Đôi mắt của các giáo viên trong phòng như bừng cháy lên, nảy lửa, đắm chìm trong sự tức giận bởi sự khinh thường của Leneka đối với giáo viên nhưng trong số đó có một cô nàng khá xinh xắn, bình tĩnh uống trà à không đúng. Phải nói là đôi môi của người này khẽ nhếch lên:
- Hừ, ta mong đợi sức mạnh của ngươi đấy Leneka, chết sớm nhé, em gái!
Cũng vào thời điểm đó, tại câu lạc bộ tối tăm nhất trường, nhìn từ bên ngoài vào, trông nó có vẻ bình thường nhưng... nếu đứng ở trong đó thì hiện tại, ta có thể nghe thấy tiếng cười man rợ. Có thể nói đó là một nụ cười ghê tởm, đến cả những con quỷ trong đó cũng run lên vì sợ hãi. Đúng vậy, không ai khác, nụ cười đó thuộc về Linh. Căn phòng không thể chịu được tiếng cười đó mà rung chuyển, tan chảy ra như nhựa gặp lửa. Màu đỏ tươi không biết từ đâu đến, thấm đẫm căn phòng nóng hổi.
Cô lúc này đứng giữa căn phòng, mấy con quỷ run lên từng hồi đứng thành vòng tròn, dựa lưng vào vách tường để bớt đi phần nào ám ảnh. Đôi mắt cô sáng rực lên màu máu, không thấy con ngươi đâu mà chỉ là một lỗ đen kinh khủng, dang tay đón bất cứ linh hồn nào gần đó. Miệng cô ngoác lên tận mang tai, hai hàm răng to khủng khϊếp lộ ra, máu cũng từ đó nhỏ giọt, nhỏ giọt. Giọng cô rè rè như chiếc radio không bắt được tín hiệu đan xen với tiếng móng tay cào lên bảng:
- Hahaha... tuyệt vời! Hận nữa đi, giận dữ nữa đi, cho ta sức mạnh của các ngươi nào. Thật là ngon vô cùng... hahaha...