Hôm Nay Mèo Con Cũng Cứu Vớt Vai Ác

Chương 6.6

Chấp sự "Grover" mới trở về cương vị ôn nhu nhìn Đường Hi, hỏi cậu có muốn đi tắm hay không.

Đường Hi không chút suy nghĩ gật đầu.

Trong lâu đài của nguyên chủ có một cái hồ cực lớn, Đường Hi rất thích ngâm mình trong đó.

Cậu đưa mắt nhìn quanh nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Moss, có chút miễn cưỡng hỏi: "Tên nô ɭệ kia đâu rồi?"

Gương mặt vốn bình tĩnh kiềm chế của "Grover" sửng sốt sau câu hỏi của cậu, hắn đỡ trán cười nhẹ: "Ngài rất để ý đến hắn sao?"

Cậu chủ nhỏ tính tình thẳng thắn này nhanh chóng bổ sung thêm: "Tôi nào có để ý đến hắn chứ, chỉ là nghĩ hắn đang lén lút lười biếng nghỉ ngơi thôi chứ không phải quan tâm gì hết."

Trong lòng "Grover" như có một trăm con mèo nhỏ cào tới cào lui.

À ha, thì ra thiên sứ của hắn cũng đang nghĩ đến hắn.

Đường Hi mất tự nhiên sờ mũi, sợ mình lại vi phạm thiết lập tính cách nên không dám hỏi nữa.

Không biết có phải là do ảo giác của cậu hay không nhưng cậu đã thấy nụ cười của "Grover" dường như sâu thêm vài phần.

Chấp sự mặc áo đuôi tôm nho nhã mang theo quần áo sạch, vô cùng tự nhiên đi theo Đường Hi đến hồ.

Đường Hi đi được hai bước thì đột nhiên cảm thấy không đúng, trong hơi nóng lượn lờ quanh phòng, cậu chợt quay đầu lại.

"Grover" mang vẻ mặt cấm dục đứng cách cậu mấy bước, ánh mắt phảng phất xuyên qua hơi nóng rơi trên người cậu.

Đường Hi:...

Cậu hắng giọng ra lệnh cho Grover đặt quần áo xuống rồi đi ra ngoài canh cửa cho mình.

"Grover" khom lưng: "Cậu chủ, xin ngài hãy cho phép tôi tắm rửa cho ngài."

Đường Hi: "Không cần!"

Sương mờ che phủ ẩn giấu đôi mắt hắn, "Grover" chăm chú nhìn gương mặt của Đường Hi đang đỏ bừng vì tức giận, mặc cho du͙© vọиɠ cố chấp ăn mòn nội tâm nhưng trên mặt hắn vẫn mang vẻ cung kính.

Hắn cũng không cố chấp nữa, yên lặng lui ra ngoài, còn tri kỷ đóng cửa lại.

Đường Hi bình tĩnh lại theo động tác của hắn, lập tức cởϊ qυầи áo quý tộc rườm rà trên người ra.

Làn da trắng nõn nhanh chóng ửng đỏ dưới hơi nóng, ngay cả đôi chân xinh đẹp cũng đỏ bừng.

Cậu ngâm mình trong nước, hệt như con mèo nhỏ thoải mái híp mắt lại.

Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng thở dốc hại cậu sợ đến phát run, trừng mắt nhìn xung quanh.

Sau lưng cậu bỗng lạnh toát.

Trong phòng tắm này dường như có thứ gì đó đang chăm chú nhìn mình...

Cậu run rẩy muốn gọi hệ thống nhưng lại phát hiện lúc cậu đi vào tắm thì 1551 đã tự động bật màn chắn lên.

Cậu đành run giọng gọi "Grover".

"Tôi ở đây thưa cậu chủ."

Có lẽ là do khoảng cách nên giọng nói của "Grover" có chút không chân thực, còn có hơi cứng ngắc.

Nghe thấy tiếng trả lời, Đường Hi dần thả lỏng, chỉ cần bên ngoài có người canh chừng cho cậu là được.

Chắc là cảm giác bị theo dõi này chỉ là ảo giác mà thôi.

Nhưng một giây sau cậu không nhìn được nhỏ giọng kêu lên.

Có ai đó đang ở sau lưng cậu!

"Ngươi, ngươi là thứ gì?" Cậu nức nở khóc.

"Người" phía sau hung ác cười, thanh âm có chút kỳ lạ trả lời: "Ta là gì thì không phải hôm nay em đã biết rồi sao?"

"Ngươi, ngươi là ma cà rồng! A!"

Đường Hi sợ hãi hét lên, cậu cảm giác được vành tai của mình có chút ẩm ướt, là bị hắn liếʍ.

Ma cà rồng thỏa mãn trêu đùa quý tộc nhỏ đang run rẩy trong lòng mình: "Trả lời đúng rồi, thưởng cho em đó."

Hắn cười: "Em cũng to gan thật, lại dám tự mình đi tắm, nếu lúc nãy em cho chấp sự của mình đi vào đây thì cũng không đến nỗi bị ta khi dễ."

Hắn cố tình dẫn dắt cậu, khiến vị quý tộc nhỏ này hối hận tại sao lúc nãy mình lại từ chối không cho chấp sự đi vào.

Đường Hi rấm rứt khóc, cơ thể vừa mẫn cảm lại thẹn thùng co người lại thành một cục.

Cho dù cậu có trốn đến chỗ nào thì cũng bị bắt lại, cuối cùng khi răng nanh lạnh lẽo cắn vào huyết quản, con ngươi cậu cũng dần tan rã.

Cậu cảm thấy mình đang ở ranh giới giữa băng và lửa, cơ thể vì nước bọt của ma cà rồng mà trở nên kỳ lạ, ngơ ngơ ngác ngác.

Chỉ là bị hút máu thôi mà tay chân đã mềm nhũn.

Cậu dùng tia thanh tỉnh cuối cùng nhìn về quần áo trên thành hồ, tay vươn ra cố lấy thánh giá bạc bên trong.

Ngón tay mảnh khảnh vừa vươn ra thì đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy, cuối cùng bị tay đan tay giam lại.

Trong làn hơi nóng, thanh âm rêи ɾỉ bất lực tràn ra ngoài.

Mặc dù không làm đến bước cuối cùng nhưng vành mắt của Đường Hi vẫn ửng đỏ cả lên.

Cậu ngâm mình trong nước ấm một hồi lâu mới oan ức đẩy cửa ra ngoài.

"Grover" vẫn đứng canh ở cửa như cũ, sau khi nhìn thấy cậu ra ngoài thì cũng không có chút khác lạ nào.

Đường Hi nghi ngờ liếc mắt nhìn hắn.

Lúc "Grover" đưa cậu trở về phòng ngủ rồi quay người rời đi, còn muốn đóng cửa lại, Đường Hi xấu hổ gọi hắn.

Trong đầu cậu chỉ còn quanh quẩn lời nói của tên ma cà rồng lúc còn ở trong phòng tắm.

Nếu bây giờ cậu cho người đi thì trong phòng chỉ còn lại một mình cậu, há chẳng phải là cậu lại biến thành dê chui vào miệng cọp sao.

"Grover" cong cong khóe môi, lúc quay người lại thì lập tức khôi phục thái độ cung kính.

Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Đường Hi xấu hổ muốn nói lại thôi.

Chuyện gác đêm thì chỉ có con nít sợ bóng tối không dám ngủ một mình mới cần.

Đường Hi vẫn luôn tự xưng mình là một con mèo thành niên.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại, cho dù bây giờ "Grover" có ở lại thì cũng vô dụng, chẳng phải lúc nãy ở trong phòng tắm cũng vậy sao.

Vậy nên cậu liền ra lệnh cho "Grover" gọi Moss đến.

"Grover": Còn có chuyện tốt như vậy sao?!

Ban đầu khi nghe thiên sứ muốn tìm người gác đêm, hắn suýt nữa đã không kìm được tâm tình, nhưng không ngờ người kia lại chính là mình.

Tâm trạng Moss vô cùng phấn khởi, nhanh chóng lui ra biến lại thành gương mặt của mình rồi quay về gõ cửa.

Đường Hi đang giấu thánh giá dưới gối của mình, cậu có hơi kinh ngạc vì tốc độ của hắn, hắng giọng tăng âm lượng nói: "Anh không cần đi vào đây, đêm ngoài đứng ở ngoài gác cửa là được!"

Cậu chủ nhỏ không muốn để người khác biết mình nhát gan nên đã suy nghĩ ra được một biện pháp chu toàn.

Ban đêm ngọt ngào trong đầu hắn biến mất, thay vào đó chính là dãy hành lang lạnh lẽo tối tăm.

Moss khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng cong lên.

Bên trên còn lưu lại cảm giác ấm áp trong phòng tắm.

Quả nhiên là một thiên sứ không biết nghe lời, rõ ràng là nhát gan như vậy mà vẫn cố chấp.

Đồng tử tròn của hắn triệt để dựng thẳng lên, đỏ rực phát sáng trong màn đêm.

Trong phòng, Đường Hi bất an trò chuyện với hệ thống, cậu sợ lát nữa lại bị ma cà rồng tấn công.

1551 ra sức an ủi, còn mở phim hoạt hình lên cho cậu xem.

Xem xong một tập, trong đầu Đường Hi chỉ còn đọng lại Makabaka, Akawaka, Mikamaka, A!(1)

(1)Makka Pakka là một nhân vật trong chương trình truyền hình "In the Night Garden" của Anh dành cho trẻ em mầm non.

Có lẽ là có nhân viên dọn phân canh ở ngoài cửa nên cậu cảm thấy đêm nay ma cà rồng sẽ không dám mò đến, mèo nhỏ an tâm chìm vào giấc ngủ.

Không ngờ, khi vầng trăng sáng treo cao trên cành cây, cửa vẫn bị mở ra.

1551 lại bị chắn lại một cách khó hiểu.

Ngài ma cà rồng thủy tổ cúi đầu nhìn quý tộc nhỏ đang say ngủ trong chăn.

Hắn nhẹ nhàng ôm người vào lòng, dịu dàng xoa xoa mái tóc đen mềm mại.

Cất giọng trầm khàn hỏi: "Sao em lại không nghe lời, hửm?"

Nhưng cậu lại không chọn chấp sự Grover để gác đêm cho mình mà lại chọn nô ɭệ Moss, điểm này vẫn lấy lòng vị ma cà rồng.

Moss chậm rãi liếʍ môi cậu rồi bắt đầu dằn vặt.

Bị như thế thì cho dù có hôn mê cũng bị ép tỉnh, nhưng Đường Hi không dám mở mắt ngay mà sợ hãi nhắm chặt.

Nhưng hàng mi cong run rẩy đã bán đứng chính cậu.

Hàng mi của cậu quá dày, run run rẩy rẩy vô cùng đáng thương.

Một nụ hôn chợt rơi trên mi mắt của cậu.

Moss hôn lên khóe mắt của Đường Hi: "Còn không tỉnh lại thì ta sẽ hút máu của em."

Đường Hi sợ hãi mở to mắt, đối diện với cậu chính là con ngươi đỏ như máu.

Moss đang đeo mặt nạ, chỉ để lộ duy nhất đôi mắt.

"Lừa em thôi, sao ta lại nỡ một ngày hút máu em tận hai lần chứ." Ma cà rồng nỉ non cọ cọ cậu.

Ngón tay hắn vuốt ve quanh cổ cậu, nơi vốn có hai lỗ máu nhỏ.

Đường Hi rụt người lại, rốt cuộc cũng can đảm mở miệng: "Ta có rất nhiều tiền, ta có thể cho ngươi vàng bạc châu báu hay tiền cũng được, ngươi đừng đến đây bắt nạt ta nữa."

Âm thanh mềm mại như làm nũng, Moss cảm thấy trái tim mình như ngâm vào mật ngọt mất rồi.

Trong lòng rêu rao thiên sứ nói cái gì thì chính là cái đó, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

Hắn yên lặng cúi đầu xuống cắn lên cần cổ mềm mại của cậu, mang theo du͙© vọиɠ chiếm hữu mãnh liệt không cho chối từ.

Đường Hi ủy khuất hít hít mũi.

Moss liếʍ nước mắt trên khóe mi của cậu, đột nhiên cảm thấy trên ngực nóng ran.

Đường Hi còn đang mềm nhũn giờ đây dùng sức lấy thánh giá đâm vào ngực hắn.

Nhưng thánh giá kia vừa đâm vào da hắn thì đã bị dòng máu chảy ra từng chút ăn mòn sạch sẽ.

Moss không chút ngạc nhiên, hắn chưa bao giờ xem con vật nhỏ này yếu ớt vô hại.

"Tiếc quá đi, thứ này vô dụng đối với ta, xem ra em lại bị lừa nữa rồi."

Thật ra thứ này vô cùng trí mạng đối với ma cà rồng thông thường, nhưng hắn lại muốn bôi đen tên kỵ sĩ trưởng kia trước mặt Đường Hi.

Trong mắt hắn tràn đầy thương tiếc nhưng động tác trên tay lại vô cùng mãnh liệt, nâng mặt Đường Hi lên hôn xuống.

...

Đường Hi vô cùng tức giận, đặc biệt là với nô ɭệ Moss gác đêm tối qua.

Cậu cầm ly sữa bò quăng thẳng vào người Moss.

Theo tính cánh của nguyên chủ thì hẳn ly sữa này phải đáp lên đầu Moss mới đúng, nhưng Đường Hi nào nỡ làm vậy, cậu liền đổi hướng ném vào l*иg ngực của hắn.

Qua một đêm, cậu có thể xác định ma cà rồng có tính cách hung bạo kia chính là nhân viên dọn phân.

Đêm qua bắt nạt cậu còn không dùng giọng thật, vậy mà còn tưởng mình đã che giấu rất tốt, trước khi đi còn hung hăng bóp mông cậu.

Đường Hi tức giận đến mức tai mèo muốn chui ra, cái đuôi vô hình quơ mạnh.

Cậu quyết định không để ý đến nhân viên dọn phân nữa, cố tình ra lệnh cho hắn đi ra sân nhổ cỏ cho thỏ ăn, còn mình thì gọi "Grover" đến.

1551:... Sao cứ cảm thấy sai sai chỗ nào nhỉ?

Đường Hi đang nổi quạu nên không phát hiện ra có gì khác lạ, cậu vẫy tay ra hiệu "Grover" lại đây.

Sau đó sai hạ nhân gửi lời nhắn đến Evans, hẹn hắn cùng đi đến buổi đấu giá.

Cậu cười lạnh: "Evans lại dám gạt tôi, cái thánh giá kia một chút tác dụng cũng không có."

Thiệt thòi cho cậu ngày hôm qua còn cảm ơn hắn nữa chứ.

Đường Hi càng nghĩ càng tức giận, trong lòng càng nghĩ sai về vị kỵ sĩ trưởng.

"Grover" lo lắng dò hỏi: "Đêm qua ngài xảy ra chuyện gì sao ạ?"

Gương mặt Đường Hi ửng đỏ khả nghi, cậu liếc mắt nhìn chấp sự, tự nhủ hắn chỉ là dân thường vô tội mà thôi.

Vô cùng tỉnh táo không tức giận với hắn, chỉ qua loa vài câu rồi chuyển đề tài.

"Chuẩn bị xe ngựa tốt nhất cho tôi, chúng ta đến buổi đấu giá của Hầu tước."

Đường Hi tức giận siết chặt quả đấm nhỏ, quyết định tính sổ vị kỵ sĩ trưởng đã lừa cậu.

Tác giả có lời muốn nói:

Ai cũng bắt nạt mèo nhỏ, xấu quá đi!