Ánh sáng ấm áp tràn vào, thân thể trần trụi ngâm trong nước tắm màu hồng nhạt, ánh lên vẻ mê hoặc cám dỗ.
Hùng Húc nhìn Lộc Nghiên trượt xuống, khuôn mặt xinh đẹp chìm trong nước, mấy giây sau lại gạt nước trồi lên, xuất thủy phù dung (*)? Mỹ nhân ngư?
(*) Xuất Thủy Phù Dung: hoa sen mới nở; đoá hoa mới hé (chỉ dung mạo đẹp đẽ của con gái)
Anh cứng ngắc khó chịu, cô vui vẻ gãi vài cái, lực chả tới đâu, rồi mặc anh sôi trào trong nước.
Hùng Húc kéo Lộc Nghiên qua, đưa hai ngón tay vào trong lỗ hoa trêu chọc, chẳng mấy chốc đã có hiệu quả, anh dán lên môi cô, “Cục cưng giúp tôi.”
“Đừng gọi tôi là cục cưng.” Cô mím môi giả vờ tức giận, nhưng vẫn kiểm soát tốt biểu cảm, không thể hung thật, như thế cô không chơi nổi.
“…” Hùng Húc xoa ngực cô, thở không ra hơi, cúi xuống mυ'ŧ cổ cô, “Thế gọi là gì?”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Tôi có tên.”
Lộc Nghiên nói xong cảm giác môi anh dừng lại, “Này! Đừng nói anh không nhớ tên tôi nhé!” Lần này giọng khá to, nghe mùi cáu thật.
“Đâu, tôi đang nghĩ nickname dành riêng cho em.” Anh cựa quậy nhanh hơn, có vẻ thích thú trước sự cáu kỉnh của cô. Tính cô nàng thất thường lắm đây.
“Nói tôi tên gì đã!”
“Lộc Nghiên, Lộc trong mai lộc, Nghiên có chữ Nữ đứng cạnh.” Anh lặp lại một lần, hơi thở quét qua cần cổ dính nước của cô, làm cô ngứa ngáy co rụt cổ lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hờn dỗi véo nhẹ anh, “Tha cho anh tội chết.”
“Cảm ơn tiên nữ, ngài có thể giúp tôi giải quyết vấn đề cá nhân không?” Anh cầm tay cô nắm lấy cây nấm tùng nhung.
Lộc Nghiên vuốt nhẹ thân nấm, dùng đầu ngón tay xoa đầu nấm, tay còn lại bị anh ép xóc lên xuống, cô nghịch ngợm miết khe mũ, “Thế anh nghĩ xong chưa?”
Dòng điện xẹt qua bụng dưới, anh sung sướиɠ thở hắt ra, “Nghĩ xong rồi.”
“Là gì?” Cô giương mắt chờ mong, đập vào đôi mắt đang cười của anh. Mắt hạnh đưa tình, làm lòng người hoảng loạn.
“Cục cưng.”
Hùng Húc nói rồi hôn xuống.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bồn tắm không phải một nơi quá tuyệt vời, không gian nhỏ hẹp, xung quanh là thành sứ lạnh lẽo.
Lộc Nghiên nằm xuống, ánh sáng khúc xạ, sóng nước hồng như xăm hoa văn lên da thịt cô, Hùng Húc ngâm mình trong “tϊиɧ ɖϊ©h͙” đẹp đẽ, đùa nghịch nơi mẫn cảm của cô.
Hơi thở nồng nàn vang dội trong phòng tắm.
Lộc Nghiên vuốt mái tóc ướt của anh, bọt nước vương vãi trên mặt, mát mẻ và sảng khoái.
Cô mở hai chân ra, hai bắp chân gác lên thành sứ trắng mát lạnh, để giảm bớt khô nóng, dù giờ nước đã bắt đầu nguội, nhưng cô vẫn thở hổn hển vì nóng.
Cô nâng ngực mình lên, mặc anh trượt mạnh vào khe ngực. Từ góc nhìn của cô, thịt vυ' chỉ vừa che được mép trên, cô lẩm bẩm nói: “Ngực hơi nhỏ nhỉ?”
Hùng Húc qua lại vài cái cũng thấy không dễ chịu, liền buông cô ra, dùng tay xoa mạnh, nghe cô rên thành tiếng, “Vừa phải.”
Có thể nắm được là ok rồi. To quá cũng quáng mắt.
Hùng Húc vẫn thực hiện cách truyền thống.
Nhưng nước khiến đường đi khó khăn, bαo ©αo sυ trong nước cũng mất đi tác dụng bôi trơn ban đầu, cô bị Hùng Húc nâng eo phập phồng vài cái, cả hai đều hơi nhíu mày.
Cô di chuyển lên xuống, ngập ngừng hỏi: “Hay thử không dùng bao?” Chứ thế này thật sự rất khó chịu, giống như bị chà xát da thịt, không hề mỹ miều như trong phim hay trong tiểu thuyết. Cô chỉ thấy đau.
“Lúc trước em đều không dùng bao à?” Hùng Húc hiển nhiên không vui, càng siết chặt eo Lộc Nghiên hơn.
Cô vòng chân qua eo anh, nịnh nọt, “Thi thoảng cũng dùng.”
“Thi thoảng?” Hùng Húc bàng hoàng, chửi bậy, “Trương Ý Trí là thằng chó.”
“Nào.” Cô nằm ngửa ra rêи ɾỉ, phía dưới còn ngoan ngoãn hợp tác, nhưng hô hấp dồn dập nói cho Hùng Húc biết cô không thoải mái.
“Lên giường thôi.”
Tắm lâu quá khiến người bủn rủn, làm trong bồn tắm không êm ái tí nào, nhưng Lộc Nghiên rất thích thú.
Cô thích có qua có lại. Không phải hứng liền làm, xuống giường không nhận mặt nhau. Giây phút này dịu dàng luyến lưu, hệt như người yêu.
Lộc Nghiên lau người, bôi dưỡng thể rồi leo lên giường, Hùng Húc đang khỏa thân gọi điện, dấu tay anh lem trên cửa sổ. Đèn neon được bật lên, phản chiếu âm thanh, màu sắc của thế giới bên ngoài.
Cô bò lên lưng anh, cọ vùиɠ ҡíи ướŧ áŧ vào sống lưng anh, anh vươn tay lấy hộp bαo ©αo sυ đưa cô.
Lộc Nghiên áp sát ngực mình vào lưng anh, chật vật đeo vào cho anh, sau đó cô bị kéo ra đằng trước, nhẹ nhàng đẩy vào.
Vẫn là vị bạc hà, mặt cô nhăn tít lại.
Quá lạnh.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Biểu cảm của cô đang ở giữa giao điểm thoải mái và không thoải mái.
Hùng Húc ôm cô ngồi trên bàn làm việc, cúp điện thoại, ôm eo cô bắt đầu động đậy.
Do trận ma sát trong bồn tắm, nên giờ nhét vào Lộc Nghiên bắt đầu thấy đau. Cô tưởng do bao có vấn đề, nhưng chờ cái lạnh bạc hà qua đi, bên trong cô vẫn nóng rát.
Cô bám vào người anh, vùi khuôn mặt đau khổ vào cổ anh, mặc anh đẩy tới đẩy lui.
Cô cắn môi, bụng dưới co rút đau đớn, nhưng chính vì cơn đau này, hang động của cô bỗng kẹp vô cùng chặt, khiến cho Hùng Húc sướиɠ như điên, hơi thở của anh mất kiểm soát phả vào tai cô.
Mỗi khi cô muốn nói đau, đều bấu chặt góc bàn kìm lại.
Hùng Húc làm một lúc thì rút ra, đặt cô trên mặt đất, nhấc chân cô lên rồi lại chui vào hoa huy*t, anh cảm giác Lộc Nghiên run lên, dán vào tai cô, nhỏ giọng hỏi: “Cục cưng sao thế?” Anh vén đám tóc ướt xõa trước mặt cô lên, hôn khóe miệng cô.
Cô móc chân trái đang bị nâng cao của mình vào vòng eo rắn chắc của anh, lắc mông di chuyển vài cái, phủ nhận: “Không có gì.”
Hùng Húc ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cô, cố gắng lấy lại hơi thở.
Nơi bí mật nhất của cả hai đang gắn kết gắt gao, lần này cô rất chặt, chặt đến mức anh không dám đẩy nhanh, càng tăng tốc thì cô càng siết chặt hơn. Nhiều năm kinh nghiệm tự chủ giống như đổ sông đổ bể, mấy độ tinh hoàn mất khống chế.
Anh đột nhiên buông miệng cô ra, l*иg ngực run lên, mấy hơi thở dồn dập thoát ra, may là vẫn nhịn được.
Anh không nhận ra điều gì lạ.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Bên dưới bao bọc chật chội, làm lý trí của anh bay xa, anh cứ tưởng kỹ thuật lần này đã vượt ngưỡng, muốn cùng cô lên cao trào.
Hình ảnh thân mật suồng sã, cơ thể gắn bó keo sơn, nhưng vẫn chưa thỏa.
Lộc Nghiên cảm nhận được phía sau anh đang mất kiểm soát, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, lực tay anh như muốn bấm gãy eo cô.
Cô không đành lòng phá vỡ kɧoáı ©ảʍ và sự hưởng thụ của anh, đành cắn răng nhịn đau.
Từng giây từng phút trôi qua, như không có điểm cuối. Lúc đầu cô chỉ thấy nóng rát, nhưng đau đớn càng ngày càng tăng, tựa như một thanh kiếm sắc bén đâm xuyên qua người, cô run lên vì đau.
Cổ họng cô kìm nén tiếng nấc, nước mắt tuôn rơi trên bàn, chảy thành vũng.
Trước nay cô luôn yếu đuối trên giường, hồi đó Trương Ý Trí không thích đeo bao, hằng tháng cô nơm nớp lo sợ đợi kinh nguyệt đến, rồi đấm đá anh ta, nhưng lần sau lên giường thấy anh ta không thoải mái khi có vách ngăn, cô lại mềm lòng, giúp anh ta tháo bao ra.
Trương Ý Trí từng nói, không có người đàn ông nào thích đeo bao làm chuyện này cả, cô mới thấy một người, nên không dám tin lắm.
Lúc này, cơ thể dường như đang trải qua sinh tử, trong đau đớn, cô bỗng thấy vô cùng bất đắc dĩ và bất lực.
Cô từng trải qua cảm giác khó chịu như này khi quan hệ tìиɧ ɖu͙© chưa? Rồi.
Vậy cô sẽ làm gì? Cô sẽ ôm bạn trai làm nũng đòi dừng.
Nhưng sao bây giờ cô lại nhẫn nại như vậy? Bên dưới cô đã rát như bị lửa thiêu lửa đốt, sao cô kêu dừng?
Bi ai cũng ở điểm này, giữa cô và Hùng Húc, chỉ có tìиɧ ɖu͙©.
Hùng Húc cảm nhận được sự run rẩy mất tự chủ của người nằm dưới, hơi thở dần đứt quãng trong cổ họng, phóng ra ngoài không khí, anh giống như nhận được tín hiệu, bắt đầu kịch liệt chạy nước rút, run rẩy cùng cô rồi bắn từng đợt vào bụng nhỏ.
Anh cảm thấy họ đã ra cùng nhau, chỉ ngạc nhiên là lần này cô đạt cực khoái khá lâu, anh xuất tinh xong rồi mà cô vẫn còn run.
Hùng Húc cảm thấy lần này đặc biệt hưng phấn, xưa nay anh chưa từng kìm hãm ý định bắn, lại lần lượt bị cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà phải đầu hàng giảm tốc độ; cũng chưa từng bị siết chặt như vậy, còn chặt hơn gái trinh; cũng chưa từng nghĩ sẽ cùng lêи đỉиɦ với bên nữ.
Anh ghé vào lưng cô, cười mình sự nghiệp thất bại, còn lôi loại chuyện này ra làm KPI.
Anh nhẹ nhàng hôn lên lưng cô, cảm nhận được tiếng nức nở của cô sau khi cao trào, “Cục cưng, thế nào?”
Anh không rút ra, Lộc Nghiên vừa định mở miệng đã đau nghiến răng, chỉ thều thào một tiếng, “Ừm.”
“Thoải mái thì tốt.” Anh bế cô lên, khi rút khỏi cơ thể cô, anh cảm giác được thân dưới của cô co rút lại, phát ra một tiếng “Bóc____”.
Anh nghi ngờ tháo bao xuống, dưới ánh đèn neon mờ ảo, ngoại trừ màu trắng của tϊиɧ ɖϊ©h͙, trên bao còn có vài sọc màu khác, trông như thể…
Đèn tuýp vụt sáng, Lộc Nghiên vội bỏ chạy lên giường, theo bản năng vùi mặt vào chăn, bên tai là tiếng anh chửi nhỏ, “Mẹ kiếp!”
Cô không biết xảy ra chuyện gì, nhưng biết anh đã nhận ra điểm khác thường, quả nhiên, anh đến nắm lấy chân cô.
Cô kẹp chặt chân, sống chết không chịu mở ra.
“Lộc Nghiên, đứng dậy.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không.” Cô đau, không muốn cử động. Nhưng cuối cùng anh cũng gọi tên cô rồi, dù giọng rất hung dữ.
Anh thở dài thườn thượt, đặt tay lên bờ mông căng tròn, xoa nhẹ, “Là đến kỳ kinh hay là đau?”
Cô thở phì phò, muốn nói không đau, lại muốn nói đau, cô đấu tranh giữa nói thật hay nói dối một lúc, cuối cùng chọn im lặng.
Hùng Húc nhìn cái bàn làm việc, một vũng nước lộn xộn, bìa quyển “Những câu nói nổi tiếng của những người thành công” mà khách sạn tặng bị thấm ướt nhăn nhúm.
Anh trầm mặt bước vào phòng tắm, xả hết nước trong bồn tắm đi, rồi quay về bế cô lên, thấy cô giãy giụa liền nói: “Trên bao có vết máu, chắc là bị thương. Nếu không rửa sạch có thể bị nhiễm trùng.”
Vòi hoa sen mở nhỏ nhưng nước ấm vừa chạm miệng vết thương, Lộc Nghiên đã quắp người lại, bám vào vai anh. Cô lắc đầu nguầy nguậy, “Đau lắm. Không được đâu.”
Anh bất lực trong lòng, đau em còn nhịn làm gì, cứ kêu ngừng là ổn rồi. Mắt thấy cô nhất quyết không chịu rửa, anh đành phải giải thích: “Vừa nãy có muối, không rửa bên trong còn đau hơn.”
Lộc Nghiên sửng sốt, hiển nhiên là không ngờ tới. Trong lòng cô cảm thấy có lý, nhưng sinh lý thấy đau vẫn bài xích theo bản năng, hai đùi kề sát nhau giống như gái trinh bảo vệ trinh tiết, cơ bắp cứng đờ bị phản xạ có điều kiện kẹp chặt, không tách ra được.
Hùng Húc lại đưa cô lên giường, đi ra ngoài gọi điện thoại, sau đó đi vào, thấy Lộc Nghiên đang cầm điện thoại tán gẫu trên WeChat.
Anh lại bế cô vào phòng tắm. Cô chống cự ôm cổ anh, như muốn bóp chết anh, anh chỉ có thể dịu dàng dỗ dành cô, “Tôi vừa đi hỏi, tốt nhất vẫn nên rửa sạch, lần này đổi sang nước lạnh, không đau đâu.”
Lộc Nghiên cắn môi nghẹn ngào, để anh mở vòi hoa sen, điều chỉnh nước lạnh.
Anh mở hai chân cô ra, hầu kết dao động trước cảnh tượng gợϊ ȶìиᏂ, nhưng trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh, anh giữ hai chân đang muốn khép lại của cô, dứt khoát xối nước lạnh vào lỗ hoa.
Ngoại trừ cảm giác đau khi mới xối vào, thì sự mát mẻ của nước lạnh làm cô rất thoải mái.
Nước lạnh tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể, làm dại cảm giác đau nhức.
Không biết có phải là do bác sĩ hướng dẫn hay không, Hùng Húc đút ngón tay vào, cùng làn nước, nhẹ rửa từng tấc trong âm đ*o cô, nơi ngón tay dài của anh có thể chạm tới.
Đường đi trong Lộc Nghiên như nổi đầy điểm G, chỗ đau đớn vừa dịu đi, đã bắt đầu xôn xao khi bị đầu ngón tay anh chạm vào.
Cặp đùi cứng còng của cô dần thả lỏng, nhưng bụng lại bắt đầu căng lên.
Hơi thở phóng đãng và hơi thở kìm nén lại lan tràn trong không gian lần nữa, nhưng ngoài cái đó ra, không còn động tĩnh gì khác.
Phòng tắm ẩm ướt, khăn tắm vứt trên sàn, sàn gạch ngập trong nước màu hồng phấn, trong suốt, cuối cùng cảnh tượng hỗn độn hòa vào bóng đêm.
Lộc Nghiên như không có chân, muốn đi đâu là được ôm đi đó, cô quàng cổ anh, lòng ngọt như đổ mật.
Hùng Húc châm điếu thuốc, chưa kịp hút đã bị cô giật lấy, đang định châm điếu thứ hai thì bị cô bịt miệng đút hơi thuốc.
Hùng Húc nhìn cô thả lỏng lúc này, mới bất lực nói: “Lần sau đau phải nói.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô ngã vào vòng tay anh, trả điếu thuốc cho anh, nhỏ giọng: “Vậy anh có thoải mái không?”
“Em nghĩ em như vậy, tôi còn thoải mái được sao?” Hiển nhiên anh không vui.
Cô thầm nghĩ, cᏂị©Ꮒ xã giao cứ sướиɠ thân là được rồi, còn lo cho đối phương làm chi? Như này tính là gì? Rõ là gây hiểu lầm. Cô áp bộ ngực mềm mại vào l*иg ngực rộng lớn của anh, dỗ ngọt, “Anh thoải mái là được rồi.”
Không khí nhất thời yên lặng, cô lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, bỗng thấy hơi chột dạ, lời này của mình có vẻ không đúng lắm, cô ngửi mùi khói thuốc trong không khí, tuyệt vọng nghĩ cách chữa cháy, lại nghe anh lẩm bẩm: “Có phải do vị bạc hà không?”
Anh nhớ trước kia rất phù hợp, nếu hôm nay khó chịu thì chắc chắn vấn đề nằm ở bao.
Anh cau mày, mắt nhìn thùng rác, sau này không mua vị bạc hà nữa.