Đường Hi cảm thấy mình cần làm cho hình ảnh của Thẩm Thần Tư ở trong mắt Diệp Kỳ An tốt lên một chút: “Sao cậu lại muốn trốn tiết? Cậu đừng trốn tiết mà, nếu cậu không hiểu bài thì có thể nhờ Diệp Kỳ An giảng lại cho cậu, cậu ấy lợi hại lắm.” Cậu còn cố ý nhấn mạnh câu cuối.
Mèo nhỏ ám chỉ.jpg
Nhưng Thẩm Thần Tư lại dồn sự chú ý vào vế trước, lỗ tai ửng đỏ: “Sao cậu lại làm nũng như vậy chứ?”
Lại? Làm nũng?
Đường Hi: ??? Tôi cảm thấy suy nghĩ của cậu có gì đó sai sai nha.
“Tới tiết thể dục tôi sẽ đón cậu.”
Thẩm Thần Tư để lại những lời này xong liền quay đầu chạy đi.
Diệp Kỳ An nhíu mày nhìn cậu: “Cậu không thể đi với cậu ta.”
Đường Hi ngoan ngoãn gật gật đầu.
Trốn học là hành vi không tốt, điều này cậu vẫn biết.
Nhưng vẻ mặt của Diệp Kỳ An không hề dịu đi, ở trong mắt cậu ta, Đường Hi chính là một đứa trẻ ngây thơ, chỉ cần Thẩm Thần Tư dùng một chút vũ lực là có thể dễ dàng mang cậu đi mất.
Cậu ta quyết định đến tiết thể dục, một giây cũng không rời mắt khỏi Đường Hi.
Đáng tiếc là trời không chiều lòng người, đến giờ thể dục, Diệp Kỳ An bị giáo viên gọi đi, còn Đường Hi thì bận thi nên không thể đi cùng.
Cậu ta thậm chí còn chưa kịp dặn Đường Hi đừng trốn tiết.
Thầy giáo thể dục đến muộn, lúc cả lớp đã xếp hàng xong thì ông mới đến, điểm danh xong thì chỉ vào sân thể dục: “Trước tiên chạy hai vòng.”
“A? Lại chạy sao?”
Mặc dù lần nào đến tiết thể dục cũng phải chạy, nhưng vẫn có một số học sinh không nhịn được mà than thở. Trong mắt thầy thể dục thì bọn họ chính là đám gà con yếu ớt, nên bọn họ chỉ có thể tiếp tục chạy.
Đây là lần đầu tiên Đường Hi chạy trên sân thể dục, thoạt nhìn thì bộ dáng của cậu có chút mềm yếu, nhưng thần kinh vận động lại rất tốt.
Cho dù không phải đang ở hình mèo nhưng cậu lại có thể nhanh nhẹn dẫn đầu cả đội, nam sinh chạy ở hàng đầu vừa xinh đẹp vừa tràn đầy sức sống, ở trong mắt mọi người thì đây chính là khung cảnh tuyệt vời nhất.
Cán sự thể dục ở trong lòng thở dài một hơi, cất bước chạy đến chỗ Đường Hi, nở nụ cười ngây ngốc: “Sau này cậu có muốn chơi bóng rổ không?”
Tuy Đường Hi rất thích những vật có hình cầu và hình tròn, nhưng cậu lại không thích các môn thể thao có nhiều người chơi như bóng rổ hay bóng đá.
Bởi vì cậu sẽ không kìm được mà ôm chặt quả bóng vào trong lòng, không nỡ buông tay.
Không muốn mất mặt, Đường Hi thành thành thật thật trả lời: “Tôi không biết chơi bóng.”
“Tôi có thể dạy cho cậu!” Trần Duệ Lực nhiệt tình nói.
“Không cần đâu, cảm ơn.” Nhưng Đường Hi vẫn kiên quyết từ chối.
Đôi mắt Trần Duệ Lực lộ rõ sự thất vọng, như thể chiếc đuôi vô hình đang rũ xuống vậy.
Thấy thế, Đường Hi có chút ngượng ngùng: “Thật xin lỗi.”
“Không, không sao, cậu không cần xin lỗi.” Hắn muốn mời Đường Hi đến xem hắn thi đấu bóng rổ, lời đến bên miệng nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra.
Sau khi mọi người chạy xong, sắp xếp lại đội ngũ, thầy giáo thể dục cầm còi: “Được rồi, các em tự do hoạt động đi, không được chạy về phòng học, chỉ hoạt động ở sân thể dục thôi.”
“Vâng ——”
Các bạn học lập tức giải tán.
Đường Hi đứng nhìn một nhóm nữ sinh tay trong tay lao vào căn tin, các cô đến rủ cậu đi cùng, nhưng cậu từ chối bởi vì trong túi cậu chẳng có một đồng nào hết.
Cậu có chút đố kị:【1551, thế giới tiếp theo tôi cũng muốn có tiền, tôi muốn tự đi mua đồ ăn vặt!】
1551 vừa mới thắng trò chơi nên tâm tình cực tốt:【Được nha.】
【Thật sao?】Mèo nhỏ hưng phấn.
1551 nhìn thoáng qua thế giới tiếp theo đã chuẩn bị xong cho cậu, có chút chột dạ nói:【Thật mà.】
Đường Hi đang vui vẻ nên không chú ý đến sự chột dạ ấy, trong đầu bắt đầu tính toán xem thế giới tiếp theo, sau khi có thân phận nhân loại, cậu sẽ tiêu tiền như thế nào.
Còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị cắt ngang.
Thẩm Thần Tư vậy mà đúng hẹn đến tìm cậu, y trêu đùa: “Sao vừa đến sân thể dục thì đã thấy có người cười ngốc ở đây vậy nhỉ?”
Đường Hi bất mãn nhìn y, khuôn mặt trắng nõn có chút ửng hồng do mới chạy quanh sân: “Tôi không có cười ngốc, với lại tôi sẽ không trốn học cùng cậu đâu.”
“Thật hả? Cậu chắc chắn không muốn nghe tôi muốn đưa cậu đi đâu sao?” Thẩm Thần Tư khẽ cười, vươn tay chọt vào gò má mềm mại của Đường Hi.
“Thật!” Đường Hi dứt khoát tránh né tay y.
Thẩm Thần Tư không chọc cậu nữa, cũng không tức giận, cứ như vậy chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ thanh tú của cậu, thuận tiện đưa cho cậu một món đồ.
“Đây là cái gì?” Tuy rằng Đường Hi đã hạ quyết tâm sẽ không để ý đến y, nhưng tính hiếu kỳ trời sinh của mèo nhỏ khiến cậu nhận lấy món đồ ấy.
Là một tờ rơi, tờ rơi của một cửa hàng bán đồ tráng miệng.
Macaron và cái bánh trên tờ giấy trông thật tinh xảo và nhỏ nhắn.
Thẩm Thần Tư cuộn tay để bên miệng: “Cửa hàng này là của bạn tôi, sẽ được giảm giá vào ngày đầu khai trương nếu đi hai người.”
Ngụ ý chính là muốn mời cậu cùng đi.
Đường Hi nhìn hình ảnh món bánh tráng miệng trên tờ rơi không chớp mắt, nghe thấy y nói vậy, vẫn theo bản năng hỏi: “Vậy nên cậu muốn đi cùng Diệp Kỳ An sao?”
“Cậu sao vậy?” Thẩm Thần Tư nhíu mày, “Không phải tôi đã nói muốn đưa cậu đi trốn học rồi sao?”
Ngữ khí của y không tốt lắm, Đường Hi gian nan cố gắng dời tầm mắt khỏi tờ rơi, cậu cảm thấy mình đã chọc giận giáo bá mất rồi.
“Nhưng tôi còn phải chờ Trần Duệ Lực.” Đường Hi trả tờ rơi cho y.
Trần Duệ Lực vừa bị giáo viên gọi đi, trước khi đi đã nói cậu ở đây đợi hắn, vì vậy cậu mới ngoan ngoãn đứng chờ ở đây.
Nhưng cậu không biết bản thân đứng trên cái sân thể dục khổng lồ này, trong mắt người khác lại biến thành hình ảnh một con mèo nhỏ đáng thương bị người bỏ rơi.
Thẩm Thần Tư cũng thường hay chơi bóng rổ cùng Trần Duệ Lực, y dáo dác nhìn quanh, thấy hắn không ở đây nên thuận miệng nói: “Nếu cậu đang chờ cán sự thể dục thì không cần chờ nữa. Lúc nãy tôi mới đi ngang qua cậu ta, cậu ta nói nói mình có việc cần xử lý nên nhờ tôi nói với cậu đừng chờ nữa.”
Thẩm Thần Tư tuy rằng luôn mang bộ dáng cà lơ phất phơ, nhưng khi y dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm người khác, y như rằng người đó sẽ bị gạt.
Đường Hi chính là cái người bị gạt đó.
Cậu còn nghĩ Trần Duệ Lực là cán sự thể dục, hẳn sẽ không gạt cậu.
Lúc nãy Diệp Kỳ An cũng bị gọi đi, hôm nay ai ai cũng bận rộn.
Hmm… Món tráng miệng nào cũng nhìn rất ngon nha.
Thấy Đường Hi đã bắt đầu dao động, Thẩm Thần Tư nỗ lực dụ dỗ: “Nếu bây giờ cậu chịu đi thì chúng ta có thể trở về trước khi tan học, món tráng miệng ở cửa hàng này so với bánh kem dâu cậu ăn lần trước còn ngon hơn rất nhiều.”
Câu cuối cùng đã thành công khuất phục Đường Hi: “Được, chúng ta đi nhanh về nhanh.”
Thẩm Thần Tư giống như con sói xám đã dụ dỗ thành công cậu bé quàng khăn đỏ, đi ở phía trước để dẫn đường cho Đường Hi, khoé miệng vẫn luôn nở nụ cười thỏa mãn.
Nhưng y không dám quay đầu lại, sợ Đường Hi thấy được vẻ mặt vui sướиɠ của mình.
Lúc leo tường, Thẩm Thần Tư ở đầu bên kia chuẩn bị sẵn sàng: “Cậu nhảy xuống đi, tôi sẽ đỡ được cậu.”
Nếu mấy ngày trước có người kêu y bế một nam sinh theo kiểu công chúa, chắc chắn y sẽ đấm người đó không thương tiếc.
Còn bây giờ ngay cả chính y cũng không biết vẻ mặt mình có bao nhiêu phần nóng vội cùng mong chờ.
Đường Hi không có như y mong đợi mà sợ hãi nhắm chặt mắt nhảy xuống, cậu giống như mèo nhỏ uyển chuyển nhẹ nhàng, ngay cả âm thanh lúc đạp lên mặt đất cũng rất nhỏ.
Không đỡ được cậu khiến Thẩm Thần Tư có chút thất vọng, khóe miệng không khỏi nhếch lên.
Y đỗ siêu xe của mình ở ngoài trường học, lúc dẫn Đường Hi đi qua, thậm chí có người đang chụp ảnh xe.
Xe thể thao màu đỏ vô cùng nổi bật.
Ánh mắt Thẩm Thần Tư mong chờ nhìn Đường Hi sẽ cảm thán như những người khác.
Nhưng Đường Hi không hiểu nhiều về các loại xe, cậu chỉ biết chiếc xe này thoạt nhìn còn không thoải mái bằng xe của Hạ Vọng, căn bản trọng tâm của cậu không đặt vào chiếc xe này.
“Cậu có bằng lái không?”
Thẩm Thần Tư đang mở cửa xe thì dừng lại , “Hả? Cậu muốn hỏi cái này?”
Thông tin của Đường Hi mà y điều tra được chỉ là thân phận giả mà hệ thống tạo ra để cậu chuyển đến ngôi trường này.
Cha mẹ đều mất, sống cùng với chú của mình dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt.
Y cho rằng một người như vậy thì nên dỗ dành là tốt nhất, nhưng y không ngờ rằng cậu thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ những món cậu thích ăn.
Đường Hi tưởng y không nghe được, vì thế hỏi lại lần nữa.
“Có, tháng trước mới vừa có.” Thẩm Thần Tư sau khi sửng sốt thì tỏ ra hứng thú hơn, ngay cả thái độ ngả ngớn ban đầu của y cũng có chút thay đổi.
Nghe thấy y có bằng lái, Đường Hi mới yên tâm ngồi lên ghế phụ, đối với chiếc siêu xe này thì cậu một chút cũng không có hứng thú, không nhìn ngó xung quanh mà chỉ lo cúi đầu thắt dây an toàn.
Chiếc xe lao nhanh đến tiệm bánh ngọt, trong tiệm trang hoàng toàn là đồ mới, còn có rất nhiều hoa tươi chúc mừng khai trương.
Chủ tiệm là một phú nhị đại(1) giống Thẩm Thần Tư, mở cửa hàng này chỉ để theo đuổi cô gái mình yêu, nhìn thấy Thẩm Thần Tư dẫn theo một nam sinh đáng yêu, ngay lập tức mở miệng trêu đùa.
(1)Bị Thẩm Thần Tư liếc mắt cảnh cáo mới dựng lên bộ dạng nghiêm túc đem thực đơn lại đây, lúc gọi món vẫn còn cố ý trêu đùa nháy mắt vài cái với y.
Đường Hi không có chú ý tới những điều này, cậu hoàn toàn bị hương vị ngọt ngào của các loại bánh trong tiệm hấp dẫn, cái mũi nhỏ không ngừng kích động.
Hai người bọn họ gọi tất cả các món bánh ngọt trong tiệm, hơn nữa dường như tất cả số bánh đó đều chui vào bụng Đường Hi.
Dáng người cậu trông thì rất mảnh khảnh nhưng sức ăn lại không hề ít chút nào.
Hơn nữa, hầu hết các món bánh trong cửa hàng đều được thiết kế tinh xảo và nhỏ nhắn, khiến cậu ăn đến thỏa mãn.
…
Lúc quay về trường học thì đã có chút chuyện xảy ra.
Thẩm Thần Tư ước lượng thời gian, cố ý đậu xe cách trường học xa một chút, dự định sẽ cùng Đường Hi đi bộ trở về.
Hai người vừa đi được nửa đường thì đã bị cản lại.
Cả chục tên côn đồ với mái tóc sặc sỡ vây quanh, không chịu buông tha.
Đường Hi choáng váng, điên cuồng chọc hệ thống:【Đây không phải là tình huống trong cốt truyện nhân vật công chính bị bao vây, sau đó được Diệp Kỳ An vô tình cứu sao???】
1551 cũng trợn tròn mắt, đáng lẽ chuyện này vốn là hai ngày sau mới xảy ra.
Nhưng tựa hồ cánh bướm nhỏ của Đường Hi đã đập cánh trước thời gian một bước.
Lúc này Đường Hi vẫn là một người có trách nhiệm:【Bây giờ Diệp Kỳ An đang làm gì, có thể kêu cậu ấy đến đây không?】
1551:【Giờ cậu ấy đang nói chuyện với giáo viên ở văn phòng, sao có thể vô duyên vô cớ đến đây được!】
Vào lúc cậu và hệ thống còn chưa biết phải làm sao thì Thẩm Thần Tư đã đẩy cậu ra sau lưng, bày ra tư thế phòng vệ.
“Tụi bây đến tìm tao tính sổ thì cũng không cần liên lụy đến người khác, để bạn học của tao đi trước đi.”
Đường Hi ngẩng đầu nhìn Thẩm Thần Tư, nước mắt lưng tròng.
Vậy mà lúc trước tôi lại nghĩ cậu là người xấu, nhưng quả thật cậu là một người vô cùng tốt và chính trực nha!
Đáng tiếc tên lưu manh lại cố ý muốn làm khó bọn họ, Đường Hi ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp của mình, tên cầm đầu hít sâu một hơi, càng không muốn thả cậu đi.
“Lớn lên lại xinh đẹp như vậy, nhóc con ở lại chơi cùng tụi anh đi.” Ánh mắt hạ lưu của tên đó đảo quanh vùng eo và bụng mảnh mai của Đường Hi.
Thẩm Thần Tư không phải là đứa trẻ, làm sao không hiểu những lời tên đó nói, y nổi giận đùng đùng, xắn tay áo lên: “Tới đây! Hôm nay tao không đánh gãy chân chó của mày thì tao không phải họ Thẩm.”
Đường Hi run bần bật tránh ở sau lưng Thẩm Thần Tư:【Tôi nhớ gia thế của cậu ta lợi hại lắm mà, sao lại còn có người dám đến gây sự với cậu ấy chứ?】
Đứa con vận mệnh có thể nói đánh là đánh sao?
【Bất luận như thế nào, hiện tại cũng không có tên nào có thế lực to lớn, chỉ là bọn lưu manh cấp thấp từng có xích mích với y thôi, bọn chúng không biết y có lai lịch gì đâu.】1551 giải thích.
Với tính cách kiêu ngạo của Thẩm Thần Tư, y cũng sẽ không lấy gia thế của mình ra để đe doạ người khác.
Không biết là ai ra tay trước, chưa đến nửa phút hiện trường đã trở nên hỗn loạn.
Đường Hi trong tay không có gì, chỉ có thể dùng sức đẩy những tên côn đồ đó ra.
Thoạt nhìn Đường Hi rất mềm yếu dễ bắt nạt, nhưng gặp loại chuyện này dù có sợ hãi, cậu cũng không bỏ chạy.
Thẩm Thần Tư một bên đánh người một bên tức muốn hộc máu: “Cậu đi trước đi!”
Nói xong câu này liền bị ăn một đấm vào mặt, vốn dĩ đám lưu manh chỉ muốn cho y biết điều một chút, nhưng do tên cầm đầu lúc nãy vừa mới đùa giỡn lưu manh với Đường Hi nên Thẩm Thần Tư rất tức giận, y túm lấy tên đó đấm đá liên tục.
Một tên lưu manh thấy Hoàng Mao bị đánh đến chảy máu mũi, gấp đến độ dùng chai rượu đập vào đầu của Thẩm Thần Tư.
Thẩm Thần Tư dừng tay, nắm đấm ngưng giữa không trung, máu tươi còn lưu lại trên trán.
“Dừng xe.”
Người đàn ông ngồi trong xe Maybach châm điếu thuốc, trong làn khói, hắn đưa mắt nhìn bọn họ qua cửa kính xe.
Vốn dĩ hắn định để tài xế xuống ngăn cản một chút, nhưng lúc nhìn thấy thiếu niên đang sợ hãi đứng trong đám đông, hắn thay đổi quyết định.
Hạ Vọng dập tắt điếu thuốc, ánh mắt vốn đang phẳng lặng như mặt hồ giờ đây đã xuất hiện gợn sóng.
Đôi mắt này… Thật giống mèo con luôn không nghe lời ở nhà.