Khi bọn họ đến trường học thì ánh tà dương đã dần buông xuống.
Bên trong lớp học tràn ngập quỷ khí, Điền Nhu Nhu vẫn còn bị giam trong cấm chế của Quý Phược Thanh.
Lúc này cô ta đang ở trong lớp 12-6 hung tợn đối diện với bọn họ.
Nhưng Điền Nhu Nhu cũng không dám nhìn Quý Phược Thanh, cô ta chỉ có thể trừng mắt với Quý Tử Ngang và Bạch Kiều Sinh.
Người bình thường thì không thể nào nhìn thấy ma quỷ, nhưng một khi tính mạng bị đe dọa thì sẽ xuất hiện mắt âm dương.
Đây là lần đầu tiên Bạch Kiều Sinh tận mắt nhìn thấy quỷ, cậu ta vô cùng kích động, không có một chút sợ hãi nào.
Trái lại vẻ mặt của Quý Tử Ngang có chút phức tạp, y ở cùng ác quỷ Đường Hi có dáng vẻ xinh đẹp này quá lâu nên y quên mất hình dạng bình thường của ác quỷ là ra sao.
Lúc nhìn thấy gương mặt khủng bố của ma nữ, trong lòng y chợt xuất hiện một cảm giác thân thuộc khó nói nên lời.
Vì vậy lúc Điền Nhu Nhu gào thét đến nỗi mũi miệng chảy máu cả nửa ngày cũng không thấy ai phản ứng lại cô ta.
Chỉ có duy nhất mèo nhỏ là phản ứng lại cô, cùng là đồng loại mà lại bị cô dọa sợ đến xù lông.
Mèo nhỏ xù lông lên càng thêm tròn, hệt như một bông hoa bồ công anh vàng rực vậy.
Quý Phược Thanh vươn tay vuốt thuận lông cho mèo con, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn thoáng qua Điền Nhu Nhu.
Điền Nhu Nhu lập tức thành thật, máu tươi trên mặt biến mất, gương mặt cũng không còn kinh dị nữa, trở về hình dáng ban đầu, chỉ có điều tay chân vẫn còn vặn vẹo.
Đường Hi được vuốt xuôi lông, cậu lấy can đảm ngẩng đầu lên nhìn Điền Nhu Nhu, cậu không nói nguyên nhân cái chết cho cô nghe mà chỉ nói với cô những chuyện liên quan đến người nhà của cô hiện giờ.
Trước khi đến đây bọn họ đã ghé qua nhà của Điền Nhu Nhu.
Cha mẹ của Điền Nhu Nhu cùng nhau mở một cái siêu thị, sau khi con gái “mất tích” thì bọn họ đóng cửa siêu thị, cùng nhau tìm một công việc tự do hơn, vợ chồng họ chưa ngày nào là từ bỏ việc tìm kiếm tin tức của Điền Nhu Nhu.
Phát sóng trực tiếp của Bạch Kiều Sinh vẫn luôn mở cho đến khi Vương Học Bình chính miệng thừa nhận thì cậu ta mới tắt, cậu ta liền phát lại đoạn phát sóng kia cho hai vợ chồng xem.
Nếu bàn về chân tướng thì hai vợ chồng bọn họ là người xứng đáng được biết hơn ai hết.
Tấm ảnh Quý Phược Thanh ôm mèo đứng đầu trên bảng hotsearch, trong giới giải trí không hề thiếu trai đẹp nhưng mà người đẹp đến mức này thì quả thật đào không ra, đừng nói đến xung quanh hắn có khí chất mà người thường nào thể sánh bằng, hơn nữa khung cảnh của núi Lạc Tiên vô cùng huyền ảo khiến cho vài tấm ảnh như đang ở trên chốn bồng lai tiên cảnh.
Với nhiệt độ này thì những lời nói của Vương Học Bình cũng nhanh chóng lan truyền, mấy cư dân mạng có hỏa nhãn kim tinh nhanh chóng xác định được nhân vật và sự việc của trường học.
Trên mạng bắt đầu xuất hiện những bài đăng khác nhau.
Quý Tử Ngang: “Lát nữa sợ là cảnh sát sẽ đến đây, chúng ta phải siêu độ nhanh lên.”
Bọn họ hướng mắt nhìn về phía mèo nhỏ đang kêu meo meo.
Đường Hi cũng không vội, cậu nói hết tình trạng của cha mẹ Điền Nhu Nhu cho cô nghe.
Điền Nhu Nhu ngẩn người, cô không có quá nhiều ký ức khi còn sống.
Cho dù là đối với bậc sinh thành có công dưỡng dục nhưng cô cũng chẳng thể nhớ nổi, những ký ức ấy cũng chỉ là những đoạn hình ảnh vụn vỡ, không thể nối lại thành trí nhớ hoàn chỉnh.
Nhưng sau khi nghe Đường Hi nói xong, hốc mắt của cô chảy ra hai hàng huyết lệ.
Huyết lệ càng chảy càng nhiều, vẻ mặt của cô càng lúc càng mờ mịt.
Đường Hi: “Meo.” Chúng ta giao dịch đi.
Điền Nhu Nhu nhìn thẳng vào cậu.
“Meo meo meo.” Tôi đã biết kẻ thù của cô là ai, tôi sẽ báo thù giúp cô, cũng sẽ nói hết chân tướng bị che giấu cho tất cả mọi người, nhưng đổi lại thì cô phải tập trung vào vãng sinh.
Cũng gọi là siêu độ.
Ác quỷ muốn tiến vào vòng luân hồi thì chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là được siêu độ.
Điền Nhu Nhu nhanh chóng tỉnh táo, cô lau khô máu trên mặt: “Được, nhưng mấy người có biết hài cốt của tôi ở đâu không?”
Đường Hi híp mắt cười vui vẻ, cậu lắc lư đuôi nhỏ: “Meo!” Tôi biết!
Nếu ác quỷ tự sát chết thì sẽ sợ hãi hài cốt của mình, theo bản năng không muốn đến gần hay chạm vào hài cốt.
Năm đó vì muốn che giấu tội ác của mình nên Vương Học Bình chỉ có thể tìm cách giấu thi thể Điền Nhu Nhu trong tòa dạy học bỏ hoang này.
Do ông ta quá sợ hãi nên cũng chỉ suy nghĩ đến việc giấu thi thể đi.
Không ngờ sáu năm sau lại có học sinh đi vào tòa nhà này.
Không làm chuyện ác thì không sợ bị quỷ gõ cửa, ông ta ngày đêm lo sợ chuyện năm đó bị bại lộ, vậy nên ông ta lựa một đêm len lén đi vào đây xem thử nơi mình giấu thi thể có bị phát hiện hay không.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi nhóm học sinh kia xui xẻo gặp chuyện thì ông ta cũng vậy, ông ta nghĩ nếu cầm theo miếng tà ngọc của Lạc đại sư đưa cho thì sẽ an toàn, nhưng không ngờ oán khí của Điền Nhu Nhu đối với kẻ đầu sỏ như ông ta lại lớn đến vậy, suýt chút nữa đã gϊếŧ chết ông ta.
Mà nơi Vương Học Bình giấu thi thể của cô ta thì cũng không cần nói nhiều, đó chính là nhà vệ sinh nam đã bảo vệ cho hai học sinh kia an toàn, cũng đã ngăn cản bước chân của Điền Nhu Nhu.
Bọn họ dẫn Điền Nhu Nhu đến cái nhà vệ sinh nam kia, thái độ cô ta vô cùng miễn cưỡng muốn chống cự.
Từng cơn gió lạnh lẽo thi nhau lướt ngang qua nơi này.
Đường Hi đi hết một vòng nhưng cũng không tìm được thi thể bị giấu ở đâu.
Quý Phược Thanh khẽ nhúc nhích ngón tay, người giấy nhỏ bất động đang bị đuôi của Đường Hi cuốn lấy bỗng nhiên tỉnh lại.
Người giấy nhẹ nhàng bay một vòng, cuối cùng cũng dừng lại ở một chỗ, nó bay lên trần nhà làm ra động tác gõ gõ.
Quý Tử Ngang nhíu mày: “Vậy mà lại giấu ở chỗ đó, đúng là lão cáo già xảo quyệt.”
Bọn họ dỡ gạch trên trần nhà ra, quả nhiên phát hiện trên đó giấu một đống xương trắng.
Nếu như không phải có linh uy của Quý Phược Thanh trấn giữ thì ngay từ giây phút đầu tiên đám xương trắng kia xuất hiện, Điền Nhu Nhu đã bỏ chạy từ lâu.
Nghi lễ siêu độ do Quý Tử Ngang thực hiện, y rải bột phấn xung quanh hài cốt của Điền Nhu Nhu, cô ta lập tức bay lơ lửng ở phía trên hài cốt của mình.
Sau đó y viết tất cả ngọn nguồn sự việc lên một lá bùa, chủ yếu là nói về nguyên nhân cái chết của Điền Nhu Nhu.
Lúc nét bút cuối cùng vừa dứt, lá bùa kia tự động bốc cháy hừng hực.
Đường Hi và Bạch Kiều Sinh chưa trải sự đời, chăm chú dán mắt nhìn theo Quý Tử Ngang.
Quý Tử Ngang bắt đầu niệm chú, do đây là lần đầu tiên y siêu độ mà không phải diệt trừ nên có chút gập ghềnh trắc trở.
Gương mặt Điền Nhu Nhu hiện lên vẻ thống khổ, theo bản năng mà lưu luyến nhân gian, chẳng muốn rời đi.
Đường Hi lo lắng nhìn cô ta, bỗng nhiên 1551 lên tiếng:【Cảnh sát đã bắt Vương Học Bình rồi.】
Điền Nhu Nhu tựa như cảm nhận được điều này, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về một hướng, dường như chỉ cách một bức tường dày mà đã nhìn thấy được tương lai bi thảm của Vương Học Bình.
Cô ta vô thức mỉm cười, trong lòng như đã trút được gánh nặng đã đeo bám bấy lâu nay.
Quá trình siêu độ của Quý Tử Ngang cũng dần suôn sẻ hơn rất nhiều.
Trước khi cô tan biến, Đường Hi nghe được lời “Cảm ơn” nhẹ nhàng lướt ngang bên tai.
…
Sau đó thì Đường Hi cũng không biết làm sao mà cậu quay về được nữa.
Cậu chỉ biết sau khi Điền Nhu Nhu được siêu độ thì mình đã hôn mê bất tỉnh.
Trong đầu chợt xuất hiện từng đoạn ký ức không thuộc về mình.
Hình ảnh một thiếu niên cô đơn sống trong một căn nhà lớn, tự làm bạn với chính mình, cũng tự vui đùa với bản thân.
Đường Hi nhanh chóng nhận ra đây chính là ký ức của nguyên chủ.
Sau khi Điền Nhu Nhu được siêu độ thành công thì cậu cũng bị ảnh hưởng phần nào, dần dần nhớ lại những ký ức năm xưa.
Điền Nhu Nhu thì chết một cách bi thảm, nguyên chủ cũng vậy, cậu ta cũng có rất nhiều oan khuất.
Đường Hi còn chưa kịp xem thêm thì đã bị kéo ra khỏi dòng chảy ký ức.
Đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt lạnh như băng của Quý Phược Thanh.
Thấy cậu tỉnh lại, gương mặt hắn dịu đi đôi chút, con ngươi cũng dần có độ ấm.
“Em không sao hết.” Đường Hi vô thức vươn tay vỗ vỗ dỗ dành nhân viên dọn phân.
Sau đó cậu mới nhận ra mình đã trở về hình dạng ác quỷ, lại còn được Quý Phược Thanh cẩn thận ôm vào lòng.
Gương mặt nhân viên dọn phân vô cùng nghiêm túc, hệt như đang tiến hành một cuộc học thuật nghiên cứu gì vậy.
Hắn cẩn thận từng li từng tí kiểm tra cơ thể cậu, rất sợ cậu cảm thấy khó chịu.
Đường Hi lập tức đỏ mặt, xấu hổ đến mức cả cơ thể đều ửng hồng.
Cậu nhanh chóng đưa tay che mắt Quý Phược Thanh: “Không cho anh nhìn!”
Ánh mắt Quý Phược Thanh dần nhuốm màu lạnh lẽo: “Không cho tôi nhìn vậy thì em muốn cho ai nhìn, người tên Nhϊếp Nhung kia sao?”
Đường Hi ở trong lòng hét lên cứu mạng, cậu không ngờ mình chỉ vô tình nói sai một câu mà lại bị nhân viên dọn phân ghim tới bây giờ.
“Em là thức quỷ của tôi, từ trong ra ngoài đều là của tôi, không được có ý kiến.”
Cho dù đang nói lời lưu mạnh nhưng biểu tình trên mặt của Quý Phược Thanh vẫn vô cùng nghiêm túc, quanh thân như tản ra tiên khí.
Đường Hi lẩm bẩm: “Từ trong ra ngoài cái gì chứ…”
Cậu mới nói được một nửa thì đã cảm nhận được lòng bàn tay mình bị đầu lưỡi ẩm ướt của hắn liếʍ một cái.
Dòng điện từ lòng bàn tay nhanh chóng truyền đến đại não, cậu giật mình muốn rút tay ra nhưng ngay lập tức cổ tay đã bị Quý Phược Thanh kéo lại đưa đến bên môi hắn.
Sau đó bàn tay cậu được hắn dịu dàng hôn xuống, lại mang cảm giác ấm nóng của đầu lưỡi.
Chỉ đơn giản là liếʍ bàn tay nhưng hành động của Quý Phược Thanh như mang theo sắc dục khó tả, vô cùng mâu thuẫn với khí chất cấm dục của hắn.
Hệt như thứ được liếʍ không phải là bàn tay mà là thứ khác vậy.
Đường Hi đỏ mặt cúi đầu, thanh âm nghẹn ngào năn nỉ hắn buông tha cho cậu.
Quý Phược Thanh không những không buông tha cho tiểu thức quỷ mà còn ôm cậu vào trong lòng mà hôn một trận.
Hôn đến nỗi cậu không thở được, nghẹn ngào rơi lệ.
Sau một hồi vờn qua vờn lại, rốt cuộc Đường Hi cũng tức giận không thèm để ý đến Quý Phược Thanh, hắn đành phải lấy ra mười mấy cây nhang cực phẩm để dỗ dành tiểu thức quỷ.
Đường Hi: Không phải là tôi không có cốt khí, là do mấy cây nhang này thơm quá thôi.
Tiểu thức quỷ được ôm vào trong lòng, bên cạnh còn có mấy người giấy nhỏ cho cậu tùy ý sai khiến, muốn cây nhang nào thì chỉ cần chỉ tay thì sẽ có người giấy nhỏ thở hổn hà hổn hển vác cây nhang đó đến tận tay cho cậu.
Quý Phược Thanh vô cùng dung túng cho cậu, ánh mắt tràn đầy sủng ái nhìn cậu hít nhang.
Nếu là để cho người khác thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ há hốc mồm kinh ngạc.
Cái này nào giống đang thuần dưỡng thức quỷ, giống như nuôi tiểu tổ tông thì đúng hơn.
Bỗng có người xuất hiện ở bên ngoài kết giới.
Là gia chủ Quý gia và các thầy trừ tà lão làng.
Bọn họ đến thở cũng không dám thở mạnh, cẩn thận đứng ngoài cửa.
Đặc biệt là đám người đã gửi gắm Trần Thanh cho Quý thiên sư, bọn họ sợ đến mức muốn hôn mê tại chỗ.
Trần Thanh không được Quý thiên sư coi trọng cũng không phải là chuyện lớn gì, nhưng vấn đề là bọn họ làm như vậy thì chẳng khác nào đang dằn mặt với thức quỷ bên người Quý thiên sư cả.
Vốn tưởng rằng đây chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà Quý thiên sư chơi đùa lúc nhàm chán, ai ngờ đêm qua Quý thiên sư đích thân ôm người trở về.
Ai lại đi đối xử tốt như vậy với một thức quỷ, rõ ràng là địa vị của tiểu thức quỷ trong lòng Quý thiên sư cao hơn bọn họ nghĩ nhiều.
Thậm chí lúc đó sắc mặt của Quý thiên sư vô cùng khó coi, đây là lần đầu tiên hắn phát hỏa như vậy, tuy không phải nhắm vào bọn họ nhưng mà linh áp của hắn cũng đủ để khiến thầy trừ tà bọn họ run lẩy bẩy.
Bọn họ cảm nhận được linh áp đã tản ra hết, điều này chứng tỏ tâm tình của Quý thiên sư đã tốt hơn rồi.
Bọn họ cũng đoán thức quỷ kia đã tỉnh lại, thương lượng một hồi mới dám đi đến đây hỏi thăm tình hình.
Gia chủ Quý gia bị đẩy ra, cẩn trọng đứng đầu đám người mở kết giới.
Kết giới chậm rãi mở ra.
Tất cả mọi người còn chưa kịp bước vào thì đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo của thiếu niên: “Quý Phược Thanh anh cút ra!”
Tác giả có lời muốn nói:
Quý Phược Thanh: Em hít nhang, còn tôi hít mèo.