“Nhớ lại hết rồi?” Thanh âm Quý Phược Thanh trầm thấp.
Đường Hi không hiểu lắm, cậu chớp chớp mắt trả lời: “Ò.”
Cậu nhạy bén cảm nhận được cảm xúc của nhân viên dọn phân có chút nguy hiểm, nhưng chớp mắt một cái cảm giác đó liền biến mất, cứ như ảo giác vậy.
Quý Phược Thanh đứng lên, âm thanh khắc chế: “Có muốn nói gì không?”
Hắn tưởng tượng rất nhiều, nghĩ đến việc sau khi nhớ lại tất cả hồi ức, tiểu thức quỷ sẽ kể hết cho mình nghe.
Sợ rằng cậu sẽ lưu luyến thế gian này, không muốn trở thành thức quỷ bị hắn trói buộc bên mình, có lẽ cậu sẽ đẩy hắn ra, không muốn ngây ngốc để hắn ôm, để hắn bắt nạt nữa.
Nhưng trên thực tế, Đường Hi chỉ mở to đôi mắt mèo, vẫn như trước ỷ lại ôm lấy hắn, thanh âm mềm mại hỏi: “Anh không vui sao?”
Sự thật không như tưởng tượng của mình, Quý Phược Thanh rũ mắt nhìn cái xoáy trên đỉnh đầu tiểu thức quỷ, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Tôi vui lắm.”
Đường Hi nghiêng đầu:【1551, nhân viên dọn phân kỳ lạ quá!】
1551 sợ mình lại bị phát hiện, chột dạ nhỏ giọng:【Ảo giác đó.】
Nó cúi đầu nhìn bản báo cáo mới được gửi đến trên tay.
Đó là câu trả lời của thẩm phán phụ trách nó, trong đó nói không đo lường được bất cứ vấn đề nào.
Thế giới này vẫn bình thường, vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế.
1551 liếc mắt nhìn Quý Phược Thanh, nó cảm thấy người đàn ông nọ nhìn thế nào cũng không giống nằm trong phạm vi khống chế của thế giới này.
Mà bên trên lại gửi câu trả lời như vậy, cho dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nó vẫn phải tạm gác qua một bên.
Đường Hi ò một tiếng, cậu kéo kéo tay áo của Quý Phược Thanh: “Em muốn ăn thịt.”
Quý Phược Thanh gật đầu, vươn tay xoa xoa tóc cậu: “Bây giờ phải giải quyết một số việc trước rồi về ăn sau.”
Giọng điệu cứ như dỗ dành trẻ con.
Đường Hi ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết Quý Phược Thanh muốn đi xử lý cái tên núp trong bóng tối nọ.
Cũng chính là người đã gài bẫy tấn công cậu ở trên núi Lạc Tiên.
Lần này cũng chính là tên đó đã kéo Đường Hi vào ảo cảnh, khí tức âm lãnh trên người hắn không thể nào sai được.
Hai người bọn họ chưa từng gặp nhau, vì sao tên đó chỉ nhắm vào một mình cậu chứ?
Đường Hi rà soát lại toàn bộ ký ức khi còn sống của nguyên chủ nhưng cũng không tìm ra kẻ thù nào ở trong giới trừ tà này.
Ngay cả bà mẹ kế và đứa con riêng cũng không có liên quan gì đến thầy trừ tà cả.
Quý Phược Thanh: “Không nhớ được thì đừng nhớ nữa, dù sao cuối cùng cũng bắt được hắn.”
Chuyện này không cần nói cũng biết, loại tự tin thái quá này đặt trên người hắn thì không có gì không hợp cả.
Quả thật là như vậy, đối với hắn mà nói thì căn bản người trần thế tục không xứng làm kẻ thù của hắn, hắn mà muốn gϊếŧ ai thì vô cùng đơn giản, hệt như bóp chết một con giun cái dế mà thôi.
Đầu ngón tay hắn khẽ động, một người giấy nhỏ lập tức xuất hiện.
Vài người giấy nhỏ bận rộng ngửi ngửi trên người Đường Hi, rõ ràng bọn chúng chẳng có ngũ quan chứ đừng nói đến mũi, nhưng mà lại hệt như cảnh khuyển, lần mò theo mùi vị mà tìm kiếm.
Đường Hi có chút ngứa tay, cậu cố gắng kìm nén bản thân không để biến thành mèo để vồ lấy mấy người giấy nhỏ nhanh nhẹn này.
Người giấy dựa vào linh khí còn sót lại trên người cậu, tung tăng chạy về hướng kẻ thù đang ẩn thân.
Tên kia vốn tự cho rằng mình đã trốn rất kỹ, nhưng hắn lại không nghĩ đến Quý Phược Thanh lại xem trọng thức quỷ kia đến như vậy.
Hắn không ngờ đường đường là một thiên sư mà lại gióng trống khua chiêng vì một tên cô hồn dã quỷ.
Để tiện cho việc thi pháp, hắn liền trốn trong một căn nhà gỗ nhỏ ở bên kia rừng, dùng mai rùa bày trận, làm cho căn nhà dung nhập với cảnh vật xung quanh.
Trận pháp cao siêu huyền diệu như vậy nhưng trong mắt Quý Phược Thanh cũng chỉ là một chiêu trò vặt vãnh của đám trẻ con.
Ngay khi người giấy vừa đến, hắn lập tức bị bại lộ.
Nếu hắn dám bỏ chạy thì chắc chắn sẽ bị phát hiện, sau đó sẽ bị tóm lấy.
Gương mặt Vương Pháp vặn vẹo, trên người hắn vẫn còn mang theo vết thương.
Là do khi nãy bị thương trong ảo cảnh.
Thật ra lúc đó Đường Hi đã nghĩ sai một chuyện, cậu vốn tưởng rằng tên đó bị thương là do Quý Phược Thanh xé rách ảo cảnh, nhưng sự thật là cũng do quỷ hỏa của cậu góp phần đả thương hắn.
Ngay khi Vương Pháp âm thầm cầu nguyện thì kết giới của hắn đã bị phá vỡ.
Quý Phược Thanh dẫn Đường Hi chặn đứng đường của hắn, người giấy nhỏ cũng vây xung quanh.
Hắn lập tức biến thành ba ba trong rọ.
Ngay giây phút nhìn thấy Vương Pháp, Đường Hi cuối cùng cũng biết được vì sao mình lại bị hắn ghim chặt như vậy.
Hắn chính là tên thầy trừ tà mười mấy năm trước đến tiêu diệt nguyên chủ nhưng bất thành, trái lại suýt chút nữa đã biến thành người chết.
Thầy đuổi quỷ kia từ sau khi trốn thoát khỏi tay cậu ta thì cũng không dám xuất hiện nữa, không ngờ bây giờ lại hội ngộ trong hoàn cảnh này.
Dường như là hắn muốn tìm cậu để báo thù, Đường Hi mơ hồ nhớ lại khi xưa Vương Pháp vẫn là một tên thầy trừ tà bình thường, nhưng bây giờ khí tức trên người hắn còn âm lãnh hơn so với quỷ khí trên người ác quỷ như cậu.
Đây chính là bằng chứng cho thấy hắn đã bước vào con đường bàng môn tà đạo.
Một khi thầy trừ tà bước vào con đường bàng môn tà đạo này thì đã hoàn toàn mất đi nhân tính, vì để bản thân mạnh hơn mà bọn họ không tiếc sinh mạng, ra tay gϊếŧ người còn nhiều hơn so với ác quỷ.
Thậm chí còn khiến người ta hoài nghi không biết rốt cuộc đây là người hay là quỷ.
Hai mắt Vương Pháp muốn nứt ra: “Thân là thầy trừ tà, vậy mà lại đi giúp ác quỷ!”
Hắn đập bình nát chậu, điên cuồng hét lên với Quý Phược Thanh, âm thanh the thé như sắp vỡ.
Vương Pháp liền quay mũi nhọn sang Đường Hi: “Năm xưa mày hại tao, hại tao không thể nào đi trừ tà được nữa, bây giờ tao muốn lấy mạng mày…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì trên người đã bốc cháy.
Quý Phược Thanh chỉ nhúc nhích ngón tay, thả ra một chút linh khí đốt sạch mầm tai họa này.
Nếu bị linh khí của hắn tổn thương thì sự đau đớn sẽ trực tiếp in sâu vào trong linh hồn, chỉ cần dấu ấn còn một ngày thì hắn sẽ thống khổ thêm một ngày.
Đường Hi thấy vô vàn oán khí bay ra khỏi người hắn, đây chính là oán khí đã bị Vương Pháp trấn áp để sử dụng.
Hắn cũng dựa vào mấy thứ này để luyện chế ra tà ngọc bán kiếm lời.
Hôm đầu tiên Đường Hi đến trường Thường Thanh, hắn đã nhận ra cậu là ác quỷ mười mấy năm trước suýt lấy mạng hắn, vậy nên hắn vẫn luôn chờ đợi thời cơ mãi đến tận ngày bọn họ tìm đến núi Lạc Tiên.
Hiệu trưởng kia chỉ là mồi nhử của hắn, nhưng bẫy rập đã bố trí hoàn hảo mà lại không phát huy tác dụng, thậm chí đến cả sợi tóc của con quỷ kia hắn cũng không thể chạm vào.
Cho nên hắn càng thận trọng chờ đợi, đợi đến khi thiếu niên đi vào ngôi nhà hoang này thì hắn mới dám thi triển ảo cảnh.
Vương Pháp không cam tâm, bị linh hỏa thiêu đốt trầm trọng, hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất kêu cha gọi mẹ.
Đường Hi không hề đồng cảm với cái tên suýt nữa đã hại chết mình này, cậu đưa tay thả ra vài đám quỷ hỏa.
Quỷ hỏa va chạm với linh khí đỉnh cấp thiên sư của Quý Phược Thanh, không những không bị thôn phệ mà còn kết hợp lại với nhau, quỷ hỏa đã phá tan trấn áp của Vương Pháp với những oán khí kia.
Ngay lập tức những oán khí thoát khỏi trói buộc xông ra ngoài, hóa thành những làn khói đen mặt người bám lên người Vương Pháp, đa số là trẻ con bị hắn thu mua từ những con đường phạm pháp, một trong số đó là phôi thai anh nhi có oán khí nặng nhất.
Nó căm hận cắn chặt vào vai Vương Pháp không buông, mãi đến tận khi vai hắn xuất hiện thối rữa cũng không chịu thả ra.
Trăm ngàn oan hồn bị hắn hại chết, bọn chúng đều bám lên người hắn không tha, cảnh tượng bách quỷ xâm lăng vô cùng tàn bạo.
Vương Pháp kêu gào thảm thiết, có thể thấy được hắn sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
Cuối cùng hắn đã bị nghiệt tụ của mình dằn vặt cho đến chết.
Giải quyết xong tên Vương Pháp luôn núp trong bóng tối này, Đường Hi cảm nhận được thân thể của cậu ngưng tụ lại một chút.
Không phải là được Quý Phược Thanh dùng linh khí phù để đổi lấy sự ngưng tụ mà là cậu ngưng tụ thật, cho dù bây giờ không có Quý Phược Thanh thì thân thể cậu vẫn có thể giống như con người.
Rốt cuộc cậu cũng nghe được 1551 vui vẻ thông báo nhiệm vụ thành công.
Đường Hi vui mừng ngẩng đầu, người đàn ông vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt nhưng khóe miệng đã cong lên một độ cung cực kỳ nhỏ.
Nhiệm vụ lần này chính là làm cho vai ác từ bỏ ý nghĩ chán đời rồi thả ra bách quỷ ra để diệt thế, Đường Hi không biết tại sao hắn lại nguyện ý nắm tay cậu để cậu làm nhiệm vụ thành công.
Cậu chỉ có thể cảm nhận được người đàn ông này đang thật sự vui vẻ, vậy nên cậu cũng ngây ngốc cười theo.
Giải quyết xong Vương Pháp, bọn họ ra nước ngoài đích thân lôi đứa con riêng gϊếŧ người và đôi vợ chồng đồng lõa kia ra ánh sáng, để pháp luật trừng trị.
Đường Hi giúp nguyên chủ hoàn thành chấp niệm, âm khí ác quỷ trên người hoàn toàn tan biến.
Rốt cuộc Bạch Kiều Sinh từ trong miệng Quý Tử Ngang cũng biết được thân phận thật của cậu, cậu ta nhân một ngày Quý Phược Thanh không ở bên cạnh Đường Hi mà đi đến tìm cậu.
Cậu ta chân thành nhìn Đường Hi: “Nếu cậu muốn bỏ trốn thì tôi sẵn lòng giúp cậu.”
Là do lúc đầu cậu ta tìm thấy Đường Hi trong căn nhà ma, cậu ta vẫn luôn cảm thấy có lỗi với cậu.
Đường Hi lắc lắc đầu, dường như có rất nhiều người có cái nhìn phiến diện về thức quỷ, bọn họ cảm thấy cậu bị Quý Phược Thanh cưỡng ép trói buộc bên người, vô cùng đáng thương.
Bạch Kiều Sinh chính là một trong những người ấy, cậu ta không chút sợ hãi nhìn Đường Hi: “Đừng lo lắng, dù sao thì tôi cũng không phải thầy trừ tà chính thức của bọn họ, tôi sẽ không bị bọn họ ràng buộc, chỉ cần cậu muốn thì ngay bây giờ tôi cũng có thể dẫn cậu đi.”
Đường Hi có chút bất đắc dĩ: “Thật sự tôi rất thích ở bên anh ấy, không phải là bị cưỡng ép gì hết, thật ra chúng tôi đã ký khế ước bình đẳng.”
Việc này cậu cũng mới biết gần đây, Quý Phược Thanh ký với cậu không phải là khế ước thuần quỷ chủ tớ thông thường mà là khế ước người quỷ bình đẳng đã bị thất truyền từ mấy trăm năm trước. Sở dĩ khi đó cậu bị áp chế là do cậu quá yếu ớt, Quý Phược Thanh tri kỷ nghĩ đến lòng tự trọng của cậu nên vẫn luôn giấu đi chân tướng.
Có cùng ý nghĩ với Bạch Kiều Sinh là những thầy trừ tà cấp thấp, còn những thầy trừ tà cấp cao vẫn luôn giữ thái độ tôn kính với Đường Hi, chỉ cần liếc mắt nhìn thoáng qua phương thức ở chung giữa hai người họ thì cũng có thể nhận ra đây không chỉ là quan hệ khế ước thuần túy, vậy nên bao nhiêu trân tài địa bảo nuôi quỷ đều được tặng đến.
Bạch Kiều Sinh trắng tay quay về, sau khi cậu ta đi không bao lâu thì Quý Phược Thanh như không có chuyện gì trở lại.
Nhân viên dọn phân sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt dù chỉ một bước, vậy mà bây giờ nhân vật thụ chính đến thì lại cố tình biến mất, nhất định là đã núp ở chỗ nào đó nghe lén rồi.
Đường Hi che miệng trộm cười, cũng không có chọc thủng hành động ăn giấm của hắn.
Cậu dùng hình thái của quỷ sinh sống ở thế giới này ba năm, mãi cho đến khi các bảo vật nuôi dưỡng âm hồn cũng không còn cách nào thỏa mãn được cậu nữa, thân thể của cậu so với hồn phách tân sinh còn muốn suy yếu hơn.
Ác quỷ muốn trường tồn với thế gian thì phải dựa vào oán khí, Đường Hi không có oán khí, cũng chẳng có chấp niệm, ngày ngày trôi qua còn vui vẻ thoải mái hơn những người khác, dĩ nhiên là sẽ không thể duy trì được bao lâu.
Vào một ngày, Đường Hi đang ngồi trên ghế sa lon hít nhang, nhưng do cơ thể suy yếu nên suýt chút nữa là đã làm rơi cả nhang xuống đất.
Quý Phược Thanh đỡ được cây nhang, cúi đầu hỏi: “Em có muốn trở thành người không?”
Giọng điệu vô cùng thản nhiên, tựa như đang hỏi hôm nay em ăn cơm chưa vậy.
Đường Hi ngẩn người, vô thức gật đầu.
Cậu ăn nhang lâu như vậy, cho dù có nhiều hương vị nhưng cảm giác lại rất giả, cậu vô cùng muốn giống như người thường, muốn ăn một miệng đầy thức ăn.
Quý Phược Thanh gật đầu, tựa như đây là một chuyện vô cùng nhỏ nhặt.
Ngày hôm sau Đường Hi tỉnh lại, cậu cảm nhận được cơ thể có chút khác biệt.
Cậu vươn tay ra nhéo mặt mình một cái, là cảm giác ấm áp.
【1551, tôi sống rồi?!】 Đường Hi kinh ngạc thốt lên.
Cậu yêu thích không buông sờ nắn gương mặt mềm mại của mình.
Cảm giác quen thuộc lâu ngày không gặp này khiến cậu vui đến mức chóp đuôi xoay một vòng.
1551:【Cậu có biết cậu ngủ bao lâu rồi không?】
Đường Hi:【Một ngày?】
1551 a một tiếng:【Là một tuần!】
Đường Hi ngơ ngác sờ sờ bụng nhỏ:【Hèn gì tôi lại đói bụng như vậy.】
Không đúng, mình chẳng phải là quỷ sao, vậy sao có thể đói bụng được chứ.
Giọng nói 1551 có chút phức tạp:【Là vai ác đã biến cậu thành người.】
Đuôi nhỏ vốn vui vẻ của Đường Hi lập tức biến thành kinh hoảng, ra sức vung vẩy, cậu bất chấp thân thể đang yếu nhược, gắng gượng đứng dậy: “Quý Phược Thanh đâu rồi?”
Thanh âm vô cùng lo lắng căng thẳng.
Cậu có chút hoảng loạn, có thể biến quỷ thành người, chỉ cần nghĩ cũng biết nhất định là nhân viên dọn phân đã phải đánh đổi rất lớn.
Quý Phược Thanh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy thiếu niên mềm nhũn suýt nữa ngã sấp xuống đất, hắn trầm giọng quát: “Sao không biết mang giày vào, mới tỉnh lại mà muốn chạy đi đâu chơi?”
Đường Hi ngơ ngác nhìn nhân viên dọn phân vẫn bình an như cũ, cậu đột nhiên nhào đến ôm chầm lấy hắn.
“May quá, anh không sao hết.”
Quý Phược Thanh dịu dàng rũ mắt nhìn cậu.
Tuy rằng Quý Phược Thanh không bị thương tổn gì nhưng hắn làm vậy là vẫn đi ngược với quy tắc không thể cải tử hồi sinh của thế giới này.
Quý Phược Thanh cơ hồ đã đưa hết tuổi thọ của mình cho cậu.
Hắn chỉ còn lại trăm năm.
Trăm năm này, bọn họ như bao đôi chồng chồng khác đi khắp nơi trên thế giới, vì không để cho người khác chú ý đến nhan sắc trẻ mãi không già của bọn họ nên cứ qua mấy năm thì lại chuyển sang nơi khác sinh sống, sau khi đi hết tất cả những nơi lãng mạn, bọn họ lại trở về với ngôi nhà cổ trên núi.
Căn nhà cũ có linh khí bao bọc, lâu như vậy rồi mà vẫn còn sạch sẽ như trước, cũng không có cô hồn dã quỷ vất vưởng quanh đây.
Bọn họ môi kề môi, trao nhau nụ hôn trong ngôi nhà cổ, ánh tà dương dịu dàng phủ lên đôi mắt họ.
Lúc Đường Hi sắp bị kéo ra khỏi thế giới này, cậu cảm giác được tai mèo của mình bị xoa nắn.
“Mèo nhỏ, thế giới sau gặp lại.”
Tác giả có lời muốn nói:
Thế giới này kết thúc nha!