Hai người vẫn còn đang đứng trên phố lớn, Đường Hi ngượng ngùng đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của nhiều người.
Bất quá lần này cậu vừa mới nhấc chân thì đã bị Tễ Vụ Trở tay ôm lại.
Da mặt Tễ Vụ không mỏng như cậu, hắn lạnh nhạt quét mắt một vòng, đám người xem náo nhiệt lập tức im bặt thu hồi tầm mắt.
"Lúc nãy em còn chưa ăn xong bánh ngọt, để anh dẫn em đi ăn món khác." Giờ đây Tễ Vụ hệt như đang dỗ dành một bạn nhỏ.
Đường Hi vui vẻ gật đầu: "Được, nhưng anh chỉ cần đi theo em thôi, em có rất nhiều nơi muốn đến."
"Ừm, người địa cầu các em gọi đây là hẹn hò nhỉ." Lúc Tễ Vụ đi vào thế giới này thì hắn đã nhanh chóng tiếp thu tất cả kiến thức, chăm chỉ làm bài tập.
"Chúng ta gặp lại nhau bằng thân phận thật, cũng có thể hẹn hò với nhau bằng thân phận thật của bản thân."
Không có những thứ gọi là thiết lập tính cách, càng không có cái gọi là thân phận, chỉ có vì sao duy nhất là Đường Hi và Tễ Vụ mà thôi.
Đường Hi lập tức đỏ mặt: "Sao anh lại bình thản nói những lời này chứ?"
Tuy miệng nói như vậy nhưng trong mắt Đường Hi vẫn lấp lánh vui vẻ.
Cậu kéo Tễ Vụ đi đến công viên, vô cùng hào phóng lấy tiền mua hai gói bỏng ngô caramel.
"Anh có biết không, trước đây khi em còn là mèo con thì hay trốn ở công viên này, em rất ghen tị với mấy đứa nhỏ được ăn bỏng ngô, giờ thì em cũng là con mèo có bỏng ngô ăn rồi." Cậu vừa ăn vừa dẫn Tễ Vụ đến nơi cậu từng trốn.
"Anh thấy quán hải sản bên đường không, hồi đó em chỉ đi vào đó có một lần thì đã bị đuổi ra ngoài, nhưng ngày đó ở trên đường em cũng được một chị gái tốt bụng cho cá tươi ăn."
"Còn có cửa hàng bán thịt trong chợ nữa, có một lần em đói quá nên định đi vào đó trộm một chút thịt để ăn, ai ngờ lại bị bắt được, em tưởng em chết chắc rồi chứ, kết quả là bà chủ vô cùng tốt bụng cho em nguyên cái đùi gà luôn."
Đường Hi kể lại trong quá trình trưởng thành đã nhận được thiện ý của mọi người như thế nào.
Những thứ này cậu vốn cho là do may mắn nhưng thật ra là được ý thức của thế giới này nuông chiều.
Tễ Vụ ở bên cạnh vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe, trước đây hắn không có cơ hội nhìn thấy mèo nhỏ trưởng thành, nhưng hắn vẫn có thể thông qua phương thức này mà hiểu hơn về mèo nhỏ.
Hắn ngẩng đầu cong cong khóe môi, hắn có thể cảm nhận được ý thức của thế giới này rất yêu thích Đường Hi.
Đường Hi đột nhiên quay đầu: "Cảm ơn anh đã ở bên cạnh bù đắp tất cả những tiếc nuối trên đời này cho em."
Đúng lúc này ý thức thế giới nhẹ nhàng vươn hơi ấm lên người họ, hoàn toàn tác hợp cho hai người bên nhau.
Cho đến giờ phút này Tễ Vụ mới cảm giác được sự bài xích của ý thức thế giới trên người mình đã hoàn toàn biến mất.
Đường Hi chẳng biết gì cả, cậu chỉ không hiểu sao nhân viên dọn phân lại xoa nắn tai mèo của mình nữa rồi, vò loạn tóc đen mềm mại của cậu rối tung cả lên.
Nhân viên dọn phân vẫn rất xấu, vẫn thích bắt nạt mèo nhỏ.
Bọn họ đi dạo đến lúc hoàng hôn buông xuống, Đường Hi vô cùng trẻ con ngồi bên đường làm nũng với Tễ Vụ: "Chân em đau."
Tễ Vụ nhàn nhạt nói: "Yếu ớt."
Nhưng lại vô cùng quen thuộc quay người cõng cậu, tùy ý để Đường Hi trên lưng mình vui vẻ đung đưa chân.
Hắn đưa Đường Hi về nhà mới, rời khỏi căn nhà thuê nhỏ xíu chật hẹp kia.
Ngôi nhà mới này giống hệt với biệt thự của Hạ Vọng ở thế giới đầu tiên.
Đường Hi không biết sao hắn lại chuyển tới đây được, cậu nghi ngờ hỏi: "Rốt cuộc anh lấy tiền ở đâu ra thế?"
Tễ Vụ nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu đặt xuống một nụ hôn: "Đừng nghi ngờ người đàn ông của em."
Cho dù nhân viên dọn phân có khôi phục lại tất cả ký ức thì những hành động động tay động chân của hắn chỉ có tăng chứ chẳng giảm.
Đường Hi phồng má, nãy giờ cậu luôn nghĩ mình phải cố gắng làm việc như thế nào để kiếm tiền nuôi nhân viên dọn phân, ai ngờ hắn lại như vậy.
Cho dù nhân viên dọn phân lợi hại hơn cậu, có tiền hơn cậu nhưng chủ của gia đình vẫn phải là cậu.
Để cứu vãn uy nghiêm của chủ gia đình, cậu căng gương mặt nhỏ, tách chân ngồi trên đùi hắn.
Nhưng do chênh lệch kích thước cơ thể nên nhìn cậu như bị hắn ôm trọn vào lòng vậy.
Cậu hung hăng dùng đuôi quét qua cằm Tễ Vụ: "Nhanh, nói đi, sao trước giờ anh không chịu đi gặp em?"
"Anh có biết sau khi tách ra khỏi anh để thoát khỏi thế giới em sợ biết bao nhiêu không?"
Câu cuối còn mang theo vẻ làm nũng, đi vào tai Tễ Vụ lại vô cùng oan ức và ủy khuất.
Đường Hi dùng mái tóc đen cọ cọ vào l*иg ngực cứng rắn của hắn, nơi có nhịp tim đang đập nhanh.
Trong hai thế giới đầu cậu không chắc vai ác là nhân viên dọn phân, vậy nên mỗi lần trở về không gian hệ thống cậu vẫn luôn lo sợ.
Tễ Vụ hôn lên đuôi mắt đỏ hoe của cậu: "Em muốn nghe một câu chuyện xưa không?"
Chuyện xưa?
Đường Hi nghiêng đầu.
Tễ Vụ: "Vào lúc vạn vật hình thành, theo sự xuất hiện của thế giới thì trong hư vô cũng xuất hiện một người thẩm phán cô độc, hắn là người thẩm phán đầu tiên, là đôi mắt của vạn vật."
"Hắn vô cảm quản lý sự phát triển của từng thế giới, khi quỹ đạo vận hành của chúng nó xuất hiện sai sót thì hắn sẽ can thiệp giải quyết."
Hắn nắm chặt tay của Đường Hi: "Nhưng càng ngày càng có nhiều thế giới phát triển, cuối cùng trở thành tinh hà rộng lớn như bây giờ, hắn tập hợp những người ưu tú của những thế giới nhỏ đó về làm thẩm phán, cũng sáng lập ra rất nhiều hệ thống, mà mỗi hệ thống sẽ đi đến từng thế giới để bắt đi những người làm nhiệm vụ hợp lệ, còn hắn thì trở thành người thẩm phán tối cao xa vời chẳng thể chạm đến, nhưng hắn vẫn cô độc như trước."
Đuôi của Đường Hi chậm rãi lay động, vô cùng tập trung nghe.
Tễ Vụ: "Nhưng cũng bắt đầu từ đó thân thể hắn xuất hiện vấn đề vô cùng nghiêm trọng, ngày này qua tháng nọ quản lý khiến cơ thể hắn hấp thu quá nhiều năng lượng tiêu cực, mà nếu không làm vậy thì những thế giới đó sẽ vì chút năng lượng tiêu cực mà bị hủy diệt."
"Cuối cùng cả người hắn đều bị sương đen cuốn lấy, hắn cũng bị ý thức thế giới chán ghét."
Nhân vật chính của chuyện xưa này không cần nói cũng biết là ai.
Đường Hi vô cùng đau lòng, tức giận nói: "Nhưng anh ấy vì cứu vớt nên mới biến thành như vậy!"
Tễ Vụ nhìn mèo nhỏ trong lòng đang tức giận vì mình, trong mắt vương đầy ý cười: "Tất cả những thứ đó đều là quá khứ cả rồi, bây giờ em chỉ cần hôn nhẹ anh thì anh sẽ không còn khó chịu nữa."
Đường Hi nghiêm túc hôn lên khóe môi của hắn, cậu vừa muốn lui ra thì đã bị hắn ấn lại làm sâu hơn nụ hôn này.
Cuối cùng Tễ Vụ cắn cắn lên gương mặt của cậu, lưu lại dấu răng trên ấy, trước khi cậu sắp xù lông thì hắn lập tức nói tiếp: "Nhưng đến một ngày hắn phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ."
"Có một con mèo ngốc nghếch được ý thức thế giới bất công sáng tạo ra, em ấy hoàn toàn khác với người bị ý thức chán ghét là hắn, dường như em ấy được sinh ra với sự yêu thích của toàn bộ ý thức thế giới, cũng vì vậy nên cho dù sự tồn tại của em ấy rõ ràng không phù hợp với quy tắc của thế giới này nhưng vẫn bình an trưởng thành đến bây giờ."
Bởi vì từ lúc bắt đầu em đã được ý thức thế giới yêu thích.
Quả nhiên Đường Hi không còn tức giận nữa mà nghiêm túc lắng nghe, đắc ý cười: "Con mèo này là em rồi!"
Tễ Vụ liền nhân cơ hội hôn cậu một cái: "Thông minh quá."
"Hồi nãy anh mới nói em ngốc." Sau khi phản ứng lại, Đường Hi tức giận cắn lên l*иg ngực hắn.
Không quan tâm đến đau đớn nhỏ xíu trên ngực, Tễ Vụ cười vài tiếng rồi nói: "Hắn phái một cái hệ thống mới đến để dẫn con mèo ngốc này đi làm nhiệm vụ ở những thế giới khác. Trong mắt hắn, quy tắc thì chỉ là quy tắc của những vì sao, thế giới này không có hiện tượng thành tinh nên hắn chống lại ý thức của thế giới này để cướp đi mèo nhỏ."
"Nhưng cũng do vậy nên hắn không thể khống chế được bản thân, bởi vì cướp đi thứ mà ý thức yêu thích nên năng lượng tiêu cực trên người hắn đạt đến cực hạn, để không mất khống chế thì hắn chỉ có thể đưa ý thức của mình vào thế giới."
"Vốn dĩ ban đầu chỉ muốn trở thành người bình thường rồi chữa trị theo cách thông thường, nhưng ý thức thế giới lại vô cùng ghét hắn, vậy nên lúc nào hắn cũng trở thành nhân vật phản diện có kết cục bi thảm, mà nhiệm vụ của em ấy vừa đúng là cứu vớt vai ác."
Vô cùng tương phản với hắn, ý thức thế giới rất thích Đường Hi nên bất luận cậu đi đến đâu thì nó liền đổi kiếp làm pháo hôi cho cậu.
Cũng chỉ có duy nhất Đường Hi được ý thức sủng ái mới có thể cứu vớt được người bị ý thức chán ghét như hắn.
Nếu đổi thành bất kỳ người làm nhiệm vụ nào cũng không được.
Đường Hi vẫn tựa đầu lên ngực của nhân viên dọn phân, rầu rĩ hỏi: "Vậy mỗi lần chúng ta gặp nhau ở thế giới có phải là..."
Tễ Vụ: "Lần đầu tiên là do duyên phận, còn những lần sao là do anh sắp đặt."
"..."
"Em khóc sao?"
Đường Hi hít mũi một cái: "Không có."
Tễ Vụ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu: "Ngực của anh ướt rồi."
"... Đó là nước miếng của em!" Bị hắn chọc cười như vậy, tâm trạng đau buồn của Đường Hi bay mất một nửa.
Tễ Vụ không chọc thủng sĩ diện của mèo nhỏ, hắn dịu dàng xoa lưng cho cậu, tựa như vuốt lông an ủi mèo nhỏ rồi nói tiếp: "Cho nên lúc trước anh không dám để cho em thấy anh, sợ em thấy năng lượng tiêu cực đang quấn lấy anh nên sẽ sợ hãi, mãi đến tận khi thế giới ma cà rồng kết thúc thì anh mới được em cứu vớt thành công, như vậy thì anh mới dám hôn bảo bối của anh chứ."
Đường Hi lại muốn khóc.
Cậu và nhân viên dọn phân chỉ ở bên nhau có sáu thế giới nhưng lại có thể chữa lành vết thương do không biết bao nhiêu năm tháng lưu lại trên người hắn.
Nhân viên dọn phân dùng thanh âm bình thản lại thâm tình từng chút từng chút một kể cho cậu nghe.
Bầu không khí vừa đúng, đột nhiên Tễ Vụ lấy ra một chiếc nhẫn, hắn dịu dàng đeo vào ngón tay của cậu.
Không biết chiếc nhẫn được làm từ chất liệu gì nhưng lại mang ánh bạc, ở giữa có một cái lỗ nhỏ xíu khó nhận ra.
Đường Hi tò mò sờ sờ lên cái lỗ kia, cậu vừa định hỏi thì một giọng nói quen thuộc vui vẻ kêu lên.
【Ký chủ!!!】
Đường Hi vui vẻ nói: "1551!?"
1551 hào hứng bay vòng vòng:【Tôi rất nhớ cậu đóoooo!】
Đường Hi cũng vui mừng hệt nó: "Tôi cũng vậy!"
1551 vui vẻ bay quanh Đường Hi một vòng, nó còn chưa kịp nói mình nhớ cậu ra sao thì đã thấy thẩm phán tối cao hôn môi ký chủ của nó.
Một giây sau nó lại bị bắt vào căn phòng nhỏ bên trong, hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là người đàn ông cao lớn đè người trong lòng xuống.
1551:【...】
Thôi, lần này chắc nó sẽ bị che lâu lắm đây...
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn kết thúc ở đây nha!