Anh Từng Là Thanh Xuân Của Tôi

Chương 9: Cảm giác thích là đây sao

Chiếc xe kia thấy mục tiêu của mình bị đổi thành người khác, hắn liền chếc hướng tay lái sang đường lớn. Nhưng không kịp nữa, chiếc xe sượt qua cánh tay nó, làm nó bị văng ra chỗ chỗ đứng rồi chút. Mộng Khiết bỗng nhiên thấy cơ thể nhẹ bẫng, cánh tay nó tự dưng rất nặng, như đeo một quả tạ vậy làm nó không thể cử động được nữa. Sự việc xảy ra quá nhanh làm mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đến lúc hoàn hồn lại đã thấy Mộng Khiết ngã sóng soài dưới mặt đất. Giai Nhu và Minh Nguyệt mau chóng ra đỡ nó đứng dậy, Nghiêm Duy cũng hoảng hốt xong rất nhanh sau đó đã quay lại trạng thái lạnh lùng ban đầu, lấy điện thoại ra gọi xe cứu thương. Đồng thời Kiệt Vũ cũng gọi cho phía bên cảnh sát, kêu quản lí nha hàng đi lấy thẻ nhớ camera. Nó cảm thấy hơi chóng mặt, đầu nó cứ hiện mấy con chim quay mòng mòng vậy, không nhớ gì nữa rồi ngất lịm trong tay Giai Nhu. Thấy nó ngất đi mọi người đều hoảng hốt, xe cứu thương thì chưa đến, Nghiêm Duy cau mày đi đến chỗ nó, bế nó lên rồi đi thật nhanh vào xe anh bảo tài xế lái nhanh đến bệnh viện. Trong cơn mê man nó cảm nhận được một vòng tay ấm áp đag ôm nó, mó muốn căng mắt ra để xem là ai nhưng nhận lại chính là người nó thầm thương trộm nhớ. Trên giương mặt anh lấm tấm mồ hôi, anh nhìn nó bằng ánh mắt lo sợ, bất giác nó liền cảm thấy an toàn rồi ngất lịm trong vòng tay anh. Ba người con lại cũng nhanh chóng lên xe Kiệt Vũ đi phía sau. Vì có sự sắp xếp trước nên xe của anh vừa dừng ở trước bệnh viện, có rất nhiều y bác sĩ đứng chờ trước ở đó. Họ nhanh chóng đưa Mộng Kiết vào kiểm tra tổng quát rồi tiến hành phẫu thuật.

Sauk hi phẫu thuật xong, bác sĩ ra khỏi phòng tháo khẩu trang báo cho Nghiêm Duy:

“Rất may là cô bé đó chỉ bị gãy tay cấp độ nhẹ nên có thể nối lại được, do bị văng ra xa cộng thêm tâm lí hoảng sợ đã làm cho cô bé ngất một thời gian. Nhưng không sao sau tầm 3 tiếng nữa cô bé sẽ tỉnh lại thôi nên mọi người cứ yên tâm” – Bấy giờ mọi người mới dám thở phào nhẹ nhõm

Đột nhiên điện thoại trong balo của Mộng Khiết rung lên, là Lỵ Lỵ gọi cho nó. Tiểu Khiết hẹn nhỏ chiều đi thư viện cùng nhau sao bây giờ sắp tối rồi mà vẫn chưa về kí túc xá, hỏi Tiểu Trân và Cẩm Vy thì họ đều nói là không thấy nó báo gì. Cảm giác không lành nên Lỵ Lỵ liền gọi ngay cho nó nhưng đến 2 3 cuộc gọi nhỡ rồi mà nó không nghe điên thoại. Cả nó và hai đứa kia đều rất lo lắng. Sực nhớ chưa báo cho người nhà nó biết, Giai Nhu liền nghe cuộc gọi của Lỵ Lỵ rồi thông báo tình hình cho nhỏ biết, bảo nhỏ gọi cho bế mẹ của Mộng Khiết nữa. Tầm 30 phút sau đó, mọi người đều có mặt đông đủ ở phòng bệnh của nó, mẹ nó thì mặt hơi ửng hồng, chắc do vừa khóc trên đường đến đây, ba đứa kia cũng thì bình tĩnh hơn một chút, chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe rồi cũng ổn định một chỗ.

Sau ba tiếng thuốc mê cũng hết tác dụng, Mộng Khiết nhăn trán tỉnh dậy. Nó chỉ nhớ là lúc đấy nó thấy chiếc xe kia lao về phía Giai Nhu, nó kéo chị ra rồi bị đâm. Vừa mở mắt ra nó đã cảm thán:

“Mình lên thiên đường rồi sao???” – cô gái ngây ngô này vừa bị xe tông xong nên não không phản ứng kịp.

Mọi người đứng đấy ai cũng phải phì cười vì nó nói, nó bị gãy tay chứ có mất não đâu nhỉ? Nó vẫn chưa kịp hiểu gì, sao lại có người cười ở đây, quay qua thấy mọi người đăng nhìn nó thì nó mới hiểu ra một điều là: “Nó chưa bị đăng xuất khỏi thế giới”. Nó thở phào một hơi, nó mẹ nó đỡ nó ngồi dậy. Ba đứa kia đã rời đi một lúc để mua cháo phòng nó dậy bị đói bụng. Mọi người hỏi nó dồn dập, trên đầu nó xuất hiện môt dấu hỏi chấm to đùng luôn. Nói thật thì ó cũng chẳng biết vì sao lại làm thế đâu, một phần vì bản năng còn một phần thấy người thân mình gặp nạn nên nó cũng tay nhanh hơn não mà giúp. Ai dè đau đến chết, tưởng chường lúc đấy nó đã chết rồi chứ. Rồi mọi người cũng ra ngoài để cho nó nghỉ ngơi, nó phải thuyết phục bố mẹ lắm thì bố mẹ mới về để mai lên trường dạy đó. Trong phòng bây giờ chỉ còn Nghiêm Duy và Giai Nhu, nó thì ngồi ăn cháo rất bình thản nghe Giai Nhu vừa gọt hoa quả vừa kể người muốn hại chị ấy là ai. Hóa ra là công ty đối thủ vừa bị rơi mất bản hợp đồng quan trọng vào tay bố mẹ chị ấy, vì ghen ghét không làm gì được nên quay sang giở trò thủ đoạn hèn bẩn muốn hại chị ấy. Mộng Khiết nghe thấy thế mà tái mét cả mặt, hóa ra là con nhà tài phiệt cũng khổ như vậy ư. Nghiêm Duy ngồi trên ghế sofa chơi game, đôi lúc ngẩng lên nhìn nó đang chăm chú nghe truyện Giai Nhu rồi cười cười. Nhưng rất nhanh sau đó anh lại trở về gương mặt lạnh lùng hàng ngày rồi chơi game tiếp. Vì truyện này xảy ra nên nó phải nghỉ học để dưỡng bệnh, anh ra khỏi phòng bệnh gọi điện cho cô chủ nhiệm nó để bàn giao công viêc trong tháng này cho bạn khác. Vừa cúp máy, cô giáo kiểu:

“Uả gì vậy? Hai đứa này là gì của nhau? Sao lại đi chung với nhau vậy?” – Trong đầu cô Lan xuất hiện hàng tỉ câu hỏi nhưng rất nhanh sau đó cô dẹp sang một bên để soạn giáo án.

Anh trở lại phòng bệnh, Mộng Khiết thấy thế liền nói với mọi người:

“Thôi trời cũng tối rồi, hai anh chị trở về để sáng mai còn sức đi học ạ. Em không sao đâu ạ.” – Nó nhìn anh nói

“Không được. Em đang bị thương ở tay nên rất khó để làm việc. Với lại em là ân nhân cứu mạng của chị, mấy việc này khoogn so được với việc em làm cho chị. Nên tối nay chị sẽ ngủ ở đây để chăm em” – Giai Nhu nghe nó nói xong liền đứng dậy phản bác

Còn anh thì chỉ nói vỏn vẹn một câu: “Anh cũng có một phần trách nhiệm trong việc này nên anh cũng ở đây”. Hai người nói xong nó cũng chỉ ú ớ một hai câu rồi cũng đành để hai người ở đây. Hai người đó cững đầu lắm, một khi đã quyết định chuyện gì thì họ phải làm cho bằng được. Vì đây là phòng bệnh vip nên có 1 chiếc giường cho người chăm sóc, chị Giai Nhu sẽ ngủ ở đó còn Nghiêm Duy ngủ ở sofa. Nó cảm giác sau chuyện này anh nhìn nó bằng ánh mắt kì lạ lắm, nó cũng không biết nữa mà chìm ngay vào giấc ngủ. Anh nhìn nó ngủ sâu rồi đi đến bên cạnh nó, đắp chăn lại rồi cúi người xuống ngắm nhìn gương mặt đáng yêu như thiên thần kia. Anh cảm giác như mình thích cô bé này rồi vậy, cái gì cũng muốn để ý đến nó cho dù chỉ là chuyện cỏn con, rồi anh cũng quay lại sofa để ngủ. Hôm nay nó mơ một rất mơ rất hạnh phúc, nó mơ nó nắm tay anh đi dạo trên bờ biển cát trắng mịn, một giấc mơ hạnh phúc đến nỗi nó muốn biến thành sự thật. Một ngày tưởng chừng vui vẻ nhưng lại trải qua đầy mệt mỏi.

GÓC BÍ MẬT CỦA TÁC GIẢ SS: Mọi người ạ mặc dù mình có cả đống việc cần phải làm nhưng mình nhớ ra đã lâu lắm không viếc tặng mng một chương truyện. Chúc mng đọc vui vẻ:>