Trong lòng Tô Nương chấn động.
Nàng không nghĩ tới Trình Thụy Đường sẽ nói ra lời như vậy.
Nên tin hắn không? Nàng ý thức mê mang mà nghĩ.
Nhưng mà ngay sau đó, nàng lại bị động tác của Trình Thụy Đường kéo vào cái loại cảm giác vui sướиɠ cực đoan này, rốt cuộc không có cách nào tự hỏi bản thân được nữa.
Tô Nương chỉ cảm thấy cả người mình tựa hồ đều bị Trình Thụy Đường khống chế. Lúc hắn cắm vào, cả người nàng mỗi một tế bào đều kêu gào vui sướиɠ, cái loại cảm giác tê dại này len lỏi ở thân thể của nàng, ở trong máu của nàng, ở trong cốt tủy của nàng, khiến nàng không có cách nào khống chế được kích động cùng sung sướиɠ, thậm chí lớn tiếng rêи ɾỉ ra tiếng.
Khi hắn rút ra, cả người nàng mỗi một tế bào đều kêu gào không tha, hoa huyệt mị thịt tầng tầng lớp lớp cắn lấy nam căn thô to của nam nhân, như là đang giữ hắn lại, không muốn hắn cứ như vậy rời đi.
Mỗi một lần giao hợp đều có thể làm Tô Nương sinh ra kɧoáı ©ảʍ sâu hơn một tầng, tầng tầng lớp lớp tích lũy lại làm cả người nàng phảng phất phiêu đãng ở trên đám mây, cả người khinh phiêu phiêu, mềm như bông, không có một tia sức lực, theo động tác của Trình Thụy Đường phập phồng.
Bàn tay rắn chắc hữu lực của hắn nắm lấy eo của mình, chống đỡ cả người mình, hô hấp của hắn phả vào chóp mũi của nàng, khiến nàng không thể nào tránh né.
Hắn đã khống chế được chính mình.
Không biết vì sao, cái này ý niệm vừa xuất hiện, không những không khiến Tô Nương cảm thấy kinh hoảng, sợ hãi, ghê tởm, ngược lại sinh ra một loại an tâm không tên.
Phảng phất chỉ cần có hắn thì chuyện gì đều sẽ không có……
Nhận thấy được khi Tô Nương ngất xỉu, Trình Thụy Đường đang ở thời điểm sảng khoái nhất, lỗ nhỏ của Tô Nương gắt gao bao vây lấy hắn, làm hắn mỗi một lần ra vào đều thập phần khó khăn, mang đến cọ xát tự nhiên cũng càng thêm mãnh liệt. Động tác của hắn càng lúc càng nhanh, sức lực cũng càng lúc càng lớn, phảng phất muốn nhập cả người mình vào nàng, lâm vào một loại bệnh như điên cuồng.
Tô Nương chính là ở thời điểm này hôn mê bất tỉnh.
Trình Thụy Đường hoảng sợ, du͙© vọиɠ sắp tới đỉnh nhanh chóng rút đi, hắn duỗi tay xem xét mạch của Tô Nương, thấy chỉ là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mãnh liệt nên ngất đi rồi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Chỉ là…… Mới vừa rồi chính mình thật sự quá không cố k, Tô Nương vốn là mới nhấm thử vị đời, thân mình căn bản không chịu nổi chính mình.
Trình Thụy Đường cười khổ một tiếng, nếu hắn có thể thu liễm thì sự tình liền sẽ không như thế. Tô Nương thật là khắc tinh của hắn! Vừa gặp gỡ nàng, hắn liền lập tức mê muội.
Cẩn thận chà lau cho Tô Nương rồi đặt người ở trên giường, Trình Thụy Đường lúc này mới phát hiện mông và sau lưng Tô Nương đều mang dấu vết ứ bậm, nhất định là chính mình mới vừa rồi động tác không cố kỵ, va chạm gây ra.
Hắn đau lòng ở trên miệng vết thương nhẹ nhàng thổi một hơi, phảng phất như vậy, đau đớn sẽ có thể bay đi, sau đó mới đắp chăn cho Tô Nương rồi xoay người đi ra ngoài.