Vương Văn Văn không để ý, còn tưởng rằng Tô Phương Vũ chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cô cũng rất tùy ý trả lời: "Đúng vậy, ở cùng một chỗ đã khá lâu, bọn mình là bạn học cùng lớp."
Từ trung học đến đại học, tình yêu như vậy rất lãng mạn~
Tô Phương Vũ nhìn Vương Văn Văn ngọt ngào che miệng cười, trong mắt hiện lên một tia đen tối.
"Hai người còn là bạn học sao, thật hâm mộ, nào giống mình học đại học còn chưa có bạn trai."
Vương Văn Văn nghe Tô Phương Vũ nói không có bạn trai, trong lòng nghĩ, không phải rất bình thường sao?
Nếu như không phải đυ.ng phải ba oan gia kia, hiện tại cô cũng tuyệt đối không có khả năng có bạn trai, là bọn họ kéo cô vào vòng xoáy tình yêu sớm, nhưng cô hết lần này tới lần khác còn cam tâm.
"Đại học rất dễ có bạn trai, nếu như muốn yêu đương, vậy thì tìm một người trong đại học đi."
Đúng lúc tuổi trẻ, tình yêu đại học rất tuyệt vời.
"Mình cũng đang có ý này."
Mà bạn trai của cậu là mục tiêu tốt nhất của mình.
Tô Phương Vũ nghĩ trong lòng.
...
Ngày thứ hai huấn luyện quân sự, quân hiệu sớm vang lên, lúc mọi người rời giường đều có chút mơ mơ màng màng, nhưng nghĩ đến số vòng phạt chạy ngày hôm qua, gần như không có người nằm ỳ trên giường.
Dù sao đây cũng không phải chuyện của một người, nếu đến trễ, vậy phải liên lụy toàn bộ người bị phạt, bị mọi người chỉ trích!
Vương Văn Văn lôi kéo mí mắt, dùng nước lạnh rửa mặt mới hơi tỉnh táo một chút, sau khi thay xong quân phục do trường phát, cô xuống tầng.
"Văn Văn, chờ mình một chút!"
Vương Văn Văn quay đầu lại, thì ra là Tô Phương Vũ đang gọi cô.
Cô cảm thấy, Tô Phương Vũ người này như rất quen thuộc, tính cách tự nhiên hàu phóng, hai người cùng trò chuyện, làm bạn chơi với nhau cũng được.
Chỉ là nhân phẩm như thế nào, phải đợi sau khi kết giao sâu sắc mới có thể đánh giá, ít nhất hiện tại làm bạn bè bình thường ở chung rất vui vẻ.
Vương Văn Văn dừng lại chờ cô ta: "Tô Phương Vũ, nhanh lên, đừng đến trễ."
Tô Phương Vũ mang giày trắng, lạch cạch đuổi theo, đi tới bên cạnh Vương Văn Văn, hai người nhìn qua có quan hệ cực kỳ tốt.
Mặt trời sáng sớm liền lộ ra uy lực đáng có, ánh mặt trời rực rỡ bắn ra bốn phía, nếu như không bôi kem chống nắng, phỏng chừng đứng dưới ánh mặt trời hơn mười phút sẽ bị phơi nắng đến sắc mặt đỏ lên, thậm chí còn bị cháy nắng.
Sau đó, sẽ từ trắng nõn nà biến thành màu đen.
Vì phòng ngừa rám nắng, một ngày Vương Văn Văn ít nhất phải tiêu hao nửa chai kem chống nắng, phải biết rằng Hứa Tòng Khê kia trời sinh không rám nắng, cô cũng không muốn khi huấn luyện quân sự xong gặp mặt với bạn trai, lại phát hiện mình còn đen hơn mấy tông so với bạn trai!
Mấy ngày kế tiếp đều là bình thản vượt qua kỳ huấn luyện quân sự vất va, quan hệ giữa Vương Văn Văn và Tô Phương Vũ cũng càng ngày càng tốt.
Trên thực tế Vương Văn Văn đơn thuần không hề cảm giác được Tô Phương Vũ có bất kỳ chỗ nào không đúng, chỉ là cảm thấy tính cách Tô Phương Vũ rất quen thuộc, hơn nữa chỉ cần nói chuyện, đối phương đều có thể nói tiếp lời được.
Tính cách này cũng quá dễ kết bạn!
Vương Văn Văn tự nhận mình có tính cách coi như hào phóng, nhưng với những người không quen thuộc, rất ít đề tài để nói chuyện chứ?
Mặc dù có bạn mới, Vương Văn Văn lại càng nhớ người bạn cũ Tô Tiểu Mạt.
Nhưng thành tích của Tô Tiểu Mạt bình thường, tuy rằng vẫn đang học đại học ở một thành phố nào đó, nhưng không phải ở B đại.
Chỉ có thể nghỉ phép hẹn ra ngoài chơi.
"Văn Văn, hôm nay lại ăn cơm với bạn trai cậu à?"
Vương Văn Văn nghe xong, gật gật đầu: "Chu Dực Khôn mỗi ngày đều tới tìm mình cùng ăn cơm, cậu không biết sao?"
Mấy ngày nay, buổi trưa Tô Phương Vũ đều đi theo cô, sau khi ăn cơm lại cùng nhau trở về ký túc xá ngủ.
Chu Linh Khôn nhìn thấy Tô Phương Vũ bên cạnh Vương Văn Văn, sắc mặt đều đen.
Cái đồ theo đuôi này lại ở đây!
Chẳng lẽ Văn Văn không phát hiện người phụ nữ kia trong lòng mang ý xấu, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía hắn sao?!
Sắp chết rồi, cái loại ánh mắt ghê tởm đó!
Nhưng bạn gái đơn thuần của hắn không hề phát hiện ra những người phụ nữ khác đang rình mò hắn, thậm chí còn ngốc nghếch coi người phụ nữ xấu là bạn tốt.
Haiz, Văn Văn ơi, lúc nào mới có thể có chút đề phòng đây!
Chu Linh Khôn bên này đang lo lắng không thôi, sợ Tô Phương Vũ làm gì Vương Văn Văn, nhưng Vương Văn Văn lại vẫn đồng tiến đồng xuất với Tô Phương Vũ như cũ, căn bản không phát hiện đối phương có chỗ nào không đúng.
Tô Phương Vũ thấy Vương Văn Văn không nghi ngờ cô ta, quan hệ giữa hai người dần dần tốt lên, lúc này cô ta mới hành động.
...
Ném ánh mắt quyến rũ cho người mù nhìn.
Tô Phương Vũ cố gắng hai ngày, có loại cảm giác này.
Loại chuyện như quyến rũnày, không thể làm quá mức rõ ràng, cũng không thể có vẻ mình quá mức rẻ tiền, Tô Phương Vũ vì sao có thể lăn lộn trong một đống đàn ông, chỉ cần quyến rũ là có thể đắc thủ, ngoại trừ những người đàn ông kia dễ bắt ra, còn có một điểm khác.
Cô ta xinh đẹp, có thể gợi lên du͙© vọиɠ của đàn ông, cô ta dịu dàng, đối lập với vợ hoặc bạn gái của đàn ông, cô ta khéo hiểu lòng người, sẽ sử dụng ánh mắt sùng bái để nhìn họ.
Cô ta sẽ rửa tay làm canh cho họ, nhưng họ sẽ không bao giờ biết rằng đó chỉ là vẻ ngoài của cô ta.
Chỉ là ở trong quân doanh có chút khó phát huy, Tô Phương Vũ cũng chỉ có thể trực tiếp một chút, mờ ẩn dùng ngữ khí quyến rũ, lúc nói chuyện giống như là có một móc câu nhỏ, đàn ông bình thường chỉ sợ đã sớm bị lừa.
Nhưng Chu Linh Khôn thì kahsc!!!
Tô Phương Vũ cũng không biết nên hình dung Chu Linh Khôn như thế nào.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nam sinh lớn tuổi như hắn sẽ tương đối xúc động, dễ dàng dụ dỗ, cho dù là không có hứng thú quá lớn đối với cô ta, hay là đặc biệt yêu bạn gái, trong lòng sẽ luôn dương dương tự đắc chứ?
Có mỹ nữ như vậy thích mình, đây vốn là một chuyện đáng giá đắc ý mà.
Nhưng Chu Linh Khôn thì sao?!
Cô ta thích hắn, giống như chính là hồng thủy mãnh thú vậy, không... Giống như có thứ gì ghê tởm thì đúng hơn, cô ta cảm thấy mỗi lần Chu Linh Khôn nhìn cô ta, giống như đang nhìn rác rưởi.
Nào có một người đàn ông như vậy?!
Chẳng lẽ Chu Linh Khôn biết cái gì?
Hắn cho rằng bạn gái quen biết một người quyến rũ hắn, phẩm đức bại hoại, vì vậy hắn ghét cô ta như vậy?
Còn có đàn ông giống như thánh nhân như vậy sao, nội tâm Tô Phương Vũ thật sự nghi hoặc.
Cách làm của Chu Linh Khôn khiến Tô Phương Vũ rất thương tâm, cô ta mắt thấy Chu Linh Khôn đối xử tốt với Vương Văn Văn, thâm tình và ôn nhu trong ánh mắt, tất cả đều không thuộc về cô ta!
Tô Phương Vũ làm sao từng trải qua thất bại như vậy, du͙© vọиɠ trong lòng đối với Chu Linh Khôn càng thêm sâu nặng, cô ta muốn Chu Linh Khôn làm người đàn ông của cô ta, không được nhìn Vương Văn Văn nữa, chỉ có thể nhìn cô ta!
Chu Linh Khôn không hề phát hiện chấp niệm trong lòng Tô Phương Vũ, hắn chỉ cảm thấy không thể để Tô Phương Vũ và chấp niệm trong lòng tiếp tục tiếp xúc được nữa.
Hắn thật sự sợ Văn Văn bị Tô Phương Vũ làm hỏng.
Ánh mắt nữ sinh kia nhìn qua cũng không thoải mái, hơn nữa cô ta âm thầm chà xát quyến rũ cũng làm cho hắn vô cùng phản cảm.
Cuối cùng hắn không thể không nói ra.
"Văn Văn ơi."
Vương Văn Văn nghi hoặc nhìn Chu Linh Khôn, sao lại gọi cô đến... Sầu người như vậy?
"Làm sao vậy?"
"Chính là... Cậu không nghĩ người bạn mới quen của cậu, chính là Tô Phương Vũ ấy, có chút vấn đề sao?"