Dường như đã quá muộn rồi.
Hai cơ thể muốn củi khô bốc lửa trong toilet.
Hùng Húc kéo Lộc Nghiên vào toilet nam, cô nhất quyết không chịu, nắm chặt cổ tay áo vest của anh, kêu lên, “Không! Sáng quá!”
Cô chưa chuẩn bị kịp, cần bóng tối giúp sức.
Tường nam sụp thì cô xây tường bắc.
Lối thoát hiểm tầng 18, đen kịt.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lộc Nghiên không biết lối thoát hiểm trong tòa nhà cao tầng lộng lẫy này lại sâu và yên tĩnh như thế. Họ hòa vào bóng tối, tiếng thở dốc hòa quyện, đong đưa trong hành lang.
Không biết là hôn hay là cắn, chỉ có du͙© vọиɠ bùng cháy, dựa theo bản năng, bấu víu lẫn nhau, trút giận bừa bãi.
Hùng Húc cảm nhận được sự nhiệt tình và ẩm ướt của Lộc Nghiên.
Tiếng rêи ɾỉ của cô cào xé mang tai, bắn từng viên đạn kí©ɧ ŧìиɧ vào vùng bụng dưới của anh.
Anh vuốt lưng cô, xoa mông cô, cười nói: “Vội thế.” Giọng nói khản đặc chứng minh anh cũng không khá hơn là bao.
Tìиɧ ɖu͙© làm nhòa thời gian và địa điểm, chỉ còn da thịt đυ.ng chạm, môi răng gắn bó là chân thật.
Đầu lưỡi Lộc Nghiên chống lại anh, hàm răng định cắn lấy môi anh, lại bị anh tránh được, phản đòn ngậm lấy môi cô, ôm lấy cô, thuận thế gặm nhấm.
Cô ngả người ra sau, thoát ra thở hổn hển, vô tình để lộ cần cổ thiên nga cho anh.
Anh hôn dọc xuống phần cổ ngọc ngà, hơi thở đã loạn nhưng nụ hôn không hề thô lỗ, anh vẫn luôn vô cùng kiên nhẫn trong phần dạo đầu.
Lộc Nghiên lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Khăng khít dừng lại.
Tiếng cửa dồn dập khiến cô cũng nóng nảy, muốn mở cửa ngay lập tức.
Từng nụ hôn trên chiếc cổ mảnh mai, từng cái chạm trên làn da đều như bùa mê thuốc lú, che đi tiếng chuông báo động trong lòng.
“Hùng Húc, trong khoảng thời gian này anh có ai khác không?” Cô vuốt ve vật cứng của anh, cảm nhận nó đang lớn dần trong lòng bàn tay, làm lòng người ngứa ngáy.
“Hả?” Anh vẫn đang mê man trong du͙© vọиɠ, đôi môi dừng lại bên xương quai xanh, “Có việc gì?”
Lộc Nghiên thở ra, dù bị anh kẹp chặt trong lòng, cô vẫn cố kéo ra chút khoảng cách.
Tuy là thế, cơ thể vẫn cảm nhận rõ ràng sức nóng của vật kia.
Cô ấn nó vào bụng dưới, than thở: “Tôi sợ bẩn.”
Anh cười, nhưng chỗ này tối quá, không nhìn ra được biểu cảm và thái độ của anh.
Nhưng cũng bởi vì tối, Lộc Nghiên mới mạnh dạn muốn phá tan sương mù, ít nhất cô không muốn cùng lúc chia sẻ một thứ với nhiều người, cho dù không có độc quyền, cô cũng muốn một mình hưởng thụ một thời gian.
“Em muốn sạch đến mức nào?” Anh không tới gần, nhưng động tác tiếp tục của bàn tay chứng tỏ anh không định làm gián đoạn cuộc ái ân này.
“Cứ nói xem anh đã làm chưa.”
“Chưa.”
Lộc Nghiên dừng một chút, hiển nhiên không ngờ câu trả lời lại như vậy.
Theo tiềm thức, cô buột miệng hỏi, “Từ lúc quen tôi, anh có làm với người khác không?”
Có voi đòi tiên, đây vốn là bản năng của con người.
Lộc Nghiên chột dạ, đầu ngón tay cô lướt qua lại trên cơ bụng của anh. Trước khi cô kịp nhận ra, người đàn ông này đã đặt cô vào thế bị động thấp hèn.
Hùng Húc cười khẽ, nhưng nụ cười này mang theo sương giá.
Lộc Nghiên cảm nhận được toàn bộ l*иg ngực của anh đang run lên.
Hành lang nháy mắt yên tĩnh.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Không khí giữa hai người bắt đầu lạnh đi, vật dưới thân cô cũng không còn độ cứng chọc vào người nữa, cô vừa thẹn vừa lo, sợ bản thân đã làm rối tung chuyện lên.
Cách một lớp quần, cô nắm lấy nó, “Có hay không anh nói đi?”
Cô tự sa đọa, muốn làm, nhưng không muốn làm một cách mập mờ. Cô không biết điểm mấu chốt của sự nóng nảy nơi anh là ở đâu, nên hấp tấp hỏi thành lời, rồi bản thân mình lại hoảng loạn trước.
Không khí lại trở nên tĩnh lặng, ngón tay cô cũng cứng đờ, một lúc sau, anh trầm giọng nói: “Không có.”
“Hả?” Lộc Nghiên không ngờ anh sẽ trả lời, cô tưởng mình đã bị cho vào sổ đen rồi. Rõ là một người phụ nữ không biết điều.
Câu hỏi này còn phản cảm hơn câu “Lần cuối cùng anh yêu một người là khi nào?”
“Sạch không?” Anh mệt mỏi nói, nhưng vẫn cố gắng dịu giọng. Cô chỉ hỏi trong khoảng thời gian này, nhưng anh lại tính hết tiến trình thời gian, có thể thấy anh thất vọng đến mức nào.
Anh thở dài, lại đặt tay lên eo cô, đầu ngón tay chạy dọc theo sống lưng, gãi vào làn da mỏng manh, kéo khóa áo ngực ra.
“Hùng Húc, anh từng lừa dối ai chưa?” Cô quàng hai tay lên cổ anh, mặc anh cởi bỏ lớp che đậy.
Động tác của cả hai không vội vàng như lúc nãy nữa, bắt đầu theo trình tự. Hùng Húc suy nghĩ trong hai giây, sau khi lướt qua vài khoảnh khắc nực cười, anh nói: “Rất ít.”
“Vậy anh vừa lừa dối tôi đúng không?”
“Không.”
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Tiếng nói vừa dứt, thắt lưng của anh nới lỏng, quần tây theo trọng lực tuột xuống mắt cá chân. Cô giơ chân, gần như không có bất kỳ động tác thừa nào, trở tay đút nó vào trong. Qυყ đầυ chạm vào miệng hang ẩm ướt, suýt chút nữa không giữ được, Hùng Húc run rẩy khống chế cô, “Đừng nghịch.”
Cô nôn nóng, “Tính sao bây giờ, không có bao.”
Anh cười, “Có.”
Chiếc quần âu lại bị nhặt lên. Khi đang lấy bao, môi anh bị Lộc Nghiên quấn lấy. Cô bỗng tìm được đáp án, trái tim theo đó lắng xuống. Mày thấy chưa, anh ấy đâu đến nỗi.
Cô hôn để chúc mừng mình, hôn để khen thưởng anh.
Bαo ©αo sυ có vị bạc hà, cô xé ra, hơi lạnh xộc vào mũi.
Bên trong cô chưa chuẩn bị tốt, khi tiến vào không trơn tru như tưởng tượng, có chút khó khăn, cô cắn môi, dựa vào tay vịn, bụng dưới căng thẳng run nhẹ, chờ anh vào hết.
Hùng Húc cảm nhận được lực cản, bèn bế cô lên một bậc thang, nâng eo từ dưới tiến vào.
“Au~” Cô co rút bụng lại, “Lạnh quá.”
Hùng Húc kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên dưới, liếʍ dái tai cô, dỗ dành: “Cục cưng cố chịu một tí, khó chịu sẽ qua nhanh thôi.”
“Ừ.” Cô bị lưỡi anh lấp đầy sự trống rỗng trong miệng.
Họ tiếp tục hôn nhau, hôn đến tê dại, hôn đến bên trên còn mãnh liệt hơn bên dưới. Cô có thể ngửi thấy mùi nước bọt, cũng biết son môi của mình đã bị ăn gần hết, nhưng cô không muốn dừng lại.
Địa điểm không tốt, rất ít điểm tựa.
Mỗi lần va chạm đều là bản năng du͙© vọиɠ, không kết cấu, không tiết tấu, đâm chọc lung tung.
Như động vật, cũng như tình nhân đoàn tụ sau bao ngày xa cách.
Bóng tối phóng đại du͙© vọиɠ, du͙© vọиɠ lấn át lý trí.
Tiếng chuông làm gián đoạn động tĩnh nơi hành lang, Lộc Nghiên ngẩng mặt tránh đi đôi môi si mê quấn quýt, cô thở hổn hển, muốn ngừng lại để lấy điện thoại, nhưng bị Hùng Húc nhấc bổng lên, chóp mũi áp vào bả vai, “Lát nữa hẵng nghe.”
“Không được, chắc là Trương Ý Thâm, anh ấy vẫn đang đợi.”
“Alo.” Cô vừa nhấc máy lên, ngón tay Hùng Húc đã bóp nghiền hộŧ ɭε. Chỗ thần kinh nhạy cảm nhất tất nhiên không thể chịu được tác động mạnh như vậy, cô bấu chặt lấy mông anh, cả người run bần bật, cô muốn đánh anh, muốn quay người, nhưng anh lại ra tay ác gấp bội.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Cô cắn chặt môi dưới, nghe Trương Ý Thâm hỏi sao cô đi lâu thế, cô không còn cách nào khác, đành phải nói: “Xin lỗi, tôi…”
Hùng Húc quấn lấy cô, cắn cổ cô, thì thầm nói: “Nói em đi rồi.”
Cô đẩy anh.
“Nói.”
“Tôi đau bụng, anh chờ tôi một lát.”
Có tiếng thở dài sau vành tai.
Lộc Nghiên rốt cuộc vẫn là một cô gái, còn để ý nhiều thứ, bằng không cũng không bị Hùng Húc xoay như chong chóng. Cô cảm thấy không từ mà biệt rất bất lịch sự, nhưng khi quay lại chỗ ngồi, cô thấy cô gái xem mắt với Hùng Húc đã đi rồi.
Vài phút sau Hùng Húc quay lại, anh đã khôi phục như thường, cô đỡ trán che mắt, liếc nhìn chỗ đó của anh, xẹp xuống rồi.
Hùng Húc không về chỗ, như thể anh không hề ngạc nhiên khi cô gái xinh đẹp kia rời đi. Anh ra hiệu thanh toán hóa đơn rồi lập tức rời đi.
Lộc Nghiên ở yên tại chỗ, nói xin lỗi vì đã biến mất mười phút. Không còn son môi, sắc mặt nhợt nhạt, đối phương hoàn toàn tin cô không thoải mái, còn xin lỗi ngược vì nghĩ có thể do mình chọn cửa hàng không sạch sẽ.
Trương Ý Thâm không mời đi đâu nữa, lái xe chở thẳng cô về nhà.
Cô về đến dưới nhà mới xem WeChat, Hùng Húc nhắn cách đây 30 phút, “Tôi đang ở cổng siêu thị hôm nọ.”
Lộc Nghiên muốn gọi điện, lại chợt phát hiện ra, dù đã ngủ rất nhiều, nhưng cô chưa từng gọi điện cho Hùng Húc.
Cô bấm gọi, một giây sau đã thông kết nối.
“Còn ở đó không?”
“Còn.”
Lộc Nghiên phi lên nhà lấy một bộ quần áo, do dự nửa giây trước ngăn kéo đồ ngủ, rút chiếc váy mỏng màu đỏ ra, rồi nhón chân chuồn mất.
Hùng Húc dựa vào cửa xe hút điếu thuốc, gió đông thổi tung vạt áo khoác ngoài của anh.
Cách vạch kẻ đường mấy mét, Lộc Nghiên liếc mắt nhìn đèn đỏ, thấy xung quanh không có xe chạy, cô ngo ngoe muốn sang, chân vừa dẫm lên vạch trắng, Hùng Húc đã nhấc tay cầm điếu thuốc lên, quát to, “Đèn đỏ!”
Cô ngại ngùng đứng tại chỗ, ngón chân hết co rồi lại quắp, đếm từng giây trôi qua, đèn vừa chuyển xanh, cô rạng rỡ lao về phía anh.
Cô không biết sao mình lại vui như vậy, dù lý do đã rất rõ ràng, vì anh đang ở trước mặt.
Khi còn cách Hùng Húc vài bước chân, Lộc Nghiên đột nhiên nghĩ, anh nói không yêu đều là lừa mình dối người, cô không thể giải thích, vì cô cũng không thể chứng minh được mình đang yêu, hay đã từng yêu. Người nơi thành thị ích kỷ lắm, người họ yêu nhất chỉ có bản thân mình thôi.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Nhưng giây phút này, nhìn anh dưới ánh đèn đường, cô bỗng hiểu được một chút, bây giờ thích vải thì cứ ăn đi, ăn cho no cho thỏa, năm sau không thích cũng không sao. Sao ta có thể từ bỏ thích quả vải bây giờ chỉ vì không biết năm sau mình còn thích nó không chứ.
Ít nhất ta đã từng thích quả vải một năm, từng no bụng vì nó.
Ít nhất cô thật sự hạnh phúc khi thấy anh.
Cô chưa từng gặp bạch mã hoàng tử, cũng không biết định mệnh là cái gì, tình yêu đích thực là cái gì. Nhưng hiện tại, cô 27 tuổi, đã thật sự rung động.
Hùng Húc cong mắt cười nhìn cô lao tới như đứa ngốc. Anh để ý xe cộ hai bên, còn cách khoảng 1m thì dang tay ra, giả vờ bất lực ôm cô rồi đùa: “Có muốn ôm em xoay vài vòng không?”
Thế mà cô lại gật đầu, bàn tay đặt bên hông chuyển qua ôm cổ anh, kiễng chân phối hợp.
Hùng Húc phì cười, ôm cô xoay một vòng, anh nhấc cả chân cô, để nó đung đưa trong gió.
“Hùng Húc.”
“Ừ.”
“Tối nay chúng ta làʍ t̠ìиɦ đi.”
Anh cười khẽ, “Được.”