“U chu choa nặng quá’’- Nó cực khổ lên tiếng
“Mình đã bảo cậu rồi, mang cho cô vô, giờ có khổ không”- Tiểu Trân đứng ở trên cầu thang nhìn nó lắc đầu ngao ngán
“Mình có mang gì nhiều đâu, vali to này là quần áo phụ kiện giày dép của mình nè, balo là sách vở vào học kì cần dùng và máy tính, còn cái vali nhỏ mày là mấy quyển ngôn tình, album, và mấy túi đồ mĩ phẩm thôi mà. Đâu có nhiều lắm đâu nhỉ nhưng sao nặng quá huhu. Tiểu Trân Trân xinh đẹp như tiên như, xin nàng hãy xuống phụ giúp tiểu nhân một tay’’- Nhìn cái dáng mặt mếu máo, tay thì kéo lê hai cái vali giữa sân trường mà thấy tội ghê á. Nhưng với một con người tốt bụng đai đen như tiểu Trân nhà chúng ta lại cho đó là một con người bán manh, không thương tiếc ném cho nó một liếc mắt khinh bỉ rồi đi thẳng lên tầng, mặc cho nó có khổ sở cầu xin. Huhu, bạn thân cái khỉ mốc, đồ tồi!!
“Mỹ nhân à, để chị phụ giúp em một tay nhé”- Nó đang nhơ ngác nhờ người phụ giúp thì đâu ra một chị gái, à không, phải giọi là tiên nữ mới đúng. Làn da trắng, đôi môi căng mọng nhìn chỉ muốn cắn, đôi mắt chị ấy đặc biệt là điểm nhấn cho khuôn mặt nha, điểm này tuyệt đối phải tin mắt nhìn người của nó, xinh xuất sắc luôn.
Nó bất động một hai giây rồi mới định thần lại điều chị gái xinh đẹp nói vừa nãy. Như vớ được phao cứu hộ, nó liền nhào tới, ôm chặt lấy chị, giở thủ đoạn bán manh mà nó đã học được của mấy tiểu tỷ tỷ trên douyin ra
“Huhu mỹ nữ ơi, à không, phải là tiểu tiên nữ ơi, chị có thể giúp em bê đồ lên kí túc xá được không ạ”
Giai Nhu phải phì cười với nó, cô gái này quả thật lật mặt nhanh như bánh tráng, mới vừa nãy còn ngơ ngác mà giờ đã bám lấy người ta không dứt rồi. Không cho nó đi đóng phim quả là phí một nhân tài.
“Rồi rồi cô nương của tôi ơi, đồ của em đâu đưa đây chị xách hộ nào”
“Đây ạ”- Nó liền tay nhanh hơn nào đưa đồ cho Giai Nhu.
Cả hai chị em vừa đi vừa nói chuyện phiếm với nhau. Qua cuộc nói chuyện ngắn ngủi thì nó cũng biết chị tên là Niệm Giai Nhu-con gái cưng của tập đoàn bất động sản à nha. Nhìn lại mình, hầy, quá kém cỏi. Kém từ ngoại hình, tính cách, gia thế, học tập. Nói chuyện được một lúc thì cũng lên được kí túc xá
“Em có thể cho chị xin facebook được không Khiết Khiết”- Giai Nhu từ trong túi áo rút ra chiếc điện thoại, từ tốn đưa ra trước mặt nó
“Dạ được ạ”- Nó cũng nhanh nhảu kết bạn facebook của Giai Nhu và từ đó trong của nó đã có chị xinh gái rồi. vì Giai Nhu là người của công chúng, được rất nhiều người chú ý đến đời sống thường ngày của cô con gái nhà tài phiệt nên đã để chế độ theo dõi, rất khó để kết bạn nên Giai Nhu đã mở lời trước xin facebook của nhỏ.
“Thôi chị có chút việc chị đi trước nhá. Hẹn lần sau chị rảnh sẽ mời em đi trà sữa nhé tiểu Khiết”- Giai Nhu nháy mắt tinh nghịch với nó, rồi quay người đi luôn
“Vâng ạ! Em cảm ơn chị rất nhiều! Chúc chị buổi sang tốt lành”-Nói xong nó cũng quay người bước vào kí túc xá
Giường của nó cạnh giường của tiểu Trân, đối diện nó là hai bạn nữ cũng vừa mới đến. Vừa vào phòng, nó đã choáng ngợp bởi nó không ngờ phòng nó lại có view đẹp như thế này. Đối với con người mê chụp ảnh như nó thì tí phải kéo nhỏ Trân đi check in vài kiểu mới vừa lòng.
Góc bí mật của tác giả: cho tác giả ít động lực đi ss
Bất lực với điểm văn-ing. 12h khuya chạy deadline viết chương mới cho các độc giả này. Mình đi ngủ đây. Khò