Uy Lực Chiến Thần

Chương 15: Tôi là đại đội trưởng Cục Chấp pháp Giang Thành

Đám vệ sĩ đương nhiên biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng không dám do dự, hét lớn rồi lao về phía Lâm Hữu Triết.

Bịch bịch bịch!

Không đợi bọn chúng tới gần, bóng dáng Long Diệu thoáng qua, đánh ngã hết tất cả vệ sĩ, mũi miệng be bét máu.

“Đám sâu bọ ngu dốt!”

Anh ta hệt như một cây giáo đứng bên cạnh Lâm Hữu Triết, nhếch mép cười khẩy.

Nghiêm Mộ Hải giật mình, lúc này mới hiểu ra Lâm Hữu Triết và người đàn ông bên cạnh anh đều không phải là người tầm thường.

Ông ta nghiến răng nghiến lợi, hét về phía sau: “Đội trưởng La, lẽ nào ông mặc kệ tên hung thủ gϊếŧ người này sao?”

“Ai nói tôi mặc kệ chứ?”

Một giọng nói nghiêm nghị truyền tới từ phía sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị bước nhanh đến trước mặt Lâm Hữu Triết, hai tay

chống hông.

“Tôi là đại đội trưởng Cục Chấp pháp Giang Thành, bây giờ

bắt cậu về tội cố ý gϊếŧ người, yêu cầu cậu lập tức giơ hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống đất, nếu như không hợp tác, tôi sẽ phải áp dụng biện pháp cưỡng chế!”

La Lâm trừng mắt với Lâm Hữu Triết, vẻ mặt vô cùng phòng bị.

Lâm Hữu Triết liếc mắt nhìn ông ta, không nói lời nào.

Long Diệu lấy ra một quyển giấy chứng nhận, ném thẳng

qua: “Xem đi rồi hẵng nói, nếu không tôi sợ chờ đến lúc ông biết được thân phận của anh ấy thì sẽ bị dọa sợ chết khϊếp đấy”.

La Lâm cảnh giác đánh giá Long Diệu, sau đó nhìn chứng nhận trong tay.

Khi nhìn thấy năm ngôi sao vàng lấp lánh trên bìa giấy chứng nhận, trán La Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh.

Không đợi ông ta mở chứng nhận ra xem, Long Diệu đã thu về.

“Ông chưa đủ cấp bậc để kiếm tra nội dung bên trong,

muốn biết thân phận của anh ấy thì bảo người đứng đầu thành phố Giang Thành đích thân đến đây”, Long Diệu trầm giọng nói.

Lời này càng khiến La Lâm càng thêm hoảng.

Có thể dùng giọng điệu này nói chuyện thì chắc chắn thân phận vô cùng cao, nói không chừng là tới từ nơi đó, lần này nhà họ Nghiêm đá trúng tấm sắt

rồi

“Đội trưởng La, ông mau bắt người đi chứ!”

Nghiêm Mộ Hải thấy La Lâm đứng ở bên cạnh bất động, vội vàng thúc giục.

La Lâm lúng túng, nói: “Thật ngại quá, tôi không thể bắt người này được”.

“Đội trưởng La, tôi vốn cho rằng ông là người ngay thẳng, không ngờ khi thực sự đối mặt với cường quyền, ông lại nhu nhược như vậy!”

Đương nhiên Nghiêm Mộ Hải cũng nhìn thấy Long Diệu đưa ra chứng nhận, ông ta còn cho rằng La Lâm vì sợ hãi thân phận của Lâm Hữu Triết mới không dám bắt người.

Sự thực cũng chính là như vậy, nhưng nếu như Lâm Hữu Triết thật sự đến từ nơi đó thì không phải là vấn đề sợ hãi nữa, mà là La Lâm không có tư cách bắt người.

“Chuyện ngày hôm nay chỉ là lời cảnh cáo, nếu còn dám có ý đồ gì với người phụ nữ của tôi thì kết cục của Nghiêm Hoa cũng chính là kết cục của nhà họ Nghiêm các ông”.

Lâm Hữu Triết liếc mắt nhìn tất cả các khuôn mặt đám người nhà họ Nghiêm, lạnh lùng nói.

Dứt lời, anh và Long Diệu rời đi luôn.