không ngủ được, anh kể chuyện cho tôi nghe đi.” Cô nhẹ lắc đầu, mái tóc xoăn mềm mại xõa trên ngực anh.
“Em nghiêm túc đấy à?” Hùng Húc lại thử trốn thoát, cổ tay liền bị năm ngón tay cô giữ chặt.
“Ừm, anh đánh thức tôi nên anh phải đền cho tôi.”
“Chuyện gì? Bạch Tuyết và bảy chú lùn?”
Cô giả vờ suy nghĩ vài giây, “Chà, tôi muốn nghe chuyện của cô gái vừa rồi.”
Lộc Nghiên nghe tiếng tim anh đập, cũng nghe không khí im lặng chết chóc sau khi cô thốt lời.
“Hm? Tôi còn tưởng em sẽ không hỏi.” Hùng Húc nói xong, cổ tay lại chuyển động, lần này chẳng dùng mấy lực, cô đã thả ra.
Tay không cần đưa xuống, vì dưới đó chẳng còn cứng nữa.
Lộc Nghiên cảm nhận hai tay trống rỗng, bất giác cắn chặt răng.
Cô ôm lấy anh, “Tôi không hỏi, tôi chỉ bị đánh thức, không vào giấc được thôi.” Cô khẽ khàng nói, giờ phút này nhiệt độ cơ thể khắng khít, cô biết anh sẽ không trở mặt, cũng biết anh không vui.
Thật sự rất khó chịu, cô biết rõ mình phải có tinh thần trò chơi, nhưng rất khó chỉ hưởng thụ trò chơi cơ thể. Trái tim thất thủ rơi vào vòng xoáy, cô còn phải che mặt giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hùng Húc trầm mặc rất lâu, khi mở miệng nói, giọng đã thoải mái hơn nhiều, “Vậy em muốn nghe cô roi da hay cô vừa nãy?”
Ban tối Lộc Nghiên cũng ngốc nghếch hỏi cô roi da, nhưng anh im lặng, cô còn tưởng có lẽ đó là cô gái đã từng chiếm giữ trái tim anh.
Chua xót thay, mà cũng đúng thôi, người này trời sinh đã vô tình.
Lúc này nghe ra, dường như anh cũng không để ý mấy. Không biết cô nên vui hay nên buồn đây?
“Vừa nãy đi.” Cô cũng không còn tâm tư gì nữa.
“Bạn gái thời đại học, người cuối cùng, chuẩn bị kết hôn.”
Cô đợi một hồi, sau ba bốn nhịp thở, cô mới bất lực xác nhận đây là câu chuyện hoàn chỉnh của anh. Cô rủa xả trong lòng nhưng vẫn giả ngu hỏi, “Nếu là người cuối cùng, thì phải nặng tình lắm nhỉ. Bằng không cũng đâu cần…”
Cô chẳng trông mong gì câu trả lời, hàm dưới bắt đầu bật chế độ khinh thường mình.
Anh cầm đuôi tóc của cô nghịch ngợm, rơi vào ký ức xa xăm, “Ừm. Lúc đó rất khó chịu, nhưng sau bận bịu quá cũng qua thôi.”
Lộc Nghiên trợn tròn mắt, phảng phất như khám phá ra bí ẩn mới về vũ trụ của Hùng Húc! Cô chống lên người anh, khóa chặt mắt anh, thủ thỉ: “Sao lại chia tay?”
“Chuyện lông gà vỏ tỏi.” Vặt vãnh đến mức anh chẳng thể nhớ ra.
“Bên nhau bao lâu.”
“Hai, ba năm.”
“Lâu thế á?”
“Cũng bình thường, không phải bây giờ đang mốt yêu lâu à.” Anh khẽ cười, có vẻ khinh thường.
“Vậy nãy có buồn không?” Cô nói xong còn tặng thêm một câu, “Lại đây tôi ôm nào, an ủi anh nha.” Biến đi biến đi.
“Cũng gần mười năm rồi, một phần ba cuộc đời đã trôi qua. Ngày mà ô tô đồ chơi của tôi bị Trương Ý Trí làm hỏng, tôi xách nó lên ban công tầng sáu, chỉ muốn đạp quách nó xuống. Hai mươi năm sau, một mạng người quan trọng như chiếc ô tô đồ chơi, tôi không biết đã đi đâu rồi. Thứ rất quan trọng của mười năm trước, giờ nhìn lại cũng chỉ là một câu chúc bâng quơ thôi.”
“Chúc đêm khuya phải khác chứ.”
Gọi lúc 3 giờ sáng cũng phải khác. Là thứ chôn chặt trong trái tim hụt hẫng; là giọt nước mắt mà ban ngày cố chịu đựng, ban đêm vắng lặng chẳng thể nuốt ngược nữa; là vẫn còn nhớ mong.
“Ừm.” Anh trượt tay xuống, đi dọc theo sống lưng đến khe mông, “Bị em nói như vậy cũng có vẻ rất buồn.”
Lộc Nghiên áp mặt vào ngực anh, không thấy rõ biểu cảm của anh. Không biết ký ức đang trào dâng trong mắt anh, là xác chiếc ô tô đồ chơi 20 năm trước hay mối tình cuối cùng chết yểu 10 năm trước, cô không đoán nổi. Có chút cảm xúc chỉ có thể thoáng hiện lên trong bóng tối, và có chút đáp án chỉ có thể tiện tay chôn vùi tại thời khắc này.
“Vậy…” Cô cọ đầu trong vòng tay anh, “Tôi kết hôn… có cần báo cho anh biết không?”
“Không cần đâu.”
Tay anh châm lửa, nhưng trái tim cô lại chìm xuống hầm băng.
“Ừm.”