Giữa Ác Quỷ Và Thiên Thần, Cô Là Ai?

Chương 40

Linh mặt vẫn không biểu cảm, chẳng vui, chẳng buồn, chỉ thấy một bầu trời mùa thu quang đãng dù hơi hơi se lạnh nhưng lại xanh thẳm không gợn mây. Vậy mà bỗng nhiên cô thấy có chút mệt, sức lực có chút giảm, cô mau chóng về phòng, điều chỉnh lại vết thương rồi lập tức mệt mỏi, ngã xuống nhưng lại không phải chạm đầu xuống mặt đất rắn chắc mà là một thứ gì đó khá mềm mại, tựa như một chiếc gối, nói đúng hơn là chắc chắn là một chiếc gối. Cô bừng tỉnh, vội đứng dậy trên đôi chân loạng choạng bởi sức lực có đôi phần cạn dần do vết thương giữ lại và sự di chuyển trên không trung với đôi tai nghe ngóng. Thấy được người kia là Lưỡi, cô thở phào nhẹ nhõm, bước chậm lên giường.

Cậu có chút ngạc nhiên nhưng phận hầu cận của cậu, có đáng để cô trả lời. Cậu run run cầm một túi máu tươi, bên trong còn lởm chởm thịt lọc không sạch, mùi máu tanh nồng lên, lan tỏa trong căn phòng toàn hương thuốc, cô bỗng chốc lấy lại được tinh thần, cầm bịch máu lên, nhấm vài ngụm rồi lạnh băng nói:

- Quá tệ!

- Thần xin lỗi...

Cậu tuy nghe lời mắng này của cô nhưng lại vô cùng vui mừng, cô có vẻ như đã lấy lại được tính cách thường ngày rồi, biết suy nghĩ trước sau, không nông nổi hành động, có phải cậu nên cảm ơn kẻ đã hại cô không? Cô thấy được biểu cảm khác thường của cậu thì quay lưng lại, nhìn ra phía cửa sổ, ngắm khu vườn buốt lạnh vào đêm tối:

- Cút!