Anh Từng Là Thanh Xuân Của Tôi

Chương 2: Những ngày tháng lười biếng

Vào phòng thi tâm trạng nó hồi hộp, vừa run run vừa lo sợ. Sợ mình không làm được bài rồi lại sợ mình quên các chi tiết yếu tố quan trong nói chung là vv... Và cái gì đến cũng sẽ đến nó hoàn thành tốt 4 bài thi trong hai ngày với tâm trạng đầy nhẹ nhõm chứ không lo âu như trước nữa. Nó không có thói quen là trao đổi đáp án nên liền đi về nhà ngủ bù cho những hôm ôn thi thức khuya đến tận 1,2 giờ sáng. Vừa về đến nhà mẹ Từ đã chờ sẵn ở cổng chỉ để hỏi là làm bài có tốt không. Mẹ không quan tâm về môn anh của nó lắm còn đâu môn mà mẹ nó lo nhất chính là môn toán. Với cái bản tính hậu đậu và có hơi ngu ngơ của nó thì lúc nào cũng phải để mẹ Từ lo từ bữa ăn đến giấc ngủ.

“ Làm toán có tốt không con”- Nó chưa bước chân vào nhà thì mẹ Từ đã hỏi

“ Cũng được mẹ ạ may lần này cũng không bị ngáo ngơ như hồi thi học kì. Hihi”- Nó nói xong còn cười nữa nên mẹ nó cũng yên tâm được phần nào

Nhà thì mẹ làm giáo sư môn anh còn bố là giáo sư môn toán thế mà nó chỉ được thừa hưởng mỗi một môn từ mẹ, học “không tốt” môn của bố mới buồn. Nó lên phòng lấy điện thoại trong cặp sách rồi mở nguồn lên thì bao nhiêu thông báo của cô dì chưa bác đến thầy cô bạn bè từ tin nhắn đến gọi điện hỏi thăm xem nó nào thì có làm được bài không hay là có làm bài tốt không làm nó phải gọi điện rep lại nội người đến trưa vẫn chưa được xuống nhà ăn cơm. Thật là mệt mỏi quá đi à. Vì chỉ mình nó với nhỏ Trân ở trường cấp hai là thi trường top trên thành phố nên mới có nhiều người hỏi như thế chứ có bao giờ nó thấy mệt như mà đâu. Haizzzzzz

Sau khi ăn cơm xong nó chạy ngay lên phòng cầm điện thoại lên face một tí rồi đi sạc pin, phi lên chiếc giường màu xanh dương mà nó yêu thích để nhắm mắt ngủ. Nó ngủ một mạch đến tận 5 giờ chiều. Nó ngủ không biết trời đất là gì luôn :))))))). Nó dậy xong lại chạy nhanh xuống nhà lấy chai nước với mấy gói snack lên phòng ngồi ăn. Ngồi trong phòng điều hoà vừa ăn vừa xem phim trai đẹp thì còn gì bằng. Đang xem phim thì tự nhiên nhỏ Trân gọi làm nó mất hết cả hứng, gạt máy để nghe

“Alo, Khiết Khiết của chúng ta muốn đi chơi không”- Nhỏ hí hửng

“Tiểu Trân à, m có biết vì m mà làm t mất hứng xem phim không, đang đúng cái đoạn có tiểu mỹ thụ mới kinh chứ”- Nó thở dài

“Ui chết cha, cho t xin lỗi baby của t nha”- Nhỏ nhanh chóng xin lỗi cô bạn của mình

“Không có lỗi với lầm gì ở đây hết á”- Nó hậm hực

“Ơ thế thôi t đang định rủ m đi chơi t bao nhưng chắc m đang bận dỗi không đi đâu nhỉ”- Nhỏ mặt tỉnh bơ đáp

Nghe thấy đi chơi mà được bao thì nó mắt sáng lên, khua chân múa tay để nhỏ bạn cho đi. Đồ chùa mặt ai chẳng thích đúng không kể cả nó cũng thế.

“M nên nhớ đây chỉ là tạm tha thôi đó nha”- Nó said

“Rồi rồi biết rồi cô nương ạ. Thế thì 7 giờ đi nhá t chở m”- Nhỏ “Okkkkkk bạn Trân yêu quý”- Nó nói xong chưa để bên kia nói thêm gì liền cúp luôn máy. Đấy ai đời mà có con bạn thân như thế chưa.

Nó gọi điện ngay cho mẹ Từ để thông báo là không ăn cơm. Giờ này mẹ nó đang dạy ở trên trung tâm nên không có nhà với cả nay nó thi xong rồi nên mẹ nó cũng dễ tính một chút. Nó chọn một chiếc quần baggy kết hợp với áo tay lửng và thêm chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh để đựng điện thoại với tiền. Nói là ăn chùa thôi chứ ai lại sài hết tiền của bạn nên nó đã quyết định mang khoảng tầm 1 triệu đi chi tiêu cho thoải mái. Vừa mặc quần áo xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa nó liền đoán ngay là nhỏ Trân nên hí hửng ra mở cửa. Oa hôm nay nhỏ cũng mặc đồ giống nó. Thật là đáng yêu quá đi. Vì nhà nó với nhỏ cũng không xa thành phố lắm nên 2 đứa đi xe đạp điện của nhỏ Trân cho dễ luồn lách các ngõ. Đến một quán trà sữa quen thuộc mà lần nào đi chơi hai đứa cũng phải mua thì dừng lại, vào kêu 2 cốc hồng trà sữa thêm trân châu trắng với thạch dừa. Bên cạnh đó hai đứa lúc nào cũng không quên seo phì vài tấm cho cuộc đời bớt nhạt nhẽo. Uống xong trà sữa 2 con người này lại đi càn quét phố đi bộ từ quán này đến quán khác thật no nê rồi mới về nhà.