Giữa Ác Quỷ Và Thiên Thần, Cô Là Ai?

Chương 19

Rầm... rầm... rầm...

- Thưa nữ vương... người đang làm nát bét hết mấy con quỷ rồi ạ. Chẳng lẽ người đã gặp chuyện không vui rồi ư?

Quỷ Lưỡi run lên vì lo sợ khẽ nói. Linh giật mình, dừng tay, nói:

- Lanaka! Dối trá!

Cậu lùi về phía sau, nhìn thấy ánh mắt nóng như thiếu đốt nhưng cũng lạnh như băng tuyết khiến cho con người ta cảm thấy sợ sệt và tránh né. Cô ném con dao ra ngoài khiến 1 con quỷ đi vào bất ngờ chết:

- Ả hy sinh đồng đội nhằm cứu mình. Ghê tởm!

Cậu ngạc nhiên, liệu trái tim cô mang tên ác quỷ hay thiên thần đây mà nó xấu xa mà lại tốt đẹp đến lạ thường thế này. Cô nhặt con quỷ kia lên, kéo đứt đầu rồi moi mắt nó ra, bóp nát. Máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả căn phòng, thấm đẫm cả tay cô.

Căn hận thù này đã khiến cô trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho biết bao con ác quỷ lỡ gần đấy.

Không thể hết giận, cô cắt cổ tay mình, lấy máu cho vào một cái bình, nở một nụ cười nham hiểm.

Sáng hôm sau...

- Hừ. Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày.

Cô đến sớm nhất trường, rắc máu của mình quanh lớp. Khoảng 5 phút sau, máu đông lại và dấu vết của nó biến mất hoàn toàn. Cô đi ra ngoài, niệm chú. Xong xuôi, cô đi ra ngoài, cầm điện thoại lên, gọi cho ả:

- Hôm nay, ngươi phải đến trường để chọn thời gian, địa điểm quyết đấu với ta. Nếu không, ta sẽ tự tìm đến, Gϊếŧ NGƯƠI!

Cô cúp máy, ả ta ở bên đầu dây kia nổi da gà nhưng vẫn cố đến bởi ả nghĩ nếu cho thời gian dài thì ả vẫn có cơ hội chạy thoát.

Tiết 1...

- Thưa thầy, em đau tay, cho phép em lên phòng y tế.

Cô đứng dậy, giơ cổ tay bị đứt về phía thầy giáo, máu chảy đầm đìa. Mọi người giật mình, thầy giáo lo lắng cho phép cô đi.

Linh lên phòng y tế với con mắt kinh ngạc của bao người. Cô đến nơi, băng bó, nghỉ ngơi.

Trong phòng nghỉ, cô đọc lẩm bẩm thần chú gì đó rồi nhỏ ít máu vào lòng bàn tay

Mười phút sau, cô quay lại với một nụ cười mãn nguyện:

- Kế hoạch đang đi đúng hướng rồi.

Về đến lớp, cô ấn hai bàn tay vào 2 cánh cửa, máu dính lên chúng nhưng lập tức biến mất.

Ra chơi...

- Nè bàn đi.

Lanaka đến ngồi cạnh Linh. Cô nói:

- Địa điểm vẫn chỗ cũ nhưng thời gian thì cho ngươi chọn. Dù sao thì vết thương của ngươi chắc cũng chưa lành phải không?

- Ừm. Cảm ơn ngươi quan tâm. Tuần sau nhé.

- Ừ.

Hiện tại, sau cuộc thảo luận, cả hai người, ai cũng cười thầm trong bụng. Liệu ai mới trúng bẫy ai đây?

Vào lớp...

- Thưa thầy, em đi băng lại vết thương.

Cô đứng dậy xin phép, thầy gật đầu, cô bước vào phòng y tế. Chính tại thời điểm ấy, tiếng hét thất thanh của biết bao người vang lên, cô chạy theo mọi người về lớp mặc dù đã biết chuyện gì xảy ra.

Đến nơi, cô cười trước cảnh tượng nơi đây. Đó dường như ngập trong máu, mọi người trong đấy bao gồm cả học sinh lẫn giáo viên đầu chết không toàn thây.

Đầu của bọn họ, tất cả đều nát bét. Cơ thể bị chặt ra thành nhiều mảnh, thậm chí còn có những mảnh thịt vụn ra, rách nát. Đã vậy, mắt của họ còn tụ tập tại một chỗ, không dính đến một chút máu. Mọi việc quá hoàn hảo.