Bức Tường Đôi Mắt Đầu Gối

Chương 6

Mặt trời ngả xuống phía chân trời, đèn neon thắp sáng thành phố.

Đợi nửa tiếng ở một quán lẩu đắt khách nào đó, đôi nam nữ không phải người yêu, không phải bạn bè, cùng nhau ngồi xuống.

Hùng Húc lịch sự đưa thực đơn cho Lộc Nghiên trước.

Đợi Lộc Nghiên gọi mấy món xong, Hùng Húc mới cầm lấy gọi thêm hai món rồi chốt sổ.

Khẩu vị khá giống nhau.

Lúc đầu Lộc Nghiên khá ngượng.

Hai người ngồi đối mặt, đã làm chuyện thân mật nhất nhưng cũng là người xa lạ nhất, cô không quen với loại quan hệ này.

Cô đặt tay trên đầu gối trần, liên tục di chuyển đầu ngón tay.

Còn bối rối hơn lúc xem mắt, cũng thoải mái hơn lúc xem mắt.

Hùng Húc thì tự tại hơn nhiều, hỏi han câu được câu không, xoay quanh mấy chuyện đời sống thường ngày.

Làm nghề gì? Kế toán.

Ở đâu? Khu Cảnh Hành? Chỗ đó có công ty à?

Công ty nhỏ nên khá thảnh thơi.

Hay xem mắt lắm hả?

Trong nhà sốt ruột?

Dần dà, qua từng câu hỏi, khoảng cách giữa đôi bên ngày càng rút ngắn, tần suất đối thoại cũng ngày càng cao, vai và cổ của Lộc Nghiên cũng từ góc 90 độ chuyển thành góc tù.

Cô là kiểu người không cười thì lạnh lùng, cười lên lại rất dịu dàng.

Tuy phong cách ngoại hình hoàn toàn trái ngược với tính cách nhân vật, nhưng nó cũng không thể cản được đám đàn ông gục dưới váy cô.

Nhưng, ừ, khốn nạn nhất chính là từ “nhưng”.

Nhưng, số có thể lọt vào mắt xanh của cô thì siêu ít, siêu siêu ít.

Sau từng ấy năm, ngoại trừ anh bác sĩ ED và Trương Ý Trí, thì cũng chỉ có anh của anh ta___ Hùng Húc.

Nhưng, lại nhưng, đường tình của lũ kén chọn có bao giờ yên ả.

Hùng Húc kiểm soát chủ đề luôn vòng quanh cô, nên tất nhiên cũng khống chế bầu không khí.

Anh thong thả lấy tiết vịt bỏ vào nồi, nồi canh màu đỏ sôi sùng sục.

Hơi nóng thơm nồng xộc thẳng vào mũi, dụ người chảy nước miếng, Lộc Nghiên gắp một lá cải xanh, cẩn thận cho vào miệng, khuôn mặt lập tức sáng bừng.

Mỹ vị nhân gian cũng chỉ đến thế này mà thôi.

“Rồi sao?” Hùng Húc lấy đũa dùng chung nhúng rau xanh vào nồi, đếm mấy giây rồi vớt lên, gạt váng dầu ra, đặt vào trong bát của cô.

“Rồi cái gì trong nhà ném được là tôi ném vào bọn họ hết, túm tóc Tô Vãn không cho cô ta mặc quần áo.”

“Còn Ý Trí?”

“Anh ta lao ra cản tôi.” Lộc Nghiên nói đến đây như bị chọc cười, ai có thể ngờ đến lúc ấy cô lại tức giận đến bốc hơi nước mắt, cả người run như động đất 8 độ richter, “Gào mồm là mình uống say quá.”

Hùng Húc cố nén cười, nhưng tám cái răng vẫn thấp thoáng lộ ra. Anh bị cái cớ mà đám đàn ông chuộng dùng nhất chọc cười.

Vốn dĩ anh không tin Trương Ý Trí nɠɵạı ŧìиɧ.

Trương Ý Trí là người khá thật thà, đi chơi bar sẽ không quá chén, luôn tự nhắc bản thân là mình đã có bạn gái. Nên lần trước Lộc Nghiên bảo, anh không tin nhưng vẫn ậm ừ hùa theo. Lần này ngồi ăn cơm kể chuyện, Lộc Nghiên nói là bắt gian trên giường, anh vừa không dám tin vừa vui mừng khôn xiết.

“Thế em còn đến đám cưới làm gì?”

Đám cưới đã qua một năm, anh mới nhớ ra phải hỏi thăm chi tiết cụ thể.

Bây giờ con của Trương Ý Trí sắp chào đời rồi, Tô Vãn cũng phát triển chiều ngang lên 75kg, còn anh, sự nghiệp cuốn theo chiều gió, cảnh còn người mất thảm thương.

“Lúc đó chia tay um xùm quá, mọi người bắt đầu đồn thổi có kẻ chen chân, Tô Vãn bị… Tuy tôi cảm thấy cô ta xứng đáng bị thế, nhưng cô ta lại rất để ý, tôi mà không đến đám cưới chẳng hóa lời đồn là thật à.” Cô uống một ngụm coca, “Đương nhiên là tôi muốn chứng thực nó, nhưng cô ả cứ lì lợm la liếʍ mãi.”

Có hai cách nói về sự kiện kia.

Một là theo cách nói của Trương Ý Trí và Tô Vãn.

Lúc đó, Trương Ý Trí và Lộc Nghiên đang chiến tranh lạnh, hai người cãi nhau non nửa tháng, chuyện chia tay liên tục được nhắc đến, nhà trai Trương Ý Trí mặc nhận họ đã chia tay, là avaliable! Nên việc anh ta và Tô Vãn say rượu ịch cha không đáng bị chỉ trích.

Còn một cách nói khác.

Nhà gái Lộc Nghiên cho rằng Trương Ý Trí xong việc quỵt nợ, là loại khốn nạn lí do lí trấu, bọn họ cãi nhau thường xuyên, lúc nào chẳng dọa chia tay, có lần nào cô đi tìm người mới chưa?

Nói tới nói lui, lợi ích của bản thân đã bị xâm phạm.

Nói qua nói lại, vẫn là ngõ cụt.

Cảnh tượng ở trường tương đối xấu hổ.

Đó là vào đêm trước ngày tốt nghiệp, mọi người còn chưa bàn cãi xong xuôi, ba đối tượng chính đã bưng mặt mâm xuất hiện trong tiệc liên hoan, lời đồn nhất thời càng xôn xao.

Tô Vãn là tiu đây, Lộc Nghiên bị cắm sừng, anh bạn trai number 1 cuối cùng vẫn lầm lỡ.

Trương Ý Trí lúc ấy rất xúc động, một mặt không cho rằng mình nɠɵạı ŧìиɧ, mình bị oan, mặt khác lại không muốn chia tay, vẫn cầu xin sự tha thứ như những lần trước. Anh ta còn cảm thấy có lỗi với Tô Vãn, đấu tranh xem có nên chịu trách nhiệm hay không.

Lời đồn đưa ba người họ lên đầu sóng ngọn gió, thật thật giả giả khó mà phân biệt được.

Ba người bên nào cũng cho là mình phải, vụ án treo 3 năm vẫn không thể xử, bạn chung quá nhiều, mọi người cũng không dám ra mặt ủng hộ bên nào, nên gặp nhau rất xấu hổ. Lộc Nghiên từ chối hết mấy buổi tiệc có mặt hai người kia, Tô Vãn thì vẫn vờ vịt làm bạn tốt mọi nhà.

Cô ả là người sĩ diện hão số hai không ai số một.

Nhưng theo ý kiến của Lộc Nghiên, nàng ta đã làm ra chuyện mất mặt nhất.

Ross và Rachel trong “Friends” cũng vật lộn với vấn đề này tới mấy mùa phim.

Nhưng điều còn phức tạp hơn cả Friends chính là Tô Vãn là bạn cùng phòng 4 năm của Lộc Nghiên, cùng ăn cùng ở, biết rõ cô bỏ bao tâm huyết cho mối tình này, cũng hiểu rõ Trương Ý Trí ngang ngửa Lộc Nghiên.

Kể cả đó có là một hệ thống breakup tạm thời, thì Tô Vãn cũng không thể nào là con hồ ly tinh lợi dụng lỗ hổng mà chen chân vào được.

Nếu là người khác, cô có thể cho qua, nhưng là cô ả, thì với Lộc Nghiên, đó là án tử hình!

Nhưng, đúng vậy, lại là nhưng.

“Em cứ vậy mà đồng ý?” Hùng Húc cảm thấy nếu đổi lại là mình thì còn lâu mới làm được, không những buông tha mà còn đến dự đám cưới, trở thành chứng cứ chứng minh sự “trong sạch” của đối phương.

“Không!” Dễ dàng đồng ý thế thì đâu phải Lộc Nghiên, nhưng, “Tô Vãn gọi cho mẹ tôi, mẹ tôi kêu tôi đi.”

“Hiếu thảo thế á?” Đôi đũa của Hùng Húc dừng lại, nhất thời cứng họng.

“Tim bà ấy… không tốt. Đã cài nẹp hai lần.” Cô gắp một miếng tiết vịt, môi mọng khẽ cong lên thổi, “Hồi trước tôi với Tô Vãn thân lắm, mẹ tôi cũng quý cô ta, còn nhận làm con gái nuôi cơ, nẹp của mẹ tôi là do bố cô ta đặt, mỗi năm kiểm tra tổng thể cũng do ông ấy đích thân làm. Ông ấy là chủ nhiệm khoa, mấy loại kiểm tra nhỏ nhặt ấy vốn không cần đυ.ng tay, nhưng nhờ Tô Vãn nói giúp, nên nhà tôi mới có phúc xài. Lẽ đương nhiên tôi không thể tố cô ả cướp bồ, mẹ tôi mà biết kiểu gì cũng lên cơn đau tim, sau này đi khám bệnh cũng khó khăn, bố người ta là chủ nhiệm khoa tim của bệnh viện tốt nhất thành phố S mà. Bệnh của mẹ tôi là bệnh cả đời, trừ khi chúng tôi chuyển đến thành phố khác…”

Cô không kiếm ra lý do nào để không đến đám cưới cả.

Tô Vãn vẫn luôn giấu giếm hòa nhã, lúc mẹ cô đến thời gian đi khám định kỳ, ả còn chủ động liên hệ giường bệnh trước cả cô.

So với sức khỏe của mẹ già, tình cảm và lòng tự trọng chỉ như gió thoảng mây bay.

Đây cũng là lý do tại sao dù chán mớ đời chuỗi ngày xem mắt nhạt nhẽo, cô vẫn chưa dọn ra khỏi nhà, càng không từ chối các buổi hẹn hò của mẹ.

Mỗi lần cô ra ngoài, quý bà Hồ Phượng Tương đều cười tươi như tuổi già hồi xuân.

Hùng Húc nhướng mày, nhắc đến gia đình, anh không muốn lắm miệng, bèn chuyển chủ đề, “Năm qua có thành công gì không?”

Nghe anh hỏi vậy, hai đùi cô vô thức kẹp thành hình bắt chéo, cọ cẳng chân vào nhau.

Giá như anh là đối tượng xem mắt của cô.

Cô vội lắc đầu.

Hơi nước khuếch tán thành màng lọc trước mặt hai người, Lộc Nghiên môi nóng bừng bừng, đầu lưỡi nhỏ bé thỉnh thoảng lại thè ra để phân tán mùi vị.

Cô biết Hùng Húc phía đối diện đang nhìn mình, cũng biết hành động này của mình không tao nhã lắm, thậm chí là hơi khiêu da^ʍ, nhưng cô không dừng lại, cũng không che đậy.

“Còn anh thì sao? Xem mắt bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Trong nhà không giục à?”

“Không.”

Câu trả lời quá đơn giản, Lộc Nghiên nhận ra dường như anh có chút bài xích chủ đề này, nên không tiếp tục hỏi nữa.

Sau đó hai người nói về chuyện du lịch, bầu không khí chuyển từ một chủ đề có phần keo kiệt sang một thế giới rộng lớn hơn.

Tất nhiên anh là người trả tiền, Lộc Nghiên muốn chia đôi nhưng bị anh giữ lấy tay, giống hệt một năm trước, nhưng lần này anh không buông ra.

Lộc Nghiên không biết như này nghĩa là gì, lần trước là trai đơn gái chiếc cô đơn lau súng cướp cò. Sắc đẹp trước mặt, ý chí của cô lại không kiên định, vụиɠ ŧяộʍ hoan ca.

Hôm nay trước chốn đông người, anh kéo tay cô là có ý gì?

Tâm niệm của cô động đậy, cũng không giãy tay ra, giống hệt như lần trước.

Bước khỏi cửa hàng lẩu thơm phức ồn ào, Hùng Húc nắm tay cô, tiếp tục chủ đề còn dang dở, “Em đến Đại Lý thì trọ ở đâu?”

“Khách sạn X rất nổi tiếng, phải đặt phòng trước vài tháng cơ, còn chưa chắc đã đặt được phòng ưng ý, tôi phải cọc từ nửa năm trước lận, phòng số 9 hướng biển.”

“Em đi cùng ai?” Anh nắm tay cô giống như người yêu, bước trên đường phố lung linh đèn điện, lướt qua ồn ào trăm mối, nhẹ giọng thủ thỉ, như một đôi tình nhân thực sự.

Ánh đèn và lời nói quá mức dịu dàng, Lộc Nghiên không biết có nên nói dối hay không.

Vừa rồi cũng nhắc tới mấy đối tượng xem mắt cực phẩm, anh nghe rất chăm chú, không hề tỏ vẻ khó chịu chút nào cả.

Cô không biết đây là thói của dân sành đời hay tính anh vốn vô tâm, kiểu người như này cô đã gặp qua nhưng chưa bao giờ tiếp xúc cả. Cô không biết điểm mấu chốt nên chọn im lặng theo bản năng.

“Trương Ý Trí?” Anh cúi đầu, ghé sát bên tai cô cười hỏi.

Lộc Nghiên vội vã lắc đầu, cô đi với anh bác sĩ kia.

“Chàng trai khác?”

Có ánh đèn xe màu đỏ xẹt qua mắt anh, chỉ thoáng qua chứ không lấy đi nụ cười. Có vẻ như anh rất hứng thú với chủ đề này.

Cô siết chặt ngón tay anh, gật đầu. Anh sẽ tức giận chứ?

Hùng Húc chẳng mấy quan tâm, tiếp tục gặng hỏi, ngoài Đại Lý còn đi đâu nữa không?

Quế Lâm?

Em thích non nước như vậy thì hẹn lần sau có cơ hội mình cùng đi.

Lần sau. Cùng đi.

Cơ hàm của Lộc Nghiên dường như đang run lên vì phấn khích, ý anh là gì?

Trong phút chốc, Lộc Nghiên cảm thấy có lẽ mình đang ở trong phim trường, ngẩng đầu nhìn xem hôm nay có trăng không, trên trời đột nhiên rơi xuống một anh soái ca, chàng còn hứa hẹn với cô?

Quá viển vông!

Họ cứ thế đi về phía trước, không ai nói sẽ đi đâu.

Điện thoại trong túi Lộc Nghiên rung lên hai lần, cô lấy ra, là Lục Yến gửi một bức ảnh chụp gần đây của Tô Vãn: Trương Ý Trí mà không nɠɵạı ŧìиɧ thì tớ gọi anh ta bằng cụ!

Trong ảnh là một người phụ nữ mắt to mập mạp.

Trương Ý Trí đã từng tô điểm cuộc sống đại học của cô. Trải qua vô số lần hẹn hò tẻ ngắt, buồn bã hoặc cạn lời, cô may mắn gặp được người con trai như Trương Ý Trí thời đại học, dù kết thúc rất đau đớn và bi thảm, nhưng tốt xấu gì cô cũng đã nếm qua sơn hào, trải qua hải vị, nên sau này đâu dễ bị mấy bà cô họ hàng giới thiệu linh tinh, trao nhầm hạnh phúc cả đời của mình.

Đối với người kia, Lộc Nghiên đã không còn du͙© vọиɠ trả thù chi nữa; chấp niệm yếu đi, hận cũng ít đi.

Cô hòa giải với chính mình, nhưng đối với cố nhân, cố nhân có quan hệ không tốt, cố nhân từng có xích mích ân oán, cô vẫn có chút quan tâm vượt mức bình thường.

Dưới ánh đèn đường, cô dừng lại, phóng to bức ảnh rồi hừ lạnh trong lòng, béo đến mức không đeo nổi nhẫn cưới thì đúng là đáng khen đấy.

Hùng Húc cũng thò lại xem ảnh, chun mũi giễu cợt, “Vẫn để bụng à?”

“Không, xem qua thôi.”

“Tình địch phát phì vui lắm đúng không?”

“Không, ai lại làm vậy.” Cô muốn giả bộ rộng lượng. Từ trước tới nay cô vẫn quảng cáo mình “chân thiện mỹ” mà giờ phút này cô hiển nhiên có chút hả hê trước nghiệp quật của Tô Vãn, nhưng trong tiềm thức lại muốn giữ hình tượng trước mặt Hùng Húc.

“Còn em thì sao?” Anh cúi người lại gần.

“Hả?” Cô giương mắt.

“Có béo lên không?”

Hùng Húc ở rất gần, hơi thở thiêu đốt.

Họ đi đến một con đường thưa thớt dân cư, bóng cây cao lớn che khuất ánh sáng, vẻ mặt của anh mờ ảo không rõ.

Nhưng trái tim cô lại đập thình thịch như gặp mối tình đầu.

“Chắc là không.”

“Tôi có thể kiểm tra không?”